#Lý Liên Diệp(nhất)

Nhìn tên cũng đoán được nội dung ha?

_________________

"Loạn Táng Cương?"

Phương Đa Bệnh nghi ngờ hỏi lại, chẳng phải đây là tên của một ngọn núi chết nằm cuối phía Bắc sao? Còn có, ngọn núi này quanh năm đều khô khan, đất ở đây chỉ toàn bùn với thi thể vô danh. Chẳng có sinh vật nào sống nổi. Chỉ có cỏ dại với cổ thụ thoi thóp sống. Nói đây là địa ngục trần gian cũng chẳng ai phản đối. Vậy mà lạ thay, dưới chân núi lại có một cái thị trấn nhỏ mọc lên. Lấy tên theo núi hai chữ "Táng Cương".

Thị trấn Táng Cương này cũng y như cái núi Loạn Táng Cương, vô cùng nghèo nàn và khô khan. Không có kì trân dị bảo cũng chẳng có địa linh nhân kiệt, hoa màu trồng lên còn cằn cỗi hơn cả ở Bính Sơn. Người dân sống ở đây hầu hết không biết chuyện trong giang hồ, mà người trong giang hồ cũng không bao giờ đặt chân đến Táng Cương.

Địch Phi Thanh gật nhẹ:" Ở Loạn Táng Cương có một sơn trang nhỏ. Lấy tên là Tất Liên sơn trang"

"Tất Liên sơn trang? Ngươi là muốn nói Lý Liên Hoa ở đây?"

Phương Đa Bệnh suy đoán, càng suy đoán càng thấy không hợp lý. Bờ biển Đông Hải cách Loạn Táng Cương xa vạn dặm. Một Lý Liên Hoa không bạc không ngựa, trong người còn mang theo kịch độc. Làm sao y có thể tự mình đến được Loạn Táng Cương.

Nhưng người cậu tìm là Lý Liên Hoa, là người biến những điều không thể thành có thể.

"Cũng đáng thử, Loạn Táng Cương được xem là một nơi "không tồn tại" trên giang hồ, ít ai biết đến cũng chẳng có ai muốn biết đến. Nơi đó quả thật rất thích hợp để trốn đi"

Thiếu Sư từ bên trong, bưng ra hai tô mì Dương Xuân nóng hổi, đưa một bát cho Phương Đa Bệnh, còn một bát để ngay chỗ ngồi của Địch Phi Thanh.

"Địch mặt- à không, Địch minh chủ nghỉ tay chút, ăn cơm ăn cơm"

Thiếu Sư gượng cười nói, Địch Phi Thanh không đáp lại nhưng rất biết lợi dụng lòng tốt, lập tức đưa dây ngựa cho Thiếu Sư cầm.

Trẻ nhỏ nên rèn luyện nhiều cho cơ thể khỏe mạnh.

Thiếu Sư không cầm không được, không cầm thì cái Liên Hoa Lâu sẽ lệch hướng mà đâm vào gốc cây mất. Lỡ Lý Liên Hoa mà biết chuyện chắc y còn nát hơn lúc trước. Mà từng khi được diện kiến Bi Phong Bạch Dương tầng thứ 8 của Địch Phi Thanh. Thiếu Sư không dám làm càn.

Không được, không được. Trong kiếp này của Thiếu Sư có hai thứ không nên đụng vào. Một là đồ của Lý Liên Hoa, hai là Địch Phi Thanh.

Địch Phi Thanh cầm bát mỳ đi vào trong. Rất tự nhiên ngồi xuống thưởng thức. Không ngon, cũng chẳng tệ. Tay nghề vẫn là kém hơn họ Lý nửa phần.

Bọn họ đi cả ngày trời, cũng chỉ mới được nửa đường. Cả ba quyết định không nghỉ chân, đi luôn trong đêm. Dự định tới sáng phải đến được chân núi Loạn Táng Cương.

Đêm hôm đó, Thiếu Sư xung phong dẫn ngựa nguyên đêm. Phương Đa Bệnh đương nhiên không cho phép. Biết rằng tên nhóc này nôn nóng muốn tìm được Lý Liên Hoa, nhưng cũng không thể ngã bệnh. Thiếu Sư chuyển hóa thành người, đương nhiên có một số việc cũng phải giống"con người". Không ăn không uống thì thôi đi, đằng này còn tính không ngủ.

Phương Đa Bệnh giống như phụ huynh dạy con nhỏ, đứng canh trước giường của Thiếu Sư. Bắt y ngủ cho bằng được.

Thiếu Sư không còn cách nào khác, đằng nằm xuống vờ nhắm mắt. Địch Phi Thanh đáng sợ nhất, Phương Đa Bệnh đáng sợ thứ hai. Chỉ có Lý Liên Hoa là tốt.

Sáng hôm sau, căn Liên Hoa Lâu thành công đến được chân núi Loạn Táng Cương. Nơi này không khác gì trong tưởng tượng của Phương Đa Bệnh. Ai nhìn thấy cũng liên tưởng đến hai từ" cô quạnh".

Vội chuẩn bị vài món đồ cần thiết, cả ba nhanh chóng đi vào thị trấn. Họ đi đến đâu đều có ánh mắt nhìn theo, nghi hoặc, sợ hãi, dị nghị đều có. Phương Đa Bệnh như thể thấy được một màn kịch biểu cảm từ người dân của thị trấn.

Nơi này cũng quá kỳ lạ, như thể tách biệt ra khỏi thế giới nơi cậu sống.

Cả ba đi đến cuối làng, nơi đây tương đối đã gần núi. Đúng thật có thể miễn cưỡng gọi là sơn trang, gương nhìn lên sẽ thấy được tấm biển đề hai chữ "Tất Liên" cũ kĩ treo trên cao. Nơi đây là một quán ăn nhỏ, bên trong chỉ có bàn ghế gỗ thông thường. Kỳ lạ là nơi này vậy mà khá đông khách, dù chỉ có ba bốn người, so với thị trấn Táng Cương. Là đông khách.

Cả ba nhìn nhau hồi lâu, cũng quyết định đi vào. Theo như những gì thuộc hạ của Địch Phi Thanh báo cáo lại, chủ của sơn trang nhỏ họ Lý. Tên đầy đủ là Lý Liên Diệp, món ăn ở đây có lúc ngon có lúc dở tệ. Dù thế nào thì ông chủ chỉ lấy đúng năm lượng bạc. Lâu lâu sẽ tặng luôn món ăn cho khách, đáng tiếc đa số rất khó ăn.

Cả ba ngồi vào bàn, tiểu nhị thấy có khách lạ liền đến tiếp khách rất nồng nhiệt. Phương Đa Bệnh nghe được chữ có chữ không, đành nói.

"Đem hết tất cả ra đây"

Tiểu nhị là lần đầu tiên nghe câu này, phản ứng không kịp. Vài giây sau liền một mạch chạy thẳng vào bếp. Trước khi tiểu nhị đi Địch Phi Thanh còn nghe loáng thoáng cái gì mà giàu to giàu to.

Đồ ăn lên rất lâu, cơ hồ là ngồi đến đau cả mông cũng không có nổi một ấm trà cho khách uống. Phương Đa Bệnh chống cằm hướng mắt ra cửa quán suy tư. Nếu Lý Liên Hoa thật sự ở đây thì y quá tài rồi, quá hay rồi. Tự mình mở quán, tự mình nấu ăn, là không cần đến Phương Đa Bệnh này nữa. Y quá giỏi rồi.

Một lúc sau mới thấy tiểu nhị cẩn thận bưng ra một mâm đồ ăn, nào là thịt gà, thịt cá, rau xào, canh chua. Có món mặn món ngọt, món xào món hấp, trong rất phong phú, màu sắc còn rất đẹp mắt. Nhìn cũng khá thịnh soạn, mùi rất thơm. Cả ba không hẹn nhau mà cầm đũa lên ăn.

Phương Đa Bệnh ăn một miếng gà chiên này, cực kỳ ngon. Phải nói nêm nếm rất hợp khẩu vị, cậu là cầm muỗng húp miếng canh. Không tệ, nước canh thanh ngọt, vào miệng cực kỳ mát. Có thể thấy tài nấu ăn của người này không hề tồi.

Phương Đa Bệnh nhai đồ ăn, cố cảm nhận "hương vị truyền thống" của Lý Liên Hoa, nhai đi nhai lại, rốt cuộc cũng không cảm thấy cái gì. Có chút nghi ngờ nhìn Địch Phi Thanh, đây thật sự là Lý Liên Hoa nấu sao?

Địch Phi Thanh nhận ra ý của Phương Đa Bệnh, trong lòng cũng không biết phải làm thế nào. Thức ăn ở đây quả thật rất ngon, không thua kém gì sơn hào hải vị ở Kim Minh Uyên. Hắn cũng đang tự đặt câu hỏi.

Thật sự là Lý Liên Hoa nấu?

Chỉ có Thiếu Sư nãy giờ ngồi trầm ngâm nhìn dĩa rau xào, nhìn ngang nhìn dọc nãy giờ cả tiếng đồng hồ, y không ăn, cũng không bình phẩm.

Phương Đa Bệnh thấy lạ, hỏi.

"Ngươi nhìn gì nhìn mãi, dĩa rau này có vấn đề gì?"

Thiếu Sư bực dọc đặt dĩa rau xuống bàn.

"Huynh không thấy dĩa rau này rất lạ sao? Cho nhiều tiêu như vậy để làm gì?"

"Có thể do đầu bếp lỡ t-"

Phương Đa Bệnh nửa câu chưa nói hết, đã nhận ra có gì đó không đúng. Cậu vậy mà cầm dĩa rau xào lên nhìn nghiêng nhìn dọc giống y Thiếu Sư, ngửi ngửi, cầm đũa lên gấp một miếng bỏ vào miệng.

Phương Đa Bệnh tròn mắt nhìn Thiếu Sư, rồi nhìn sang Địch Phi Thanh.

Đây là tiêu xào rau thì có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top