[ Aiden x Baron] Thất bại

" Nè Aiden, anh lại ngồi sửa cái động cơ phản lực nữa hả?"

" Ừ, đây là lần thứ năm trong ngày nó bị hỏng rồi"

Aiden thở dài chán nản buông cờ lê xuống nền đất, nhìn thiết bị phản lực của mình trong trạng thái hỏng hóc nặng nề. Anh lườm sang đám phạm nhân đang bị Jasmine bắt lại. Sau chuyến đi săn lần này, mặc dù đã bắt được tên tội phạm nguy hiểm nhưng đổi lại... thiệt hại cũng kha khá nhiều và Aiden đang gánh toàn bộ thiệt hại đó đây.

Nào là chân trái bị gãy khiến Aiden giờ phải chống nạng mà đi, trên người thì đang băng bó nên không thể cử động mạnh được và những thiết bị đang nằm đằng kia thì bị hỏng. Nhiều lúc anh ước rằng mình hồi phục nhanh nhanh để bắt mấy tên kia vào tù cho bõ tức.

Không được không được, tập trung nào Aiden, mình phải sửa xong hết đống này.

Thế là anh tiếp tục ngồi cặm cụi sửa đồ...

30 phút sau

" ARGGGGGGGG!! THÔI BỎ ĐI!!" - Aiden bực bội vứt động cơ phản lực xuống - " Để mai làm vậy." - Anh định với tay lấy cái nạng nhưng chợt nhận ra nó không ở đây. Thôi xong, không có nó thì làm sao anh đứng dậy được?

" Tôi biết ngay là anh sẽ để quên nó ở một xó nào mà"

" Nên tôi đã giữ cái nạng giùm anh đấy"

Một cây nạng đưa trước mặt Aiden bởi Baron. Anh liền xoay khuôn mặt đỏ ửng ra nơi khác nhưng không quên nói lời cảm ơn.

" Và giờ thì" - Cậu nhẹ nhàng đỡ anh dậy - " Để tôi đưa đội trưởng Aiden vào phòng y tế để bác sĩ Cody kiểm tra"

" Nè nè, đi chậm thôi, cậu phải biết giúp đỡ người bị thương chứ?"

" Rồi rồi, nào Aiquè, bám lấy người tôi này"

" C...cậu, aishhh, thật là, phải biết thương chồng xíu chứ"

" Anh... "

" Anh mà nói thêm từ đấy lần nữa thì tôi bỏ anh ở đây luôn đấy"

" Thì tôi nói đúng m... Chờ đã, Baron!!"

" Đồ lạnh lùng nhà cậu T-T, chờ tôi với!!"

Vào buổi chiều hôm ấy, nhiều tù nhân và một số đội trưởng cai ngục đều thấy một người đang chống nạng cố gắng đuổi kịp một người đang lạnh lùng bỏ đi. Ờm, nói là bỏ đi vậy thôi chứ người đó thi thoảng lại ngoái đầu xem anh còn đang ở sau mình hay không mà thôi rồi tiếp tục bước đi với khuôn mặt không khác gì quả cà chua chín.

" Tất cả mọi người, vào trong cánh cổng nào!"

Tiếp tục một ngày Aiden và Baron hợp tác với nhau để truy tìm một tên tội phạm nguy hiểm. Cậu nhìn anh với con mắt thán phục, anh chỉ mất tháng rưỡi để hồi phục chấn thương - điều mà cậu phải mất tận 2 tháng để làm được.

Địa điểm truy bắt hôm nay là một thành phố với lối kiến trúc tựa như châu Âu thời trung cổ.

Nhưng xui thay, lúc mọi người đến thế giới này thì vùng đất ấy đang có tuyết rơi nên việc tìm kiếm tội phạm có gặp chút khó khăn.

" Được rồi, hôm nay mọi người đã vất vả rồi" - Baron vừa xoa hai bàn tay vào nhau vừa nói - " Ngày mai chúng ta sẽ đi điều tra về hắn tiếp"

" Giờ thì tôi đi tìm nhà trọ cái đã, đội trưởng Baron và mọi người nghỉ ngơi chút đi "

Aiden liền chạy đi tìm khu nhà trọ. Cậu cứ nhìn bóng hình anh dần phai mờ dưới tuyết mà lòng dâng lên một nỗi bất an khó mà tả được. Cậu cảm thấy rằng có điều không ổn sẽ xảy ra chuyến đi lần này. Baron thở dài, vẫn tiếp tục nhìn về phía mà Aiden chạy đi.

" Mong là những gì mình cảm nhận được là sai "

...

" Cậu không ngủ được à?"

Người kia gật nhẹ đầu.

" Chúng ta vẫn chưa có được thông tin về tên tội phạm ấy, một chút cũng không..."

Baron uống một ngụm cacao nóng tự mình pha, hướng đôi mắt có chút buồn về phía Aiden rồi lại nhìn vào một khoảng không vô định bên ngoài cửa sổ.

" Anh có tin rằng đây là lần cuối mà hai ta gặp nhau chứ?"

Aiden bật cười, vỗ vai cậu. Gì chứ cậu nghĩ anh là ai vậy? Anh không dễ chết như thế đâu. Ngay cả khi lão samurai ở thế giới Nihonara mà anh đi cùng với Jasmine và hội Jaki đã đánh văng anh từ trên đỉnh toà lâu đài xuống đất nhưng anh vẫn bình an vô sự rồi còn nhiều lần anh lâm vào thế "thập tử nhất sinh", tưởng chừng thần chết sẽ mang anh đi nhưng Aiden đây vẫn quay về như thường.

Nhận thấy ánh mắt u buồn của Baron dần ánh lên chút vui vẻ, Aiden cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

" Mà đội trưởng Baron đang lo lắng cho tôi à?"

Nhận thấy người đối diện dùng con mắt nghi vấn kèm thêm câu hỏi có phần khó xử. Cậu liền hắng giọng, quay mặt đi nơi khác.

" Không có, do anh nhầm thôi"

" Có thật là nhầm?"

Anh tiếp tục hỏi cậu.

" À..ừm...t..tôi đi ngủ đây."

Baron vội đi xuống chỗ ngủ của mình và trùm chăn kín người. Anh nhìn con người nằm dưới lớp chăn ấy mà thở dài bất lực.

Rõ ràng là cậu ta đang né tránh câu hỏi của mình...

" Tội phạm Silver, anh đã bị bắt vì tội giết người và ăn cắp tài sản có giá trị, đề nghị anh đứng yên để tôi còng tay lại!!"

" Tên khốn!"

Silver liền rút con dao trong người mình, đâm vào người Aiden nhưng anh kịp né được và nhanh chóng quật ngã hắn.

Cạch!

Tiếng còng tay vang lên. Giờ thì Silver đã nằm im dưới đất với hai tay bị còng lại. Aiden thở hắt, đưa hắn về nhà tù, một lần nữa anh đã hoàn thành nhiệm vụ. Giữa tiết trời lạnh giá của mùa đông thì anh càng mong mình được quay trở về nhà tù sớm. Nhưng hiện giờ nơi này bắt đầu xuất hiện bão tuyết nên tầm nhìn bị giảm xuống đáng kể.

" Không biết giờ này mọi người đang ở đâu nữa...?"

" Đội trưởng Baron, tôi đã bắt được tên Silver rồi"

" Tốt lắm, đội trưởng Aiden, vậy giờ anh đang ở đâu?"

" Tôi... đang ở trong khu rừng gần thành phố"

" Được rồi, chúng tôi sẽ đến ngay, anh cứ đứng yên chỗ đấy nhé"

ĐOÀNG!!!

Tiếng nổ súng đột ngột phát ra từ phía bộ đàm của Baron. Chẳng lẽ anh đã giết tên Silver? Không thể nào, anh ấy thừa biết nếu giết người sẽ lãnh hậu quả thế nào mà. Còn tên Silver thì càng không, hắn ta không hề có súng và chẳng biết sử dụng nó thế nào mà. Trong lòng cậu lại dâng lên sự bất an như ngày hôm đó, cậu cầm lấy bộ đàm để liên lạc với anh.

" Đội trưởng Aiden, anh nghe rõ tôi nói không?"

" Nếu nghe thấy thì trả lời tôi đi."

Bên kia im lặng.

" Anh Aiden, nếu không nói được thì hãy tạo tiếng động để ra hiệu cho tôi đi."

Đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ.

Baron liền tức tốc chạy đến khu rừng nơi mà Aiden báo với cậu trong sự ngỡ ngàng của các tù nhân. Một số người định đi theo nhưng đã bị cậu cản lại.

Mặc cho cơn bão tuyết ngày càng dữ dội, Baron vẫn tiếp tục đi tìm Aiden vừa cố gắng liên lạc với anh qua bộ đàm trong vô vọng. Làm ơn, hãy nói gì với cậu đi, chỉ một chút cũng được, đừng im lặng như vậy chứ?

Những giọt nước mắt đầu tiên lăn dài trên khuôn mặt cậu, đây là lần đầu tiên cậu khóc sau nhiều năm gia nhập vào nhà tù Skull. Giọt nước mắt của sự sợ hãi tột cùng trước sự mất tích của Aiden. Phải, cậu sợ mất đi anh - một người đồng đội đáng tin cậy, một vị tiền bối dày dặn kinh nghiệm và còn là... người cậu yêu rất nhiều...

Baron kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Tuyết đã nhuộm một màu đỏ máu của một người đang nằm trên nền tuyết. Anh ấy đã bị ai đó bắn lén và tên Silver đã nhân cơ hội đó chạy thoát. Một bóng đen cầm lấy khẩu súng ngắm còn vương lại chút khói đạn bỏ đi, cậu định đuổi theo hắn nhưng bóng đen ấy đã biến mất trong cơn bão tuyết.

Baron ngồi xuống, nâng khuôn mặt lạnh ngắt còn lấm lem vết máu. Cậu ôm lấy anh vào lòng khóc nức nở. Đáng lẽ ra cậu không nên để anh đi một mình, đáng lẽ ra cậu không nên nhận ra điều này một cách muộn màng để rồi giờ đây, không những không thể bắt được tội phạm mà còn mất đi một người.

Cậu định sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ thì sẽ bày tỏ tình cảm của mình với anh nhưng nào ngờ, anh lại bỏ cậu mà đi, bỏ cậu một mình trên thế gian này.

Từng bông tuyết rơi xuống như đang cố gắng lấp đi vũng máu của Aiden nhưng không thành.

Cậu đã thất bại rồi. Thất bại trong việc bắt Silver và bảo vệ người mà cậu yêu...

                     -END-

Đơn của Alena_R204

- Mặc dù yếu tố ngược không xuất hiện nhiều trong truyện này nhưng mình mong là bạn thích nó :333







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top