đồ thừa
thời gian trôi qua một cách vô nghĩa, cứ như bản thân nó cũng không hơn gì một cụm từ.
yasu vừa đi vừa tiện chân đá vài hòn sỏi. cậu không buồn tức giận với ai nữa, điều mà cậu nghĩ là đáng lưu tâm vì như vậy chẳng phải cậu đã bỏ cuộc rồi?
cậu biết chuyện mình đang gặp phải là bất công, nhưng cậu cũng biết cô bảo mẫu có nhiều chuyện phải lo hơn là giải quyết những rắc rối vặt vãnh của trẻ con. nhưng ngày qua ngày nối đuôi nhau dần trôi, một năm đã đi qua trong một cái chớp mắt, và cậu vẫn chưa thể nào làm quen được với sự cô đơn.
đôi khi cậu nhốt mình trong phòng và tự hỏi: việc có chiều cao khác thường là vấn đề như thế nào để cậu gặp phải chuyện như vậy? bị xa lánh vì thứ mình không thể thay đổi là một thứ vừa ngu ngốc mà vừa to lớn đến lạ.
những lúc như vậy, cậu hay tự nhủ với bản thân về những mặt tốt trong cuộc đời cậu - việc cậu đã may mắn thế nào khi được ở trong một cô nhi viện tốt, được đi học, có những người anh chị em sẵn sàng quan tâm đến mình. cậu đã có nhiều hơn những đứa trẻ bất hạnh khác, có khi là nhiều hơn những gì cậu xứng đáng được nhận, vậy nên chuyện này không có gì phải buồn cả.
thế nhưng mỗi khi yasu ngước lên, xung quanh cậu chỉ có nắng trưa gay gắt, hình ảnh những người bạn đồng trang lứa chơi đùa, khuôn viên rộn rã tiếng cười ngây thơ, hay những đứa trẻ được cha mẹ ôm chầm trong tay. có gì đó như đang cào cấu trong bụng yasu, cậu khẽ nhai môi dưới và bỏ đi nơi khác.
ở nhà vẫn còn người đang chờ nó trở về.
.
shiko là một đứa trẻ mồ côi. cuộc đời nó bình thường đến tầm thường, không có gì đáng kể.
cô nhi viện của nó, may mắn thay, là một môi trường được gây dựng nên từ tình yêu thương. ở đó có cơm ba bữa một ngày, nước sạch để uống, có đủ tiền để cho nó đi học, có quần áo dài tay cho mùa đông, có bảo mẫu tần tảo chăm sóc nó, có bạn bè vì đồng cảnh ngộ mà luôn đùm bọc nhau. đối với một kẻ bất hạnh, đây có lẽ là sự bù đắp của thượng đế cho những thiếu sót về tinh thần mà chúng không muốn gặp phải.
trong hàng chục anh chị em cùng cô nhi viện, shiko có một người bạn tên là yasu. từ lúc nó được đem về chăm sóc thì yasu đã luôn ở bên cạnh nó.
khác với shiko - một đứa trẻ vào một buổi chiều nọ được mẹ dẫn ra cô nhi viện và dặn nó phải chờ mẹ, để rồi người ấy không bao giờ quay lại - nó nghe kể yasu bị vứt bỏ từ lúc mới sinh ra, vì vậy cậu không hề nhớ mặt đấng sinh thành. thực ra có nhớ hay không cũng không quan trọng lắm, vì họ đều là những kẻ tệ hại cả. quan trọng là giờ nó và yasu có nhau, có mọi người.
yasu cho nó cảm giác vừa là một người bạn vừa là một người anh. cậu lớn hơn nó một tuổi, vậy nên lúc nào nó cũng cảm thấy người ấy đang cố gắng hoàn thiện vai trò "người lớn hơn" của mình nhất có thể với tất cả mọi người trong cô nhi viện. cũng dễ hiểu vì với tính cách khép kín của yasu, có thể nói cậu ấy trông trưởng thành hơn hẳn tuổi thật của mình, còn chưa kể đến chiều cao ấy nữa.
song, shiko chắc chắn yasu xem mình là một người bạn, vì cậu ấy thả lỏng hơn khi ở gần nó, kể cho nó nghe về mọi thứ cậu gặp trên đường và chia sẻ đồ ăn, đồ chơi đến cả quần áo, giày dép (dù thường chỉ có yasu chia cho shiko vì đồ của nó yasu không mặc vừa). nó cũng rất trân trọng yasu vì cũng chỉ có cậu ấy là người nó mới có thể mở lòng.
(nhưng bằng mọi giá, yasu không được biết về những gì nó đang gặp phải ở trường.)
.
sai một li đi một dặm là có thật mà.
trong nhà bếp của cô nhi viện, yasu đang nhàm chán thái rau, điều mà không nên xảy ra vì một: cậu là trẻ con và hai: hôm nay không phải cuối tuần, cậu phải đi học.
yasu xin phép phản biện luận điểm trên. một: có quá nhiều trẻ em để một người phụ nữ có thể chăm lo hết, vì vậy cậu phải học cách nấu ăn từ lúc nhỏ và hai: cậu bị tạm đình chỉ học.
sau khi bật bếp, yasu cho phép bản thân được dừng lại để suy nghĩ về mọi chuyện vừa xảy ra trong lúc chờ nước sôi.
rõ ràng là nó không công bằng, dù cậu đáng ra đã phải làm quen với sự bất công, nhưng cậu vẫn chưa thể. và chính sự chậm trễ này đã dẫn đến vụ ẩu đả ở trường ngày hôm qua.
nếu như cậu có thể giữ bình tĩnh, nếu cậu có thể trưởng thành hơn, lí trí hơn, thì ngay từ đầu mọi chuyện đã không xảy ra. shiko đã không phải trải qua những lời miệt thị ấy, đã không phải chịu đựng những vết thương ấy, đã có thể về sớm và ăn cùng mọi người-
yasu không nhớ gì nhiều ngoài khung cảnh shiko nằm trong một con hẻm nhỏ phía sau trường học, gào khóc cầu xin những điều sẽ không đến với nó, và ngay sau khi yasu nghe thấy tiếng cười giễu cợt từ miệng của những đứa trẻ đứng xung quanh shiko, cậu đã mất kiểm soát chính mình.
khi lí trí của cậu quay trở lại, cậu đã thấy dưới đôi chân bủn rủn của mình là ba đứa trẻ cậu không quen biết và shiko ôm chặt lấy cánh tay cậu mà nức nở. khi yasu đang còn trong cơn bàng hoàng, shiko đã đưa tay lên lau hàng máu đổ ra từ mũi cậu, không ngừng lẩm bẩm "anh yasu ơi... anh đang chảy máu kìa..." và "em xin lỗi...".
vài giây, vài phút hay vài giờ sau, cô bảo mẫu xuất hiện và ôm chầm lấy yasu, bảo rằng cô tha thứ cho cậu. giờ nghĩ lại, cậu luôn thầm ngưỡng mộ cô vì luôn biết nói ra những lời đúng đắn, vì cậu không chắc cậu có thể tha thứ cho chính mình.
mọi chuyện sau đó xảy ra như bình thường. cậu bị những tên bắt nạt shiko báo cáo cho nhà trường rồi bị tạm đình chỉ vài ngày và đây là ngày đầu tiên cậu thực hiện hình phạt của mình. thực ra việc bị cho nghỉ học cũng không phải vấn đề quá lớn với yasu, vì vài ngày nghỉ không thể nào ảnh hưởng đến kết quả cuối năm của cậu được, nhưng cậu vẫn có một vài điều hối hận.
hối hận vì làm cô bảo mẫu phải dành thời gian quý báu của mình chỉ để nghe thuyết giảng cách nuôi nấng một cậu bé mà cô không thể dành toàn bộ thời gian để quan tâm, hối hận vì không thể quan tâm shiko đủ để em ấy rơi vào hoàn cảnh tồi tệ này. hơn ai hết, yasu hiểu rõ cảm giác bị cô lập, vậy nên ngay từ đầu đáng lẽ ra cậu phải quan tâm shiko thêm một chút, và tất cả mọi chuyện sẽ chưa bao giờ xảy ra.
shiko từ sau ngày đó vẫn luôn lảng tránh yasu, không cho cậu cơ hội để nói chuyện và xin lỗi thẳng thắn, và yasu không thể nào ngừng lo lắng đến mức trong lòng cồn cào đến tận nửa đêm mới có thể ngủ.
yasu đưa bàn tay trắng màu băng gạc của mình lên nhìn. cậu không ngại đau, cũng không ngại sử dụng bạo lực vì người cậu quan tâm. nhưng bằng cách nào đó shiko vẫn không tin và cứ mãi xin lỗi yasu vào tối hôm ấy, cho rằng nó đã làm phiền cậu quá nhiều. việc bị đình chỉ cũng chỉ như đổ thêm dầu vào lửa.
'có lẽ nên cho em ấy thêm một thời gian nữa.' - yasu thầm nghĩ vậy.
tiếng lùng bùng của nồi nước giờ mới lọt đến tại cậu, và... a- cậu đã để nước sôi trong bao lâu rồi?...
.
shiko, như mọi đứa trẻ đang lớn, cũng có rất nhiều bí mật không thể nào nói cho bất cứ ai. ngoài việc bản thân bị nhắm đến chỉ vì hành vi "khinh thường" lũ bắt nạt (thứ mà bọn chúng giải thích rằng vì cậu chơi với con gái nhiều hơn), thì nó còn có một thứ mà nó đã thề rằng nó sẽ sống để bụng chết mang đi.
nó có cảm xúc kì lạ với yasu.
đừng hiểu lầm, shiko vô cùng quý yasu, nhưng đôi lúc nó có cảm giác yasu không chỉ đơn thuần là một người bạn, một người anh. cảm xúc này gần giống như những thứ tình cảm màu hồng nó thường thấy trên phim truyền hình mỗi tối khi cô nhi viện quây quần cùng "mẹ" ở trước màn hình tivi. nhưng vì cuộc đời shiko chưa thấy ai cư xử như vậy hay cảm thấy như vậy, nó càng nghĩ đây là điều kì lạ và không thể nói với ai vì sợ họ không thể thấu hiểu.
vào cái buổi chiều tối hôm ấy, khi yasu vô tình bóc mẽ được một trong hai bí mật lớn nhất của shiko trên đời, chính là buổi chiều nhiều cảm xúc nhất mà nó từng trải qua, có khi còn nhiều hơn cả ngày nó bị cha mẹ bỏ rơi.
trong khi nó đứng chờ mẹ nó với một niềm tin dần tắt như ngọn nến giữa bão giông, với sự cô đơn dâng cao đến nỗi dọa sẽ trào ra khỏi khóe mắt dưới hình dạng những giọt nước li ti và sự bối rối vô hạn, thì chiều hôm ấy là một nồi chứa đựng quá nhiều cảm xúc cả quen thuộc cả xa lạ, có thứ dễ dàng hòa quyện và có thứ như dầu trộn nước.
shiko nhớ nó đã đau, đã sợ, đã bất lực khi chịu những lời miệt thị và những cái chạm không mong muốn. nhưng đến lúc nó được yasu tìm thấy, nó không biết nên miêu tả những cảm xúc bùng nổ trong lòng mình như thế nào. có thể là một chút hoang mang kèm nhẹ nhõm, thêm cả sự yếu mềm nhất thời và một thứ cảm xúc không tên mà shiko tạm gọi là "ngưỡng mộ" vì nó gần giống thế.
nhưng sau tất cả, shiko vẫn không thể rũ bỏ sự thật rằng nó đã vô tình trở thành gánh nặng cho yasu. và không, nó không muốn đối mặt với cả yasu và vấn đề này, ít nhất là bây giờ.
đây là ngày thứ ba nó tránh mặt cậu, và nó nhớ rõ thời gian đình chỉ là ba ngày. mà thực ra kể cả sau ngày hôm nay, khả năng nó có thể tránh được cậu vẫn sẽ không thay đổi gì nhiều vì dù vì có học chung một trường, hai người lại học khác buổi.
trong những cơn mơ tồi tệ nhất của shiko, hình ảnh yasu bị bao phủ trong vết thương luôn hiện diện giữa trung tâm của một bầu trời hai màu đỏ và đen. khắp người yasu chỉ toàn máu, máu từ bàn tay đã phải vật lộn với ba tên khốn kia, máu vương trên áo (dù không phải là của yasu), máu từ mũi chảy ra thành dòng khi một tên may mắn đánh gần gãy mũi của cậu, máu chảy từ môi dưới đã bị cắn rách ra. và thứ đáng sợ nhất là những giọt máu ấy nóng, tim shiko vẫn còn đập nhanh, nó vẫn cảm thấy cơn ê ẩm từ vết thương giống hệt ngày ấy và đang nói ra những câu giống hệt ngày ấy để đánh thức yasu khỏi cơn hoảng loạn của chính mình. tất cả đều quá thật, như thể nó đang sống lại buổi hoàng hôn kia, và ngày ấy sẽ chỉ lặp lại đến vô tận.
shiko hận bản thân yếu đuối, nhu nhược, nhưng thế cũng không bằng cách nó hận bản thân vì đã làm yasu liên lụy vào chuyện của nó và riêng nó. cũng vì vậy mà shiko không thể để bản thân nhìn thấy mặt yasu được, vì như vậy giống như đang cười nhạo vào chính sự non nớt của nó, và nó không thể nào chịu nổi.
ít nhất thì shiko sẽ không còn bị cười nhạo hay bắt nạt nữa, nhưng cái giá phải trả là giờ nó không thể nào cho phép bản thân mình tiếp xúc với người quan trọng nhất trên đời.
dẫu vậy, dù shiko có muốn trốn tránh yasu tới bao lâu, thì nó vẫn không thể rũ bỏ cảm giác trống vắng đến kì lạ khi mỗi tối người nằm cạnh trò chuyện với nó không phải yasu nữa. nhất là mỗi tối ác mộng, khi những vết bầm tím nở rộ trên người cậu, hay khi nó mắc kẹt giữa một khoảng không toàn màu đen và hoàn toàn đơn độc.
kể cả không có ai đánh, nó vẫn cảm thấy đau đớn khủng khiếp. kể cả khi xung quanh đều là người thân, nó vẫn cảm thấy cô đơn vô tận.
mải suy nghĩ, nó không hề để ý một trong hai cô bạn của mình đã tiếp cận nó từ lúc nào. amary, một người chị em nó trân quý, với mái tóc vàng cột thành đuôi ngựa, chọc nhẹ vào vai shiko để nó chú ý vào cô. nó chậm rãi nhìn lên, không còn tâm trạng để cười với cô nữa.
"shiko, tụi tớ biết mọi chuyện rồi. cậu có còn thấy đau không?"
shiko lắc đầu, mọi vết bầm tím hay trầy xước sau ba ngày ngắn ngủi đều có thể lành, nhưng vết thương lòng này nó không nghĩ bản thân có thể tự chữa được. amary thấy vậy thì thở dài an tâm, nhưng sau đó nét mặt lại nghiêm trọng trở lại.
"có phải... cậu đang giận yasu không?" - shiko lại gật đầu, không tin tưởng cổ họng mình có thể nói một câu hoàn chỉnh mà không để lộ ra sự ngần ngại hay yếu mềm.
"tớ đã nói chuyện với anh yasu rồi." - tim shiko bỗng hẫng một nhịp, đâu đó trong lòng nó vẫn không muốn nghe - "yasu chỉ nói rằng cậu cần thêm thời gian, nhưng tớ biết rằng không chỉ mình cậu, yasu mới là người cảm thấy bối rối sau tất cả mọi chuyện. dù anh ấy có tươi cười, tớ đều không thấy thuyết phục, cậu hiểu chứ?"
và amary thở dài, đặt tay lên vai shiko. "đến cả tớ và illis cũng không thể làm anh ấy phấn chấn lên được chút nào. tớ nói vậy không có ý đổ lỗi cho cậu đâu, mà tớ chỉ muốn cậu có thể tự mình nói chuyện với anh ấy. tớ không bằng lòng nhìn anh ấy cứ buồn mãi được."
trong lòng shiko cũng bối rối đó thôi. nó không biết làm thế nào để nhìn vào yasu mà không bị nhắc về thất bại của nó, về sự thật rằng nó đã phá hỏng hết mọi thứ và không ai có thể vui vẻ được nữa.
shiko biết chắc chắn rằng yasu sẽ tha thứ cho nó, và nó không thích cách mà cậu cứ mãi bao dung cho nó như thế. yasu có lẽ sẽ không hiểu được lòng nó lúc này đâu, vì vậy làm sao cậu có thể tha thứ được cho toàn bộ "shiko"?
và bất chợt, shiko nhận thấy bản thân đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng: nó đã ích kỉ đến nhường nào khi không nghĩ đến cảm xúc của yasu.
dù shiko có đem lại nỗi đau cho yasu vào ngày ấy, mọi chuyện có thể khép lại nhẹ nhàng hơn nếu nó nói cho yasu biết cảm xúc thật của nó. có lẽ yasu cũng đã sợ, vì nếu đặt nó vào hoàn cảnh tương tự nó không chắc bản thân mình có thể giữ được bình tĩnh. nó cũng chưa hề giải thích rõ mọi chuyện cho yasu, tất cả những gì cậu biết chỉ là những mẩu vụn từ lời phàn nàn chê trách của giáo viên chủ nhiệm. nó không muốn để yasu trải nghiệm cảm giác tương tự cái ngày nó bị bỏ lại một mình giữa chiều mưa, nhỏ bé và sợ hãi vì không hề biết xung quanh mình có gì, chỉ biết đặt niềm tin vào một thứ hư ảo.
có lẽ yasu cũng đang cô đơn. có lẽ yasu cũng giống như nó - mỗi tối không thể ngủ vì người nằm bên cạnh không phải người bạn thân như thường lệ.
sự im lặng đã kéo dài quá lâu và giờ nó từ chối để bản thân làm tổn thương cậu ấy nữa. ngày mai nó sẽ gặp yasu, cũng không phải nó có thể chịu đựng sự thiếu vắng cậu ấy này thêm một ngày.
dù sao thì khao khát tình cảm cũng là một nhu cầu chính đáng của con người mà, và shiko tự nhủ bản thân đã đến giờ cần phải trưởng thành hơn.
"cảm ơn cậu, amary."
.
kể cả sau khi yasu đi học lại, cuộc đời vẫn không hề muốn nương tay với cậu, bằng chứng là hiện tại cậu không chỉ đối diện với sự cô lập mà còn là những lời đàm tiếu sau lưng của những người không hiểu sự tình.
"nó mồ côi mà, có được dưỡng dạy tử tế đâu nên đánh nhau cũng phải..." hay "tránh xa nó ra, coi chừng nó đánh đấy." đã trở thành những bình luận phổ biến và có phần tầm thường hơn những lời nói khác yasu đã từng được nghe. cũng không phải nó có thể đứng lên thanh minh cho chính mình, trong một môi trường nơi chỉ có cậu mới có thể an ủi bản thân, nơi cậu không hề có một vị trí trong lòng ai và không hề có tiếng nói.
ấy vậy mà mỗi lần yasu dặn mình không được quan tâm, những lời nói ấy lại tìm cách bò vào trong não cậu. tất nhiên cậu không được tỏ ra yếu đuối, nhưng đồng thời cậu cũng chỉ muốn một ai đó có thể ôm lấy cậu, hay đơn giản hơn là nắm lấy bàn tay cậu. yasu khao khát thay một đôi mắt nhìn về phía nó giữa muôn vàn những kẻ hoặc thù ghét cậu, hoặc những đôi mắt hững hờ không muốn liên quan tới chuyện đang xảy ra và chọn cách im lặng.
yasu cùi gầm mặt xuống bàn, tay bấu chặt lấy đùi mình, mong thời gian có thể đi nhanh hơn để cậu có thể kết thúc chuỗi cảm xúc tệ hại này. yasu vờ rằng sự im lặng từ shiko không ảnh hưởng gì đến cậu.
shiko cũng chỉ là một nạn nhân thôi, và em ấy cần mọi người phải kiên nhẫn mà chấp nhận mọi chuyện. yasu không thích bản thân phải đơn độc, nhưng nếu là shiko, cậu sẵn sàng chịu đựng sự trống trải này.
tiếng chuông mà yasu hằng trông đợi vang lên, và sau khi chào giáo viên, cậu không chờ một giây nào mà sách cặp đi thẳng ra khỏi lớp học. cậu đã nói với "mẹ" rằng sẽ giúp làm nồi canh sau khi tan học, và cậu không có ý định thất hứa.
"ấy, phải đó là yasu không? cái người mà một mình đánh ba người ấy, nghe bảo đánh nặng tới nỗi phải nghỉ học một ngày để điều trị..."
"ai biết được nó lại là kiểu bạo lực thế..."
"chắc nó lại ở trong băng đảng ngầm gì đấy rồi. tui chỉ thấy tội nghiệp cái bạn tóc vàng bị cuốn vào thôi, nghe bảo cậu ấy bị bắt nạt đó..."
"ê, không lẽ nào..."
yasu thoáng nhớ đến một chương trình quảng cáo đồ điện tử trên tivi, và nghĩ rằng thứ đầu tiên cậu sẽ mua khi có tiền riêng sẽ là một chiếc tai nghe.
.
bằng các biện pháp nghiệp vụ (mà ở đây chính là mượn đồng phục của một người trong cô nhi viện học buổi sáng đang bị cảm và thế chỗ cậu ấy, vì tất nhiên mọi người đều học chung một trường), shiko đã lẻn vào trường thành công. may mắn thay người bị ốm có mái tóc vàng giống hệt shiko, về khuôn mặt thì chỉ cần đeo khẩu trang là ổn. và đáng mừng, hoặc đáng buồn thay, cậu ấy cũng không mấy quan trọng trong lớp nên nếu có chút khác biệt có lẽ cũng chẳng có ai để tâm.
với lại... ở đây không có bọn chúng, nên chắc sẽ ổn thôi.
đột nhập suôn sẻ là vậy, nhưng thời gian nghe người khác đâm chọc về những chuyện họ không hiểu có dễ qua được không là một chuyện khác. shiko đã không biết bao lần nghe thấy lời người khác nói không có gì ngoài ác ý về yasu, và càng nghe nó càng muốn hét lên và làm tất cả những gì nó có thể đế thế giới này có thể im lặng được thêm một giây. nó không thèm biết vì sao chuyện của nó lại có thể tới tai cả trường chỉ trong ba ngày, nó chỉ cảm thấy căm hờn bất cứ ai xử lí chuyện của nó, yasu và tụi bắt nạt, hận người ấy vì không thèm để mắt tới những đứa trẻ bị bôi xấu bởi thiên hạ.
shiko dần cảm thấy mình không còn quá quan tâm tới sự thật rằng mình là nạn nhân nên được thoát khỏi vòng xoáy của miệng đời. kể cả khi nó được an toàn và chính yasu là người đã bảo vệ nó, liệu điều đó có ngăn chặn được đủ thứ chuyện ly kỳ được dệt ra không?
cơn giận trong lòng shiko vẫn còn sục sôi đến tận lúc ra về (và không nó không hề muốn chửi bới một ai đó vì nó không thể tìm thấy yasu vào giờ ra chơi đâu). tới lúc này nó mới bắt đầu cảm thấy đôi chút hối hận vì đã cứng đầu, và nó muốn xin lỗi yasu càng sớm càng tốt chứ không chịu để đến chiều khi nó đã tan học.
đây là lần đầu tiên mà shiko mong muốn bản thân bị điếc đến vậy, dù nó đã dẹp ngay suy nghĩ dại dột ấy ngay sau khi nó được hình thành. nhưng thành thật mà nói, tiếng con người trò chuyện với nhau chưa bao giờ làm nó khó chịu đến vậy, dù to hay nhỏ. vậy nên ngay sau khi bước ngang qua một đám đông ồn ào, nó đã không nhịn được mà bước vào để xem bây giờ những đứa kia có cái gì để nói mà to thế-
-chỉ để nhìn thấy yasu đang trở thành tâm điểm của một lũ nhóc (mà shiko không thể không muốn nói là ngu dốt khó tả). tay yasu nắm chặt lấy áo mình, cậu đảo mắt mạnh tới nỗi có khi nhãn cầu cậu sắp rớt ra ngoài và không từ một giây mà bước thật nhanh về phía cổng.
shiko, đã bị cảm xúc chiếm lấy, liền chạy thật nhanh tới chỗ yasu, nắm lấy tay cậu, không quên buông một lời khiếm nhã vào mặt lũ trẻ con ấy (mà cụ thể nội dung là gì nó không thể nhớ nổi), và chạy thật nhanh về... đâu đó, một nơi nào đó mà mong rằng cả hai có thể một mình. yasu, vừa sốc vừa bối rối, quyết định không hỏi gì mà chỉ im lặng để shiko dẫn cậu đi đến nơi mà chính nó cũng không biết được.
khi shiko tỉnh táo trở lại, nó và yasu đã đến công viên nơi mà mọi người ở cô nhi viện thường chơi đùa. nắng trưa thiêu đốt làn da cả hai, yasu thấy vậy liền dắt nó tới một bóng cây.
ngoài tiếng chim kêu, công viên trưa nay thật yên ắng. trong một khoảng thời gian thật lâu, shiko và yasu, vẫn còn cầm tay nhau, quyết định không nói một lời nào.
.
việc chạy đến một công viên thay vì về cô nhi viện vào giữa trưa là một quyết định khá bồng bột và yasu chắc chắn một lúc nữa họ về, "mẹ" sẽ mắng cho họ một trận. nhưng... nói thật thì chuyện đó cũng không quan trọng bằng tất cả những gì vừa diễn ra trong vài phút vừa qua.
yasu cố gắng nghĩ ra một lời nào đó hợp lí để nói với shiko vào lúc này. một câu chất vấn, một câu hỏi, một câu cầu khiến hay một câu an ủi vỗ về, tất cả đều tốt hơn là sự im lặng kì lạ này.
thế nhưng ngay trước khi yasu mở miệng để nói một thứ gì đó, shiko đã để tay lên che miệng cậu. yasu nhìn vào đôi mắt của đối phương, và yasu hiểu nó đang cầu xin khẩn thiết cậu hãy đừng nói gì cả, thế nên giờ cả hai lại im lặng. có lẽ đã đến lúc shiko giải thích với cậu về mọi chuyện.
"em xin lỗi anh yasu, đáng lẽ ra em nên cẩn thận hơn..." - giọng của shiko ngập ngừng vang lên xóa tan bầu không khí trầm uất.
nhưng yasu không mấy hài lòng với câu nói này của shiko, em ấy nói như thể việc yasu bảo vệ cho nó không khác gì đưa cậu vào rắc rối, và cậu sẽ dùng mọi cách để chứng minh điều ngược lại, rằng yasu bước vào vì shiko là cần thiết và shiko không đáng bị như vậy. yasu nhíu mày nhìn shiko, và nó ngay lập tức nhận ra mình đã nói điều không phải.
"ý em là... em xin lỗi vì đã giấu anh."
shiko ngập ngừng một lúc, liếc vội sang ánh mắt của yasu, rồi nói tiếp: "em đã sợ, sợ rằng nếu anh hay ai đó trong nhà biết, em sẽ trở thành một gánh nặng. chúng ta khác với mọi người mà, không có ba hay mẹ ruột, vậy nên làm sao có thể đòi hỏi ai đó dành thời gian trông chừng mình mãi được?"
yasu siết nhẹ lấy tay shiko, lòng không khỏi quặn đau. hiện thực rất khó khăn, song cuộc đời chúng hẳn phải tàn khốc hơn cả hiện thực, để một đứa trẻ tiểu học có thể nói ra những lời này. kể cả không phải bây giờ, từ lâu yasu đã luôn ngấm ngầm một suy nghĩ rằng mọi thứ đều bất công với những đứa trẻ như chúng - những người không có quyền lựa chọn. chỉ là bây giờ yasu thực sự muốn nổi giận với thế giới, vì shiko chưa bao giờ xứng đáng với những khó khăn ném về phía nó chỉ vì bản thân nó đang tồn tại và làm điều nó muốn, không một ai xứng đáng cả. nhưng cậu biết rõ hơn là nổi loạn ngay lúc này.
"anh hiểu mà."
"...?"
"anh cũng có cảm giác tương tự, rằng mình không được gây rắc rối, nhưng vì gây rắc rối là chuyện duy nhất chúng ta có thể làm ở cái tuổi này, nên chúng ta phải tìm cách tự giải quyết. anh cũng cảm thấy vô cùng áy náy khi phải làm phiền "mẹ" đến gặp giáo viên chủ nhiệm sau ngày anh gây gổ với tụi kia.
nhưng em biết không? ngay từ đầu chúng ta đã không đủ năng lực để tự giải quyết vấn đề của mình, và đó là lí do mà xung quanh em có mọi người."
shiko ngẩng đầu lên nhìn yasu, đôi mắt nó hỗn loạn như thể có gì đó vừa vỡ òa từ bên trong. ánh nắng trưa gay gắt chỉ làm cho yasu khó nhìn thấy được những gì đang xoay vần trong đầu cậu bé tóc vàng kia.
"với lại... em biết anh sẽ lo lắng nên mới không nói cho anh mà. vậy nên em cũng biết rõ rằng mọi người sẽ luôn luôn chăm sóc cho em rồi."
yasu cười mỉm, muốn phần nào đó làm dịu đi cơn bão nội tâm của shiko. cậu bé nhỏ tuổi hơn gật đầu mấy cái, đang cố để xử lí những lời yasu vừa nói. yasu thấy thế lại im lặng, đợi cho người kia hiểu được tình hình rồi hẵng tiếp tục.
không lâu sau, shiko cũng "vâng" một cái thật nhỏ. yasu nhìn mấy môi nó mấp máy như thể muốn nói gì đó nhưng chưa tìm được câu từ phù hợp, và cậu lại đợi nó lần nữa. cậu không phiền đâu, vì hối thúc nó cũng không thể thay đổi điều gì.
"anh yasu... anh có bao giờ thấy cô đơn không?"
tim yasu bỗng hẫng một nhịp. cậu ngỡ ngàng nhìn vào đôi mắt shiko, như thể nó vừa làm gì đó khó tin. cũng phải thôi, vì cảm giác hiu quạnh này của yasu cũng là bí mật của riêng cậu, cậu không muốn bản thân mình trông thật tham lam và vô ơn khi xung quanh mình có biết bao người thân thuộc, nhất là với shiko.
"giờ em hết thấy cô đơn, nhờ anh yasu cả đấy!"
yasu lại chau mày, thay đổi nhanh như vậy là bất thường phải không? "thật không vậy?"
"bây giờ thì đúng là vậy. em từng cảm thấy mình thực sự không có ai để giãi bày. nhưng anh nói đúng, ít nhất em còn có anh mà..." - shiko thở một hơi thật dài, có vẻ nhẹ nhõm.
nhưng còn câu hỏi lúc nãy thì sao? trong đầu yasu lại xảy ra tranh cãi liệu có nên nói với shiko không, về việc cậu từ lâu cũng đã cảm thấy bất mãn đến tận cùng vì sự cô độc của chính mình, rằng cậu cũng muốn ai đó để dựa vào, để cất giữ mọi bí mật như người khác. yasu không muốn bản thân mình trông thật yếu đuối, vì chính cậu cũng có trách nhiệm phải hoàn thành với cương vị "một người anh". thế nhưng đây là câu chuyện của sự tin tưởng, và nếu shiko đã thật lòng thổ lộ với cậu mọi thứ, cậu cũng không thể không trao niềm tin của mình cho em ấy.
lần này đến lượt shiko siết lấy tay yasu: "... và anh cũng có em, vậy nên anh đừng sợ nữa."
và yasu muốn cúi xuống òa khóc ngay bây giờ, khi chỉ có mặt trời trên cao và shiko bên cạnh có thể nghe thấy được. thế nhưng lần này không một giọt nước mắt nào tuôn ra, chỉ có dòng tâm sự của yasu là trôi mãi dưới bầu trời quang đãng.
yasu nói về những trưa đá ống bơ để bõ cái đơn côi cho đến khi những cú đá kia cũng hững hờ dần thành để đỡ chán chân, về những khi chỉ muốn tìm một nơi thật vắng vẻ để la hét hay cào cấu vào đất cho lòng này nhẹ bớt, hay về lúc nãy khi xung quanh toàn những kẻ chỉ trích, cười chê, trong thoáng chốc cậu đã cảm thấy thế giới này chỉ có mình cậu là người bị lẻ ra, là kẻ thừa thãi trong câu chuyện của chính mình. yasu còn nói về những khi cậu thấy trong cuộc đời dài ngắn khó lường, khi thời gian cứ trôi bất tận này, có lẽ sẽ không bao giờ tồn tại một giây cho một kẻ nhỏ bé như cậu dừng lại nghỉ ngơi.
ai biết được một chút nữa yasu sẽ vui mừng hay hối hận vì đã nói những điều khó nghe này cho người đáng lẽ ra cần có một chỗ dựa vừng chắc. nhưng lúc này, yasu nghĩ thầm, có thể sẽ là cơ hội cuối cùng để cậu bỏ bớt hành lí trên vai.
shiko vừa nghe vừa gật đầu. được một lúc thì yasu cũng không còn gì để kể, đến lúc này shiko mới lên tiếng.
"thế hóa ra anh em mình lại giống nhau lắm đấy.
với lại..."
yasu nghe thấy một tiếng cười buồn, sau đó ngón út của mình được móc ngoéo với người còn lại.
"... nếu anh em mình đều là đồ thừa thì... cũng không cô đơn lắm đâu."
đều là những đứa trẻ bất hạnh có bàn chân quá khổ so với cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top