1-Khi Cánh Hoa Tử Linh Lan Cuối Cùng Lụi Tàn...
Link ảnh bìa:https://www.facebook.com/photo?fbid=132196789367674&set=pcb.132196966034323
-Tags:Oneshot,angst,...#OOC
-Summary:Người đang ở nơi nào?
-
Làn gió lạnh lẽo thổi vào gáy,lại khiến mái tóc đỏ của thiếu nữ kia bị cuốn theo mà bay thướt tha.
Gò má kia xanh xao,ánh mắt mệt mỏi nhưng lại tựa như bị thiêu đốt trong lửa giận,hướng thẳng về chàng trai với màu tóc tím mà em hằng nhớ nhung,đôi đồng tử hai màu tím xanh mà em mãi cũng không quên được.
Violet,là tên của kẻ mà em thầm thương trộm nhớ.
Y là kẻ đáng ghét,nhưng lại luôn khiến trái tim thiếu nữ rạo rực hơn bao giờ hết.
Y càng là kẻ vô tâm bơ đi lời nói của em,nhưng vẫn không thể bơ đi vết thương trên thân thể ngọc ngà kia.
Một con người kì lạ,lại có chút đáng sợ.
Vốn chỉ là kẻ thù không đội trời chung,nhưng chẳng biết từ khi nào,hạt giống tình yêu trong trái tim kia đã đâm chồi,và nở rộ thành đóa hoa xinh đẹp nhất.
Cả hai hẹn nhau ở sân thượng,nơi có gió mát và thanh tĩnh,hoàn hảo để thổ lộ.
Đôi nam nữ cùng nhau ngắm bầu trời sao lấp lánh,tận hưởng làn gió thanh mát,và em đã dành hết sự can đảm của mình để thổ lộ.
Violet nhìn em say đắm,đôi mày có chút hờ hững,nhánh tóc tím vì gió thổi bay mà che đi vành tai.
Violet,y thật đẹp,đẹp đến mức con tim này của em đau đến mức thắt lại.
Vì,y không phải là Violet của em.
Bàn tay to lớn kia siết chặt lấy cổ em,khiến không khí rời khỏi lá phổi,khiến em đau đớn đến tuyệt vọng.
-V-Violet,của ta...đâu?
Em cố sức cất ra lời nói,chưa bao giờ em sợ hãi đến nhường này.
Ôi người con gái si tình,không một chút mảy may đến mạng sống bé nhỏ của mình,chỉ đành biết lo lắng cho an nguy của người thương.
Và bộ dạng đáng thương kia khiến y bật cười.
-Dùng hình ảnh người thương của ngươi giết chết ngươi,đúng là tàn nhẫn mà.
Em mang theo sự phẫn nộ mà cố gắng bấu chặt vào cánh tay đang nắm lấy cổ kia,móng tay cắm vào da thịt,khiến vết máu in đầy trong móng.
-Violet của ngươi?Hắn không ở đây,và tất nhiên là sẽ không thể cứu ngươi được.
Y không hề nhíu mày trước cái đau kia,nụ cười kéo dài trên khuôn mặt điển trai một cách vô cùng nham hiểm,ánh mắt vô hồn kia nhìn chằm chằm vào sinh mạng nhỏ bé trước mặt.
Hướng về phía ngoài ban công,giọng nói kia khiến em sợ hãi,không khỏi run rẩy.
-Vĩnh biệt,công chúa nhỏ.
Và y buông tay,trên mặt là nụ cười dịu dàng của người mà em yêu nhất.
Rơi từ độ cao này xuống,không khó để cảm nhận cái chết ngày càng đến gần.
Em chớp mắt,cảm thấy đôi mắt của mình đẫm nước,trong vô thức mà hướng tay về một nơi xa,ấm ấp gọi một tiếng "Violet".
Có lẽ tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời này chính là,không thể nói yêu anh.
Vĩnh biệt,đóa hoa tử linh lan mà em yêu nhất.
"Đến cuối cùng,em vẫn không có cơ hội nắm lấy đôi tay kia."
Một tiếng động lớn vang lên,là âm thanh ngụ ý rằng em đã tan xương nát thịt.Thân thể mềm mại không nơi nào là không có máu,lại có chuyện lạ rằng,thiếu nữ kia khi từ trần,trên môi lại nở một nụ cười,không phải mãn nguyện,mà là tiếc nuối.
-
-Violet,cậu làm gì thế?Đi thôi.
Người bạn kia của y cất giọng gọi.
Violet hôm nay thật kì lạ,lại xao lãng trong công việc,đôi lúc đứng đừ ra rồi nhìn thật xa như đang lo lắng điều gì đó.
-Sao thế?
-Không có gì.
Y lắc đầu.-Có lẽ là tớ nhầm thôi.
Nếu điềm dữ kia là nhầm lẫn,thì tốt biết bao.
Liệu cho đến khi cánh hoa tử linh lan cuối cùng lụi tàn,người có biết rằng,từng có một cô gái nhỏ yêu người hơn cả sinh mạng?
Liệu cho đến khi cánh hoa tử linh lan cuối cùng lụi tàn,người có biết rằng,khi phải chết,cô gái nhỏ đó sợ hãi như thế nào?
Liệu cho đến khi cánh hoa tử linh lan cuối cùng lụi tàn,người có biết rằng,bản thân đã vĩnh viễn mất đi báu vật quý giá mà mình vẫn luôn trân trọng?
Người con gái chờ đợi y dưới gốc cây,vĩnh viễn không còn nữa rồi.
-End.
Fact:Violet=Tử linh lan.
Còn gì đau đớn hơn đơn phương theo đuổi một người?
Chính là có tình ý nhưng vạn lần vẫn không thể ở bên.=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top