1-Cám Dỗ
-Warning:OOC,R18.
Tác giả đập đá rất nhiều để viết thứ này.
-
-Thưa nữ hoàng,nước tắm đã sẵn sàng ạ.
Akasha chạm đầu ngón chân xuống bể nước,khi cảm nhận được nhiệt độ vừa ý,liền vứt bỏ chiếc khăn tắm mà ngâm mình dưới làn nước ấm.
Nàng thở ra đầy thỏa mãn khi mọi khó chịu như đã được gột rửa.
Lại hướng ánh nhìn về phía cửa,nơi đã được canh gác bởi cận thần đáng tin nhất của Akasha-Leviathan.
Thật đáng tiếc khi Akasha làm đủ mọi cách vẫn không khiến được y chịu bước vào tắm cùng nàng.
Soẹt.
Một ý tưởng táo bạo lướt qua tâm trí nàng.
Akasha nở một nụ cười đầy ám muội,liền cầm lấy chiếc khăn tắm khô ráo được treo trên sào,dứt khoát ném xuống nước.
-Leviathan à,lần này,tôi xem cậu đối phó thế nào?
-
Leviathan nghiêm nghị đứng trước cửa phòng tắm của nữ hoàng với tiêu chí,bất cứ kẻ nào làm phiền,giết không tha.
Nghĩ tới cũng nhức hết cả đầu,dạo gần đây,nữ hoàng...người liên tục gạ y vào ngâm mình chung.
Người cũng chẳng phải là một đứa trẻ nữa rồi,chắc hẳn phải biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra-nếu cô nam quả nữ với không một mảnh vải,cùng ở trong một căn phòng kín.
Nếu chuyện đó xảy ra,Leviathan thiết nghĩ,y khó mà kiềm lòng trước vẻ đẹp của người con gái mà mình đem lòng yêu say đắm.
Khi vẫn mải mê đắm chìm vào trong những suy nghĩ,một giọng nói ngọt ngào vang lên từ trong phòng tắm.
-Leviathan,cậu có ở đó không?
-Vâng,có tôi ạ!
-Ta bất cẩn làm rơi khăn xuống nước rồi,cậu có thể mang cho ta một cái mới được không a?
Leviathan nhất thời không biết phải đáp sao.
Nếu là lệnh của nữ hoàng,không thể làm trái.
Nhưng...liệu có ổn không nếu y vào đó?
-Leviathan?
-T-Tuân lệnh!-Y ấp úng trong chốc lát,sau đó liền nhanh chân chạy đi lấy chiếc khăn mới.
Đứng trước cửa phòng tắm,Leviathan hít một hơi thật sâu và tự bảo với bản thân.
Chỉ cần không nhìn vào người.
Y đẩy cửa bước vào,với ánh mắt dán mãi xuống sàn nhà,cố gắng không chú ý đến mỹ nhân trước mắt,và điều đó,không khiến Akasha hài lòng chút nào.
Sau khi treo chiếc khăn lên sào,y toang rời đi liền bị Akasha ngăn lại.
-Chờ đã,Leviathan,lại đây.Ta có chuyện cần nói với cậu.
-V-Vâng ạ.
Y vẫn giữ nguyên ánh mắt đó mà đến gần nữ hoàng,ánh mắt lại tình cờ va phải thứ gì đó trắng trẻo lại nõn nà,khiến Leviathan bất giác đỏ mặt,liền ngượng ngùng hướng ánh mắt lên trần nhà.
-Đây là chuyện quan trọng,mau cúi xuống,kẻo người khác nghe được.
Y khẽ gật đầu,quỳ một chân xuống sàn,đôi mắt lúc này nhắm lại.
Sự ngoan ngoãn của Levithan tựa như liều thuốc kích thích,làm cho nàng càng muốn trêu chọc,lại càng muốn xem y cự tuyệt được bao lâu,trước khi "hỏng" hoàn toàn...
Akasha vươn người lên khỏi mặt nước,khiến nước chảy xuống những tiếng róc rách.Kề môi thật gần với tai của y,gần đến mức Leviathan có thể cảm nhận rõ hơi thở nặng nề của nàng.Và...
Không nói không rằng,Akasha liền cắn nhẹ vào vành tai của Leviathan.
Đôi mắt vốn đang nhắm nghiền kia liền bất ngờ mở ra,Leviathan đỏ hết cả mặt nhảy dựng lên,giọng nói lắp bắp cùng ánh mắt theo phản xạ mà hướng về nàng.
-N-Nữ hoàng!N-Người làm gì vậy ạ...!
Đập vào mắt y là khung cảnh tuyệt đẹp tựa ảo mộng.
Gương mặt kiều diễm tựa tạc tượng,cùng cơ thể hoàn hảo khó cưỡng.
Nàng ta cười nhẹ,từng bước đi đầy kiêu hãnh.
Akasha vòng tay ôm lấy lưng của y,khiến cặp đào mềm mại kia ma sát với bờ ngực săn chắc.Nàng dùng ánh mắt đầy say đắm và giọng nói quyến rũ,từng bước cám dỗ Leviathan rũ bỏ đi mọi thứ,cùng nàng sa đọa,và đắm chìm trong yêu thương vô bờ bến.
-Leviathan...
Tên y ngọt lịm trên đầu lưỡi kia.
Vào giờ phút này,Akasha có thể nghe thật rõ nhịp tim hỗn loạn của y,và trong vô thức,một lần nữa,đôi môi đỏ hồng kia lại nhếch thành một nụ cười.
Cả hai đứng đó trong vài phút,và Akasha đã bắt đầu hoang mang khi không nhận được bất kì phản ứng nào từ y.
Không để nàng đợi quá lâu,Leviathan liền lấy hết can đảm đẩy nàng ra,dùng ánh mắt chính trực kia nhìn thẳng vào Akasha.
-Nữ hoàng,xin hãy tự trọng!
Trái với tính toán của y,nàng thay vì cảm thấy tụt hứng thì trái lại,càng cảm thấy hào hứng và thích thú hơn bao giờ hết.
-Ôi,Leviathan!Có ai đã từng bảo rằng...-Nói đoạn,Akasha vuốt nhẹ gương mặt của Leviathan.
-Biểu cảm khi bối rối của cậu rất,đáng,yêu chưa nhỉ?
Vùa dứt lời,Akasha liền đẩy ngã y xuống sàn nhà,táo bạo ngồi lên thắt lưng kia.
Tùy tiện chạm vào lung tung khắp cơ thể người khác,liệu nàng có biết,hậu quả của việc trêu đùa với lửa là gì không?
Leviathan tuy miệng bảo cự tuyệt,nhưng cơ thể lại thành thật hơn rất nhiều.
Đôi đồng tử hồng đỏ vô tình hướng về phía nụ hoa ướt đẫm vì kích tình,trong vô thức lại nuốt nước bọt.
Leviathan cảm thấy,có thứ gì đó đang trỗi dậy trong mình.
-Nữ hoàng...Xin...hãy dừng lại...
Mặc kệ lời cảnh báo cuối cùng,Akasha vẫn ngoan cố mút lấy yết hầu của y.
Leviathan đã phải đấu tranh tâm lí rất nhiều.
"Đó là nữ hoàng mà ngươi vô cùng kính trọng và nâng niu,ngươi không thể làm thế được!"
"Thì sao chứ?Chẳng phải nàng cũng khao khát ngươi sao?
Cứ tùy ý đắm chìm trong dục vọng,cho đến khi đảo điên thần hồn."
Khi Akasha vẫn còn hả hê với những gì mình đã làm,thì nàng bỗng cảm thấy có thứ gì đó nhô lên từ phía dưới mông mình.Nàng tò mò quan sát đó là thứ gì,để rồi bỗng dưng lại giật nảy mình khi nhận ra nó là gì,lại càng e dè hơn khi kích thước của nó...có chút...quá sức tưởng tượng?
Ánh mắt của Leviathan lúc này nhìn nàng vô cùng đáng sợ,cứ như y là kẻ săn mồi,và nàng là con mồi của y.
Là người với trực giác nhạy bén,không khó để nhận ra,Leviathan đang cảm thấy vô cùng tức giận?Nhưng mà là vì sao?
Chỉ trong chớp nhoáng,Leviathan đã thô bạo nhấc bổng Akasha lên,đè xuống sàn nhà lạnh lẽo.Cặp đào kia vì chuyển động mạnh mà nảy lên,trông vô cùng nóng mắt.
-A!
Tiếng rên đầy yêu kiều thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn,làm cho khao khát chiếm đoạt trong tâm trí y lớn dần hơn.
Một ý nghĩ tàn bạo lướt qua đầu y,tựa như ác quỷ thì thầm bên tai,rằng hãy tàn phá người,vì người là của ngươi đêm nay cơ mà?
Leviathan tựa mất đi ý trí,lao tới cắn mút đôi môi mềm mại kia.
Dứt ra là sợi chỉ bạc,Leviathan lập tức nắm lấy một bên đùi để gác lên vai,sau đó nới lỏng thắt lưng và đâm thẳng cự vật vào sâu bên trong Akasha.
-!!
Akasha với gương mặt đỏ bừng mà nghiến chặt răng,cố gắng kiềm chế tiếng rên rỉ trước khoái cảm bất ngờ.
Y ra vào một cách tàn bạo không theo bất kì nhịp độ nào,hoàn toàn tùy hứng,mặc kệ cho nữ hoàng mà y hằng nâng niu đang quằn quại và run rẩy như thế nào dưới thân.
Bàn tay còn lại không để yên mà nắm chặt lấy bên đào mềm mại,xoa nắn nó thành những hình dạng khác nhau.Lại không quên véo hạt đậu nhỏ,khiến bên trong vì kích thích mà co thắt sướng không tả nổi.
Akasha tinh ý nhận ra Leviathan ngày càng thút sâu hơn,đồng nghĩa với việc y đang đến giới hạn,nàng dùng ánh mắt dâm đãng đó mà cầu xin.
-Bắn...vào trong đi a!
-Mong người đừng hối hận.
Akasha trong mơ hồ cảm thấy rất thỏa mãn,chất lỏng nóng ấm nằm gọn trong nơi tư mật,cả cơ thể rung lên vì hạnh phúc...
Chỉ là nàng chưa thảnh thơi được bao lâu liền bị y túm lại.
-Vừa nãy vẫn chưa chạm được tới tử cung...
Cái gì,cậu ta định chơi lớn thế sao!
Akasha bỗng cảm thấy không ổn...
Leviathan điều chỉnh góc độ sao cho nàng ngồi trên thắt lưng,giống như tư thế vừa nãy,dáng vẻ thơ ngây dễ trêu kia đã biến mất,những gì còn lại chỉ là ánh mắt tối sầm tựa như có thể nhìn thấu tâm hồn kia.
Nhận thấy Leviathan không nói gì mà chỉ nhìn mình,nàng liền hất tóc với vẻ tự tin.
-Ha,có vẻ lần này ta kèo trên rồi nhỉ!
Akasha nhấc thân dưới của mình lên,liền dứt khoát đâm thẳng xuống.
Từ tư thế này mà hoa huyệt nhỏ bé nuốt trọn cả cự vật to lớn kia,chỉ vừa vào đã khiến nàng khó khăn ngã quỵ xuống,hai chân tựa như đứt liền ra khỏi cơ thể.
Thảm hại cố gắng gượng dậy,chống hai tay xuống sàn,cả cơ thể không ngừng đưa đẩy lên xuống,khoái cảm cứ như thế mà lấp đầy tâm trí nàng.
Từ khuôn miệng nhỏ nhắn kia phát ra những tiếng rên rỉ liên hồi,khiến người nghe cũng phải đỏ mặt.
-Ưm...
Cả cơ thể mềm nhũn không thể cử động,bất lực nằm trên người Leviathan dẫu cho thứ kia vẫn nằm sâu trong cơ thể.
-Hừm...
Y nắm lấy hông nàng,đưa lên cao,lại từ độ cao đó mà đâm xuống,thỉnh thoảng lại vỗ vào mông nàng cho đến khi ửng đỏ.
Và một lần nữa,y lại ra.
Akasha trong mơ hồ đắm chìm vào ánh mắt kia,cứ như bị thôi miên mà cướp đi đôi môi kia...
Trong căn phòng kín,có sự lạnh lẽo trên làn da,có sự ngọt ngào trên đầu lưỡi,có hơi thở hòa huyện vào nhau.
Y rời khỏi môi,rũ mắt nhìn nàng như kẻ si tình.
-Chưa bao giờ tôi nghĩ người sẽ nhìn tôi thế này...
Nữ nhân mà y yêu hơn cả sinh mệnh,nữ nhân mà y vô số lần mơ ước.
-Nữ hoàng của tôi...
Đầu ngón tay khẽ vuốt lấy gương mặt ửng hồng kia,ánh mắt đỏ rực trông phức tạp đến lạ thường.Nàng đáp lại y,nắm lấy bàn tay ấy.
-Ha...
Y nở nụ cười đầy chua chát,đôi tay thô ráp ôm lấy khuôn mặt ấy,tựa như phát điên lên rồi.
-Làm ơn,xin người,đừng khiến cho tôi cảm thấy như người là của tôi nữa...
Cảm giác đó dày vò trái tim y từng giây,từng phút.
Một kẻ thấp hèn như y sao có thể mơ tưởng có được nàng trong tay?
Những gì đã xảy ra,có lẽ chỉ là ham muốn nhất thời của nàng.
-Tôi không thể,chịu đựng được nữa...
Y như vỡ òa ra,tựa một đứa trẻ ẩn sau thân hình người lớn.
Nàng ôm lấy y,nâng niu trong vòng tay đầy sự trìu mến,trái tim nặng trĩu vạn phần.
Đây là lí do khiến y tức giận sao?
-Leviathan,ta yêu cậu.
Thời gian như đứng lại vào giây phút đó,y không thể tin được những gì mình vừa nghe,như thể đây là một giấc mơ đầy ảo huyền.
Cảm giác mềm mại từ môi truyền đến,không mãnh liệt,không gợi dục,chỉ đơn thuần và ngọt ngào tựa như mối tình đầu.
-Ta là của cậu,và cậu là của ta.Không gì có thể chia cách được đôi ta.
Giọng nói là tiếng đàn du dương,lời nói là bản tình ca mà nàng dành tặng cho y.
"Nếu đây là giấc mơ,thì xin tôi đừng bao giờ tỉnh dậy."
Nàng tựa tia nắng ấm áp của mùa hạ,len lỏi vào trái tim lạnh lẽo và vô vị,chữa lành mọi vết thương và sưởi ấm cho trái tim kia.
-Nữ hoàng,xin người đừng bao giờ rời xa tôi...
Akasha chủ động đan tay mình vào tay y,dịu dàng thì thầm một tiếng "Ừm!".
-Mạn phép nữ hoàng,nếu vậy thì...ta tiếp tục được không ạ?
-Hể,gì cơ?
Não vẫn chưa load kịp thông tin,liền bị túm lại "làm" cho lên bờ xuống ruộng.
...
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu,chỉ biết lúc này Leviathan đang ôm lấy cơ thể mềm nhũn và vô lực dính đầy chất dịch của Akasha,sâu trong đáy mắt là dục vọng vô đáy,nụ cười đầy điên dại lấp ló trên gương mặt điển trai.
Có vẻ,nữ hoàng đã đánh thức một "tôi" khác trong y.
Những suy nghĩ thoáng chốc lướt đi khỏi tâm trí Leviathan,y chợt nhận ra chất dịch đang tràn ra từ lỗ nhỏ.
-Nữ hoàng,người vẫn còn có thể tiếp tục đúng không?
A...Akasha không còn sức để ngăn y nữa rồi...
(Akasha:Ét o ét!)
-
-Nữ hoàng,người tỉnh rồi ạ?
Hình bóng quen thuộc lấp ló trong ánh mắt hững hờ của Akasha.
-Leviathan,ta khát nước.
Y vẫn như chú cún ngoan ngoãn mọi ngày,liền cẩn thận rót đầy nước trong ly,sau đó đưa cho nàng bằng tất cả sự cung kính của mình.
Cứ như thể Leviathan của ngày hôm qua chưa từng tồn tại vậy.
Akasha rời khỏi chăn ấm,toang bước đi thì từ hông truyền đến cảm giác đau nhức,cả đôi chân cũng không thể trụ vững mà ngã về phía trước,may mắn là y đã đỡ được nàng.
-Nữ hoàng,cả cơ thể của người nóng quá!Hãy để tôi gọi Watson!
-
-...Đó là tất cả,tôi sẽ kê thuốc cho người.Hãy nhớ uống thật nhiều nước,nghỉ ngơi đầy đủ,và...
Watson trông có vẻ ngập ngừng,từng giọt mồ hôi lăn trên má anh ta.
Là một bác sĩ dày dặn kinh nghiệm,rốt cuộc là điều gì khó nói đến vậy?
-...Hạn chế "vận động mạnh".
Nghe đến đây,Akasha chỉ đơn giản là "ồ" một cái,chẳng như Leviathan đang bốc khói ở trong góc kia.
Watson toang rời đi,nhưng bỗng dưng lại dừng lại cạnh cửa.
-Ừm...Thưa nữ hoàng,tôi có thể hỏi quý nhân đó là ai không ạ?
Khi nàng vẫn chưa kịp đáp lại,Watson nhận ra có một bàn tay đang đặt lên vai mình,người đó dồn toàn bộ sát ý vào lời nói của mình.
-Đừng,tọc,mạch!
-À,à,không cần đâu,tôi đi liền...Đại khái đã đoán được rồi...
Giọng nói nhỏ dần cho đến khi không thấy tên bác sĩ kia nữa.
Ánh mắt của Akasha lần này lại hướng về Leviathan...đang quỳ trên sàn nhà?
-...Cậu làm gì thế?
-Xin hãy để tôi tạ lỗi với người,tôi tình nguyện chịu mọi hình phạt nào ạ!
...
Ai đời lại tình nguyện chịu mọi hình phạt,ngay cả khi không ai nhắc về nó cơ chứ?
À.
Có tên Leviathan này.
Vốn chờ đợi lời nói lạnh lùng vang lên,y lại ngạc nhiên trước tiếng cười khúc khích phát ra từ nữ hoàng của mình.
-Leviathan,lại đây.-Nàng vẫy tay.-Ta sẽ ban hình phạt tương đương với tội lỗi của cậu.
-Vâng.
Nàng cười đầy dịu dàng,vươn tay đến chạm vào gò má của y,âm thanh ngọt ngào tựa như rót mật vào tai.
-Hình phạt của cậu,là ở bên tôi cho đến khi sinh mệnh lụi tàn.
-End.
2k3 chữ=))))Đau lưng quá,tôi chet.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top