#Thiếu sư(tam)
Phương Đa Bệnh nghe xong màn này giống như từ trên đỉnh núi tuột xuống thẳm vực. Cậu không đáp lại, cũng không động đũa gấp đồ ăn nữa. Chỉ trầm mặt ngẫm nghĩ gì đó. Đúng là thời gian trước, cậu không quá để tâm đến Lý Liên Hoa, y ngủ nhiều cậu cũng chỉ nghĩ rằng y mệt mỏi, cơ thể yếu nhược ngủ nhiều một chút cũng không lạ. Y hay quên trước quên sau, cậu cũng chỉ đơn thuần nghĩ rằng y đầu óc không minh mẫn.
Phương Đa Bệnh tự cảm thấy lúc trước mình là vô tâm.
Hỏi không thấy trả lời, Thiếu Sư nghiêng đầu xuống nhìn mặt Phương Đa Bệnh. Có phải y nói hơi nặng lời rồi không? Hay y nói nhiều quá nên người kia sốc rồi?
"Nhưng mà Lý Liên Hoa rất may mắn"
Phương Đa Bệnh lúc này mới hoàn hồn về, nghe câu này bất giác hỏi lại.
"May mắn điều gì?"
"Vì có một Phương Tiểu Bảo rất tốt, rất ân cần, rất hảo soái"
Cậu cười nhẹ, đây là tuyệt chiêu vừa đấm vừa xoa của đệ nhất kiếm Thiếu Sư a? Không có chút hiệu quả nào cả.
"Được rồi, ta tin ngươi. Ăn đồ ăn đi, kẻo nguội"
Y mỉm cười gật gù, cuối cùng Phương Đa Bệnh cũng thông tuệ được. Cũng chịu tin vào lời nói của Thiếu Sư.
Cả hai ngồi bên nhau dùng bữa, rất nhanh đã kết thân. Chung quy vì cả hai cũng hợp tính nhau, chỉ là một tên mỏ hỗn không bao giờ chịu lùi một bước, một tên thì cứng đầu cố chấp không tin. Thành ra cãi cọ qua lại một hồi, cuối cùng lại thân nhau như thể đã gặp được từ kiếp trước. Phương Đa Bệnh và Thiếu Sư kể đủ loại chuyện trên trời dưới đất. Trong đó, không ít chuyện về Lý Liên Hoa, hay nói đúng hơn là Lý Tương Di đi.
Thiếu Sư kể Lý Tương Di năm xưa cực kỳ coi trọng bề ngoài, mỗi ngày đều phải là một bộ chiến bào khác. Tứ Cố Môn năm đó cực kỳ giàu có, so với Kim Uyên Minh bây giờ là hơn chứ không kém. Vải lụa may y phục cho Lý Tương Di cũng cực kỳ đặc biệt, khoa trương. Kia là lụa Vân Yên, còn kia là lụa Thiên Kim Cầu, Ngũ Hoa Mai.
"Huynh biết..mấy loại lụa này ở đâu bán ra không? "
Phương Đa Bệnh vốn là thiếu gia giàu có của Thiên Cơ đường, nhưng tuyệt nhiên chưa từng nghe qua loại lụa trên. Càng tò mò hỏi.
"Không biết? Tên lụa này là lần đầu ta nghe qua"
"Phải, ta cũng là lần đầu nghe qua. Nhưng ta được biết. Lụa này chỉ có ở Bắc Ly Quốc, Giang Nam, ở đó cũng chỉ có một cửa tiệm tên Dục Thuê phường thành Thiên Khải mới có"
Hóa ra là hàng ngoại.
Phương Đa Bệnh được mở mang hiểu biết, lần đầu nghe đến cái tên này.
"Vậy một bộ y phục đó, bao nhiêu lượng?"
Phương Đa Bệnh có gan hỏi, thì Thiếu Sư có gan trả lời.
"200 lượng!"
"200 lượng!?"
"200 lượng một cái tay áo!!"
"200 lượng một cái tay áo!!?"
Y nói một câu, cậu liền hỏi lại một câu. Mỗi câu phát ra đều mang theo đầy sự hoang mang và sợ hãi. Phương Đa Bệnh có xa hoa phun phí cũng chưa tới mức độ này. Quả đúng là sư phụ cậu, cái gì cũng phải đệ nhất, cũng là quá khác biệt.
Cậu ngẫm nghĩ một lúc, đột nhiên hỏi một câu.
"Vậy...Lý Liên Hoa lúc trước có ghét thứ gì không?"
"Có, y ghét nhất là đậu phộng, y bị dị ứng rất nặng với đậu phộng"
Trên khóe môi có ý cười, không ngờ ngoài việc thích ăn kẹo đường, Lý Tương Di cao cao tại thượng lại dị ứng với hạt đậu phộng cỏn con.
"Có lần y ăn trúng đậu phộng, nổi đầy mận đỏ trên người. Có khi nặng đến mức phát sốt, hôm nào y bệnh là y như rằng hôm ấy Tứ Cố Môn bận rộn hơn cả lễ hội"
"Người người nhà nhà chạy xuôi chạy ngược cũng chỉ để chăm cho Lý môn chủ, y nói muốn gì thì năm giây sau đã có người mang đến"
"Ngươi nhiều lời về chủ như vậy? Không sợ y biết mà trách sao?"
"Huynh không nói, ta không nói, trời biết đất biết, cái mân cơm này biết. Sợ gì Lý Liên Hoa "
Mạnh miệng, trẻ con mạnh miệng.
Cả hai hàn huyên cả buổi, cuối cùng cũng chịu nhấc người đi dọn dẹp. Từ ngày Lý Liên Hoa mất tích, Phương Đa Bệnh đã rất lâu rồi chưa nói chuyện vui vẻ như vậy. Mà kể ra, cậu cũng biết nhiều hơn về Lý Liên Hoa, hiểu y nhiều hơn.
Còn Thiếu Sư tâm tình cực kỳ vui, nói gì thì nói. Nói về Lý Liên Hoa thì tới sáng cũng chưa hết chuyện. Y vui nhất là nói về Lý Liên Hoa.
Đêm đó, trong căn lầu vân mây cát tường có thêm một tiếng nói của trẻ nhỏ. Nguyện không hỏi ngày rời đi. Thiếu Sư chết đi vì Lý Tương Di, thì sống lại cũng chỉ vì muốn thấy một Lý Liên Hoa.
Phương Đa Bệnh cũng vậy, y vì một người mới vào giang hồ, muốn trở thành hình thám, cũng vì một người cài trâm hoa sen mà từ bỏ mọi thứ.
Cả hai người tuy chỉ mới gặp chưa đầy một ngày, nhưng ba năm nay trong lòng đều hướng về một người.
Phương Đa Bệnh bên kia đang dọn chỗ ngủ cho Thiếu Sư. Khẽ nói.
"Mai ta đi trấn Bính Sơn tìm y, ngươi đi cùng không? "
"Đi cùng"
"Được, vậy ngủ sớm đi. Mai ta khởi hành sớm"
"Huynh hảo mộng"
"Hảo mộng"
_____________________
Hôm sau, Mặt Trời chưa ló dạng ở Trung Nguyên, đã thấy được một tiểu hài tử phía sau vườn đang cật lực đào bới cái gì đó.
Thật ra mùa này mưa thuận gió hòa, rất thích hợp để trồng củ cải. Mà cái vườn củ cải này không quá lớn, chỉ đủ trồng hai ba củ trên một góc của Liên Hoa Lâu. Phần còn lại phải để dành trồng rau, tuy vậy Thiếu Sư cực kỳ tỉ mỉ, cẩn thận gieo vài hạt giống xuống, lấp đất lại.
Thiếu Sư từng lâu đã muốn trải nghiệm cái cảm giác của Lý Tương Di ngày xưa, tự trồng củ cải, tự chăm sóc củ cải, nhìn nó to lên từng ngày. Sau đó sẽ tự tay nhổ nó lên, nấu canh bồi bổ cho Lý Liên Hoa.
Y lay hoay một hồi cũng gần sáng. Mà gần sáng thì phải chuẩn bị bữa sáng. Bấy giờ Thiếu Sư không sống một mình nữa, y sống cùng Phương Đa Bệnh đi tìm Lý Liên Hoa về. Trước khi Lý Liên Hoa về cũng không thể để Phương Đa Bệnh thành bộ dạng ôm tong ôm teo. Y tự cho mình có trách nhiệm lăn vào bếp, trổ tài nấu mỳ!
Tiếng bếp lửa bập bùng kêu lên, cùng hơi ấm lan tỏa xua đi cái lạnh của sương sớm. Thiếu Sư cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác ấm áp này, chỉ tiếc là chưa kịp ấm người đã bị một tiếng động lớn làm giật mình.
Một tên áo đen từ đầu đến chân, mặt mũi anh tuấn như đầy sự băng lãnh, trên lưng đeo một thanh đao to được bọc kín kỹ càng. Địch Phi Thanh mới sáng sớm tinh mơ đã đập cửa Liên Hoa Lâu, đưa mắt nhìn xung quanh tìm Phương Đa Bệnh, chỉ là không thấy Phương Đa Bệnh, chỉ thấy một tên nhóc lạ mặt trong nhà.
"Địch mặt than! "
Thiếu Sư động nhiên to tiếng.
"Phương huynh! Địch mặt than đến!"
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top