2-Chiến Lược Tình Yêu Của Nữ Phù Thủy

-Tags:ngọt,cổ đại,fantasy,angst nhẹ...

-Summary:Chuyện về chàng Bạch Tuyết Leviathan và nữ Phù Thủy Akasha.

-Thiết lập:Bạch Tuyết Băng Lãnh x Phù Thủy Tâm Cơ.

-Warning:lmao nó xà lơ lắm,đọc giải trí thôi nhé=)))OOC(?),dài vl.

-Quay lại sau 1 năm drop:0

-Note:Thái độ của Leviathan đối với Akasha trong fic là dựa trên lúc hai người vẫn chưa phải người yêu,mà vẫn là kẻ thù ở hai phe đối địch trong phim nhé.

-

1.

Người trong thiên hạ đồn rằng,sâu trong cánh rừng chết có một tòa lâu đài được bao quanh bởi bụi hồng đầy gai bất khả xâm phạm,sẽ hút sạch máu của những kẻ to gan lớn mật dám đặt chân vào.

Và rằng,chủ nhân của tòa lâu đài đó là một nữ phù thủy đã sống hàng trăm tuổi,với sắc đẹp không tàn phai theo thời gian,tuyệt sắc đến rung động lòng người.

Nhưng,câu chuyện về vẻ đẹp của nàng chỉ kéo dài được vài thế kỷ,cho đến khi một sinh linh với sắc đẹp đến thần linh cũng phải nhún nhường chào đời.

Người ta gọi sinh linh đó với cái tên "Bạch Tuyết".

2.

-Gương kia ngự ở trên tường,thế gian ai đẹp dường như ta?

Akasha nhếch môi,giọng nói nàng thốt ra đầy kiêu hãnh,ánh mắt tựa như đang mong chờ hình bóng ai đó.

-Thưa nữ hoàng...-Gương thần trên tường ngập ngừng,có chút không thoải mái vì đã đoán ra được phản ứng của nàng trước lời nói của nó.-Xin thưa,là...Bạch Tuyết.

Nói đoạn,trên gương hiện ra hình ảnh của một mỹ nam với nước da trắng như tuyết,mái tóc dài qua lưng đen hơn cả gỗ mun cùng đôi đồng tử màu hồng ngọc.Như thể là sự chúc phúc của thần linh,vẻ đẹp rạng rỡ ấy khiến trăm hoa cũng phải nở rộ.

Nhưng trên hết,gương thần không có tâm trạng để quan tâm đến cái mã của y,không phải là khi nàng đang ở đây.

Nếu có một thứ khiến gương thần vĩ đại phải rùng mình,thì đó chính là sự ám ảnh của nữ phù thủy với chàng trai này!

Akasha ôm lấy gương mặt đang ửng hồng của mình,ánh nhìn khóa chặt vào bóng hình kia,lưu luyến mãi không thôi,chỉ hận bản thân không thể chiếm lấy y làm của riêng!

Cái dáng vẻ kiêu sa,ngạo kiều ban nãy đã biến đi đâu mất,chỉ còn lại sự say mê không lối thoát.

Câu hỏi đặt ra là:chuyện gì đã xảy ra với ả phù thủy nổi tiếng là sẽ rút cạn máu bất cứ ai đẹp hơn mình thế nhỉ?

Ngay cả cận thần trung thành nhất của nàng ta là gương thần cũng chỉ đành lắc đầu đầy bất lực,khi ngày nào Akasha cũng lôi nó ra để ngắm Bạch Tuyết qua gương,sau đó lại tự cười một mình,dáng vẻ trông chẳng khác gì một nữ nhân điên.

Hay phải chăng,nàng vì sắc đẹp kia mà phát điên rồi?

Tự lẩm bẩm những thứ kì lạ một hồi lâu,Akasha mới dựa lưng vào bức tường bên cạnh gương thần,trái tim nhuốm đầy những phiền muộn khiến nàng thở dài đầy buồn bã.

-Ta muốn cậu ta là của ta!Nhưng,rốt cuộc ta phải làm gì đây...

Có vẻ,dù là một phù thủy đã hàng trăm năm tuổi,nhưng đối với chuyện tình cảm,nàng chỉ là một cô nhóc chưa trải sự đời mà thôi.

Gương thần suy ngẫm một lúc,liền nảy ra một diệu kế.

3.

Bên cạnh khu rừng chết lại là một khu rừng khác,và đó chính là nơi Bạch Tuyết sinh sống.

Chẳng như nơi mà mọi cây cối đều héo tàn,qua năm tháng không thể nở hoa,thì khu rừng này lại tuyệt đẹp và tràn đầy sức sống biết bao,lá cây xanh tươi,lại đầy ong bướm,tạo nên một khung cảnh vô cùng mơ mộng.

Akasha lúc này trong chiếc áo choàng màu nâu có chút cũ kĩ,một tay vén cao váy lên để dễ dàng bước đi,một tay cầm chiếc giỏ chứa đầy táo xanh.

Diệu kế mà gương thần đã đề cập đến,chính là khiến Bạch Tuyết ăn phải những quả táo xanh thơm ngon đã tẩm bùa yêu này của nàng.

Nghĩ đến việc sẽ được ở bên cạnh chàng ta đến hết khoảng đời sau này của mình cũng đủ khiến nàng phấn khích đến run người rồi.

Akasha đi thêm được vài đoạn nữa,đã đến nhà của y rồi.

Ẩn sau tán lá xanh là một ngôi nhà nom rất đẹp,nhỏ nhưng trông thật ấm cúng,giống như những căn nhà nấm khổng lồ mà nàng thường thấy trong truyện cổ tích.

Akasha gõ cửa,trái tim đập thình thịch liên hồi vì hồi hộp.

Cánh cửa gỗ sồi dần mở ra,nàng không dám tin vào mắt mình,khi đằng sau cánh cửa đó là Bạch Tuyết mà nàng vẫn luôn thương nhớ.

Nhưng,ôi trời,nhìn trực tiếp bằng mắt như thế này,y càng thêm kiều diễm,cũng chẳng phải là nói quá nếu gọi y là thần tiên hạ phàm.

-Cô đến đây có chuyện gì sao?

Giọng nói trầm ấm kia kéo nàng khỏi giấc mộng,đồng thời cũng là nhắc nhở Akasha tập trung vào kế hoạch của mình.

Không vội đáp lời,Akasha lấy từ trong chiếc giỏ của mình ra một trái táo xanh,đặt trong tầm mắt y,đưa lên hai ngón tay rồi lại nháy mắt đầy tinh nghịch.

-Táo xanh thơm ngon,chỉ 2 đồng một quả!

-2 đồng sao?Mắc quá.

Vừa dứt lời,Leviathan toang đóng cửa lại thì liền bị một bàn tay chặn cửa,y cau mày khó chịu,biểu cảm không phù hợp với hình tượng,giọng nói lại khó nghe biết bao.

-Làm gì thế,còn không mau bỏ ra?

-Từ đã cậu trai trẻ,vậy nếu ta giảm giá xuống còn 1 đồng thì sao?

Ơ hay,Leviathan không hiểu nổi cách xưng hô kỳ quái này,đánh giá vẻ bề ngoài,thiếu nữ này có lẽ kém y vài tuổi cơ,sao lại xem như y trẻ hơn mình?

-Không có tiền.-Y trả lời cộc lốc,dùng lực tay mạnh hơn để kéo cửa vào,nhưng chẳng lí giải được tại sao cánh cửa không một chút nhúc nhích.

Thân là một thanh niên trai tráng,chẳng lẽ lại không bằng một thiếu nữ chân yếu tay mềm ư,rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?

Dẫu y có tỏ thái độ chán ghét đến nhường nào,Akasha vẫn quyết cố chấp đến cùng.

-Vậy không cần trả tiền!Dù sao ta cũng bán táo vì đam mê mà,đúng,tiền bạc không quan trọng đối với ta!

Leviathan được bố mẹ dạy là không nên nhận lòng tốt của người khác,vì những kẻ có ý tốt với y,nếu không phải là có mưu đồ thì cũng phải là biến thái.

Nàng ta chắc thuộc cả hai loại.

Ánh nhìn của nàng như tia lửa,thiêu đốt từng tấc thịt trên người y,như cách một thợ săn nhìn con mồi của mình vậy.

Không nghi ngờ gì nữa,nàng chắc chắn là biến thái,phải là loại cực nặng!
Leviathan rùng mình,dồn toàn bộ lực vào tay,cố gắng đóng cánh cửa lại.

-Không,mua,là,không,mua!-Y gằn giọng.

"Rầm!",cánh cửa đóng cái sầm lại,khiến Akasha cũng chút thất vọng vì diệu kế hay như thế này lại thất bại,chỉ vì tính cảnh giác của chàng Bạch Tuyết quá cao.

Cứ như một con thú xù lông vậy,khó chìu nhưng lại thật biết cách khiến người ta muốn sủng ái vô điều kiện.

-Nam nhân này thật thú vị!-Akasha đặt tay lên hông,sâu trong ánh mắt có tia lửa hồng cháy rực,sẵn sàng thiêu đốt bất cứ thứ gì cản đường.

Akasha chính là loại người cố chấp,sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục đích của mình,nên đối với nàng,chút thất bại nhỏ này đơn giản chỉ là tiền đề cho những âm mưu về sau của nàng mà thôi.

Leviathan đứng sau cánh cửa bỗng dưng lại cảm thấy bất an không một lí do,nào biết cuộc sống sau này của y sẽ bị nàng đảo lộn.

-

Lại nói đến nữ phù thủy Akasha,sau khi thức trắng nhiều đêm,cuối cùng nàng đã vạch ra được ba kế hoạch,và nàng đang trên đà thực hiện gian kế đầu tiên của mình...

4.

Leviathan trở về nhà sau một ngày dài,khi y về đến nhà,màn đêm sớm đã buông xuống,những ngôi sao cứ theo lẽ tự nhiên mà lặng lẽ mọc lên thật nhiều,bao phủ cả bầu trời trông thật huyền ảo.

Y theo phản xạ tự nhiên mà đưa mắt đến ngôi nhà thân thuộc của mình,lại phát giác ra điều bất thường.

Ánh nến đỏ cam chiếu rọi qua khung cửa sổ,có lúc chiếu rõ,có lúc bị làn gió thổi nhẹ hơi dịu đi,nhưng điều kỳ lạ là,trước khi rời khỏi nhà,y rõ ràng là đã tắt nến.

Vậy,vị khách không mời mà đến này rốt cuộc là ai?

Chàng Bạch Tuyết nhíu mày,rút lưỡi gươm sắt bén của mình ra,sự cảnh giác trong phút chốc đã tăng vọt lên.

Và khi y đẩy cửa xông vào,Leviathan không khỏi trợn mắt,có lẽ đây sẽ là ấn tượng kinh hoàng mà y mãi mãi không quên được cho đến hết đời.

Căn nhà của y được trang trí sặc sỡ bằng chiếc rèm lụa lấp lánh cùng những chiếc nơ bướm hồng phấn,hiệu ứng lấp lánh chẳng biết tại sao lại xuất hiện,thêm cả âm thanh "Shalalala~" đang vang vọng trong tâm trí y một cách vô thức,cứ như thể bị yểm bùa phép vậy.

Ta có thể tưởng tượng ra một khung cảnh lãng mạn,trên chiếc giường phủ đầy cánh hoa hồng đỏ,là một tuyệt sắc khuynh thành,thân hình đồng hồ cát được tôn lên đầy quyến rũ trong chiếc váy đen tuyền,nom thật yêu nghiệt,trong ánh mắt chỉ chứa mỗi bóng hình y thật dịu dàng,như chứa cả tấm chân tình.

-Mau đến đây...Chiếm lấy ta đi!

Những lời lẽ vô sỉ này không khỏi khiến nàng có chút ngượng ngùng,nhưng theo những kinh nghiệm nàng đã rút ra được trong truyện tình cảm thiếu nữ,nam nhân thì thích "tình thú" một chút.

Kế hoạch đầu tiên của nàng chính là dùng mỹ nhân kế,nhưng vì chỉ là một con cừu non ngay cả đường tình cũng chưa từng đi qua một lần,liền lâm vào bế tắc,đành tham khảo qua truyện tranh loài người.

Nếu y bị nàng tính kế thành công mà "gạo nấu thành cơm",Akasha chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm mà cưới y,tuy có lỗi với đạo đức một chút,nhưng không sao,để có được mỹ nam chuyện gì nàng cũng làm!

Trái với những gì nàng đã nghĩ,Leviathan chỉ đứng đơ ra đó vài giây,sau đó dùng ánh mắt kì thị như thể đang nhìn một loài sâu bọ nào đó để nhìn Akasha,không nhiều lời mà dứt khoát đá mông nàng ra khỏi nhà mình.

Akasha thấy mình bị ức hiếp(?)thế này liền tỏ thái độ không vui,lại bảo y không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết a!

-Tên nam nhân vô tình này...Ta chắc chắn sẽ không bỏ cuộc!

Nàng đã tự hứa với lòng mình như thế đó.

5.

Kế hoạch 2:Ăn vạ.

Đại loại là sẽ nhân lúc y ra khỏi nhà,va vào y và ngã một cái rõ đau để tăng độ chân thật,sau đó sẽ lấy vết thương đã ngụy trang sẵn mà bắt đền y,chắc chắn lần này sẽ không thể chạy thoát!

Akasha lúc này đang trốn trong một bụi cây,tập trung cao độ chờ con mồi.

Sau một thời gian tìm cách công lược Bạch Tuyết,nàng tình cờ biết được một vài thói quen của y,vào rạng sáng sẽ ra ngoài gánh nước hoặc vào làng sắm các vật dụng cần thiết,thời gian còn lại sẽ ở trong nhà,đôi lúc cũng vì một số vấn đề không rõ nguyên nhân mà đến tận tối mới về đến nhà.

Vì chuyện này,Akasha đã trốn trong cái bụi cây này từ canh năm rồi,nhưng chẳng hiểu sao đã đợi ở đây hai canh giờ lại chả thấy bóng ma nào.

Chợt,một cảm giác bất an dâng lên trong lòng nàng như cơn sóng dữ.

Akasha nhất thời không nghĩ gì nhiều,lại lo cho an nguy của Bạch Tuyết hơn,chạy thục mạng đi tìm y,trong lòng không thể làm gì hơn ngoài việc cầu nguyện.

-Cục cưng...!!Cậu ổn chứ!?-Nàng đá cửa xông vào,đảo mắt liên hồi để tìm kiếm một nam nhân.

Một tiếng rên rỉ nhỏ vang lên,Akasha theo phản xạ đưa mắt xuống sàn nhà,lại thấy một Bạch Tuyết nằm gục,gương mặt nhợt nhạt chả còn tí sức sống nào trông vô cùng khổ sở.

Nàng hốt hoảng cúi đầu sát ngực y,rồi lại thở phào đầy nhẹ nhõm khi vẫn còn nghe thấy tiếng đập thình thịch của trái tim,sau đó liền đặt tay lên trán y.

-A.

Nàng thốt lên một tiếng.

Không nhầm lẫn vào đâu được,là Bạch Tuyết của nàng ta sốt cao rồi.

Đã trôi qua một lúc nhưng đến giờ Leviathan mới nhận ra sự hiện diện của Akasha,y khó khăn phát ra từng chữ.

-Cô...Làm gì ở đây...?

-Để chăm sóc người bệnh!

Akasha thản nhiên đáp,chẳng đợi Leviathan theo kịp câu chuyện đã trực tiếp bế lên,cơ thể to lớn như thế lại được nàng dễ dàng nâng lên như trò trẻ con,Leviathan thật sự,thật sự không còn mặt mũi gì để nhìn mặt nàng ta nữa rồi.

Mặc kệ sự vùng vẫy yếu ớt của y,nàng bế y đến tận giường,dịu dàng đặt xuống,lại ân cần đắp chăn,dáng vẻ giống như gà mẹ chăm con.

May thay Akasha vẫn luôn mang theo một vài lọ thuốc để phòng cho những trường hợp xấu,nàng lấy ra một chiếc lọ thủy tinh có thân hình cầu,bên trong là một chất lỏng óng ánh có màu tím nhạt trông rất bắt mắt.

Nàng muốn cho y uống,nhưng dù thế nào,Leviathan vẫn cố chấp không mở miệng.

Ấy chà,tinh thần cảnh giác của y vẫn luôn rất cao đấy a!

-Này...Cậu tin tưởng ta một chút được không?Tuy thuốc của ta không có nhãn mác và cũng chưa qua kiểm duyệt của hoàng cung,nhưng với tư cách là một phù thủy,ta có thể khẳng định việc chế thuốc là thứ mà ta giỏi nhất đấy!!

Akasha bất lực van xin,song cũng hiểu vì sao y lại ghét mình đến vậy.

Ai đời lại muốn tin kẻ đã ba lần bảy lượt tính kế mình cơ chứ?

-Không phải thuốc độc đâu mà,nếu muốn giết cậu thì ta đã giết từ lâu rồi...-Nàng ngập ngừng,bĩu môi thấy rõ.

-...Với mấy lọ tình dược ta cũng để quên ở lâu đài rồi.

Cô nàng phù thủy vụng về phân trần,nhưng chẳng hiểu sao lại thấy Leviathan nhìn mình càng thêm chán ghét.

Người từ nãy đến giờ vẫn chưa lên tiếng là Leviathan thở dài,có phải là nàng ta vừa âm thầm thừa nhận muốn hạ tình dược y nhưng lại không có cơ hội không?

Y không tài nào hiểu nổi,sao chấp niệm của nàng với y lại lớn như vậy.

Lại càng không hiểu nổi,sao bản thân lại mềm lòng.

Thứ cảm xúc nhất thời đó như một dòng điện chạy ngang qua người,lại tê dại đến vô cùng.

Leviathan cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa,chỉ biết,muốn thử tin tưởng Akasha một lần.

Nàng bất ngờ khi nam nhân vẫn luôn cự tuyệt mình từ trước đến giờ,lại cởi bỏ lớp phòng ngụy,đặt niềm tin ở nàng ta một lần.

Thế thì Akasha càng không thể để y thất vọng rồi!

-Ổn rồi,cậu có thể ngủ rồi đấy!

Nàng đứng dậy,ánh mắt dịu đi nhiều phần,toang rời đi liền bị một bàn tay to lớn nắm lấy,không khỏi ngạc nhiên mà chạm mắt với y.

Đôi mắt Leviathan giờ phút này lim dim,chẳng hiểu đang ẩn chứa điều gì sau ánh mắt đó,những ngón tay vô lực dần tuột ra khỏi tay nàng,trước khi hoàn toàn thiếp đi đã để lại những câu chữ mà có lẽ khi tỉnh dậy,bản thân y cũng chẳng nhớ nữa.

Ở lại đi,y đã nói thế.

Đơn giản chỉ là một câu ba chữ ngắn gọn,nhưng lại làm trái tim kia không ngừng xao xuyến,những suy nghĩ ngọt ngào đến điên rồ cứ thế mà ập vào tâm trí nàng,chính sự kì diệu và phép màu của tình yêu đã làm cho nữ phù thủy không giống một kẻ dày dặn kinh nghiệm đã sống hàng trăm năm tuổi nữa rồi.

Đứng trước y,Akasha chỉ là một thiếu nữ.

Một thiếu nữ lần đầu biết yêu một người là gì.

Một thiếu nữ thích mơ mộng và đắm chìm vào những suy nghĩ về người.

Một thiếu nữ khao khát được yêu,khao khát được tan chảy trong vòng tay của người.

Phải làm sao đây,để cả thể xác lẫn trái tim kia,toàn bộ đều thuộc về nàng?

Thứ tình cảm này ngây ngô lại điên dại,an toàn nhưng cũng đầy hiểm nguy,thật dễ dàng nhấn chìm lí trí trong cái lâng lâng tựa thiên đường,đồng thời cũng dễ dàng biết bao để thiêu rụi con tim bằng ngọn lửa của hỏa ngục.

Akasha ngồi xuống bên cạnh một Bạch Tuyết đang say giấc,rũ mắt nhìn y,tâm tư phức tạp chẳng biết đang nghĩ gì.

6.

Leviathan ghét phải thừa nhận một điều,là Akasha đã trở thành một phần của cuộc sống vốn bình yên này của y.

Khi sáng nào ra ngoài vệ sinh cá nhân cũng sẽ bắt gặp nàng ta ngồi chờ sẵn ở đó,sau đó lại tìm đại vài cái cớ để lẽo đẽo theo sau y.

Hay cả những lúc Akasha chẳng biết từ đâu xuất hiện,tự nhiên ngồi vào bàn cùng ăn cơm với y cứ như những thành viên trong gia đình.

Tần suất gặp mặt của cả hai ngày càng nhiều,và có lẽ điều đó đã ám ảnh Leviathan đến nỗi y gặp cả nàng phù thủy trong giấc mơ của mình,cái giấc mơ mà nàng ta cũng những trái táo xanh khổng lồ không ngừng đuổi theo mình.

Ban đầu thì y chỉ thấy chán ghét nàng ta vì nó phiền vô cùng,nhưng dần dà về sau,khi đã quen rồi thì việc có một người để trò chuyện cùng cũng không tệ lắm,nếu không phải nói là rất thích.

Nhưng rồi một ngày,nàng không đến tìm y nữa.

Một ngày,hai ngày,rồi lại ba ngày,điều mà Leviathan mong muốn từ rất lâu cuối cùng đã thành sự thật rồi,nhưng tại sao,y làm không cảm thấy vui mừng chút nào vậy?
Đi trên con đường hết đỗi quen thuộc mà nàng vẫn luôn lẽo đẽo theo sau y,lại nhớ đến thanh âm dịu dàng như tiếng chuông reo vẫn luôn vang vọng bên tai.

Ngồi vào bàn cơm chẳng còn bóng hình nàng,nhà cũng không còn là nhà,không thể mang đến cảm giác ấm áp và bình yên trước kia nữa.

Một lần nữa,y lại mơ thấy nàng,nhưng trong giấc mơ ấy,nàng đã chạy đi thật xa,dù cho có cố gắng đuổi theo đến mấy,vẫn không thể nào chạm tới.

Thật ngu ngốc làm sao,vì đã nhận ra tình cảm của mình muộn đến vậy,vì đã không thể hồi đáp lại tình yêu của nàng sớm hơn,vì đã không níu kéo được nàng.

Nhưng,Leviathan không muốn từ bỏ,không phải là khi y vẫn chưa nói được hai tiếng "xin lỗi" với nàng.

7.

Bầu trời trút xuống những hạt mưa đầy nặng nề,khi tiếng sấm giận dữ vang lên cứ như muốn xé toạc cả màn đêm.

Leviathan cưỡi một con bạch mã đến tòa lâu đài của nàng,nơi được bao phủ bởi những bụi hồng gai nổi tiếng khát máu.

Lại kì lạ thay,chẳng như những gì mà thiên hạ đã đồn,tuy những bụi hồng đầy gai kia có sức sống và ý chí,nhưng chúng lại chủ động thu mình,nhường cho y một con đường dẫn vào bên trong tòa lâu đài hắc ám,cứ như đã chờ đợi từ lâu.

Một bức tranh treo trên tường đã nói với y rằng:"Ngài ấy đang chờ ngươi ở ngọn tháp,nơi cao nhất của tòa lâu đài."

Bước trên những bậc thang tưởng chừng như dài vô tận,cuối cùng y cũng đã gặp được nàng thơ của mình.

Akasha lặng lẽ ngồi bên cửa sổ,ánh mắt giống như đang đợi chờ ai đó.

Trái lại với dáng vẻ mà trước kia y vẫn luôn thấy ở nàng,giờ đây Akasha mang trên mình một chiếc váy đuôi tôm như đêm đen huyền ảo,lấp lánh những viên đá quý như những ngôi sao trên bầu trời,không những tôn lên đôi chân trần trắng nõn nà kia,mà còn làm nổi bật mái tóc trắng xám phủ đầy cả lưng,hút hồn lại yêu kiều bất bao.

Rồi nàng chợt nhận ra Leviathan đang ở đây,vẻ mặt mừng rỡ mà đứng dậy.

-Bạch Tuyết,cậu đến rồi ư?Mà,cậu tìm ta có chuyện gì thế?Lại còn ướt sũng như thế kia...

Akasha vội chạy đến bên y,không khỏi lo lắng.

Y cuối gầm mặt,nhìn nàng quan tâm mình như vậy,trái tim cứ quặn đau như bị ai nắm chặt lấy,đau đến ngay cả thở cũng khó khăn.

-Xin lỗi.

Y nói cộc lốc,không đầu không đuôi khiến nàng không khỏi hoang mang.

-Sao cậu lại xin lỗi?-Nói đoạn,nàng áp lòng bàn tay của mình lên trên gương mặt kia,những ngón tay mảnh khảnh dịu dàng vuốt ve.

Leviathan đã từng suy nghĩ rất nhiều về điều này,liệu rằng y có đủ tư cách để mong nàng tha thứ cho sự chậm trễ của mình trong quá khứ chứ?

Có lẽ y không nên quá mong chờ về sự hồi đáp trong tình yêu,dẫu sao ngày hôm nay y đứng trước nàng,chỉ để thốt ra lời xin lỗi mà đáng ra nàng phải nhận được từ lâu.

-Vì tôi đã không thể hồi đáp tình yêu của cô sớm hơn,vì đã để cô chờ đợi lâu như vậy...

Leviathan không đủ dũng cảm để nhìn vào đôi mắt kia,đành đưa mắt đi.

-Đến khi tôi nhận ra tình cảm của mình thì có lẽ đã quá muộn để cứu rỗi mọi chuyện rồi,nên cho dù cô có ghét tôi cũng kh—

Lời vẫn chưa kịp dứt,thì Akasha đã kéo y vào một nụ hôn,trực tiếp dùng sự mềm mại ở đôi môi và cái ngọt lịm tựa quả ngọt ở đầu lưỡi cắt ngang câu nói của y.

Leviathan bị "tấn công" bất ngờ,trong phút chốc đã quên sạch những gì mình muốn nói,tâm trí bị nàng làm cho quay cuồng,chỉ biết lúng túng quơ tay quơ chung,nhìn chung chẳng biết đang muốn diễn đạt điều gì.

Rồi y vội đẩy nàngra,trái tim bên trong lồng ngực đập đến loạn nhịp,gương mặt điển trai đỏ bừng như quả cà chua.

-C-Cô...!

-Hừ!-Akasha hai tay chống hông,hất cằm đầy hung hăng.

-Cậu cứ nói nữa đi,rồi tôi sẽ ngấu nghiến đôi môi ấy cho đến khi nào cậu không thể thốt ra những lời vô nghĩa đó nữa thôi!

Những lời mà nàng vừa nói ra chẳng khác gì sét đánh ngang tai Leviathan.

Nàng vừa nói sẽ làm gì cơ...?

Có lẽ lời nói đó vẫn chưa đủ tính công kích đối với y,Akasha liền lao tới nắm lấy cổ áo kia,lửa giận trong lòng vẫn chưa tiêu tan hết.

-Tôi mãi mãi sẽ không bao giờ ghét cậu,cậu hiểu chứ?Lại còn rất yêu là đằng khác!

Đây không phải là lần đầu tiên y nghe được chữ "yêu" từ miệng nàng,nhưng tại sao,lần này nó lại gây xao xuyến con tim y đến vậy?

Leviathan chắc hẳn đã có câu trả lời cho riêng mình rồi,là vì y đã trót yêu nàng.

-Vậy...Tại sao cô không đến tìm tôi nữa?

Akasha hơi ngập ngừng,buông cổ áo y ra,có chút u sầu trong ánh mắt.

-Vì,tôi nghĩ rằng cậu đã ghét tôi...

Theo đuổi một người lâu đến như vậy,dẫu cho có mệt mỏi,cũng không thể buông bỏ.

Gọi nàng là cố chấp,là ngu ngốc cũng chẳng sao,chỉ biết nàng yêu y hơn cả sinh mạng của mình.

-Nhưng giờ,tôi không còn nghĩ như thế nữa,vì cuối cùng,cậu đã chấp nhận tình cảm của tôi rồi.

Akasha dịu dàng nói,chủ động ôm lấy y,nụ cười nở rộ trên môi cứ như mình là người con gái hạnh phúc nhất thế gian này.

Biểu cảm căng thẳng vừa nãy của Leviathan cũng dịu hẳn đi,vòng tay ôm lấy thật chặt,vì y sợ rằng,nếu buông tay,nàng sẽ rời đi mất.

Trái với cơ thể lạnh lẽo vốn đã ướt sũng kia,trái tim bên trong lồng ngực lại ấm áp vô cùng,đơn giản vì chính nàng là người đã sưởi ấm tâm hồn kia.

Thế nhưng,ở một nơi mà y không thể thấy được,đôi mắt đỏ rực của nàng tối sầm lại,nhếch trên môi một nụ cười tà mị đến rùng mình.

Ôi,hỡi chàng Bạch Tuyết đơn thuần của nàng!

Trò chơi tình ái này,chính là nàng đã thắng rồi.

-End.

[Vở kịch nhỏ]/Xưng hô.

-Khăn bông đây!Mau lau tóc đi,kẻo bệnh mất!

Akasha đẩy chiếc khăn bông màu trắng vào trong tay y.

Leviathan lúc này ngồi trên giường nàng,trang phục cũng đã thay rồi,y ngoan ngoãn lau tóc,nàng cũng ngồi bịch xuống bên cạnh y.

Chợt,Leviathan lên tiếng khi mà tâm trí vẫn đang sắp xếp từ ngữ.

-Akasha này,đừng gọi tôi bằng "Bạch Tuyết" nữa...

Y rất căm thù cái biệt danh ấy.

Thử tưởng tượng mà xem,khi bạn có tên đàng hoàng nhưng bỗng dưng từ trên trời rớt xuống một cái biệt danh,rồi từ đó mọi người đều gọi bạn bằng cái biệt danh phiền phức đấy.

Không những vậy,cái biệt danh đó còn rất ẻo lả nữa.

Nhưng trên hết,y muốn nghe tên mình thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn kia hơn.

-Vậy,ta sẽ gọi cậu là Leviathan.Nhưng cậu cũng nên đổi cách xưng hô đi,đừng gọi ta là "cô" nữa,nghe già chết đi được ấy!

Akasha đặt tay lên cằm,ngẫm nghĩ một lúc.

-Chi bằng...Gọi là em đi!

-

Cũng sương sương 4k2 chữ,cơ mà có ai đoán được tại sao Akasha lại cười không nhể:Đ

Cũng vừa coi phần 2 rồi,Akasha,Leviathan cùng đồng bọn biến đi đâu mất tiêu,phe phản diện mới lên sàn luôn rồi.Nhưng tin tôi đi anh em à,otp chết thế nào được,otp trường tồn,otp bất diệt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top