Mùa đông ấy trái tim này được sưởi ấm (RoseIvor)
Couple: Rose x Ivor
Thể loại: Au, OOC, Nữ top nam bot, có chút H, ngọt, HE
_________________________
Rose ngồi ngay ngoài ban công, ngước đầu lên nhìn trời như đang trông ngóng gì đó. Bỗng có chiếc áo khoác choàng lên người cô khiến Rose vội quay lại:
"Sao em lại ngồi ngoài này thế Rose? Mau vào trong nào, trời bắt đầu trở lạnh rồi đấy!"
Ivor lo lắng hỏi khi thấy cô ngoài đó với dáng vẻ khá thẩn thờ, Rose đáp lại anh nhưng mắt vẫn hướng ra ngoài:
"À chỉ là em nhớ lại chuyện ngày xưa thôi."
Cả hai bước xuống phòng khách, vừa ngồi xuống Ivor đã đưa cho Rose một cốc cacao nóng, anh cười nhẹ:
"Vậy cho anh biết chuyện em đang nhớ về có được không? Nếu có chuyện gì thì anh sẽ san sẻ cùng em..." - Tay Ivor từ từ đan vào tay Rose.
Rose cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh đang làm ấm bàn tay lạnh buốt khi ở lâu ngoài trời lạnh của mình, cô cười dịu dàng rồi tựa đầu mình lên vai Ivor:
"Anh có còn nhớ ngày đó không?"
Bị Rose hỏi bất chợt như thế khiến Ivor vô cùng lúng túng, anh vò đầu cố gắng nhớ đến ngày mà Rose hỏi nhưng mãi vẫn không nhớ được. Nghĩ rằng đó có thể là ngày quan trọng nhưng bản thân không hề nhớ thì Ivor cảm thấy có lỗi nên anh cuối mặt lảng tránh ánh mắt Rose.
"Được rồi, anh không nhớ cũng không sao. Quay qua đây với em!"
Rose cười khúc khích trước hành động của anh rồi đưa tay lên đặt lên mặt kéo đầu Ivor xoay lại nhìn mình rồi Rose nói tiếp:
"Nhiều năm về trước khi em vẫn còn là tù nhân khu C, khoảng thời gian khi thời tiết bước vào mùa đông ấy...anh còn nhớ không?"
Nghe Rose nói thế, bỗng đầu Ivor xuất hiện những dòng kí ức đang từ từ ùa về.
***
"Hắt xì! Hắt xì!..."
Rose bực bội khịt khịt muỗi, thời tiết vào mùa đông rồi nên lạnh hơn, mà gió trời như này thì rất dễ bệnh và Rose cũng thế. Cô không muốn tin mình bị cảm nhưng cái hắt hơi vừa rồi đã chống lại niềm tin đó của Rose. Rose bước trở về phòng giam của mình, có lẽ đắp chăn ấm vào sẽ đỡ hơn.
Khi đi ngang qua dáng người ấy, Rose lại bắt đầu hắt hơi liên tục. Trong tình trạng ấy cô nghe được giọng nói hơi e ngại nhưng cũng xen chút lo lắng:
"Ừm...tù nhân Rose! Cô có ổn không, tôi thấy cô hắt xì khá nhiều đấy...!"
Là Ivor! Tên đội trưởng nhút nhát quản lý khu giam C nơi cô bị giam, nhìn kĩ một chút, Rose thấy hôm nay Ivor quàng chiếc khăn đỏ, khoác chiếc áo len bên ngoài và còn đeo thêm găng tay nữa, chà hắn có vẻ cũng chuẩn bị cho mùa đông dữ! Rose im lặng không trả lời sau khi nhìn một lượt Ivor toan bỏ đi bỗng cô bị kéo lại:
"Tôi thấy cô có vẻ bị cảm rồi đấy. Tôi nghĩ cô nên đến phòng y tế lấy thuốc đi!"
Trước những lời quan tâm của Ivor, Rose lạnh lùng gạt phăng tay anh ra rồi nói:
"Tch! Không cần cậu quan tâm!"
Rose chỉ mới vừa bước đi thì đã bị anh kéo lại lần hai khiến cô bắt đầu tức giận muốn đập tên đội trưởng này ngay và luôn nhưng nghĩ lại, Rose đang có những cải tạo tốt và được giảm tội. Nếu đánh tên này thì khác nào chịu cảnh bị đày xuống vài khu giam dành cho tù nhân nghiêm trọng. Nên Rose hít sâu nuốt trôi sự tức giận định sẽ chỉ mắng tên Ivor này vài câu rồi đi khỏi đây:
Chợt cô cảm nhận có gì đó ấm ấm chạm tay mình, Rose cúi xuống thì bất ngờ bởi Ivor đã tháo đôi găng tay của mình ra và đeo vào đôi tay của cô, anh cũng đã tháo chiếc khăn của mình đeo vào cho cô. Sau khi đeo xong găng tay cho Rose, Ivor cầm tay cô xoa xoa hồi lâu như muốn làm ấm nó thêm.
"Tay cô lạnh buốt rồi này...thật là! Ít nhất cô cũng phải chuẩn bị cho mùa đông chứ tù nhân Rose?"
Mặt Ivor hơi nhăn lại - một biểu cảm ít thấy ở người nhút nhát như anh, giọng Ivor đầy lo lắng. Với Ivor lúc này, hành động này chỉ là sự quan tâm bình thường dành cho tù nhân của mình. Song với Rose, trước hành động quan tâm ấy, tim cô bỗng hẫng một nhịp, Rose cảm thấy hai bên má mình bắt đầu nóng lên làm cô phải che mặt lại.
"*Cá-cái gì thế này...mì-mình đang ngại ngùng ư..?!*"
Từ đó đến giờ khi lớn lên làm cướp biển bôn ba ngoài vũ trụ, chỉ có sự gan dạ và ngang tàn thì lâu lắm rồi Rose mới trải qua lại cái cảm xúc này.
Phía này, Ivor thấy mặt Rose đỏ lên nên tăng thêm sự lo lắng:
"Tù nhân Rose, cô bị cảm đến mặt đỏ luôn rồi kìa! Mau lên, theo tôi đến phòng y tế nào!!"
"Thôi khỏi! Tôi sẽ tự đến đó một mình."
"Hở...?"
Ivor ngơ ngác chưa kịp load thì Rose đã đi cách anh một đoạn khá xa rồi. Nhìn theo bóng lưng Rose một chút, Ivor cũng rời đi làm tiếp công việc của mình.
Anh không hề biết phía sau mình, Rose đã xoay người lại nhìn theo bóng lưng anh, đan tay mình vào nhau cô nhớ lại lúc mà Ivor nắm lấy tay cô, tay của anh thật ấm làm sao. Trên môi Rose xuất hiện nụ cười hiếm hoi:
"Cảm ơn cậu, Ivor!"
***
"À và thế là em bắt đầu thích anh từ lúc đó đó hả?"
Ivor lúc này cũng đã nhớ lại hết ký úc lúc đó, anh cười cười ngãi má. Không ngờ hành động quan tâm tù nhân đơn giản của anh mà đã làm cho cô nàng hoa hồng lạnh lùng ngày đó phải rung động.
"Và từ ngày thì lúc nào em cũng tìm cách có được anh vì không thể chịu nổi cảnh mấy đứa kia cứ bám theo anh suốt!"
Rose xoa má Ivor mà mặt đằng đằng sát khí, ngay sau đó Ivor phồng má phụng phịu nói:
"Rồi vì vậy mà em lẻn vào phòng làm việc của anh và làm chuyện ấy khi anh đang nghỉ ngơi ư..?!"
Biết Ivor có vẻ bực khi nói về chuyện ấy nên Rose cũng hơi hạ giọng:
"Thôi mà anh, lúc đó em đã làm nhẹ lắm rồi...!"
"Ừ thì nhẹ! Nhẹ của em là sau đó anh ngất luôn đấ-!!"
Bỗng Rose đẩy Ivor xuống nằm xuống ghế sofa, tay anh bị cô khóa chặt trên đầu còn thì cười một cách gian tà:
"Thế...anh có muốn bị lại giống ngày hôm đó không hả? Chồng yêu~"
Ivor nghe xong thì lắc đầu liên tục, nhìn khuôn mặt đó của Rose thì anh biết là Rose không đùa đâu và nếu không thoát ra thì thể nào ngày mai anh cũng nằm liệt giường cho mà coi:
"Anh kh- ưm~..."
Chưa kịp nói xong thì môi Rose đã phủ lên môi Ivor. Cả hai hôn nhau rất lâu, Rose càng ngày càng tiến tới một cách mạnh bạo lưỡi cô luồn vào quấn lấy lưỡi Ivor tạo âm thanh đặc trưng. Khi thấy mình gần hết dưỡng khí, Ivor đánh vào lưng Rose thì cô mới chịu nhả ra, giữa cả hai tạo thành sợi chỉ bạc.
Chưa kịp để Ivor nghỉ lấy hơi, Rose đã vùi mặt vào cổ anh mà mút, truyền đến Ivor cảm giác ướt át xen lẫn nhói nhói rồi Rose há miệng ra định cắn thì...
"Bố ơi! Mẹ ơi! Con muốn nó-"
Tiếng gọi trong trẻo của bé gái đứng trước mặt hai người cất lên, ngay lập tức Rose và Ivor ngồi bật dậy, chỉnh lại quần áo rồi nhìn cô con gái 10 tuổi cười như không có chuyện gì, cô bé ấy đưa ánh măt ngây ngơ nhìn bố mẹ mình rồi hỏi:
"Bố mẹ đang làm gì vậy ạ?"
"B-bố mẹ có làm gì đâu con..."
"Nhưng lúc nãy con nghe có mấy âm thanh lạ lắm, hình như là tiếng chụt chụt hay sao ấy!"
Đôi vợ chồng trẻ nhìn nhau đổ mồ hôi hột, nhất là Rose khi lẽ ra cô phải nhìn kĩ xem con gái mình có ở đó không để mà làm chuyện ấy. Thôi thôi, nhanh chóng chuyển chủ đề!!
"Bố có nghe gì đâu, chắc là con nghe lầm đấy!" - Ivor bế con bé ngồi vào lòng mình, anh xoa đầu con.
"Với lại Rovari! Nãy con muốn nói gì với bố mẹ thế?" - Rose thì xoa cặp má mềm mại y hệt chồng mình.
"À dạ! Con muốn xin được ra ngoài ra ngắm tuyết vì con nghe nói mùa đông thì sẽ có tuyết rơi đấy ạ! Có được không bố, mẹ? "
Rovari giương đôi mắt lấp lánh nhìn Rose và Ivor háo hức chờ đợi quyết định của hai người. Ivor liền cười tươi nói:
"Tất nhiên là được chứ con nhưng trước tiên phải có đồ giữ ấm đã!"
"Yay! Rovari sẽ được ngắm tuyết rồi!"
Rovari vui mừng nhảy xuống ghế, tung tăng chạy về phía phòng mình để thay đồ, Ivor và Rose nhìn theo cười mỉm rồi Ivor nhìn Rose cười trêu chọc:
"Hai ta cũng đi thay đồ thôi, nhất là em đấy, hay coi thường sức khỏe!"
"Rồi rồi!"
Bỗng tiếng gọi hối hả của Rovari vang lên trên phòng cô bé:
"Mẹ ơi! Rovari có nhiều đồ quá nên không biết chọn cái nào, mẹ giúp Rovari với huhu..."
"Haizz con bé này...được rồi mẹ lên liền!"
Rose cười nhẹ rồi cô cũng nhanh chóng đi lên lầu. Ivor cười tươi trước hai mẹ con rồi anh cũng bước lên lầu theo sau Rose.
Bên ngoài trời, tuyết đã bắt đầu rơi, có gia đình ba người đang ngồi ngoài hiên nhà ăn bữa tối với nhau và ngắm nhìn chúng. Khung cảnh thật hạnh phúc làm sao.
_______________________
Chap này được viết trong sự gấp rút của con tác giả trong thời gian gần 00h nên văn phong có thể sẽ hơi kì, mong mọi người thông cảm.
Merry Christmas 🎄🎁
Dù con tác giả biết là nó chúc muộn rồi:')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top