4-Mãnh Thú/Con Mồi
-Tags:R15=))))))(Chắc thế.)
-Summary: Zio cắn Amy=)))))
-Warning: bloody.
-
Cánh cửa phòng y tế bị đẩy ra, kèm theo đó là những bước chân nặng nề cùng tiếng thở dốc ngắt quãng, Amy bước vào, vác bên cạnh là một Zio thương tích đầy mình.
Vết máu ở bụng loang ra một mảng rõ to khiến làn da cậu xanh xao, đầu lại đau như búa bổ, tóm lại là vô cùng không thoải mái.
Thả cậu ta lên chiếc giường nào đó trong căn phòng y tế, rồi nhìn Zio quằn quại trong đau đớn, vẻ mặt em hoảng sợ đến chẳng còn một giọt máu, luống cuống tìm dụng cụ sơ cứu, khi những suy nghĩ tự trách mình dâng lên trong tâm trí kia.
Nếu em không bất cẩn, thì chuyện này đã không xảy ra.
Tất cả là do em đã làm liên lụy đến cậu ta.
Amy rưng rưng nước mắt, nhưng em nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt dư thừa đó.
Tự động viên bản thân, em biết chuyện quan trọng nhất hiện giờ chính là cầm máu và băng bó cho cậu, nên em cầm lấy băng gạt trong tay, toang vạch áo Zio lên.
Bỗng, bàn tay đẫm mồ hôi của cậu nắm lấy tay em, ngăn hành động kia lại, dồn toàn bộ sự chú ý của em lên một Zio đang đau đớn nằm trên giường, âm thanh yếu ớt vang lên.
-K-Không cần...-Cậu khó khăn lắc đầu, ngừng lại một lúc rồi mới nói tiếp.
-Chúng sẽ tự lành lại...Chỉ cần có máu, máu của thứ gì cũng được...
Vừa dứt lời liền thổ huyết, dọa Amy tái cả mặt một phen.
Máu ư, rốt cuộc là vào giờ phút này, em tìm đâu ra máu cho cậu ta?
Ép bộ não của mình hoạt động hết công suất, Amy cân nhắc đến tất cả các khả năng mà em có thể nghĩ ra, để rồi gần như bỏ lỡ cách khả thi nhất.
Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, nào phải tìm đâu xa, khi em có thứ mà Zio cần.
Không do dự, Amy lấy con dao mổ đặt trên chiếc bàn gần đó, dứt khoát rạch một đường trên cổ tay, dòng máu đỏ tươi cứ thế tuông ra từ vết cắt, gần như nhuốm đỏ cả lòng bàn tay.
Cảm giác đau rát từ cổ tay truyền đến khiến em cau mày, lại nghĩ đến vết thương của cậu ta càng khiến trái tim em quặn thắt.
Chỉ đơn giản là một vết cắt nhỏ đã làm em e ngại, trong khi những gì cậu phải chịu đựng còn hơn như thế này gấp ngàn lần.
Hương máu tanh nồng thoang thoảng trong không khí đối với Zio chính là mùi hương của thứ kẹo ngọt ngào nhất trên trần đời, khó cưỡng đến choáng ngợp, thật biết cách khiến kẻ khác chỉ muốn mang giấu em làm của riêng, rồi từ từ ăn tươi nuốt sống.
Zio gần như ngất đi chợt bị máu của em làm cho bật dậy, song cũng chính vì mất quá nhiều máu mà thần trí đảo điên, chẳng còn khả năng phán đoán tình hình, thiếu tỉnh táo nhất thời liền chạy theo những ham muốn trước mắt.
Chiếc lưỡi ấm nóng liếm dọc từ lòng bàn tay lên đến cổ tay không để sót một giọt máu nào, càng thêm táo bạo khi cậu ta mút lấy máu từ nơi vết cắt.
Cảm giác ẩm ướt mà hơi ngứa ngáy trên làn da khiến Amy vốn định hét lên vì rợn người, nhưng rồi em nhanh chóng dùng tay bịt miệng mình lại, không để bản thân có cơ hội thốt ra những âm thanh đáng xấu hổ đó, dù chỉ là nhỏ nhất.
Giây phút ngắn ngủi chẳng để em chờ đợi quá lâu, Zio nhanh chóng buông tay em ra sau đó, vì cúi gầm mặt xuống nên chẳng biết cậu ta đang làm loại biểu cảm gì.
Đột nhiên cậu ngước mắt lên nhìn em, cặp đồng tử từ màu tím nhạt dần chuyển sang một màu máu đỏ rực khiến Amy trong vô thức lùi về đằng sau, rồi lưng lại chạm vào bức tường, trông không khác gì một con mồi bị dồn vào đường cùng, chẳng còn đường để lui.
Bản năng của em mách bảo, rằng nguy hiểm đang đến gần.
Thân thuộc thoáng chốc lại hóa xa lạ, khi cái điên cuồng dâng lên cuồn cuộn trong đáy mắt kia, đôi mắt đối với em vẫn luôn dịu dàng bỗng dưng tối sầm lại vì khao khát được lấp đầy khoảng trống trong mình.
Những gì Zio biết chỉ là cổ họng của bản thân tựa như đang bị thiêu cháy, nó khô hốc đến đau đớn, và rằng nó cần cái thứ máu ngọt dịu kia chữa lành mình đến nhường nào.
Giống như một con thú bị bỏ đói, chỉ muốn vồ lấy con mồi, rồi hung hãn cấu xé.
-Z-Zio...?
Em run rẩy gọi tên cậu, để rồi nhận ra kẻ trước mắt không còn là Zio mà em quen biết nữa rồi.
Thô bạo đẩy Amy xuống giường, chỉ cần dùng lực một chút đã dễ dàng khống chế hai tay em, song cậu ta cũng mặc kệ sự vùng vẫy của em, bỏ ngoài tai luôn cả những tiếng hét thất thanh kia, chẳng hề quan tâm đến cảm nhận của Amy nữa.
Zio say mê ngắm nhìn vùng da mịn màng bên cổ em, rồi bất ngờ liếm nhẹ nơi đó khiến Amy ré cả lên, hai bên má đỏ bừng cùng tâm trí đã bị cậu quay mòng mòng từ đời nào.
Sau khi mùi vị của em đã đọng lại trên đầu lưỡi, cậu nhẫn tâm cắn xuống, tham lam hít lấy mùi hương mà cậu ngày đêm nhớ mong, khi cái vị ngọt hơn cả mật đường của máu tràn ngập khắp vị giác, làm tê dại đến từng tế bào.
Trước đây, cậu ta chỉ uống máu của động vật, tuy chúng không có vị gì nhưng vẫn có thể tạm chấp nhận được.Và giờ đây, lần đầu được nếm thử máu của loài người, Zio nào ngờ nó lại gây nghiện đến như vậy.
Không những vậy, đó lại còn là máu của Amy, người tình trong mộng của cậu ta.
Zio biết mình không phải là người tốt, cậu biết mình không nên làm tổn thương em dù chỉ là một sợi tóc, nhưng rốt cuộc cậu ta phải làm sao đây, khi những dục vọng bẩn thỉu nhất đang thôi thúc cậu chiếm lấy, hủy hoại và tàn phá em?
Chỉ Zio mới biết, hương vị của em khó cưỡng đến nhường nào.
Amy bất lực nằm dưới thân cậu mà rên rỉ, so với sức lực của một tên con trai càng không thể chống đối, dù không tình nguyện cũng phải tuân theo.
Em nào biết được, con mãnh thú bên trong Zio chính là thích nhìn con mồi tuyệt vọng dưới nanh vuốt của mình như thế này.
Bản năng của mãnh thú là tàn phá, chúng tham lam, hung hãn và ngang tàn, chưa bao giờ buông tha cho con mồi một cách dễ dàng.
Đối với Zio mà nói, cậu trân trọng và ân cần với Amy hơn bất cứ ai trên trần đời này, nhưng dù cho có cố gắng phủ nhận đến đâu, cũng vĩnh viễn không thể thay đổi được sự thật rằng chính bản thân cậu là con mãnh thú, luôn chờ đợi phút giây có thể chiếm lấy em thành của riêng mình.
Giá như cậu thành thật với bản thân mình hơn một chút, thành thật với những dục vọng thầm kín đã chôn giấu từ lâu, thì có lẽ mối quan hệ của họ đã không dừng lại ở hai chữ "bạn bè" rồi.
-Zio...Cậu...?
Cái tên kia đọng lại trên đầu lưỡi em thật ngọt ngào làm sao, khi đôi mắt em tựa như được phủ bởi một làn sương mỏng, long lanh ánh nước khiến người khác động lòng thương xót.
Nhưng đáng tiếc thay, mọi chuyện đã vượt quá giới hạn của nó, và không thể dừng lại được rồi.
Zio lúc này ở trên em, ánh mắt nhìn em khát máu, lại giá lạnh hơn cả băng khiến Amy rùng mình. Liếm đi vết máu trên môi, khi ngón tay thon dài của cậu lướt nhẹ trên làn da em.
Trong vài thao tác đơn giản đã dễ dàng tháo mở cúc áo của em, để lộ hai bên xương quai xanh thanh tú cùng khe ngực gợi cảm, còn thấp thoáng đâu đó dưới chiếc áo là dây áo bra màu hồng phấn.
Amy ngượng chín mặt, toang vùng vẫy để thoát ra liền bị cậu ta dùng lực siết chặt lấy tay, nhanh chóng lâm vào bế tắc, dẫu cho có cố gắng khuyên nhủ như thế nào cũng đều bị cậu bỏ ngoài tai.
Vùng da mềm mại trên một bên ngực khiến Zio khẽ nuốt nước bọt, cổ họng khô khan vô cùng, nóng lòng muốn nếm lại cái mỹ vị đó thêm một lần nữa.
Cậu cúi người, răng nanh cắm vào ngực em, có lẽ sau việc này sẽ để lại dấu vết mà em không muốn cho ai thấy.
Xoa hai đùi vào nhau, em cảm nhận rõ được sự ướt át nơi tư mật vì những kích thích kia, mâu thuẫn vừa muốn thoát ra,lại vừa muốn tận hưởng cái chạm của cậu thêm từng phút giây.
Một suy nghĩ kì lạ thoáng qua tâm trí Amy trong một khoảnh khắc.
Hoặc là em đã thật sự phát điên dưới cái chạm của Zio rồi, khi em cứ có cảm giác như cái cách cậu nếm từng tất thịt trên em, để lại từng dấu răng của mình, hay cả cái cách cậu ta dùng mùi hương của mình lấn át đi mùi hương của em đều có ý đồ cả.
Giống như con mãnh thú đang đánh dấu chủ quyền con mồi của nó vậy.
Em rên rỉ, mặt tái nhạt dần vì thiếu máu, tay chân như muốn rã rời hết ra.
Cậu ta lúc này mới buông em ra, thẫn thờ một hồi lâu, rồi đôi đồng tử dần chuyển màu cho đến khi trở về màu sắc ban đầu của nó.
Tựa như bừng tỉnh, Zio hoảng loạn nhìn xuống em, đôi tay run rẩy ôm lấy Amy, giờ phút này yếu ớt như chiếc lá trên cành cây, một cơn gió nhẹ cũng dễ dàng cuốn bay đi sự sống kia.
Cậu ta không nhớ chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn quần áo em xộc xệch, cùng những dấu răng nhỏ ở bên cổ và trên ngực, thêm cả cái vị máu đặc trưng còn đọng lại trên lưỡi có thể dễ dàng giúp Zio hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Âm thanh gọi tên Amy văng vẳng bên tai, khi bóng hình trong tầm mắt em dần mờ đi...
Và rồi, mọi thứ tối đen như mực.
-End.
[Vở Kịch Nhỏ]
Lúc Amy tỉnh lại đã là sáng hôm sau, em lờ mờ dụi mắt, sau đó câu chuyện của đêm qua nhanh chóng ập vào tâm trí em một cách dồn dập.
Việc đầu tiên em làm chính là vạch chăn ra, kiểm tra xem quần áo của mình còn trên người hay không.
Thở phào nhẹ nhõm, rồi em chợt nhận ra trên cổ mình được quấn một lớp băng gạc, kĩ thuật quấn có chút vụng về nhưng nhìn chung vẫn trong phạm vi chấp nhận được.
Tiếp đến, em ngó nghiêng khắp căn phòng y tế, ánh mắt muốn tìm bóng hình của ai đó, để rồi dừng lại ở một Zio đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh giường bệnh.
Cậu ngủ khoanh tay, ngồi vắt chéo chân, cúi gầm mặt khiến tóc mái che đi đôi mắt, trông dáng vẻ này chắc hẳn phải ngủ ngon lắm, dù gì cũng đã ăn được đậu hũ của em rồi mà.
Nhớ lại những chuyện đêm qua khiến em khó mà giữ bình tĩnh được khi nhìn thấy Zio, liền muốn múa tay múa chân, nhưng cuối cùng vẫn phải cố gắng không tạo tiếng động vì giấc ngủ ngon của cậu ta.
Amy thở dài đầy bất lực, nhưng chẳng biết điều gì đã xuất hiện trong tâm trí em, để khóe môi ấy nhanh chóng nhếch lên, nở thành một nụ cười hồn nhiên.
-
Tính ra Zio cũng té xe hai lần rồi mà tỉnh bơ, thế mà bị gái quăng xuống la như heo bị chọc tiết là sao vậy anh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top