-[BĐVN] Wolfgang x Zero- Nghỉ ngơi đi, đừng làm việc quá sức nữa.
Wolfgang: anh
Zero: em
Jasmine: cô
Warning: rất OOC. Cốt truyện không liên quan đến cốt truyện chính của series BĐVN.
-----------------------------------------------------------
Hôm nay là một ngày đẹp trời như những bao ngày khác, gió thì thổi qua những cây xanh nhẹ nhàng, trời thì êm dịu phù hợp cho một ngày nghỉ ngơi đối với mọi người. Ấy thế mà vẫn có một người cố gắng làm thật nhiều công việc, chính là Zero. Kể từ em được trao lại vị trí giám đốc của bố mình, thì công việc nhiều đến nỗi mà em cả tuần vẫn chưa hết. Vì làm việc cả ngày nên sức khoẻ của em bắt đầu giảm đi, đến nỗi phải vào viện luôn mà. Người phát hiện em bị ngất trong phòng giám đốc là Wolfgang, đơn giản thôi vì anh là người sẽ luôn bảo vệ em mà. Lúc đó em bị bố mẹ và chị gái mắng, dặn dò em phải ăn uống đầy đủ, không được làm quá sức rồi họ đã nhờ anh trông dùm, đặc biệt là Jasmine còn dặn cho anh thêm vài thứ mà Zero thích. Tất nhiên anh cũng vui trong lòng vì được nhà v-..à nhầm... người nhà của Zero tin tưởng giao em cho anh cai quản. Và thế là mọi chuyện bắt đầu từ đây:
-Zero: Ôi.....Nhiều quá...Mình phải làm hết đống công việc này thôi! Mình sẽ làm được!
Em tự trấn an bản thân, nhưng sau mấy tiếng, mắt của em gần mệt rồi, em muốn ngủ nhưng em không cho, em phải làm hết công việc. Đúng lúc đó....
-Wolfgang: Thưa ngài giám đốc, đã đến giờ tôi tới đón ngài về phòng ngủ rồi.
-Zero: Ah....Anh Wolfgang nhưng em chưa làm hết đống này, em phải làm hết. (Do Zero quen miệng rồi nên xưng hô như vậy)
-Wolfgang: Đừng có cố nữa...Công việc để sau đi, cần phải quan tâm đến sức khoẻ của ngài. Người nhà của ngài đã giao nhiệm vụ này cho tôi rồi. *lại gần em*
-Zero: Không được! Em phải làm hết! Đó là lệnh của em! Anh mau lui xuống đi! Em làm xong rồi thì em có thể tự về được mà!
-Wolfgang: Haiz...Ngài đúng là...hết nói nổi, cứng đầu thiệt. Tôi đành phải làm vậy thôi. *vác em lên vai*
-Zero: Ah! Thả em ra! Em chưa xong mà! Anh có nghe lệnh của em không vậy?! Với lại tư thế này.....*đỏ mặt*
-Wolfgang: .......(Sao im lặng rồi vậy?) Giám đốc sao vậy? Ngài khó chịu ở đâu à?
-Zero: Anh thả em xuống được không..? Chứ tư thế này....khó nói quá...
-Wolfgang: Có sao đâu. Không có ai thấy đâu mà lo.
Và em chỉ đành để anh vác em kiểu này tới phòng ngủ của em:
-Wolfgang: *thả em nhẹ nhàng xuống* Rồi, bây giờ ngài có thể nghỉ ngơi rồi đấy. Mai ngài có thể làm tiếp được.
-Zero: V-Vâng ạ!.........Anh Wolfgang!
-Wolfgang: Có chuyện gì sao, Zero?
-Zero: Anh ngủ ngon nhé. Để mai có sức làm nhiệm vụ nhé!
-Wolfgang: Ừm..Em nhớ ngủ ngon đấy nhé. *mỉm cười* Anh về đây. *đi*
-Zero: Ơ...? Ơ kìa. Ơ kìaaaaa! *chạy vào phòng* L-Lần đầu mình thấy anh ấy cười luôn í! *đỏ mặt* Bình thường anh ấy đã đẹp trai rồi, giờ anh ấy còn cười nữa! Oaaaaaaaa! *úp mặt vào gối rồi lăn qua lăn về*
Thế là tối đó em cứ lăn qua lăn về vì simp quá nên té xuống giường. Nghĩ lại thì được Wolfgang chăm sóc thì em cũng thích, tăng thêm cơ hội em có thể chụp nhiều tấm về anh hơn. Vậy là em thiếp đi nào không biết. Sáng hôm sau:
-Zero: Oá~~~~~~p. Mấy giờ rồi? Thôi chết!!!!Trễ giờ mất rồi!!! Mình quên đặt báo thức ngày hôm qua!!!!Aaaaaaaaah!!!
-Jasmine: Zero, làm gì la hét dữ vậy? *cô mở cửa phòng của em*
-Zero: Ơ!? Chị Jasmine...? Huhuhuhuhu! Chị ơi...Hôm nay em dậy trễ rồi...Ủa? Mà sao giờ này chị không đi làm vậy?
-Jasmine: Chị đợi em đấy! Mau đi chuẩn bị đi.
-Zero: Dạ vâng ạ! *đi vscn*
-[Tại Nhà tù đầu lâu]-
"Reng reng reng reng"
-Jasmine: Ồ! Tới giờ ăn trưa rồi. Đi kêu Zero xuống ăn thôi.
-Wolfgang: Đội trưởng Jasmine.
-Jasmine: Hơ? Đội trưởng Wolfgang? Có chuyện gì sao?
-Wolfgang: À chỉ là...Cô có thể mang hộp cơm này cho ngài giám đốc được không?
-Jasmine: Hộp cơm? À, được thôi! Anh cứ đi ăn đi! *cầm lấy hộp cơm rồi đi tới phòng giám đốc*
-[Tại chỗ Zero]-
-Zero: Ôi....Nhiều quá...Chắc lát nữa mình nhịn rồi....Chẳng có thời gian xuống căn tin ăn..Sao cũng được. *làm việc tiếp*
-Jasmine: Zero ơi. Chị vào nhé. *đi vào*
-Zero: Chị Jasmine? Sao chị không ăn trưa vậy?
-Jasmine: Chị chuẩn bị xuống ăn với định đi kêu em xuống luôn mà.
-Zero: Dạ nhưng mà em phải xử lí nốt công việc này cái đã.
-Jasmine: Ừm, nhớ đừng quá sức đấy. Mà nè! *đặt hộp cơm lên đầu em*
-Zero: Ơ? Gì vậy chị? *lấy hộp cơm*
-Jasmine: Hồi nãy đội trưởng Wolfgang nhờ chị đưa hộp cơm này cho em! Chắc anh ấy quan tâm em lắm nhỉ?~
-Zero: Thôi! Chị đừng có chọc em nữa!
-Jasmine: Vậy chị xuống ăn nhé! *đi*
-Zero: Vâng ạ. *mở hộp cơm ra* Oa~ Trông đẹp mắt quá. Hơ? Thư sao? *mở ra*
Nội dung của bức thư là:
"Đoán hôm nay em sẽ nhịn ăn nên anh đã nhờ đầu bếp Cà Rốt làm cơm cho em ăn. Nếu còn đói thì xuống chỗ của anh. Đừng quá sức đấy.
Wolfgang."
-Zero: ......Kyaaaaaa. Anh quan tâm mình! Ăn thôi! Hihi, nhờ có anh mà em có thêm sức để làm xong việc rồi, anh Wolfgang. *ăn* Ngon quá~
Em không hề hay biết sau cánh cửa phòng là Wolfgang. Nghe xong những lời nói của em thì anh cũng phì cười nhẹ.
-Elijah: Đội trưởng Wolfgang không xuống ăn à?
-Wolfgang: Lát nữa tôi ăn.
Hết.
-------------------------------------------------
Chúc các bạn đọc zui vẻ^^
Fic này mình sẽ viết rất nhiều cp nếu bạn thích cp nào thì có thể đặt req cho mình!
Cp tiếp theo sẽ là Amy x Erika x Amy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top