- t h e o n l y o n e -

/không phải một hangyul mà mọi người thường thấy, chỉ là một hangyul riêng trong cảm nhận của mình/

__________________________

           tôi gặp em mơ vào một chiều nắng nhẹ, trên sân thượng của trường cấp hai tôi từng theo học. một con bé lớp chín, luôn luôn bị thầy cô gán cho cái danh ngỗ ngược chỉ vì hay ngủ gật trong giờ. tôi tự nhận, có lẽ, tôi chẳng giỏi biện minh, nói năng có lí lẽ như con bé lớp trưởng, nên mặc kệ thầy cô có nói gì, tôi cũng chỉ lẳng lặng xách cặp ra khỏi lớp.

bình thường giờ luyện tập, tự học buổi chiều, sân thượng rất vắng, tôi hoàn toàn có thể lấy đó làm chốn riêng, nằm dưới giàn cây mà mấy đứa lớp dưới trồng để quan sát sinh học, nhắm mắt lại, thả hồn mình vào cõi mơ.

nhưng hôm nay không như thế, sân thượng không chỉ có mình tôi, vừa đặt lưng xuống tấm thảm cắm trại đã cũ sờn, tôi nghe tiếng khóc ấm ức đâu đó. đưa mắt tìm kiếm, tôi phát hiện ra một đứa bé trai đang ngồi thu mình dưới bồn nước, nó nhỏ xíu, chắc là học sinh lớp sáu.
tôi có lại gần, rút chiếc mùi xoa mà mẹ hay bảo tôi mang bên mình đưa cho thằng bé

"này em, sao em lại ở đây thế? cầm lấy khăn này, lau nước mắt đi, đừng khóc nữa"

thằng bé chỉ khẽ cúi đầu cảm ơn tôi và nhẹ nhàng đưa chiếc mùi xoa lên lau đi đôi mắt ngấn lệ. nó hít một hơi, chiếc mũi hồng rực lên vì khóc, như nén nuốt cái gì đó vào trong, nó ngưng khóc. nó nhìn vào mắt tôi mà nhẹ nhàng bảo

"em cảm ơn. giờ thì em không sao nữa rồi. chị cho em biết lớp của chị nhé, giặt sạch khăn rồi em sẽ trả lại chị"

tôi lắc đầu xua tay, tự nhiên đối mặt với một đứa nhóc thật lịch sự, thật tử tế tôi cũng chẳng biết phải cư xử sao cho hợp lí. nhưng ánh mắt nó cương quyết quá, vành mắt còn hơi đỏ nhưng tôi nhìn rõ trong đó là một cái gì rất kiên định. tôi đã nói cho mọi người biết rằng thứ tôi yêu thích nhất trên gương mặt em mơ là đôi mắt của nó chưa nhỉ?

"được rồi. em cứ về đi nhé, có gì gặp chị ở lớp 9-1. chị là hami, kim hami"
"em chào chị, em là hangyul, lee hangyul lớp 6-2"

thằng bé cúi xuống chào tôi một lần nữa rồi bước ra phía cầu thang. không biết nữa, sao hôm nay bầu trời nhìn từ sân thượng lại trong xanh dịu dàng đến thế.

kể từ buổi chiều hôm đó, tôi chú ý đến em mơ, chú ý đến đứa nhóc nhỏ xíu ở lớp 6-2 hơn. và cũng bởi vì đặt em mơ vào trong tầm mắt nên tôi hiểu ra lí do tại sao tôi gặp nó trên sân thượng chiều hôm đó.

kết thúc tiết thể dục, tôi đang ôm mấy chiếc thùng đựng cầu đá trả về kho thể chất thì bắt gặp một đám học sinh chắc tầm lớp sáu hay bảy gì đó, đang quây vào trêu chọc một đứa nhóc khác. nếu là bình thường, có thể tôi đã coi như chẳng nhìn thấy gì, tặc lưỡi mà bỏ qua chuyện đó. nhưng ánh mắt tôi dừng lại, chạm vào một đôi mắt rất quen, đôi mắt ướt nhưng lại đầy mạnh mẽ, đôi mắt của em mơ. tôi vội chạy lại phía bọn trẻ tụ tập, hét mấy tiếng rõ to

"thầy ơi, ở đây nè thầy. ở đây có tụi bắt nạt bạn học nè thầy. con vừa nhìn thấy đó"

lũ trẻ con nghe tiếng, nghĩ thầy giám thị khó tính tới, vội bỏ chạy, đứa trông có vẻ lớn nhất quay lại trừng mắt, đưa nắm đấm về phía em mơ mà doạ dẫm. em mơ gục xuống. đôi vai căng ghì khi nãy của nó bây giờ mới được thả lỏng. tôi kéo tay nó lên sân thượng, gió trên sân mát lạnh, lùa vào đánh rối mái tóc hơi xoăn nhẹ của em mơ và mái tóc ngắn ngủn của tôi.

dúi vào tay nó hộp sữa chuối vừa mua ở máy bán hàng tự động dưới sân trường, tôi hỏi nó

"nói chị nghe, có chuyện gì xảy ra? không được nói dối, cũng đừng giấu chị nhé"

nó quệt quệt mắt, nuốt một lần lấy hơi, nó kể cho tôi nghe rằng nó muốn sau này lớn lên được trở thành idol, được biểu diễn, được nhảy cho mọi người. nó đã viết như vậy vào bản tường thuật đọc trước lớp vào đầu năm. và kể từ lúc đó, nó thường xuyên bị trêu chọc, thường xuyên bị những đứa trẻ khác cô lập, tụ tập lại đe doạ. hôm đầy tiên nó gặp tôi là vì lũ bạn học xấu chặn đường nó ở trước cửa nhà vệ sinh không cho nó về lớp nên nó mới phải lên sân thượng.

xót xa, tôi như nhìn thấy mình trong ánh mắt ấm ức của nó vậy. tôi đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc xoăn xoăn lạc nếp của thằng bé

"không việc gì phải buồn hết. biết ước mơ là giỏi nhất rồi. dù gặp nhau chưa lâu nhưng chị tin là em sẽ làm được thôi, nên em hãy cứ cố lên theo đuổi ước mơ của mình nhé. có khó khăn thì hãy nhớ là chị ở đây, ở đây để ủng hộ em"

nó cười, một nụ cười đẹp lắm, nụ cười tươi thanh khiết như ánh nắng mùa thu, một nụ cười mà tôi đã nguyện rằng sẽ chẳng bao giờ quên.

dần dần, sân thượng không chỉ có một mình tôi lang thang khi trốn tiết nữa, thi thoảng em mơ sẽ lên đó, chuyện trò với tôi. nó cứ chống hai tay lên chiếc lan can sắt đã rỉ gần một nửa nhìn về hướng trung tâm thành phố náo nhiệt mà bảo

"mai mốt gyul lớn gyul đi diễn ở đó chị hami nhớ đến xem gyul nha"

tôi chỉ gật đầu, mỉm cười "chị hứa".

cuối năm học lớp chín, bài vở nhiều hơn, tôi không muốn mẹ phiền lòng quá nhiều nên cố học để thi vào một trường trung học thật tốt. thi thoảng nhiều hôm việc học căng thẳng quá, tôi có lên sân thượng hóng gió thì bắt gặp em mơ, nó tập nhảy và hát ở đó. chắc có lẽ sân thượng là nơi duy nhất mà em mơ được thoả thích theo đuổi ước mơ của mình. trong lúc hăng say tập luyện, em mơ vẫn mỉm cười chào tôi như cái cách tôi vẫn chào nó mỗi khi nó bò lên sân thượng.

tôi tốt nghiệp, chuyển đến học ở trường trung học gần trung tâm thành phố. còn em mơ, trong một lần về thăm trường cũ, tôi có nghe cô giáo chủ nhiệm của nó nói rằng, có một công ty đã nhận em mơ làm thực tập sinh và em sẽ chuyển về học tại một trường gần công ty đó để tiện luyện tập. tôi mừng cho nó nhiều lắm, cũng may, là trước khi tôi chuyển trường, em mơ có dúi vào tay tôi một hộp quà nhỏ, trong đó là một chiếc cặp tóc rất xinh và một tờ note nhỏ, ghi lại số điện thoại của nó và lời nhắn, hi vọng có thể thường xuyên liên lạc cùng chị hami.

có đôi khi, tôi nhắn cho em mơ vài ba cái tin đại loại là hôm nay chị thấy trời mưa, mày có đi đâu nhớ mang theo ô, đừng để cảm lạnh hoặc luyện tập thế nào rồi, cố lên, vạch đích đang gần lắm. bao giờ trả lời lại tôi cũng là em rất tốt, chị thế nào, chị cũng cố gắng lên đấy nhé.

cấp ba rồi đại học, tôi cứ như bị cuốn vào một cái guồng quay vô hình tất bật. em mơ cũng dần dần chìm xuống, nằm im lìm trong một góc thật sâu của tâm trí.

một giờ sáng ngày hai mươi tháng bảy, tôi vừa lọ mọ gõ nốt vài chữ cuối của bản báo cáo thực hành cần nộp vào tiết học chiều mai thì điện thoại đổ chuông, khiếp vãi, chẳng ai điên mà lại đi gọi điện vào một giờ sáng cả. thế nhưng chẳng hiểu kiểu gì, tôi vẫn bắt máy.

"a lô"
"a lô, chị hami ơi, gyul đây! gyul debut rồi chị ơi! gyul làm được rồi!"

giọng trầm trầm xen lẫn vui sướng của một cậu trai vang lên bên đầu dây kia. tôi sững người, là em mơ, sao giọng nó bây giờ khác quá. đúng là đã lâu không gặp. không biết giờ thế nào. tiếng thở bên đầu dây kia nằng nặng, có lẽ do xúc động. nghe thấy em bảo thế, tôi cũng vui lây, trong lòng tràn lên một nỗi xúc động. thì ra dẫu có bao nhiêu năm trôi qua em mơ của tôi vẫn ấp ủ giấc mơ con cháy bỏng ấy. và dẫu có bao nhiêu năm em vẫn chỉ là em mơ hồn nhiên trong trẻo cần được yêu thương của tôi.

một ngày trời trong tháng tám, hôm nay tôi sẽ chuẩn bị cho bản thân mình thật tốt, bởi lẽ hôm nay tôi sẽ được nhìn thấy em mơ trên sân khấu với vị trí mà em hằng ước mong. lần đầu tiên đứa nhóc con hai mươi mốt tuổi, em mơ của tôi chạm tay đến ước mơ lấp lánh của nó...

/viết cho gyul yêu thương, sau tất cả những từ ngữ người ta viết về cậu mà mình đọc được, chỉ dám xin dành mấy câu chữ vụn vặt này với cả tấm lòng yêu thương tới cậu. hangyul không phải 1st pick của mình nhưng tất cả những gì ở cậu ấy, luôn luôn cho mình thật nhiều bài học quý giá. hangyul à, cảm ơn cậu/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top