LHMS: Vincent × Louis: Mùa hoa phượng nở.

Đơn: ThnzThinzBnzOngz.
Couple chính: Vincent × Louis.
Couple phụ: Jaki Natsumi × Onion.
Thể loại: Thanh xuân vườn trường Việt Nam, nhẹ nhàng, ngọt, HE, OOC.
Anh ~ Vincent.
Cậu ~ Louis.
Jaki ~ Jaki.
Em ~ Onion.

----------------------------------------------------------
Vincent và Louis là hai cậu học trò nổi tiếng của trường Nochim, hai người họ là bạn thân, vì cái gì họ cũng có nhau, nhiều người còn nhầm lẫn rằng, hai người đó là anh em sinh đôi, dù cả hai hơn nhau một tuổi.

"Vincent! Cậu đang làm gì thế?" _ Louis từ đằng sau cây nhảy ra, mỉm cười nhìn cậu bạn thân hơn mình một tuổi đang ngồi hít thở tại gốc cây anh đào sau trường.

Đây là một nơi vắng vẻ, ít người đi tới, vì nơi đây chỉ dành cho những học sinh giỏi, hay là thành viên hội học sinh, thường ra đây để hóng mát, nghỉ ngơi. Nhưng mà cũng có người đi qua đi lại đó nhé, nó không có niêm phong đâu.

"À, chỉ là hóng mát và hít thở thôi, cậu lại đây ngồi này" _ Vincent đang hít thở thì nghe thấy tiếng Louis hỏi, liền mở mắt ra, quay ra sau trả lời, vỗ vỗ chỗ trống kế bên mình ý muốn Louis ngồi xuống.

Louis cũng nghe theo, cậu lăng tăng đi đến, ngồi phịch xuống kế bên anh cười nghịch ngợm, Vincent thở dài, cái con người này, dù thông minh điềm tĩnh đến đâu, thì đối với Vincent đây thì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ thôi.

Ai bảo dễ thương quá chi.

"Cậu trẻ con thật đấy, Louis" _ Vincent cười cười, đưa tay ra tính xoa đầu Louis, nhưng cậu lại né sang một bên, giận dỗi quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn Vincent dù chỉ một cái.

"Hứ! Người ta cũng lớn rồi chứ bộ!" _ Louis bĩu môi, cậu lầm bầm, khoanh tay lại ngồi một góc khiến Vincent bất lực, chả biết lấy cái tính hay làm nũng ấy ở đâu ra chứ, bảo trẻ con là giận!

"Thôi mà, cậu trẻ con thật mà, tớ nói thật chứ đâu có nói xạo" _ Vincent thấy Louis như vậy, liền nổi hứng chọc, anh ghé sát vào tai cậu thì thầm.

Này là châm thêm dầu vào lửa sao.

"Không, tớ không có trẻ con! Tớ lớn rồi cơ mà! Lớp mười một rồi chứ đâu phải lớp một!" _ Louis hét lên, quay qua đánh yêu Vincent, mà nói đánh cho sang vậy thôi, chứ đối với Vincent thì như gãi ngứa cho anh thì mới đúng.

Cậu đánh lực nhẹ hều à! Như đánh cho có vậy đấy, mà nhìn cái bản mặt bánh bao kia khi hờn dỗi như thế nào kìa, nhìn mà muốn nhéo một phát cho đã cái tay.

Như đã nghĩ, anh giơ tay ra, nhéo má cậu một cái, chồi ôi, cái má kia nhìn thật dễ thương, lại còn mềm mềm nữa chứ, ai nói con trai không dễ thương, đây là dễ thương quá mức luôn này.

"Ơ! Vincent nhéo má Louis, Louis dỗi!" _ Louis bĩu môi lần nữa, quay mặt đi giận dỗi Vincent, mà Louis giận Vincent nãy giờ rồi mà nhỉ, có vẻ hơi thừa rồi thì phải.

Vincent bất lực hết chỗ để chê, hết bình luận nổi cái con người này rồi, thôi thì chỉ còn một cách nữa.

"Louis, đừng giận. Chiều nay tớ dẫn cậu đi chơi nhé?" _ Vincent cười nhẹ, ôm cục bông nhỏ xíu màu nâu nhạt đang hờn dỗi kia vào lòng, dùng đầu dụi dụi vào ngực Louis hệt như con mèo làm nũng chủ của mình.

Louis hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Vincent ôm cậu mà không nói trước, nhưng mà thôi cũng không sao, được anh ôm ấm lắm, nhưng mà tự dưng lại thấy sai sai.

Jaki và Onion thấy rồi kìa!

"Úi chà, ôm ôm ấp ấp đồ, tình cảm dữ ta" _ Onion cười cười, đằng sau em không ai khác chính là Jaki đang ôm em từ đằng sau, Jaki còn dụi dụi và liếm nhẹ vào tai em khiến em hơi nhột. Nhưng em mặc kệ, người yêu của nhau mà, Jaki làm gì em thì em cũng chẳng ý kiến.

Mà hai cái con người trước mắt này mới lạ này, chỉ là bạn thân mà ôm ấp, làm mấy hành động tình cảm như em và Jaki thường làm thì thấy kì lắm à nha.

"Ơ...hai cậu ở đấy khi nào thế?" _ Louis đỏ bừng, đẩy nhẹ Vincent ra nhưng không được, anh ôm chặt quá. Như là không nghe lời trêu chọc từ miệng của Oni phát ra vậy đấy.

Điều đó làm Louis ngại muốn chết.

"Vincent, thả tớ ra nào. Jaki và Oni đang ở đây!" _ Louis vỗ nhẹ vào lưng Vincent, lẩm bẩm với anh. Nhưng Vincent nào nghe, anh vẫn cứ ôm khư khư Louis khiến cậu khó xử. Đôi khi còn dụi dụi cái đầu đen xen kẽ tím vào lòng Louis nữa chứ.

Louis thở dài, nhìn qua thì thấy Jaki và Oni đã đi mất tiêu, coi bộ là cho hai người khoảng không gian riêng ha.

"Hai người họ đi rồi, Louis, chiều nay đi chơi với tớ không?" _ Vincent dụi mặt vào lòng Louis.

"Cậu chỉ có thể là nhanh" _ Louis thở dài bất lực, mỉm nhẹ, cậu đưa tay lên xoa đầu Vincent, hôn nhẹ lên trán anh một cái.

"Được rồi, chiều nay cậu qua đón tớ nhé?" _ Louis hạ tay xuống, xoa xoa má anh, nhưng thay vì thấy nó ghê tởm, anh lại cảm thấy thật dễ chịu và ấm áp, cũng đúng, thích người ta mà thấy ghê tởm thì còn gì gọi là thích nữa cơ chứ.

Được một lúc thì chuông reo báo hiệu đã đến giờ vào học, Vincent đến giờ mới chịu thả Louis ra với vẻ mặt không mấy dễ chịu, thật là bực bội khi chuông reo không đúng lúc, hoặc có thể thời gian trôi qua quá nhanh khiến anh không thể ôm Louis và ngửi lấy ngửi để mùi hương của cậu nữa.

Thôi thì chờ chiều nay khi đi chơi, tranh thủ ôm chút nữa vậy.

Vincent đứng lên, đỡ lấy Louis đã tê tái cả người vì bị một con heo ôm chặt lấy, gần như tắt thở với cái người gọi là bạn thân kiêm crush của cậu rồi, dỗi thì bị ôm chặt như thế này, đánh thì người kia làm cái bản mặt thấy mà phát ghét, trông như cái đánh của cậu là để gãi ngứa cho ấy, đúng là đồ đáng ghét, không khiến người ta ghét là ăn không ngon ngủ không yên hay sao?

Không suy nghĩ nhiều, anh và cậu nhanh chóng vào lớp, chuẩn bị hai tiết Văn hai tiết Toán...

_________________

Dưới cái nắng dịu dàng giữa thu ở trường học, tiếng chuông reo inh ỏi như tiếng nhắc nhở đã đến giờ về, đâu đó nghe thấy tiếng của các học viên bên trong các lớp la hét sung sướng vì vừa mới được giải thoát sau một ngày học tập nhức hết cả đầu, những người xung phong ra về đầu tiên không ai khác ngoài lớp 11A1 và 12A1, trong đó có Vincent và Louis.

"Sao rồi Vincent, học vui chứ?^^" _ Louis mỉm cười, vỗ nhẹ vai Vincent - người đang ngáp ngắn ngáp dài như một con mọt ngủ vừa bị đánh thức, trung bình các học viên khi vừa học xong hai tiết Văn hau tiết Toán, và tôi cũng là một ví dụ trong số đó, ăn combo hủy diệt, bonus một tiết Hóa, học mà buồn ngủ lắm luôn. Xong dậy thì có một tiếng nói vang lên bên tai tôi "Em kia vô sổ đầu bài!"

"Vẫn ổn..." _ Vincent lên tiếng, nhìn bước đi loạng choạng thấy anh đang rất mệt nên cậu cũng không muốn làm phiền anh nữa, cầm lấy cặp của anh để anh đỡ mệt, cậu mỉm cười, nhẹ nhàng nói với anh.

"Thế đi chơi được không?" _ Vincent giật mình, người bỗng trở nên khỏe khoắn hơn hẳn khi nãy, cầm lấy cặp của anh mà cậu đang cầm, mặt hí hửng bảo với cậu.

"Được, được hết!"

Louis mỉm cười nhẹ nhàng, giơ tay lên xoa nhẹ đầu Vincent, rồi nắm tay anh ra về trong sự ngỡ ngàng đến bật ngửa của những người xung quanh, đặc biệt là những vị khách không mời mà đến của ngày hôm nay. Những vị khách đến từ một dòng thời gian khác, một vũ trụ khác.

"Vũ trụ này có chút gì đó lạ" _ Cô gái vuốt cằm, tựa người vào chàng trai kế bên, đó là chồng của cô, thật thú vị khi cô và chồng cô cùng nhau đi du hành và khám phá ra nhiều vũ trụ khác, quả không hổ danh là cha mẹ của cô, họ tài giỏi thật, chẳng biết khi nào cô mới được như họ nhỉ?

"Ừm, ta có nên theo dõi họ không" _ Chàng trai kia đáp lại, đỡ lấy cô vợ bé bỏng của mình, yêu chiều tặng cô một nụ hôn lên má, cô gái giật mình, khẽ đẩy chồng mình ra, cô mỉm cười ngại ngùng.

"Nè, anh đừng hôn bất ngờ vậy chứ"

Chàng trai không trả lời, ôm lấy thân hình nhỏ bé của vợ mình vào lòng, cô gái cũng bất lực với chồng mình rồi. Nhưng dù gì cô cũng nhõng nhẽo với chồng mình nhiều hơn, nên đành kệ anh ấy vậy.

Cô nhìn về phía cổng trường, chợt nhận ra Vincent và Louis vẫn còn đứng trước cổng, nhìn thoáng qua chắc họ đang đứng ăn kem ấy nhể, chẹp! Bỗng dưng cô thèm kem thật.

Được một lúc thì cả hai người họ đi, không một dấu vết. Mái tóc trắng tinh khôi và màu vàng nhạt dần dần biến mất trong bóng tối, góc khuất của trường không dưng lại có một tia sáng nhỏ, rồi vụt tắt ngay sau đó. Không ai biết đến sự xuất hiện của đôi vợ chồng son đấy, hm...mà cũng đúng thôi, vì hai người họ mới tới là đã đi liền mà, đâu gặp gỡ cũng như là nói chuyện với ai, làm sao biết được?

Đang ăn kem ngon lành, thì Louis bỗng phát hiện ra có một vệt sáng ở phía góc khuất, Vincent tò mò nhìn theo cậu, không thấy gì kì lạ ở nơi mà cậu đang nhìn, lên tiếng hỏi làm người kia giật mình, mém rớt cây kem.

"Sao đấy Louis? Bộ đằng kia có cái gì khiến cậu chú ý sao?"

Louis khẽ liếc Vincent, sau lại nhìn vào góc khuất ấy, rồi lại nhìn chằm chằm vào Vincent, ý hỏi anh có thấy gì ở góc khuất ấy không. Vincent khẽ lắc đầu, Louis hụt hẫng, rồi cậu lại tươi cười như trước.

"Ahaha! Cậu dính kem ở bên mép kìa!" _ Vincent ngượng chín mặt, định bụng đưa tay lên quẹt thì cậu đã nhanh tay chặn tay anh lại, kéo nó xuống rồi dùng tay mình quẹt đi cho anh, những người xung quanh thấy đã nhìn thấy tất cả, họ bất ngờ xen lẫn hoang mang, nhưng họ vẫn không thể giấu nổi sự sung sướng, vài người còn ghen tị cơ!

"Vincent và Louis là một cặp rồi!" _ Cậu lớp phó học tập lớp Louis đứng đó, miệng ăn tô mì cay mới mua, miệng mở ra trêu chọc, và thế là bị anh đục một phát ngay thẳng mặt, may mắn là thằng lớp phó kỉ luật lớp cậu đứng ngay đó, đỡ lấy lớp phó học tập và sẵn tay chụp luôn tô mì, không thì uổng tiền mua cho nó.

Louis bất lực, đành ngăn cản Vincent lại không thì anh lại cho lớp phó học tập lớp một trận, cậu kéo tay anh đi, đến một con hẻm nhỏ thì cậu buông tay ra, mỉm cười nhìn anh khiến anh khá hoang mang, rồi chợt nhận ra một dòng kí ức đã lâu năm đó, từ cái năm mà anh còn là trùm trường năm cấp hai.

_______________

- Kí ức năm đó.

Vincent là trùm trường năm cấp hai, ai ai cũng sợ anh, dần dà liền bị xa lánh, chỉ duy nhất một người vào cái năm tưởng chừng anh đã bị chôn vùi vào những lớp vỏ bọc của sự giả tạo của những người xung quanh.

Louis là người đã kéo anh ra khỏi nơi tối tăm đó, anh biết anh đã vẫn còn nợ cậu một lời cảm ơn, nhưng thay vì là một lời nói suông, anh đã trả ơn cậu bằng hành động, cử chỉ của anh. Cũng nhờ cậu mà anh đã không còn như trước kia, anh đã dịu đi được phần nào.

Cậu đã nói với anh rằng không được hành xử một cách thô lỗ, không đánh đấm mà từ từ giải quyết vấn đề đang gặp phải, anh vẫn nhớ in như vậy, cấp hai và cấp ba anh đều nhớ rõ, đã mấy năm trôi qua...

_______________

"Bây giờ thì sao đây, Vincent?"

Vincent im lặng, cúi đầu xuống tỏ vẻ hối lỗi, anh biết anh sai ở chỗ nào rồi, không tự dưng cậu lại kéo anh ra con hẻm nhỏ vắng người này mà không nói lí do là gì hết, và cũng không tự dưng, cậu lại trưng ra vẻ mặt khác thường ngày đến thế.

Vincent đột nhiên vòng tay qua eo Louis, ôm chặt lấy cậu làm mấy hành động nũng nịu như dụi đầu vào hõm cổ Louis, tham lam hít lấy hít để mùi hương trên người cậu.

"Louis, tớ xin lỗi mà~ Tại cậu ấy chọc Louis nên Vincent mới vậy thôi. Louis ơi~"

Louis rùng mình, cái giọng gì thế này.

"Cậu có năn nỉ thì tớ cũng chẳng tha đâu, đây là lần thứ mấy rồi Vincent? Tớ sẽ tha cho cậu, khi cậu biết được mình sai ở đâu. Chớ dùng cái giọng đó với tớ!"

Louis bỏ đi trước, Vincent bĩu môi chạy theo sau. Thôi xong, đời Vincent coi như toang. Louis giận dai lắm, tầm một hai tháng mới hết giận đó. Lần đấy Vincent phải tốn nhiều công sức lắm nên mới dỗ được Louis hết giận, mà lần đấy là ở hè, Vincent còn lén qua ở trực được. Còn đằng này còn đi học, cha mẹ Louis cũng vừa về thăm con trai sau chuyến công tác xa. Vincent ơi, mày chơi ngu rồi!!

Louis sẽ không dễ dãi bỏ qua cho Vincent lần này đâu.
----------------------------------------------------------
T-Thấy giống LouVin hơn ấy, nhưng mà đã là VinLou thì cũng phải bẻ cho giống VinLou thôi chứ sao giờ. Cái này là viết xong trước Tết rồi á. Mà Tết nhất deadline dí vẫn còn gắt lắm nên không đăng được. Bỗng đọc lại thấy sơ sài quá.

Mấy cậu thông cảmm.

By: Sharon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lhms#lhms2