Lười.

   *T định viết một cái..tổng hợp các cặp đôi LHMS cả I và II luôn nhưng lười và..lạc đề vì ban đầu t chỉ muốn viết về CarrJa.

   Thì cái AU khác của t:

   - Nơi thầy Cà Rốt là một sát thủ, tất nhiên vô cảm vì đã được huấn luyện khắc nghiệt từ khi còn rất nhỏ. Là một mẫu vật thí nghiệm nhằm tạo ra vũ khí bất tử, bất diệt và không hề có bất cứ cảm xúc ngáng đường nào.

  + Bản thân ổng cũng tò mò về thế giới bên ngoài sâu hơn một chút, muốn biết màu sắc của sự sống chứ không phải một màu đỏ của máu. Thế là ổng đã tạo ra một kế hoạch nhỏ, giả dạng làm một mục sư trong một nhà thờ nọ. Nghe đủ loại tội ác và sự hối lỗi của họ, cuối cùng học được cách tha thứ và cảm thông.

   + Các cảm xúc mới của ổng dần tích tụ trong nhiều năm và cuối cùng bùng nổ khi biết tới main cùng đám bạn của cậu ta, từ đó ổng đã theo phe đối lập, không muốn giết người nữa.

   Niềm vui chưa được bao lâu, ổng đã phải nhận một phát súng từ người mà ổng đặt hết niềm tin và hi vọng vào.

   Tuyệt vọng, ổng quay lưng, trở về tổ chức, từ đó trung thành; sẵn sàng nhận nhiệm vụ giết main với không chút do dự.

   - Theo cái não tưởng tượng của t thì họ đánh nhau rất căng, ổng một mình cân hơn 50 người (đám bạn của main 👽), dù bị dồn vào góc vẫn không thay đổi quyết định.

   Cho tới khi..tự nhiên nói về lần gặp hôm đó thực chất là..tới để to tinh.

   Nghĩ mọi chuyện sắp lộ thì trùm tới, đập mỗi đứa một cái trước khi bê vị mục sư tội nghiệp của toi đi. 👽🔪

   "Cứu crush của ngươi hay..cứu một kẻ bất tử là người dưng?"

   Một phát súng nổ lên, phần ngực bên trái của ông ấy rỉ máu, rất nhiều máu. Ông ấy quá sốc trước cơn đau vô hình, không biết phải khóc như thế nào, đôi mắt vô hồn chứa nỗi tuyệt vọng nhìn vào người thanh niên đang giơ khẩu súng trước mặt.

   Mà cũng không hẳn là nhìn vào cậu ta, cơ thể ông cứ vậy ngã ra sau, bên tai văng vẳng lời mời gọi về mái nhà cũ, nơi ông ấy có thể được giảm tội phản bội và xem xét lại mọi thứ về yêu cầu được sống như người bình thường..

   "Không..tôi không muốn sống nữa."

   Nụ cười của hắn mở rộng, hắn ta ngước lên nhìn thanh niên đang run rẩy kia với sự tự tin ngất ngưởng. Và chớp mắt một cái, cả hai người họ đã biến mất trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.

   "Jaki! Cậu có sao không Jaki???"

   "Ai đưa cậu khẩu súng đó? Tại sao cậu lại bắn ông ấy???"

   "Jaki! Cậu nghe thấy không đấy???"

    Mọi người lo lắng đứng xung quanh người thanh niên kia, cậu ta run rẩy ôm chặt bản thân, khẩu súng bị thả rơi xuống và nằm yên đó, dưới mặt đường lạnh lẽo.

   "M-mọi người có sao không-"

*Thub!*

   "Mày còn tâm trí để hỏi vớ vẩn à??? Bọn tao không hề bị sao cả, người duy nhất bị thương ở đây là ông ấy!"

   "Ai?"

   Tất cả đứng hình, giờ gương mặt cậu ta trông có vẻ không quan tâm, những gì cậu ta làm là đúng và sẽ không ai hiểu được điều đó..

   "Cho dù là cậu làm gì, Jaki.. Có lẽ chúng ta đã thua ngay từ lúc cậu nổ súng."

   "Cậu đã giết người, Jaki, cậu đã giết người muốn được làm người.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top