6-Khoảnh Khắc
-Tags: Short, ...
-Summary: Chỉ là Zio dành thời gian ra để xem phim cùng bạn gái.
-
Trong căn phòng tối om ấy, nguồn sáng duy nhất đến từ chiếc tivi lớn được treo ở trên tường, hiển nhiên phủ lấy hai bóng hình dính chặt với nhau ở đối diện.
Amy lúc này ngồi trong lòng Zio, trên người là pyjama con thỏ vô cùng đáng yêu, gương mặt tuy chẳng trang điểm nhưng lại tràn đầy sức sống, đôi môi kia cứ cười toe toét vì phấn khởi. Nói ra thì trông không giống em thường ngày chút nào.
Lại nói đến Zio, để đồng nhất với em, anh ta cũng mặc pyjama con sói màu xám, nom có chút buồn cười. Gắn một bên tai tai nghe Bluetooth đang phát bài nhạc Lofi Chó Sủa, những giai điệu vui tươi cứ thế vang lên trong tâm trí anh khiến Zio yêu đời hơn hẳn.
Choàng bên vai anh ta là chiếc chăn bông có hình dâu tây, em rất thích điều đó, và gần như tan chảy trong vòng tay ấy vì sự ấm cúng này.
Bộ phim dài tập họ xem cùng nhau tối nay là Siêu Nhân Kẻ Du Hành Thời Gian, hay còn được biết đến là bộ phim "ruột" của em.
-Zio nè?
Cầm trên tay Amy là miếng snack khoai tây, em ngửa đầu lên nhìn Zio, đôi mắt tròn xoe như nai con, lại long lanh sự mong chờ khiến khuôn miệng anh không tự chủ mà mở ra.
Đối xử với anh ta trẻ con như thế này, chỉ em là có thể.
Chợt anh gác cằm lên đầu em, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm, chẳng biết đang nghĩ về chốn nào khi những dòng suy nghĩ trôi nổi trên chín tầng mây.
Có một điều mà Zio tình cờ nhận ra gần đây.
Đó là giữa hai người họ có sự tương đồng và cũng khác biệt đến kì lạ.
Cả hai đều là những kẻ mang trong mình những sở thích lạ đời, khác biệt so với số đông, và cũng chẳng hề ăn khớp với ngoại hình của bản thân.
Có lẽ vì thế mà Zio và Amy thấu hiểu lẫn nhau hơn bất kì ai khác.
Nhưng, nếu Zio lựa chọn bỏ ngoài tai lời bàn tán của những người xung quanh, thản nhiên sống trong thế giới của riêng mình, thì Amy lại chọn giấu nhẹm đi sở thích ấy, chạy theo cái hình tượng cô tiểu thư gương mẫu luôn dày vò em bấy lâu nay.
Họ thì thầm vào tai nhau, phán xét và chỉ trích những gì Amy muốn làm, luôn bảo em phải làm thế này, phải làm thế nọ, chưa một lần nghĩ đến cảm nhận của em, cứ thế lấy hai chữ "tiểu thư" áp đặt lên con người em.
Xã hội này thật quá đỗi khắc nghiệt, khiến em chẳng biết từ khi nào, đã đuổi theo những tiêu chuẩn cao vút trời của cái xã hội ấy rồi.
Ôi, Amy ngốc!
Em sợ ánh mắt đánh giá của người khác, sợ phải làm người khác thất vọng, sợ rằng cái hình tượng mà em đã cố gắng xây dựng sẽ sụp đổ.
Đời người chỉ sống duy nhất một lần, cớ sao em không học cách yêu bản thân mình hơn, trút xuống những gánh nặng trên đôi vai nhỏ nhắn kia, mà sống hết mình, tự tin làm những điều mình thích?
Dẫu cho cả thế giới ngoài kia quay lưng lại với em, thì sẽ vẫn luôn có những người yêu em vì chính bản thân em, sẽ luôn ước em được là chính mình, sẽ luôn mở rộng vòng tay đón chào em.
Cắt ngang luồng suy nghĩ của Zio là tiếng ré lên đầy phấn khích của người yêu, em chỉ tay lên màn hình, nơi đang chiếu lên những cảnh hành động vô cùng hấp dẫn, rồi mỉm cười có chút trẻ con.
Anh rũ mắt, mau chóng xua đi những đám mây xao nhãng, vòng tay ôm chặt lấy em không buông, khi ánh mắt ấy dịu dàng biết bao.
Gửi đến Amy.
Ở chốn này, sẽ vẫn luôn có những người chấp nhận chính con người em.
-End.
Dù đang trong mùa thi cử nhưng tui vẫn đăng chương đều đều nhé=)))
À mà, chương tiếp theo là ngọt tiếp hay pỏn ạ mọi người?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top