max x yasu - red exit
chàng trai tóc nâu đỡ lấy bóng hình mờ mờ của người thương trước mặt, trong lòng hỗn độn đầy lo lắng, sợ sệt và bồi hồi.
cậu và em sắp thoát khỏi đây rồi. thoát khỏi cái chốn đã cầm tù hai người trong cả thanh xuân, thoát khỏi cái nơi mà sống cũng chẳng bằng chết.
số phận nô dịch đã bám theo những mảnh đời cô lẻ để rồi dẫn lối họ đến với nhau, trao cho nhau những cảm xúc, ý chí hoàn toàn mới.
max biết cũng từ chốn tù đày này mà mới có cơ duyên gặp được yasu, và cũng vì đồng cảnh ngộ nên cả hai mới khăng khít với nhau như thế này. nhưng nếu cậu được chọn gặp em ở một nơi nào đó tốt hơn, cậu sẽ đánh đổi tất cả mọi thứ để có được cơ hội đó.
cậu đưa tay yasu qua vai, tay còn lại nắm lấy eo yasu, cậu cố gắng để không làm ảnh hưởng đến vết thương bên hông em, dù sao em cũng đã chống chọi quá nhiều cho cả hai có cơ hội trốn thoát. max hít một hơi sâu rồi cố gắng tăng tốc, vẫn để ý đến đối phương, từng bước đưa cả hai đến miền đất hứa.
thật may khi con người là loài có ý chí tự do mạnh mẽ hơn bất cứ sinh vật nào. cậu đã mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn giữa việc trốn thoát và sự thật rằng một mình cậu không thể trốn thoát trước khi gặp được em. đó là lần đầu tiên cả hai biết đến thế nào là nung nấu khát vọng được tự do, lần đầu tiên cả hai thực sự nghĩ đến việc chạy thoát và thực hiện nó.
max vẫn tiếp tục đi dù cho chân cậu đã gào thét cầu xin hãy dừng lại, cậu không thể để cho bao nhiêu năm ủ mưu bị phí hoài được. từng đoạn phim của quãng thời gian nô lệ của cậu phản chiếu trong não, nhưng cậu bỏ qua nó, để lại quá khứ ở từng bước chân cậu bước, lấp đầy khoảng trống bằng những hình ảnh mờ ảo của tương lai.
đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cậu và em nhìn thấy mặt trời, nhìn thấy cây cỏ, mây trôi? chính xác là bao nhiêu năm thì cả hai chẳng ai nhớ. chỉ biết rằng chỉ một chút nữa thôi, cả hai sẽ được chạm đến chúng một lần nữa.
max và yasu cứ đi mãi, đi mãi, không biết và không cần biết đã trôi qua bao lâu.
và rồi cả hai thấy một luồng ánh sáng, chói chang giữa không gian u tối của cuối buổi hoàng hôn.
một cánh cửa nhuốm màu đỏ của ánh sáng cuối ngày, huyền bí và mê hoặc. nó khác với những sắc đỏ mà cậu và em biết, vẻ đẹp vượt xa cả máu thịt, trên cả cái màu ám trong nhung lụa của mấy tên buôn người giàu có.
tim cậu đập rộn ràng hơn, thiên nhiên thật biết chạm đến đáy của lòng người.
đầu óc cậu mụ mị dần đi, cậu chậm rãi, dường như mù quáng mà đưa em đến với nguồn sáng kia, tối tăm mà rực sáng. từng bước từng bước thoát khỏi tấm vải đen trùm lấy nơi này.
cậu cứ ngỡ đỏ là màu của tai ương mà chẳng bao giờ ngờ đến đến việc nó cũng là màu của tự do.
thế giới thật nhiều chuyện khó đoán, nhưng cũng vì thế mà cả hai càng muốn đắm chìm vào cái vòng chuyến biến khó lường của số mệnh, có lẽ vì nó thú vị hơn nhiều những tháng ngày lặp đi lặp lại dưới tay những tên tư bản thối nát này.
luồng ánh sáng đó càng ngày càng gần hơn, cậu chút nữa đã quên mất cách nào để thở.
max nắm chặt lấy cơ thể yasu, bỏ ngoài tai những tiếng hô hoán và bước chân đang đến gần, đưa cả hai tiến đến lối thoát rực đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top