1-Trong Một Lễ Đường Không Gọi Tên Anh

-Tags:thủy tinh,OE...

-Summary:Gì cơ? Chú rể không phải là Zio á? Thế thì đi cướp dâu thôi.

-

Như bao cô gái khác, Amy đã từng mơ ước rằng một ngày nào đó, em sẽ trở thành một cô dâu thật lộng lẫy trong bộ váy trắng đính đầy đá quý, bước đến trên một lễ đường, cùng với một chú rể mà em nguyện ở bên cả đời.

Và cuối cùng, cái ngày mà em khoác trên mình chiếc váy trắng, tay cầm hoa cũng đã đến.

Chỉ đáng tiếc thay, kẻ mà em sẽ ở bên suốt quãng đời còn lại này không phải là người em yêu.

Đây chỉ đơn giản là một cuộc hôn nhân không tình yêu, một cuộc hôn nhân mà gia tộc đã sắp đặt cho em, với người chồng mà em chưa từng trò chuyện qua dù chỉ một lần.

Cô dâu trong chính lễ cưới của mình chẳng hề nở lấy nụ cười, ánh mắt lại trống rỗng đến bi thương, với khóe mắt đỏ ửng đã được che đậy bởi một lớp phấn dày.

Cả cuộc đời em làm con rối nhảy múa trong tay người khác, nhu nhược và mỏng manh tựa thủy tinh, chỉ chờ ngày vỡ ra vào một lúc nào đó, đến cả cuộc đời mình cũng không thể làm chủ.

Vô dụng, yếu đuối và ngu ngốc.

Có lẽ đó là 3 từ mà em sẽ dùng miêu tả chính bản thân mình.

Giọng nói của cha sứ vang lên trong lễ đường cùng tiếng cười nói chúc phúc của những vị khách lạ mặt tựa như đang tra tấn tinh thần em từng chút một, đè nặng lên trái tim ngày một nặng trĩu, nước mắt đọng lại trên khóe mắt không dám tuông xuống.

Amy vô cảm nhìn người chồng tương lai của mình, kẻ mà em không hề yêu, kẻ mà em sẽ chung chăn gối suốt cả quãng đời sau, kẻ mà em sẽ sinh cho hắn những đứa con nối dõi.

Giống như những gì mà mẹ em từng nói, công dụng duy nhất của em trong cuộc đời này chính là sinh con như một cỗ máy đã được lập trình sẵn.

Amy cứ ngỡ đó chính là lí do mình được sinh ra, làm một con gà mái đẻ trứng vì lợi ích của kẻ khác.

Cho đến khi người đó đã kéo em ra khỏi vũng bùn mà em đang dần chìm sâu xuống.

Em nhớ cái tên "Zio" ấy biết bao, về người con trai em đã trót trao trái tim khi vẫn còn là thiếu nữ tuổi 16...

Về cả một mối tình sâu đậm mười năm giờ đây có lẽ đã đi đến hồi kết.

Giá như, chỉ đơn giản là hai chữ "giá như", nếu bánh xe thời gian mãi mãi ngừng xoay ở khoảnh khắc tình yêu của đôi ta chớm nở thì sẽ tốt hơn biết bao, Zio nhỉ?

Anh sẽ vẫn là cậu thiếu niên gieo nỗi nhớ ngày đêm cho em.

Và em vẫn sẽ là cô thiếu nữ mà anh từng biết.

Đôi ta sẽ mãi ở bên nhau, không gì có thể chia cắt.

Trao cho em hơi ấm từ tận đáy lòng chính là anh, cho em thấy một thế giới tràn đầy hi vọng cũng chính là anh, chỉ khi ở bên Zio, Amy mới cảm thấy được sống là chính mình.

Zio đã từng ôm lấy em, chữa lành vết thương vẫn luôn khắc sâu trong trái tim vốn đã tổn thương từ lâu của em dù chỉ trong một khoảnh khắc, và nói với em rằng:

"Không,Amy,em xứng đáng được làm chủ cuộc đời mình!"
Nghĩ đến đây, Amy rũ mắt.

Cảm ơn anh, Zio à!

Cảm ơn anh vì đã đến bên em, vì đã kéo em ra khỏi màn đêm tưởng chừng như dài vô tận, vì đã để tia sáng của hi vọng sưởi ấm tâm hồn em.

Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về em đầy mong chờ, khi cha sứ cất tiếng.

-Cô dâu Amy, liệu cô có nguyện ở bên chú rể của mình suốt đời, yêu thương và chăm sóc đến khi đầu bạc răng long?

Amy đã quyết định rồi.

Những ngày tháng sống theo sự sắp đặt của kẻ khác cũng đã đến hồi kết thúc, chỉ một lần duy nhất trong cuộc đời, Amy muốn được lựa chọn con đường của mình.

-Không, tôi không đồng ý! Tôi không yêu anh ta!

Em hét lên đầy giận dữ, ánh mắt chưa bao giờ kiên định như thế này.

Những vị khách mời đầy hoang mang mà bàn tán thật sôi nổi, ngay cả mẹ của em cũng phải đứng sững lại một hồi lâu, rồi bà mới tiến tới, phẫn nộ siết chặt lấy vai em, quát:

-Mày làm cái gì vậy! Mau rút lại lời nói đó mau!

Có chết bà ta cũng không ngờ được rằng, đây chính là đứa con gái từng rất tự ti, sợ hãi sự phán xét của người khác và luôn ngoan ngoãn vâng lời của mình!

Amy mạnh tay đẩy mẹ mình ra, khiến bà ngã xuống sàn, mọi nỗi niềm đã chôn sâu trong tim cứ thế lũ lượt trào ra.

-Không! Con...Con không phải là con chim sơn ca vẫn luôn ngoan ngoãn hót cho mẹ nghe nữa rồi!

Trái tim em đập thình thịch liên hồi vì hồi hộp, trong ánh mắt dường như có một tia sáng của hi vọng, vì em biết, cái xiềng xích trói buộc mình bấy năm đang dần vỡ ra.

Cả đời này em đã đưa ra quá nhiều lựa chọn sai lầm rồi.

Em không muốn dằn vặt bản thân trong đau khổ thêm chút nào nữa, càng không muốn một lần nữa đánh mất đi những người quan trọng với bản thân.

Chỉ riêng lần này thôi, hãy để em chạy đến bên anh bằng chính đôi chân của mình.

Rồi, khi mọi người trong lễ đường vẫn chưa hết choáng ngợp với những gì đang diễn ra, cánh cửa lớn bật tung, đập mạnh vào tường lại thành công thu hút sự chú ý của toàn bộ những người đang ở đây.

Amy dụi mắt, không thể tin vào mắt mình.

Là Zio!

Anh bình tĩnh bước vào bên trong lễ đường, mặc kệ sự thật mình chính là vị khách không mời mà đến, anh tiến đến trước mặt cô dâu Amy, khóe môi nhếch lên nở thành một nụ cười.

-Để em chờ lâu rồi, Amy! Anh không đến muộn chứ?

-Không! Vừa kịp lúc!-Nói đoạn, em nheo mắt cười đầy hạnh phúc,một nụ cười chưa từng xuất hiện ở em.

Tên chú rể vẫn đang bàng hoàng quan sát mọi chuyện từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng, có ý định định lớn giọng với em nhưng lại bị ánh mắt lạnh như băng của Zio làm khiếp đảm.

-G-Gì thế này? Tên kia,sao mày lại đến đây? Tao đã cấm mày qua lại với con gái tao rồi mà!!

Mẹ em đầy tức giận quát lên, không thể tin được kế hoạch ngần ấy năm của mình lại đổ vỡ hết rồi.

Để đáp lại câu hỏi đó, Zio dang rộng vòng tay của mình ra, ánh mắt nhìn em ấm áp như chứa cả mùa xuân.

-Tôi đến đây là để đưa cô dâu của các người đi đấy!

Trái tim bên trong lồng ngực kia có lẽ đã loạn nhịp mất rồi, mọi vết thương trải dài trong trái tim qua năm tháng lại chỉ vì một lời nói đã tan biến theo làn gió mát, hàng lệ cứ thế trào xuống.

Amy buông bó hoa xuống, không thể chần chừ thêm một phút giây nào nữa mà xách váy chạy đến bên Zio, ôm chầm lấy anh đầy mãn nguyện.

Mùi hương mà em ngày đêm nhớ mong ập vào cánh mũi, choáng ngợp đến thổi bay tâm trí, khiến em lâng lâng trong vòng tay ấm áp của người thương.

Nếu đây là một giấc mộng, xin hãy để em chìm trong giấc mộng ấy mãi mãi.

-Ta đi thôi.

-Ừm!!-Em gật đầu, cười toe toét đầy hạnh phúc khi những giọt lệ vẫn không ngừng rơi xuống, chạm vào mặt sàn lạnh lẽo.

Zio nắm lấy tay em thật chặt, cùng em chạy ra khỏi lễ đường đến khi bóng lưng nhỏ dần, không ngoảnh đầu lại thêm một lần nào nữa.

Cuối cùng, Amy cũng đã làm chủ được cuộc đời mình, tự mở cho mình những con đường dẫn đến tương lai, chẳng còn là con rối nhảy múa trong tay kẻ khác như ngày nào nữa.

Từ bỏ đi thân phận tiểu thư một thời, từ bỏ cả vinh hoa phú quý cao ngất trời, chỉ để chạy đến nắm lấy tay anh không buông.

Chẳng biết điều gì sẽ xảy đến phía trước, dù tương lai có mập mờ và tràn đầy gian nan, nhưng chỉ cần họ có nhau, thì chút đau khổ nhỏ nhoi đó chẳng là gì cả.

Xiềng xích trói buộc em đã vỡ ra thành từng mảnh mà tan biến theo màn đêm.

Con chim sơn ca cũng đã thoát khỏi chiếc lồng vẫn luôn giam cầm tâm hồn và thể xác nó, và không bao giờ quay lại nữa.

-End.

Rồi, lặn tiếp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top