Chương 2

Trong căn phòng ấy chỉ có tôi và em, em đang biên đạo cho tôi những động tác nhảy - nhào lộn còn tôi thì cứ ngắm em mãi thôi, bỗng em gọi tên tôi

"Chị Giang"
"Hả.."
"Lại đây em chỉ chị tập, tí nữa vũ đoàn đến rồi ghép vào"
"À được"

Tôi đi lại, em chỉ tôi từng động tác trước gương và tất nhiên quá đơn giản, tôi cũng có năng khiếu nhảy mà

"Còn gì khó hơn không em gái"

Tôi nhếch mày cười cười quay ra nhìn em, em cũng nhìn tôi với khuôn mặt ngơ ngác, thôi xong mất thể diện lạnh lùng

"À nhầm"
"Chị nhảy đẹp lắm, giờ em hướng dẫn chị nhào lộn nha"
"Khiếp"

Tôi đứng chống tay nhìn em thực hiện động tác, rồi em đi lại cầm tay tôi và chỉ từng chút một, em đan chân qua chân tôi rồi bắt tôi đưa chân lên, ôi không tôi không thể tin được nó khó như vậy, tôi bị mất thăng bằng và ngã xuống kèm theo đó là kéo luôn cả tay em xuống, em dùng tay đỡ đầu tôi khỏi chạm đất, bây giờ tôi với em chỉ cách nhau đúng 1cm suýt nữa thì đã hôn nhau rồi, tôi với em nhìn nhau một hồi lâu rồi có tiếng gõ cửa, em nhanh chóng lăn sang bên cạnh, tim tôi bây giờ đập rất nhanh,không thể tin được mình lại có khoảng cách với em gần thế.

Ở ngoài cửa có một nhóm người đi vào, họ là vũ đoàn của Diệp Lâm Anh, các em nhìn tôi rồi quấn quýt lại bên cạnh

"Uây được nhảy cho chị Giang"
"Chị ơi tí cho em xin chữ ký nha"

Tôi cũng cười nói vui vẻ rồi nhìn sang bên em, khuôn mặt em hơi ngại ngùng việc hồi nãy nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến công việc. Tôi và mọi người tập luyện rất chăm chỉ mặc dù mệt nhưng vẫn vui các em tràn đầy năng lượng đặc biệt là em Diệp Lâm Anh, nhìn em mà tôi cũng tự nạp đầy năng lượng cho bản thân mình.
Sau buổi tập luyện tôi mời em đi ăn để xin lỗi chuyện chiều nay.

"Diệp Lâm Anh"
"Dạ?"
"Tối rồi, chị mời em một bữa xin lỗi chuyện chiều nay nhé"
"Em không để ý đâu chị ơi, không sao mà"
"Cứ đi đi, đằng nào chị cũng cảm ơn em vì đã biên đạo cho chị mà"

Em chưa kịp trả lời thì tôi đã cầm cổ tay em rồi kéo lên xe, em cũng bất lực nên phải đành đi theo tôi. Khi đến nơi tôi gọi hết những món ăn ngon ra cho em, có phải tôi dại gái quá rồi không nhưng tôi mê em quá, ban đầu em có vẻ ngại ngùng nhưng về sau khi tôi nói chuyện với em nhiều nên em đã có cảm giác thân quen, em ăn không ngừng nghỉ...nhìn em ăn ngon miệng mà tôi cũng thấy no luôn.

"Sao chị không ăn"
"Chị no rồi"
"Không ăn là không có sức tập luyện đâu đó, mà chị, làm người nổi tiếng như chị thích nhỉ, lúc nào cũng có fan xung quanh em cũng muốn "

Em vừa ăn vừa hỏi tôi, 2 chiếc má phồng lên, tôi mỉm cười lắc đầu

"Không, cái giá của người nổi tiếng đắt lắm, họ phải đánh đổi rất nhiều thứ "
"Là sao ạ?"
"Sau này em sẽ biết"

Em nghe vậy cũng gật đầu lia lìa, tối hôm đó tôi với em nói chuyện rất nhiều, nói chuyện với em rất cuốn tính cách em thật dễ thương, tự dưng tôi cũng muốn được che chở cho em. Sau hôm đó tôi chở em về nhà, và trở về nhà mình, và lại bắt đầu cắm cụi vào sáng tác nhạc, lên ý tưởng đến nửa đêm tôi lại nhắn tin cho em hỏi em đã ngủ chưa nhưng chưa thấy em phản hồi lại chắc do em ngủ rồi và tôi cũng đi lên giường đắp chăn và đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top