Issac x Pierre
'Kinh thánh'
Nó là một cái thứ gì đó mà loài quỷ không thể hiểu được, nó như là một thứ để đối phó lại chúng vậy, một thứ làm nó sợ hãi. Nhưng tại sao cuốn kinh thánh này tôi còn giữ nó chứa?
Căn phòng giam tối om, đèn ở ngoài chỉ đủ để chiếu rọi một phần nhỏ của căn phòng. Tôi đã ở đây được bao lâu rồi? Tôi không chắc. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại làm tôi phát chán cuộc sống này, cuộc đời tôi từ ngày anh ta đi làm tôi cảm thấy chán quá. Ước gì anh còn đây nhỉ.
Nghe vô vọng thật, người chết rồi thì làm sao có thể sống lại được chứa.
Giờ tôi muốn nghe anh đọc lại về nhưng lời thoại kinh thánh thật, tôi muốn nghe anh giải thích về chúng. Không hiểu tại sao giờ tôi lại muốn nữa, hồi còn anh gần như tôi luôn bác bỏ nó ra khỏi đầu mình, không muốn nghe lấy một chữ, giờ thì khác quá.
Nhìn lại cổ tay mình, những vết hằng lại của dây xích in trên cổ tay. Nhưng tôi không quan tâm, từng trang được lật ra, cảm giác đầu ngón tay trở nên đau khát, như thể có ai cầm tay mình nhúng vào lửa vậy. Tôi chưa bao giờ phải làm việc này, hồi đó anh lật cho tôi, giờ tôi phải là người tự lật từng trang để đọc lại. Tôi không hiểu, anh có thể giải thích lại cho tôi không?
Giờ tôi thấy bản thân ngu ngốc thật, ngu ngốc ngay từ lần đầu tiên, tại sao tôi lại phải để anh phải chịu đựng một mình chứa. Anh là nạn nhân, còn tôi là người kéo anh vào. Giờ anh chết rồi, chắc anh hận tôi nhỉ?
Cảm giác đau khát bắt đầu dữ dội hơn, nó bắt đầu lan đến cơ thể. Cuốn kinh thánh dày cộm vẫn chưa ngơi bớt đi mấy trang, ngày nào cũng vậy, lật từng trang một cho đến khi nào hết thì thôi.
Đừng tự làm khổ mình nữa Issac ...
Giọng nói âm diệu ở bên tai, đã lâu rồi, tôi không nghe thấy nữa. Một hình ảnh mờ ảo hiện lên, vẫn là mái tóc xanh đó, vẫn đôi mắt nhắm nghiềm đó. Ôi tôi nhớ anh quá!
Mái tóc xanh của anh xoa xuống vai tôi, nhìn nó đẹp thật, thật sự tôi phải luôn phủ nhận điều đó. Cuốn kinh thánh được đóng lại, để sang một bên. Hình bóng anh cứ mờ ảo riết làm tôi khó nhìn quá.
- Tôi chỉ đang tưởng tượng phải không?
Anh nhìn tôi, đôi mắt anh vẫn vậy. Tôi chưa bao giờ được thấy đôi mắt thật của anh cả. Giờ tôi trông thảm hại quá chắc anh không nhận ra phải không nhỉ?
Đôi tay anh ôm tôi, vút nhẹ mái tóc đỏ của tôi đã bấy lâu này chưa được chai chút, hay chăm sóc gì cả. Cảm giác nó cứ lúc thật lúc giả. Thật hay giả gì tôi không quan tâm, giờ cứ coi như gở chút được gánh nặng trong lòng.
Ngủ đi Issac, hôm nay cậu mệt rồi ...
- Ở với tôi nhé, đừng đi.
Đôi mắt tôi nặng chiễu rồi nhắm dần, hình bóng anh cứ thế mờ dần trong mắt tôi. Đã lâu rồi, tôi mới có thể ngủ ngon nhỉ. Cảm nhận lại hơi ấm của bấy lâu nay của bản thân bị phai đi. Nó ấm thật.
Ngủ ngon Issac ...
_________________________________
Ngắn quá nhưng kệ, hít đỡ đi ;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top