1. Em nghĩ gì về chị thế?
Một buổi tối, trong căn bếp nhỏ của ngôi nhà, có hai con người đang quấn lấy nhau. Lưu Hương Giang một tay cắt thịt, một tay thì phải để ý đến nồi canh đang ở trên bếp. Bên cạnh chị là Phương Vy đang ngó nghiêng nhìn chị nấu ăn. Em trên tay cầm một cái muôi nhỏ, dần dần tiến lại gần nồi canh sôi sục đang tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.
-"Chị Giang, em nếm thử có được không, nó thơm quá, chắc là ăn được rồi ấy nhỉ?"
Hương Giang nhìn đôi mắt đang háo hức cùng cái muôi trên tay em mà không khỏi buồn cười. Đã bao nhiêu tuổi rồi chứ, vậy mà vẫn như một đứa trẻ vậy. Chị quay sang vặn nhỏ lại bếp, gật đầu đồng ý với em.
-"Đây được rồi, em thử đi, lấy ít ít thôi nóng lắm đấy."
Chị vừa dứt lời, em liền lấy một ít nước canh cho lên miệng thử mà không cả kịp thổi cho nguội. Canh nóng đã làm môi em bị bỏng, kêu lên một tiếng "aa" rồi nhăn mặt lại đẩy xa chiếc muôi ra khỏi mình.
-"Này em không thổi đấy à, chị đã bảo nóng lắm rồi mà, hậu đậu như vậy bị bỏng rồi kìa."
-"A, em chỉ là quên một chút thôi mà, sao Giang mắng em, người ta đã bị bỏng rồi, chị đã không thương thì thôi lại còn mắng em. Người gì đâu mà đáng ghét. Hứ"
-"Ơ này, chị xin lỗi, chị không có mắng em mà, lại đây chị xem. Em bé có đau lắm không?"
Phương Vy nghe vậy liền để chị kéo mình đến gần chị, ánh mắt "ăn vạ" nhìn chị. Môi của Phương Vy đã bị sưng đỏ lên, Hương Giang nhíu mày lại, lấy tay cẩn thận xoa lên nó, thổi thổi nhẹ nhàng mong rằng làm thế em bé nhà mình sẽ bớt đau. Nhìn chị người yêu trước mặt ôn nhu nhẹ nhàng chăm sóc mình, khuôn mặt thì đang dán sát vào mặt mình, chu chu cái môi lên thổi vào môi mình, làm Phương Vy không thể kìm chế, kéo chị vào lòng mình mà hôn. Hương Giang biết ngay em bé nhà mình sẽ giở trò như vậy liền lấy tay cuốn vào hông em siết thật chặt em vào người mình, nở nụ cười rồi lại cùng em dây dưa môi ngọt. Đến khi cả hai sắp hết dưỡng khí mới tách nhau ra. Hương Giang nhìn em phì cười, lấy tay gõ nhẹ lên trán em:
-"Đồ cơ hội, em chỉ thế là giỏi."
Phương Vy không đáp, chỉ nhìn Hương Giang chằm chằm, thấy vậy chị tưởng cái cốc trán lúc nãy đã làm em đau, liền sốt sắng hỏi han em nhưng sau đó lại thấy em bật cười làm chị thẹn quá hóa giận.
-"Này, cái đồ đáng ghét nhà em là đang cười cái gì hả? Em cứ nhìn chị chằm chằm chẳng nói năng gì, chị tưởng em đau ở đâu mới lo, vậy mà em còn cười chị."
-"Không phải, em không có cười chị mà. Lúc nãy bỗng nhiên em nghĩ lại mấy cái suy nghĩ của em về chị hồi mới vào chương trình đạp gió, lúc chưa tiếp xúc gì với chị ý. Em cười vì không hiểu sao hồi đó em có thể suy nghĩ như vậy. Hài thật!"
-"Sao cơ, còn có chuyện đấy nữa hả? Sao từ trước đến giờ em không nói cho chị biết?"
-"Bí mật đấy, sao mà chị biết được kakakaka..."
-"Khai mau, hồi đó em đã nghĩ gì về chị thế. Là tốt hay xấu, nói mau lên!"
-"Nếu chị muốn biết thì ngày mai chị phải cho em đứng bếp nấu ăn chịu không?"
Hương Giang bất lực trước tên em bé nhà mình. Không phải là Phương không biết nấu ăn, cũng U40 rồi chứ ít ỏi gì, nhưng Phương Vy không rành chuyện này lắm nên lắm lúc vào bếp cũng làm mình bị thương, từ đó Hương Giang xót em bé của mình không cho em vào bếp nấu nướng, nếu có cũng chỉ là phụ giúp chị.
-"Được rồi, chị chấp nhận."
-"Yêu Giang nhất! Ăn cơm xong rồi em kể Giang nghe nha, em đói lắm rồi."
Em hí hửng dọn đồ ăn ra bàn, kéo chị ngồi xuống ghế để ăn cơm. Ăn cơm xong, Phương Vy nhận việc rửa bát, còn Hương Giang thì gọt hoa quả bê ra ngoài phòng khách. Em làm xong việc liền chạy ra phòng khách, cầm miếng táo cho vào mồm rồi nằm gối đầu lên chân Hương Giang.
-"Ăn xong rồi, giờ kể chị nghe em đã nghĩ gì về chị khi mới gặp chị?"
-"Lúc mới gặp chị, em đã hơi sợ đó."
-"Cái gì cơ? Sợ á? Chị có làm gì em đâu mà em sợ?"
-"Trước đấy khá lâu rồi, em đọc được một bài viết trên FB, nói là chị có người yêu xong chị ghen với ai đến nỗi dọa đánh rồi là chatchan họ luôn mà. Mà lúc đó em có biết chị là người như nào đâu, từ khi đọc được cái tin ấy cứ nhìn thấy ảnh chị là em lại thấy có một sự đáng sợ nào đó nên ấn tượng đầu tiên khi gặp chị vẫn là cảm giác sợ."
-"Khiếp, đứa nào đồn ác thế hả trời. Người ta hiền lành, dịu dàng như này mà bảo người ta đánh ghen, chatchan là sao. Mà em cũng tin mấy cái đó luôn hả Vy, thật luôn đấy hả?"
-"Thì em có biết chị là người như thế nào đâu, đã thế hôm đầu tiên chị còn mặc bộ quần áo da beo da báo, tóc thì nhuộm lai, cứ ngồi im im một mình thì ai mà chả sợ chứ, em còn tưởng mấy lời người ta đồn là đúng không đó. Lúc chị với em chung đội em còn sợ nhỡ mà có giành spotlight của chị là cho em tới công chuyện luôn đó hahaha.."
-"Aa cái đồ đáng ghét này, không thể tin được em lại nghĩ về chị như vậy đó. Hèn chi hôm đấy chị ra bắt chuyện mà em cứ khép nép, né né chị thì ra là đọc linh tinh trên mạng rồi nghĩ lung tung về tôi ha. Em hay lắm, tôi giận!"
-"Ơ không không, đừng giận em mà, tại lúc đó chưa có tiếp xúc với chị, thêm cả các yếu tố ngoại lai tác động nữa nên em mới như vậy thôi mà chứ Zangzang của em xinh đẹp, hiền dịu, tốt bụng nhất trên đời."
-"Thôi cô ơi, không phải nịnh tôi dỗi mấy người rồi. Không biết gì về người ta mà đã nghĩ xấu cho người ta. Hứ, hôm nay em ngủ sofa hoặc sang phòng bên cạnh ngủ đi ha, tôi đi lên phòng đây."
-"Em xin lỗi Giang mà, em muốn ôm Giang ngủ cơ, đừng bắt em ngủ ngoài mà."
Hương Giang bỏ lên phòng, để em trên sofa ngơ ngác trông đáng thương vô cùng.
-"Dụ em kể chuyện, kể xong thì lại dỗi để em ngủ sofa như này. Chị chờ đấy, mai em vào được phòng em sẽ làm cho chị thức khỏi ngủ luôn."
Dù mạnh mồm thế đấy nhưng Phương Vy vẫn phải ngoan ngoãn lấy chăn gối ra sofa ngủ. Lệnh của vợ cũng như lệnh của trời mà, sao mà em dám cãi cơ chứ...
---------------------------------------------------------------------------------------------
Mình là lần đầu viết truyện, nếu có điều gì sai sót thì mong nhận được sự góp ý của mọi người. Cảm ơn mọi người!
#Cam🦊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top