6. Xác định




Năm 2007, chương trình truyền hình thực tế Thần tượng âm nhạc Việt Nam – Vietnam Idol lần đầu tiên được lên sóng. Nguyễn Ngọc Phương Vy lúc ấy mới chỉ 20 tuổi, mang sự non nớt cùng niềm đam mê âm nhạc đến dự thi. Giọng ca nội lực của em nhanh chóng dành được sự chú ý của ban giám khảo, trải qua hàng ngàn thí sinh, em đã được đi sâu vào những vào tiếp theo. Với tài năng và sự nỗ lực của mình, suốt chặng đường của cuộc thi, em chưa một lần để mình rơi vào nhóm nguy hiểm. Chương trình cũng dần đi đến hồi kết, đêm chung kết ngày càng một gần thêm. Ban tổ chức chương trình vì muốn các thí sinh được nới lỏng tinh thần sau những giờ căng thẳng trong phòng tập nên đã tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ, vừa để nhìn lại cả một quãng đường gian nan của các thí sinh cũng vừa để các thí sinh có thể vui chơi giải tỏa những áp lực trong cuộc thi. Ngày hôm ấy, ban tổ chức còn mời đến cả một vài ca sĩ để giao lưu cùng các bạn thí sinh. Trong đó có ca sĩ Mỹ Linh, Tùng Dương,... và có cả Lưu Hương Giang nữa.

Lưu Hương Giang lúc ấy được khán giả biết đến sau khi chị tham gia Sao Mai điểm hẹn năm 2004. Mặc dù bị loại từ sớm nhưng Hương Giang lại nhận được rất nhiều sự yêu mến từ khán giả. Chị nhanh chóng trở nên nổi tiếng với lớp trẻ những năm ấy và trở thành thần tượng của biết bao bạn trẻ.

Phương Vy lần đầu tiên nhìn thấy chị, mắt trở nên sáng rực, trước đó cô đã xem rất nhiều về các buổi biểu diễn của chị trên TV, em thấy rất thu hút với phong cách bụi bặm với dòng nhạc rock mà chị mang lại. Lần đầu tiên xem trực tiếp màn biểu diễn của chị, Phương Vy chỉ biết trầm trồ tán thưởng. Từng cái gằn giọng, từng cử chỉ động tác và phong thái tự tin của chị trên sân khấu đối với em thật lôi cuốn, tim em như khẽ run lên vài nhịp, miệng luôn giữ nụ cười, ánh mắt dán chặt vào con người đang say sưa trên sân khấu...

Sau một vài màn biểu diễn, cuối cùng các ca sĩ cũng xuống dưới để được giao lưu thân thiết, truyền lửa, truyền kinh nghiệm cho các thí sinh. Mọi người cùng nhau ngồi thành một vòng tròn lớn xung quay ngọn lửa trại, ngọn lửa ở giữa được nhóm thêm củi ngày càng cháy cao, nóng bỏng và rực rỡ. Sau một hồi loay hoay chọn chỗ, Phương Vy và Lưu Hương Giang lại ngồi cạnh nhau, phía đối diện có Mỹ Linh, xung quanh là các ca sĩ và thí sinh khác. Phương Vy nhận thức được Hương Giang đang ngồi cạnh mình, trong lòng bất giác thấy nhộn nhạo, sự hồi hộp dường như đã bao trùm lấy em, em cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, lấy lại cho mình chút bình tĩnh.

-Chào cậu, mình là Lưu Hương Giang.

-À...à dạ dạ em là Phương Vy, em...em 20 tuổi. Rất vui được biết chị ạ.

Phương Vy lắp bắp chìa bàn tay của mình ra để đáp lại cái bắt tay của chị. Hương Giang thấy sự mất bình tĩnh trong lời nói của em chỉ nở một nụ cười.

-À, thì ra em là Phương Vy. Trước khi đến đây, chị có được nghe mọi người nói rằng có một thí sinh tên Phương Vy rất giỏi, có giọng hát rất tốt và đặc biệt là chưa từng bị vào vòng loại, không ngờ lại chính là em đấy.

-À vâng, em cũng bình thường thôi ạ, chắc cũng nhờ may mắn một phần.

Phương Vy sau khi nhận lời khen của Hương Giang thì hai tai đỏ ửng, cúi mặt xuống rồi lấy tay xoa lên đôi tai của mình, đáp lại chị trong sự ngại ngùng, xấu hổ.

Suốt buổi trò chuyện, Phương Vy liên tục đánh mắt sang người bên cạnh. Em có chút ngạc nhiên dành cho chị, những tưởng rằng chị là một con người đầy cá tính, sôi nổi như cách chị bùng cháy hết mình trên sân khấu nhưng ngay lúc này, Phương Vy cảm nhận được sự dịu dàng mềm mại, vui tươi, yêu đời, chị chăm chú nghe mọi người chia sẻ, bật cười khi mọi người kể chuyện, lâu lâu góp vui bằng một vài câu nói, rất dễ chịu và nhẹ nhàng. Phương Vy nhìn chị lâu hơn một chút, ngắm kĩ khuôn mặt nhỏ nhặt với đường nét hài hòa của chị mà trong lòng nảy lên vài nét rung động. Ánh lửa bập bùng làm đôi má chị ửng đỏ, đôi mắt đang chứa cả ngọn lửa đỏ rực như sự mãnh liệt của chị dành cho âm nhạc.

-Mấy đứa này tham gia cuộc thi hát mà từ nãy đến giờ chả thấy đứa nào hát là sao? Lúc nãy chúng tôi đã hát cho các em nghe rồi, nào giờ đến lượt các em hát cho chúng tôi nghe. Hôm nay chị sẽ nghe xem thí sinh Vietnam Idol có chất lượng như lời đồn không nhá. Rồi ai tự tin thể hiện trước nào?

Sau câu nói của Mỹ Linh, mọi người đều nhìn nhau với vẻ ngượng ngùng.

-Hay Phương Vy, em hát một bài đi, bình thường em nói nhiều lắm mà sao hôm nay lại im lặng thế kia.

Phương Vy giật mình, nhanh chóng bị câu nói đó kéo ra khỏi dòng suy nghĩ về người bên cạnh trong đầu mình. Em ngượng ngùng, không biết phải làm thế nào, nhìn ngó xung quanh rồi ánh mắt lại rơi vào Hương Giang. Chị đang nhìn cô, vẻ mặt đầy sự mong chờ. Em biết mình không thể từ chối được bao ánh mắt mong ngóng của mọi người dành cho em nên em đã đứng lên thể hiện bản thân mình.

Đối với em, được hát, được biểu diễn chính là điều hạnh phúc. Em thả hồn mình theo giai điệu, để cảm xúc của mình được thăng hoa, để giọng ca của mình nâng niu lấy bài hát. Hương Giang ngước lên nhìn cô gái bên cạnh mình, đối với chị giọng hát của em thật đẹp và đặc biệt, nội lực nhưng vẫn mang vẻ trong trẻo của một cô gái mới đôi mươi, cảm xúc tràn đầy, không bi lụy mà rất dễ chịu. Chị lúc này mới để ý kĩ đến gương mặt em, vẻ mặt non nớt nhưng ngũ quan lại rất rõ ràng, mang vẻ gì đó kiên định, mạnh mẽ...

-Em hát hay quá, đúng là danh bất hư truyền!

Đó là lời khen mà Lưu Hương Giang đã dành tặng cho em khi em thể hiện xong bài hát của mình.

Buổi tiệc nhỏ kết thúc, mọi người đều trở về, sau hôm nay các thi sinh đã cho mình thêm được nhiều kinh nghiệm, nhiều trải nghiệm từ những người đi trước. Buổi tối hôm ấy đã cho Lưu Hương Giang và Phương Vy thêm một vài xúc cảm mới lạ, khó có thể giải thích, hình bóng của đối phương đã xuất hiện trong lòng của cả hai người họ nhưng một cách không rõ ràng, mờ ảo, mông lung. Có thể do thời gian không đủ dài hay do sự tiếp xúc không đủ mạnh để họ có thể khắc họa rõ nét đối phương trong lòng mình...

Sau đêm hôm đấy, cả hai cũng chẳng gặp lại nhau thêm lần nào nữa. Với tài năng của mình, em dành chiến thắng trong chương trình Vietnam Idol, chị vẫn tiếp tục bước từng bước trên sự nghiệp của mình. Mỗi người đều có những mối bận tâm riêng, mỗi người đều có cuộc sống riêng. "Sự va chạm" ngày hôm ấy không đủ lớn để họ hiện hữu rõ ràng trong lòng đối phương. Chị và em vốn dĩ không hề quên đi buổi tiệc hôm ấy, không quên những cảm giác mỏng manh đã phát sinh trong ngày hôm ấy, chỉ là vì nó nhẹ nhàng đến mức cả hai đều cất nó vào trong một góc sâu nhất, phải chờ điều gì đó mới có thể khơi dậy...

Vài năm sau, sau khi đi diễn về, Phương Vy ngồi trên xe nhàn nhã lướt mạng xã hội, em chợt khựng lại với một trang tin với với dòng tiêu đề: "Ca sĩ Lưu Hương Giang chính thức lên xe hoa...". Hình ảnh Hương Giang mặc chiếc váy cưới, tay cầm bó hoa rạng rỡ, khoác tay người đàn ông chị sẽ gọi là chồng, cười thật tươi trong ngày trọng đại, em bỗng nhiên cảm thấy trong lòng nhộn nhạo. Đôi lông mày em khẽ nhíu lại trong tích tắc nhưng cũng nhanh chóng dãn ra, lướt xem thêm vài tấm ảnh, dừng lại ở những bức ảnh chị cười, bỗng nhận ra mình cũng đang mỉm cười. Phương Vy tắt điện thoại, không tiếp tục xem nữa, quay đầu nhìn xa xăm ra cửa sổ lòng thầm chúc mừng cho hạnh phúc của chị...

Cũng rất lâu sau đó, vẫn trong chiếc xe đó, Phương Vy đi làm về thuận tay nghịch nghịch chiếc điện thoại, rồi bài báo với dòng tiêu đề được in hoa một cách nghiêm trọng đã đập vào mắt cô: "NÓNG: NỮ CA SĨ LƯU HƯƠNG GIANG LÊN TIẾNG XÁC NHẬN TIN ĐỒN LY HÔN LÀ THẬT.". Lướt thêm một ít em thấy thêm một bài báo độc quyền, trong bài đó viết Hương Giang phải chịu nhiều uất ức trong hôn nhân, thường xuyên xảy ra xung đột vì những lý do không tên... Hàng loạt bài viết có nội dung tương tự xuất hiện một cách gai mắt trước mặt Phương Vy. Em bất ngờ, chậm chạp tiếp nhận những thông tin mà báo đài đưa, cẩn trọng xác nhận sự thật. Mới khi nãy em còn vui vẻ khi hôm nay đã diễn rất tốt nhưng ngay lúc này lòng em lại nặng trĩu như thể đang có hàng ngàn tấn kim loại lấp đầy trong lòng em. Cảm nhận không khi trong xe đang ngày càng ngột ngạt, em hạ cửa kính ô tô để gió lùa vào khắp khoang xe. Cơn gió lành lạnh của đêm muộn thoả sức thổi vào khuôn mặt vô định của em, đôi mắt kia không vì sao đã đỏ ửng, chiếc mũi cũng đã hồng lên kèm theo sự đau xót ở nơi đầu mũi, Phương Vy như có cái gì nghẹn ứ trong cổ họng, bỏng rát làm con người ta thấy khó chịu... Em cứ ngồi yên như vậy, bỏ mặc mình cho cơn gió vồ vập, em cũng không biết giờ mình đang nghĩ điều gì, cũng không tìm thấy lý do thích đáng cho những phản ứng bất thường của bản thân mình. Chắc là cơn gió ngoài kia mạnh mẽ quá, đã làm mắt mũi em cay xè...

Khoảng 1 tháng sau đó, Phương Vy nhận được lời mời từ chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Cũng đã lâu rồi khán giả không thấy em xuất hiện trên truyền hình, đây cũng là dịp được gặp gỡ các chị em đồng nghiệp nên không nghĩ ngợi gì nhiều, em liền đồng ý. Phương Vy mang một tâm thế thoải mái, vô lo vô nghĩ vào chương trình, em cũng chả có kì vọng gì nhiều vào chương trình nhưng em lại không lường trước được việc sẽ gặp Lưu Hương Giang tại đây.

Vòng hội ngộ, Hương Giang bước vào phòng với bộ trang phục và mái tóc cá tính, chạy lại tay bắt mặt mừng với mọi người. Ngay khoảnh khắc chị bước vào, hàng loạt ký ức sâu kín của buổi gặp gỡ năm xưa bỗng hiện lên trong tâm trí em, Phương Vy chỉ mỉm cười nhìn chị trò chuyện với những chị em khác, em không đến gần vì nghĩ chị đã quên đi buổi gặp hôm đó, hai người giờ như những người xa lạ, không thể thân thiết mừng rỡ ngay lúc này. Tiết mục solo của Lưu Hương Giang cũng đến, em là người mong chờ hơn bao giờ hết. Em muốn được nghe lại giọng hát đầy máu lửa nhiệt huyết của chị, em muốn cảm nhận lại cảm giác chìm đắm như trước kia mình đã từng. Hương Giang hôm ấy khác hơn so với hình ảnh nữ tính, dịu dàng mà người ta vẫn thường thấy ở chị, nhưng em lại thấy rất quen thuộc vì Phương Vy của 17 năm trước đã gặp gỡ hình ảnh cá tính này của Lưu Hương Giang.

Chương trình cứ thế tiếp diễn, chị và em đi cùng nhau hết công này đến công khác. Những ngày đầu tiên ở nhà chung Phương Vy e dè chỉ giám xã giao vài câu đơn giản, Hương Giang cũng vốn là người hướng nội, nay cũng mang theo nhiều tâm sự trong lòng nên cũng chẳng mấy năng nổ bắt chuyện cùng mọi người. Nhưng rồi lịch tập ngày càng dày đặc, tần suất họ gặp nhau cũng nhiều hơn, họ đều thấy những phút giây mặt mộc, mồ hôi ướt đẫm, thở không nên hơi sau những buổi tập của nhau, dần dần chẳng ai còn phòng bị, từ những câu chuyện hỏi han xã giao, đến những câu tám chuyện buôn thuở của đàn bà con gái đã kéo em và chị sát lại gần nhau. Rồi từ lúc nào không hay họ đã ngã vào lòng nhau một cách vô thức. Những câu chuyện riêng chỉ 2 người biết, những lời than chỉ để cho đối phương nghe, những lời dỗ dành chăm sóc dành riêng cho người còn lại,... bằng một cách nào đó chúng được hình thành một cách tự nhiên và rồi trở thành một thói quen của cả hai. Sự hồn nhiên, năng động của Phương Vy như một liều thuốc xoa dịu những vết thương chằng chịt trong lòng Lưu Hương Giang. Em đến khâu chúng lại rồi làm mờ chúng đi để mỗi lúc ở bên cạnh em Hương Giang đều cảm thấy ấm áp, bình yên.

-Chị Giang ơi, em vừa mới hóng được một tin siêu sốt dẻo nóng hổi về cái vụ hôm nọ em nói với chị đó, chị có muốn nghe không?

-Vụ hôm nọ là vụ nào cơ, một ngày em kể cho chị cả chục vụ thì sao mà chị biết.

-Ể em đâu có nhiều chuyện thế, vậy chị có muốn nghe hông ? Hông là em đi kể cho người khác.

-Nghe nghe, chị nghe hết, miễn là em kể thì vụ nào chị cũng nghe.

-Hí hí vậy chị muốn nghe thì tối nay cho em ngủ lại phòng chị đi rồi em kể chị nghe.

-Đấy tôi biết ngay cô mà, thế này thì nhanh lắm. Bình thường em cũng toàn tự sang còn gì, hôm nay bày đặt xin phép.

Hương Giang cưng chiều xoa lấy hai má em. Điều đó dường như đã trở thành một thói quen đối với chị và chị rất yêu cảm giác ấy, cảm giác được nâng niu khuôn mặt mềm mại của em trong bàn tay mình. Chị cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng mỗi khi nghe thấy tiềng cười khúc khích của em, sẵn sàng nghe em luyên thuyên đủ điều trên trời dưới biển. Phương Vy luôn thích được trêu chọc chị, em luôn muốn cùng chị chung một tấm chăn vào mỗi buổi tối, nghe chị rày la bên tai mỗi khi em làm sai điều gì đó...

Bên nhau suốt từ lúc chương trình bắt đầu, từ lúc quay đến cả lúc được về nhà nghỉ ngơi hai người cũng bám lấy nhau không rời. Nhưng mặc nhiên không ai lên tiếng xác định mối quan hệ này là gì, không lời tỏ tình cũng chẳng những lời yêu như những kẻ yêu nhau hay nói, dù cho họ biết đối phương trong lòng mình có vị trí quan trọng đến nhường nào. Một đêm trăng thanh, gió mát, tĩnh mịch, em và chị ngồi cạnh nhau trên bậc thang ngoài thềm nhà chung.

-Này, em đang suy nghĩ gì mà có vẻ nguy hiểm thế?

-Ừm... thì em cũng đang nghĩ linh tinh thôi nhưng trong lòng vẫn có một câu hỏi vướng mắc nên đâm ra cũng hơi khó chịu.

-Vậy kể cho chị nghe đi, có chuyện gì mà để em bé vui vẻ của tôi mặt bí xị như này hả?

-Chị có chắc là muốn nghe không đó, nhỡ đâu giờ em hỏi nhưng chị không trả lười được thì sao?

-Thì em cứ hỏi đi, chị có thể không trả lời được giúp em nhưng mà biết đâu nói ra em sẽ thấy nhẹ lòng hơn.

-Được vậy em hỏi chị. Mối quan hệ của chúng ta là gì?

Câu hỏi được phát ra nhẹ nhàng như có như không nhưng lại đủ để người bên cạnh có thể cảm nhận được nó. Lưu Hương Giang cứng đờ người sau khi nghe được câu hỏi, tim bỗng nhiên thắt lại, cổ họng như bị chèn viên đá lớn, một chữ cũng không thể phát ra. Phương Vy sau đó cũng im lặng một hồi lâu, chính em cũng chẳng thể trả lười câu hỏi đó ngay lúc này. Cũng chẳng biết vì sao, đôi lúc chúng ta chẳng thể gọi tên một điều gì đó rõ ràng dù cho nó có rõ ràng hiện hữu ngay trước mặt chúng ta. Nét buồn rầu hiện rõ trên mặt của em, đôi mắt nhìn xa xăm vô định, hai hàng nước mắt như thể chỉ trực chờ một cái chớp mắt nhẹ cũng có thể lăn dài.

-Giang có nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau là khi nào không?

-Có, chị nhớ. Đó là năm em thi Vietnam Idol, chị đã được mời đến buổi liên hoan của em để biểu diễn.

-Phải, em cũng nhớ rất rõ hình ảnh của em năm ấy. Một cô bé non nớt với quyết tâm cao độ dành được quán quân, em đã nhìn chị với ánh mắt ngưỡng mộ. Chị xinh đẹp, hát rất hay, cháy hết mình với buổi biểu diễn. Em nhớ cả lúc ngồi cạnh chị bên ngọn lửa trại, ánh lửa bừng lên khuôn mặt chị làm đường nét hiện lên rất rõ ràng, chị nhẹ nhàng ít nói khác hẳn so với lúc biểu diễn trên sân khấu. Rồi em cứ ngồi nhìn chị cả buổi cho đến khi bị mọi người gọi dậy hát.

Hương Giang nghe đến đây thì mỉm cười, chị nhớ lại ngày hôm ấy có chút tiếc nuối.

-Chị biết điều đó và chị cũng rất ấn tượng về em trong buổi hôm ấy. Một cô bé nhìn có vẻ hiền lành nhưng khi cất tiếng hát lại nội lực đến lạ thường. Lúc đó chị rất thích em, muốn làm thân với em nhưng cũng không hiểu vì sao sau đó chị lại chẳng thể gặp em thêm một lần nào nữa. Nhiều lúc chị cũng tự hỏi sao phải đến tận chương trình này mình mới được gặp lại em.

-Chắc do ông trời...

Rồi cả hai người họ cứ thể im lặng, không ai nói với ai lời nào. Phương Vy cúi mặt xuống nhìm chằm chằm vào đôi bàn chân mình. Chị thấy khuôn mặt lúc nào cũng vui vẻ rạng rỡ của em giờ đây mà xót xa. Một lúc lâu, Hương Giang quay sang nhìn em, vén những sợi tóc đang che trước mặt em lên tai, dời sự chú ý của em về phía mình. Mắt đối mắt, ánh mắt họ xoáy sâu vào đối phương. Hương Giang đưa hai tay mình ôm lấy mặt Phương Vy, cảm nhận da thịt mềm mịn trong bàn tay của mình, từ từ kéo gương mặt đó sát lại gần mình. Khoảng cách giữa họ bây giờ chắc chỉ có con kiến mới có thể loạt qua, họ nghe thấy hơi thở, nhịp đập đối phương. Rồi Hương Giang nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi em, giữ ở đó. Phương Vy có thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bị sự hạnh phúc rạo rực lấn át. Hương Giang lúc này đã bỏ tay ra khỏi mặt em, vòng tay ra sau cổ kéo em ép sát vào mình hơn nữa. Ngậm lấy đôi môi đầy đặn mơn trớn, nâng niu từng chút ít. Phương Vy đáp lại nụ hôn, nếm trải vị ngọt ngào lan tỏa khắp khoang miệng, môi chị mướt mịn, thoang thoảng mùi hương của lá bạc hà làm em muốn hôn lấy nó mãi.

Nụ hôn kết thúc, hai người tựa trán vào nhau, điều chỉnh lại nhịp thở. Đến khi cả hai bình tĩnh mới tách nhau ra. Hương Giang nhìn em chân thành, đôi mắt đọng nước long lanh.

-Vy, thời gian qua bên em chị rất hạnh phúc, được cùng em thức dậy mỗi ngày, được cùng nhau luyện tập, luyên thuyên bàn chuyện thiên hạ, được em chọc cười, cùng em hờn dỗi vu vơ, tất cả đối với chị là những khoảnh khắc đẹp nhất. Nhưng đôi lúc chị rất sợ, chị đã từng đổ vỡ một lần, chị sợ điều đó xảy ra một lần nữa, chị sợ mình sẽ ích kỉ làm tổn thương đến em, sợ những ám ảnh trước kia sẽ làm em đau nên chị... chị... chị không biết phải làm thế nào cả.

-Chị chưa biết lúc nào có thể cùng em xác định mối quan hệ rõ ràng. Có thể là một thời gian sau, một tháng sau, một tuần sau, ngày mai hoăc... là ngay bây giờ. Ý chị là trước kia thì chị có thể không biết nhưng ngay bây giờ, ngay lúc này chị muốn nói chị yêu em. I love you so much baby. Chị muốn em là của chị, là bạn gái chị, là người yêu của chị, là tất cả mọi thứ đối với chị. Ngay bây giờ! Có được không?

Phương Vy bỗng phì cười, nhìn bộ dạng bối rối rút hết ruột gan để giãi bày lòng mình của chị làm em có chút không nhịn được cười vừa cười vừa chảy nước mắt.

-Không, nhưng em không muốn làm bạn gái chị, làm người yêu chị, em muốn làm vợ của chị.

-Nè nè, tui hông có dễ dãi vậy đâu nhe, tui khó lắm đó. Nhưng mà vì là em nên tui sẽ chấp nhận. Ấy nhưng không phải bây giờ, phải cầu hôn đàng hoàng tui mới đồng ý đó.

-Dạ, em sẽ đi hát xuyên Việt, xuyên lục địa để tích tiền mua nhẫn kim cương cầu hôn chị.

Cả hai cùng phá lên cười, Phương Vy ôm chầm lấy chị vào lòng, dịu đầu vào hõm cổ chị hít lấy mùi hoa trà thơm ngát của chị. Hương Giang tựa đầu vào vai em, từ từ nhắm mắt cảm nhận sự hạnh phúc cùng cơn gió dịu mát bao trùm lấy hai người. Chẳng biết động lực nào đã thôi thúc Hương Giang thổ lộ với em ngay vào lúc ấy, chị cũng chẳng rõ nữa, chỉ cảm thấy ngay lúc đó chị cần được nói yêu em, cần được hôn em, giữ em bên cạnh mình.

-Giang, em đang rất hạnh phúc!

-Ừm, chị cũng thế!

—————————————————————————
Dạo này mình bận nhiều việc quá nên ra chap chậm và chap tiếp theo có thể cũng sẽ hơi lâu.😭
Chap này hơi lỏng lẻo ở một vài đoạn vì mình còn có một vài dự định nữa nhưng thấy khó quá nên bỏ qua luôn🤦‍♀️. Mình rất sẵn lòng nghe góp ý từ mọi người.

Btw chúc mừng Vibe Queens đã debut!!!🔥🤩

Cảm ơn mọi người đã đọc!
#Cam🦊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top