Vã fic cũ chưa hoàn thành. (#1)

*Yeah, đây là fic: Biển. (Không phải ViviAndy đâu. 💀) V:b

🐟🍽️

  Yal, cậu ấy là nhân vật chính trong câu chuyện kỳ lạ này. Uh, về việc đi tìm người thân? Cậu thuộc chủng tộc Enderman tím, chiều cao cũng bình thường, tầm khoảng 1m65, trình độ học hỏi nhạy bén. Luôn thân thiện với mọi người, hoạt bát, náo nhiệt nên chẳng mấy chốc, câu đã làm quen được với nhiều người bạn khác khi theo học ngôi trường mới này.

  Mọi người rất thân thiết với Yal nhưng chẳng thể rủ cậu ấy đi đâu xa chơi vì cứ tới đúng giờ là cậu sẽ nhanh chóng dịch chuyển bản thân đi đâu đó biệt tích làm cả đám ngỡ ngàng nhìn nhau.

  Nơi Yal dịch chuyển tới là ngay bên trong phòng của một người, Calroh, người sẽ dạy học thêm cho Yal khi anh ấy rảnh. Khi cậu dịch chuyển tới, đã thấy Calroh đang làm gì đó với những hộp giấy lớn.

   "Oh, bạn tới đúng giờ đấy, chờ tôi một chút." - Anh ấy nói khi đang bê một thùng đồ bằng giấy khác gần đó.

  Và Yal vẫn tỏ ra vui vẻ, ngồi ngay ngắn vào ghế, từ từ lấy những tập sách viết ra để trên mặt bàn. Calroh quay trở lại, im lặng nhìn Yal đang ngồi đó, rất..bình thường cho đến khi anh nhận ra chiếc ghế còn lại đã được dùng để giữ những chiếc hộp lớn.

   "Có lẽ tôi sẽ đứng một lúc lâu đây." - Calroh bẻ khớp ngón tay, thở dài, nói. Chuẩn bị hỏi Yal về bài tập và ngày hôm nay của cậu ấy nhưng Yal đã mở lời trước.

   "Ngày hôm nay của anh thế nào???" - Yal vẫy đuôi vui vẻ, hồi hộp chờ câu trả lời của người kia.

   "Bạn thật sự muốn biết?" - Anh ấy giả vờ hỏi nhưng không may là Yal đã gật đầu và tiếp tục nhìn anh ấy với cặp mắt đầy mong đợi. - "Nghe này.." - Calroh bắt đầu nao núng. - "Nó không vui như bạn mong đợi, tôi chỉ đơn giản là làm công việc tẻ nhạt của mình suốt cả buổi hôm nay." Calroh lo lắng mở hé mắt ra, chỉ để thấy Yal đang làm bài tập. Anh thở một hơi dài, như vừa thoát khỏi gì đó.

  "Anh biết anh có thể tới chơi với em khi anh rảnh rỗi hay đại loại thế.." - Đuôi Yal vẫn vẫy đuôi qua lại vui vẻ dưới chân ghế.

  "Vậy còn cô bé đó? Cả hai bạn đã tiến gần hơn chưa?" - bỗng chốc Yal dừng lại, im lặng nhìn người đứng trước mắt với khuôn mặt hỏi chấm. Và Calroh mới nhận ra điều kỳ lạ. - "Oh, không phải cô ấy?"

  "Yee, sau khi trò chuyện với cô ấy, em có..uh nhận ra một vài thứ.." - Yal ngập ngừng, vẫn nhìn Calroh nhưng giờ trên gò má cậu bắt đầu từ từ ửng hồng.. - "Cô ấy nói em chỉ coi cô ấy là thần tượng, là sự ngưỡng mộ chứ không phải là tình yêu.."

  "Oh~? Vậy người may mắn kia là ai thế?" - Anh buông ra vài từ châm chọc, nhưng ngay lập tức phải bất ngờ khi Yal rụt rè chỉ vào chính anh ấy..lập tức anh lùi lại, sốc trước hành động của Yal. - "Chà, bạn biết đấy, chúng ta thậm chí còn không quen biết nhau lâu tới mức ấy.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top