4. Ngày kỉ niệm
Ngày mới đến, vài tia nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi vào khuôn mặt thanh tú của người đang say ngủ. Tiếng chuông đồng hồ đặt ở kệ tủ đầu giường đã reo lên đánh thức người trên giường. Lưu Hương Giang theo phản xạ lấy tay che đi nửa khuôn mặt đang bị ánh nắng chiếu vào, lăn qua lăn lại trên giường rồi với tay ra để tắt chuông đồng hồ. Chị uể oải ngồi dậy, vuốt tóc cho gọn gàng, nhanh tay lấy chiếc điện thoại đặt ở kệ đầu giường.
- Morning babeee, em đang măm măm rồi nhá, đồ ăn siêu uy tín lun nhé, không phải lo em ăn uống không đầy đủ đâu. Vậy nha, em phải ăn nhanh rồi đến phòng tập đây, khi nào Giang dậy thì gọi cho em nha. Yêu chị!
Dòng tin nhắn kèm bức ảnh khuôn mặt đáng yêu đang cắn dở lát bánh mì mà em gửi đã làm Hương Giang phải bật cười. Một buổi sáng dịu dàng, cho một ngày tràn đầy năng lượng.
Phương Vy 2 ngày trước đã bay qua Melbourne vì em có show diễn vài ngày ở đó. Thời gian bên đó cách Việt Nam 4 tiếng đồng hồ, mỗi ngày em thức dậy trước chị đều nhắn cho chị dòng tin nhắn báo cáo lịch trình sau đó mới yên tâm đi tập hát, đến lúc Hương Giang thức dậy, sẽ gọi hỏi em ăn trưa như nào, tập luyện ra sao. Đến tối chị sẽ nhắc em đi ngủ sớm vì không muốn em phải mệt mỏi vì thức khuya nói chuyện cùng mình...
Như thường lệ, sau khi đọc tin nhắn, Hương Giang đã video call cho em người yêu của mình.
- Aaaa chị của bé dậy rồi sao? À mà khoan giờ mới có 7h mà, chị dậy sớm vậy, hôm nay công ty có việc gì hả?
-7h còn sớm gì nữa cô ơi. È hèm, chị xin thông báo lịch trình hôm nay cho bé yêu biết như sau: Sáng nay chị sẽ có cuộc họp ở công ty để bàn về hợp đồng với đối tác mới, chiều chị sẽ đến phòng thu để tiếp tục làm nhạc cho Vibequeens siêu xịn của chúng ta và tối sẽ đi ăn với đối tác mới của công ty. Xin hết ạ!!!
- Ngoan quá ha, đi làm bận rộn quá vậy, thương quá đi mất.
- Chị đi kiếm tiền về cho em bé xài đó, thương thì có thưởng gì không ý nhỉ?
- Có chứ, đợi em mang quà về cho Giang nhaaaaa.
Sau một hồi mè nheo nhớ nhung đủ kiểu, Lưu Hương Giang nhớ ra điều gì đó, nhanh chân bước xuống giường, chạy lại cuốn lịch đặt trên kệ tủ. Quay camera ngược ra đằng say, tay chỉ vào con số đang được vẽ trái tim đỏ trong cuốn lịch.
- Mai em không về được sao, huhuu, bắt đền em đó, mai là kỉ niệm của chúng ta mà.
- Em cũng buồn lắm, nhưng tối mai vẫn có show, hôm đó trợ lý nhận show xong mới nhắn cho em, em cản không kịp mà. Ngày kia em về, mình đi chơi bù nhé?
Đành vậy chứ Hương Giang cũng đâu thể làm cách nào khác. Mai là kỉ niệm 1 năm hai người yêu nhau, họ đã có nhau bên cạnh nhau được 12 tháng, cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong 365 ngày và trong ngày đặc biệt ấy họ muốn nó thật đặc biệt. Trước đó 2 người họ đã nghĩ ra biết bao kế hoạch cho ngày kỉ niệm này nhưng không thể lường trước được việc em sẽ đi lưu diễn ở nước ngoài, giờ lại đành ngậm ngùi dời kế hoạch để em hoàn thành công việc của mình.
Cuộc trò chuyện buổi sáng cũng kết thúc, em tiếp tục công việc tập luyện với ban nhạc còn chị thì nhanh chóng sửa soạn để đến công ty cho kịp giờ họp. Một ngày của họ cứ thế diễn ra, mỗi lúc rảnh rỗi là lại nhắn cho nhau vài đoạn tin nhắn, gửi cho nhau vài tấm hình để cập nhật hoạt động của mình cho đối phương...
Trời cũng đã tối, hôm nay chị có cuộc hẹn đi ăn cùng đối tác để bàn bạc về hợp đồng. 7h tối, Hương Giang xuất hiện tại nhà hàng với một bộ dài váy trắng cổ chữ V, mái tóc dài bồng bềnh gợn xoăn nhẹ, kết hợp cùng các phụ kiện đã tôn lên sự xinh đẹp và khí chất của chị. Sau khi bàn bạc về hợp đồng, chị cùng và anh chàng đối tác cùng dùng bữa và nói vài chuyện phiếm theo một phép lịch sự. Chiếc điện thoại của chị đặt bên cạnh bỗng sáng lên thông báo.
-Giang ơi ơi ơi ơi, em nhớ chị quá. Chị đã đi ăn về chưa?
-Chưa, chị vẫn đang ăn nè. Mà này mấy giờ rồi còn chưa ngủ, nãy trước khi đi chị đã dặn em đi ngủ rồi cơ mà.
-Em biết rồi mà, em đi ngủ liền nè, ước gì có ai đó hôn chúc em ngủ ngon thì tốt nhỉ...
Đúng là em bé nhà chị thật giỏi bày trò. Lưu Hương Giang làm sao có thể từ chối em cơ chứ, cũng đang nhân lúc đối tác vừa ra ngoài đi vệ sinh, cô liền giơ máy, chu mỏ selfie và gửi kèm dòng tin nhắn chúc ngủ ngon cho em.
Anh đối tác trở lại bàn thì bắt gặp hình ảnh chị vừa selfie vừa cười tủm tỉm.
-Em cần chụp ảnh hả, có cần anh giúp không?
-À không cần đâu, có người ở xa muốn một bức ảnh chúc ngủ ngon, em đang làm theo yêu cầu thôi, anh đừng bận tâm hì.
Anh chàng cũng không nói gì thêm, những tưởng sẽ có cơ hội cưa cẩm chị nhưng giờ anh biết bản thân mình đã hết cơ hội.
Lưu Hương Giang sau khi về nhà cũng nhanh chóng rửa mặt thay quần áo rồi lên giường nằm, nghĩ đến ngày mai không có em bên cạnh làm chị cứ tiếc nuối mãi, nghĩ ngợi một hồi mới chìm vào giấc ngủ.....
Lại một ngày mới, Hương Giang thức dậy, check tin nhắn điện thoại nhưng lạ thay hôm nay chị không nhận được tin nhắn từ em, bấm gọi cho em cũng không thấy em bắt máy. Trong lòng đang thắc mắc thì lại nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên mấy đợt. Bình thường giờ này sẽ không có ai đến nhà tìm chị, mang theo những câu hỏi trong đầu, Hương Giang chỉnh trang lại quần áo rồi xuống nhà mở cửa.
Cánh cửa được mở ra, đập vào mắt chị đầu tiên là một bó hoa hồng đỏ thẫm rất lớn. Đứng hình vài giây, chị như chưa thể load được chuyện gì đang xảy ra, đang định cất giọng lên hỏi thì bó hoa đã được hạ xuống thấp, để lộ ra một khuôn mặt rạng rỡ đang cười tươi nhất có thể. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, chị lại càng ngớ người, khuôn mặt càng lộ rõ vẻ bất ngờ, không nói nên lời. Phương Vy thấy bộ dạng vừa ngủ dậy của chị, tóc tai chỉ được vén tạm cho gọn gàng, bộ váy ngủ lụa được khoác thêm một chiếc áo choàng mỏng bên ngoài kèm theo khuôn mặt đang ngơ ngác của chị không khỏi bật cười. Trông bắp cải nhà nàng thật đáng yêu quá đi mất.
-Chị sẽ đứng đây nhìn em mãi sao, bộ không muốn cho em vào nhà hả?
-Yahhh, VyVy về rồi.......
Hương Giang nhảy cẫng lên, vồ tới ôm lấy em mà lắc lư. Phương Vy một tay giữ chặt chị, tay còn lại kéo vali, vừa ôm vừa đẩy chị vào nhà. Sau khi đã yên vị ở sofa, chị mới thả em ra.
-Sao hả, chị bất ngờ lắm đúng không? Hí hí hí
-Bất ngờ, rất bất ngờ, rất vui nhưng mà em bay đêm như này có mệt không? Thảo nào sáng nay chị không thấy tin nhắn của em, còn đang lo cho em, hóa ra là có người âm mưu bày trò trêu chọc tui.
-Ngày kỉ niệm phải để lại kỉ niệm chứ, phải không hả cải bắp iu của em.
-Được được, chị chấp nhận bị em lừa lần này. Nhưng giờ bất ngờ quá sao mà mình đi biển như dự tính được.
-Không sao, chuyện gì khó đã có Phương Zy lo. Ta-da em đã soạn ra một list hoạt động cho ngày hôm nay của chúng ta rồi nè.
Vừa nói, em vừa lục vào túi sách của mình, lấy ra cuốn sổ trong đó ghi một hàng dài các hoạt động mà em muốn thực hiện, đưa cho chị xem.
-Cái gì? Em muốn hôm nay mình chơi hết tất cả mấy trò này? Trượt băng, đua xe Go Kart, bắn cung, rồi là Escape Room, còn đòi làm cả workshop á??? Em đùa chị phải không?
-Không hề, đây toàn là mấy trò em muốn chơi mà chưa có thời gian, tiện thể hôm nay rảnh, em muốn chơi hết.
-Được được chiều em hết nhưng chị không chắc có thể chơi được hết đống này trong một ngày đâu nha.
Sau một thời gian chỉnh trang, cuối cùng hai người cũng đã sẵn sàng cho một ngày kỉ niệm thú vị của mình. Trò chơi đầu tiên được lựa chọn chính là trượt băng. Phương Vy hào hứng, phấn khởi ra mặt, nhanh chóng thay giày trượt và mặc đồ bảo hộ, quay lại nhìn chị người yêu thì thấy một khuôn mặt không mấy hào hứng, động tác chậm chạp mặc đồ bảo hộ, trông hết sức buồn cười.
Nắm lấy bàn tay chị, bước từ từ trên sàn băng trơn trượt, một cảm giác mát lạnh sảng khoái xóa tan đi cái nóng oi ả của trời hè. Chị trước kia cũng đã từng thử bộ môn này nên có cảm giác quen thuộc, nhẹ nhàng dìu em bước từng bước nhỏ, hướng dẫn em cách giữ thăng bằng, kéo em ra giữa sàn trượt rồi từ từ thả tay để em tự đi. Một cái ngã, hai, ba cái loạng choạng, cuối cùng em cũng đã có thể tự trượt mà không cần bám. Sau khi đã quen dần với việc này, Phương Vy kéo tay Hương Giang đi hết mấy vòng sân trượt, nụ cười thích thú luôn ở trên môi. Chị nhìn thấy khuôn mặt tinh nghịch, đôi mắt đang sáng lấp lánh kia của em mà trong lòng biết bao yên bình.
-Thôi dừng lại đi Vy, chị không đi nổi nữa, chị mệt rồi, cho chị nghỉ đi.
-Ỏ đang vui mà chị, mới đi mấy vòng mà chị đã mệt rồi, chị yếu thật đấy.
-Chị nhận chị yếu, cho chị nghỉ đi, chị đi không nổi.
-Vậy chị ngồi vào con hải cầu kia rồi em đẩy chị đi. Chơi cùng chị mới vui chứ một mình em chơi thì chán lắm.
Hương Giang bây giờ đang ngồi trên con hải cẩu xanh để em đẩy mình phía đằng sau. Chị giả vờ để tay ra phía trước như đang lái xe, em thấy vậy cũng hợp tác lạng lách khắp sân băng đến suýt cả ngã.
Sau một hồi "tổ lái" trên sân băng thì đôi trẻ cũng đã thấm mệt, cái bụng của họ cũng bắt đầu biểu tình để được cho ăn. Tấp vào một cửa hàng ramen gần đó dùng bữa trưa rồi lại tiếp tục với những trò chơi tiếp theo.
Lần này, Escape Room đã được chọn. Một căn phòng tối tăm cùng những âm thanh rùng rợn, nhiệm vụ của họ là phải tìm được hết các manh mối để giải quyết được vụ án mạng mới có thể thoát khỏi căn phòng.
Bám chặt tay nhau, Hương Giang nép sát vào người em, rón rén bước, cảnh giác luôn được đặt ở mức cao nhất. "Aaaaaa" tiếng Phương Vy hét lên, em giật mình ôm chặt lấy chị, mắt nhắm chặt. Thì ra em đã bị một con ma dọa cho sợ. Bình tĩnh lại nhìn chị rồi cả hai lại ôm nhau phá lên cười.
-Nó sợ thật đấy chị ạ, em đang sờ vào cái quạt trên kia thì tự nhiên nó nhảy ra làm em giật mình. Đau tim ghê cơ đấy.
-Em hét lên làm chị cũng giật mình theo, chị cũng nhắm tịt mắt lại, còn chưa thấy hình dạng của nó như nào nữa hahaha.
Rồi cả hai tiếp tục khám phá, họ đã thu thập được 3 tấm hình manh mối và chỉ còn 2 tấm hình nữa là tìm được đủ manh mối để phá án. Bước vào một không gian màu đỏ, màu đèn mờ ảo đỏ thẫm, trên tường chằng chịt những mảnh báo vào những vụ án mạng được cắt ghép cùng những vết đỏ loang lổ. Một bàn tay chạm vào vai em từ phía sau, khi quay lưng lại thì thấy một người đàn ông tóc tai bù xù, mặt mày đầy xẹo, nụ cười quỷ dị, trên tay còn cầm một con dao đang chảy xuống thứ chất lỏng đỏ tươi. Phương Vy hét toáng rồi ngồi thụp xuống. Hương Giang ôm bụng vừa cười cũng vừa hoảng, nhận biết đấy chỉ là nhân vật đóng giả, chị mới đỡ em đứng dậy, tay ôm chặt vai em để em sát vào người mình. Người đàn ông ánh mắt lừ lừ, chìa tay đưa cho chị một bức hình manh mối rồi chậm chạp rời đi. Vuốt vuốt tấm lưng cho em bình tĩnh lại rồi cả hai lại tiếp tục cuộc tìm kiếm bức hình cuối cùng.
Sau một hồi vừa khóc vừa cười trong căn phòng đó, cả hai cũng đã tìm được đủ manh mối và thành công giải mã vụ án để thoát ra ngoài. Ngồi nghỉ trên chiếc sofa ngoài sảnh chờ, cả hai giờ đã thấm mệt, vừa phải giải đố lại vừa bị dọa sợ, thực sự là đã không còn sức nữa.
-Em đã mệt chưa, còn muốn đi chơi tiếp không?
-Thôi, giờ em chỉ muốn về nhà ôm chị ngủ một giấc thôi. Em mệt rồi.
-Được, vậy mình về nghỉ, tối chị dẫn em đi ăn. Mà chị vẫn còn sức chơi nữa đấy, không biết ai yếu hơn ai đâu nhé em yêu.
-Lần này chị thắng, em đầu hàng.
Về đến nhà, Phương Vy trèo thẳng lên giường ngủ một giấc. Chuyến bay kèm với mấy trò chơi vừa rồi làm em kiệt sức. Tưởng rẳng mình có thể đủ năng lượng để chơi nhiều hơn nữa nhưng sau hôm nay chắc em phải đánh giá lại sức lực của bản thân mình rồi...
Trời cũng bắt đầu tối, Hương Giang lay Phương Vy thức dậy tắm rửa sửa soạn để đi ăn tối. Hoạt động từ sáng mà mới chỉ có bát mỳ ramen trong bụng thì chắc giờ cũng đã đói rồi.
Họ dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng, bên cạnh ánh nến và tiếng nhạc du dương, trên bàn là một lọ hoa hồng đỏ đã được chị đặt riêng với nhà hàng.
-Em mau ăn đi, chị đã gọi hết mấy món em thích rồi đó.
-Chị đang vỗ béo em đúng không, lỡ em có lên cân rồi người ta không book em đi hát nữa thì sao?
-Thì ở nhà chị nuôi, em lo cái gì chứ.
Sự hạnh phúc đã ngập tràn trong không gian của hai người. Cùng nhau trò chuyện, thưởng thức món ăn, than thở về những ngày thiếu vắng nhau buồn chán để cỡ nào, tranh thủ nũng nịu để được đối phương dỗ dành... Một buổi tối ngọt ngào và ấm áp đã diễn ra như thế.
-Giang, nhắm mắt lại đi, em có quà cho chị nè.
Hương Giang nhắm mắt lại, đến khi có hiệu lệnh của em mới mở mắt ra. Trước mắt cô là một chiếc hộp màu xanh đặc trưng của Tiffany & Co, bên trong là một chiếc vòng tay lắp lánh được gắn charm chữ V và một hình trái tim rỗng chỉ có phần viền.
-Sao hả, chị thích không, em đã phải đặt trước mới có đó. Mau đưa tay đây em đeo vào cho.
Đưa tay ra để em đeo chiếc vòng lại cho mình, nhìn chiếc vòng tinh xảo đang sáng lấp lánh trên tay mình mà Hương Giang rưng rưng nước mắt.
-Gì chứ, được tặng quà mà còn khóc sao. Tèn ten, em cũng có một cái nè, em đã mua một đôi đó, Giang đeo cho em đi.
Phương Vy lấy ra thêm một chiếc vòng nữa cũng giống như cái của chị nhưng chữ V giờ đã được thay bằng G, hình trái tim bây giờ là trái tim đặc nhưng có kích thước nhỏ hơn cái ở vòng của Hương Giang. Khi ghép lại thì trái tim trên vòng của Phương Vy sẽ vừa khít với phần rỗng của hình trái tim trên vòng của Hương Giang. Trái tim lớn bao bọc trái tim nhỏ, trái tim nhỏ lấp đầy trái tim lớn tạo nên một chỉnh thể hoàn thiện và tròn đầy giống như cách hai người họ bảo vệ nhau, bù đắp cho nhau, ở bên cạnh nhau.
-Chị cũng có quà cho em đấy.
-Wow, cái gì cho em xem đi.
-Ở đây thì không được, về nhà em sẽ được biết....
-À...i love it, babe.
Bữa tối của họ kết thúc, dắt tay nhau ung dung đi dạo trên phố. Tay họ đan chặt vào nhau, hai chiếc vòng có cơ hội đặt cạnh nhau, tỏa ra một thứ ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng của tình yêu, của hạnh phúc, của những điều ngọt ngào và chân thành. Một ngày kỉ niệm khép lại tràn đầy cảm xúc, bất ngờ có, thú vị có, sợ sệt cũng có mà lãng mạn, ngọt ngào thì càng có nhiều hơn.
------------------------------------------------------------------------------
Dạo này mình hơi bận rộn vì việc học cũng như một số công việc cá nhân nên có thể mình sẽ không ra chap thường xuyên được, mình sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể. Mọi người thông cảm nheeeee🥹
Cảm ơn mọi người đã đọc!
#Cam🦊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top