Kiếm và vương miện. (Vfccht. #2)

   Carrot nhìn vào tờ giấy trên tay, anh lại nhìn lên căn nhà trước mặt..miệng lẩm bẩm..

-Mấy người này bịp à??? Đây là biệt thự chứ nhà dân thường nào lại trông như thế này???

   Dù cay đắng là thế nhưng anh vẫn phải vào bên trong. Trong sân, một cậu bé mặc áo hoodie tím như phát quang đang chơi vs một đứa trẻ khác. Thấy có người tới, hai đứa trẻ chạy vội đi. Anh cũng không để ý nhiều mà bước vô trong nhà.

-Xin chào, tôi nghe nói cậu là người thay thế?

-Vâng, đây là bằng chứng.

   Carrot giơ tờ giấy ra, chợt để ý thấy cậu bé vừa nãy đang núp một góc nhìn mình chằm chằm.

-Vậy, để tôi thu dọn đồ đạc, cậu có thể chờ ở bên ngoài nếu muốn.

   Vị quản gia rời đi, anh cũng chỉ có thể im lặng quay người ra cửa nhưng cậu bé vừa nãy đã chặn cánh cửa lại. Cậu ta cao gần tới khuỷu tay Carrot, anh bất ngờ trước hành động của cậu.

-Này nhóc, ta không có thời gian để lãng phí, nhiệm vụ của ta là chăm sóc một đứa trẻ nên nhóc có thể hiểu rằng ta sẽ rất mệt mỏi trong hôm nay..

-Anh là ai??? Sao vô được nhà em???

🤡🤡🤡

   Vô số xác chết nằm đó, tơi tả dưới chân của người lính lớn tuổi. Thanh kiếm cầm trên tay đã rỉ máu, thành một vũng lớn bên cạnh ông ấy. Mắt vị chiến thần hướng về phía cái cây trên đỉnh thung lũng cách đó không xa, nơi có một chàng trai trẻ đang ngồi đó và chỉ mỉm cười nhìn. Cậu ta bật dậy và vội vàng chạy đến chỗ chết chóc đó, trước sự bất ngờ của chiến thần khi cậu ôm lấy người kia dù có bị máu dính vô tấm áo choàng còn màu hoàng hôn..

-H, hoàng tử.. người không thấy bẩn hay sao mà lao tới chỗ thần???

-Khồng! Nãy giờ thấy ngươi chơi với bọn họ đã quá chán rồi, giờ tới lượt ta.

   Người lính nghiêng người tránh đòn đánh khi cả hai tách nhau đủ xa để ra chiêu. Trời đã tối, vị hoàng tử nọ vui vẻ dắt tay người lính đằng sau cùng bước đi trên cánh đồng hoa, bỗng ông dừng lại, người kia cũng dừng, ngoảnh đầu lại rồi nghiêng đầu nhìn.

-Tại sao..người lại rời khỏi vương quốc?

-Ta không muốn bị kìm hãm ở đấy..rất nhiều lần ta đã muốn và đã có thể bỏ trốn…với những cận vệ khác..

-Chuyện gì đã xảy ra?

-Họ..tất cả đều phản bội ta. Họ luôn thông báo cho vua cha biết mỗi lần ta bước chân ra khỏi lâu đài..một số tốt bụng nhưng họ vẫn phải chết…Thế nên ta đã tự phong ấn bản thân lại trong căn phòng đó..nhưng từ khi ngươi trở thành kẻ thay thế tiếp theo, ta đã bất ngờ khi ngươi có thể phá được phong ấn đó và lôi cổ ta ra bên ngoài..

-Người đã đạt được điều bản thân muốn, tại sao lại mang thần theo?

   Vị hoàng tử mỉm cười quay người lại, ôm tấm sắt cao lớn trước mặt và ngẩng đầu lên..

-Ta không muốn ngươi chết.

-Người sợ thần thua?

-Tất nhiên! Không ai đánh bại được vua cha cả! Ông ấy đã thẳng tay loại bỏ những cận vệ trung thành nhất của ta trước mắt ta!

-Người đã khiến đức vua có một vết thương lớn ở mặt và cả ở cánh tay lúc ngài ấy chuẩn bị kết án thần, còn lý do khác cho việc đó?

   Mặt vị hoàng tử trẻ bắt đầu nổi lên những vệt hồng và cậu ta vội rời khỏi cái ôm kia và quay người đi. Tay vẫn nắm chặt vô cánh tay người lính lớn tuổi, ông bắt đầu nhướng mày khó chịu..

-L, là do ta..t, ta..

-Người đã cảm thấy có thứ gì đó khác?

-Đừng đi..chỉ cần…đừng. T, ta biết nó đối với tất cả mọi người và kể cả ngươi, đều kinh tởm hay gì đó và nó rất khó..không thể chấp nhận được khi nó xảy ra..V, và ngươi sẽ bỏ lại ta lần nữa..ngươi sẽ bỏ mặc ta vì ng—

   Một cái ôm nhẹ nhàng cho vị hoàng tử, người đang dần trở nên tuyệt vọng sau mỗi câu nói run rẩy của bản thân, bàn tay người lính nhẹ nhàng vỗ về cậu ta..khi nước mắt cậu đang dần tuôn trào vì cảm giác sợ bị bỏ rơi..

-Không, thần sẽ luôn ở bên người, đừng hoảng sợ như thế..cho dù nó có sai trái như thế nào…

   Đồng tử cậu co thắt lại, bắt đầu nức nở ôm lại người kia, cứ hi vọng khi còn có thể.

   Trên cánh đồng vàng, một bóng người đàn ông lớn tuổi đang đi thong thả. Người đó bước vào một thị trấn lớn, nơi treo sặc sỡ đủ mọi loại màu sắc để chuẩn bị cho những lễ hội..và cuộc thi. Họ dừng lại trước một tiệm tạp hóa nhỏ, trước bàn tiếp tân là một cậu trai đang lúi húi xếp lại đống táo.

-Xin chào? Tôi có thể giúp gì cho ngài?

-Ta có thể lấy vài quả táo và một ít thuốc không?

-Oh, vâng, xin đi theo tôi.

-Vậy còn quầy hàng?

-Đừng lo, bạn tôi đã tới để giúp, anh ấy cảm thấy khó khăn khi không có việc gì đó để làm. Mà, cho tôi tự giới thiệu, tôi là Andy Andrea. Và..

-ANH CÓ THỂ ĐẤM CÁI TÊN NÀY KHÔNG ANDY???

-Cứ tự nhiên! Đó là Vivian Malcus. Người mà tôi đã nhắc tới cách đây vài phút..ah, chúng ta tới rồi.

   Andy dùng phép lấy vài lọ thuốc trên giá đỡ xuống và ôm chúng gọn trong vòng tay..

-Oh, ta là Carrot Delioh. Và cậu nhóc này là Jakiz Elgod..rất vui được gặp cậu. Ra đây đi nào Ja.

   Andy lặng lẽ quan sát một thứ gì đó bò ra từ trong người Carrot, một con..thằn lằn??? Nhìn nó không có vẻ gì là mang thiện cảm hết, vì nó vừa bước ra đã gầm gừ vào mặt Andy..

-Ye, nó dễ thương. Vậy đây là bạn đồng hành của ngài? Một con thằn lằn ghê gớm?

-Ôh, không không..cậu ấy là một đứa trẻ nghịch ngợm.

   Con thằn lằn biến mất và một dáng người nhỏ con với chiều cao ngang hàng Andy ló đầu ra quạu. Khiến cậu thanh niên cũng phải kinh ngạc..

-Ey! Ta không nghịch ngợm!

-Phải, phải, người không.

-H, hai người..là người trong hoàng tộc???

   Jakiz vội vàng lao lên, cố chặn họng người kia..

-Khồng! Tôi ghét quý tộc!

-Yeah, cậu ấy là một người khá khẩm thôi.

-Yez, giàu >:3

-Giàu B)

-Uh, ok? Để tôi thu xếp cho hai người..

-Chờ đã, trong này trồng cây sao?

-Oh, vâng, phần vì Vivian thích và phần vì nó cũng là những nguyên liệu cần thiết cho những lo thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top