LHBG400
Chương 400: Thuỷ lai thổ yểm
Dịch: jojo11111
Note: mấy chương ta dịch sẽ có nhiều phần chú thích, có nhiều chỗ ta dùng tiến hán việt vì ta thấy nó hay, nhưng ta cũng có dịch nghĩa tiếng việt, chủ yếu là ta muốn mọi người làm quen với các chữ này, đọc vào thấy hay hay ^^
Chúc vui!
Bì đặc: Pitt hoặc Pete, đọc gần giống nhau, nhưng ta thấy tác giả viết tên đầy đủ của Bì Đặc là Bố Lạp Đức Bì Đặc là Brad Pitt, nên ta bỏ Pete, lấy Pitt...
Còn nữa, Bì Đặc là quản gia của An cát lệ na thù lỵ cổ bảo dịch ra là Angelina Jolie cổ bảo, đủ chứng minh là Brad Pitt đúng... hahaha
Tái ân tư hữu giá cá tư bản, danh tiếng vạn lý ngũ tuyệt phong có lẽ không nằm trong mắt một số ít người, như Đỗ Trần, nhưng đấu thần giới tam đại lục tứ đại dương, hồng huyết nhân cùng hải tộc các lĩnh phong tao, giáo hoàng cường hãn như thế, nhưng cũng đối với trời xanh vô lực, nhưng tái ân tư, lại hiệu lệnh tứ đại dương, một tiếng làm ức vạn hải tộc cúi đầu nghe lệnh, vươn đến Hàm Hải, chúng sinh mạc cảm bất tòng. (chúng sinh: mọi sinh vật, mạc cảm bất tòng: không thể không phục).
Đây là Hải Hoàng Tái Ân Tư Đích Tư Bổn.
Đỗ Trần chắp tay lạnh lùng nhìn phía khơi xa, coi việc xu nịnh yêu cầu quỳ lạy nghênh đón tựa như gió thoảng may bay (khúc này chế... đúng nghĩa là quát nhĩ đích hải phong: cứt ráy và gió biển...) Bạch bào theo gió vũ động, cùng gió lạnh hoà thanh âm lạnh lùng: "Đã nghe danh Hải Hoàng từ lâu, hôm nay được gặp mặt, nhưng quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, khiến người không thất vọng."
"Nghe danh không bằng gặp mặt? Ngươi sao không trực tiếp nói tên Tái Ân Tư là hư danh?"
Nước biển bốc lên như hải hoàng phẫn nộ, trong trọng địa vang lên một tiếng hừ giận giữ: "Lớn mật! Francis ngươi quả nhiên không biết tốt xấu, dám cư nhiên bôi xấu vinh quang của Hải Hoàng? Hải thần cấm giáp sỉ, bắt hắn lại cho ta!"
Chỉ bằng sóng biển, một cái đầu rùa biển khổng lồ rít gào trồi lên mặt nước, quy giáp trên lưng bao bọc bên ngoài ba đội cương cầu áp giải vũ sĩ (samurai cua ^^), mỗi người cầm một cây cự phủ cao gần hai trượng, trong đó mặt trước một đội đáng rít gào trứ hướng bờ biển hoành hành vọt tới, sát khí đập vào mặt. (sát khí mạnh như thực đánh vào mặt Đỗ Trần.)
Samuria cua (ta thích samurai cua ^^) còn chưa tới mà đã làm sóng biển dâng lên đánh vào đất liền, cách chỗ Đỗ Trần đứng ba trượng, nhưng sóng biển như đánh vào một bức tường vô hình, trống rỗng, càng lên càng cao, nhưng không cách nào tiếng tới, như thành đồng tường nhất bình hoành vĩ.
Đỗ Trần vẫn đứng nguyên chỗ cũ, không thấy cử động gì.
"Thân bất động, hãi lãng bình, chỉ dựa vào chỉ bằng hơi thở thân trước khởi động liền dễ dàng ngăn cản sóng biển của cấm giáp sĩ đánh sâu vào, tiêu giệt địch thế. Francis, trung cấp thuỷ hệ đấu thần, ngươi đủ cùng ta và Ziege sóng vai. Đủ tư cách cùng ta bình toạ nói chuyện (nói chuyện bình đẳng)! Hải thần cấm giáp sĩ, lui ra!"
Cấm giáp sĩ tách ra, thuỷ triều thối lui, cự quy thượng tẩu hạ một đội hải tộc, hơn hai mươi người tuỳ tùng. Một người thân cao hơn hai mét bước ra, thân vận trường bào màu thiên lam, hai bên có hai người, phía bên trái là một bát phiến hồ lão quy, hình tượng như vậy, nếu không nói ra cũng có thể biến hắn có thân phận cùng địa vị gì.
Phía bên kia Hải Hoàng là một người làm cho Đỗ Trần chấn kinh, là Đại Địa Chiến Thần Keane!
Đúng vậy, chính là Keane - Lôi Kích Tucker gia tộc hạch tâm thật quyền nhân vật. Quản gia chăm sóc Anny từ nhỏ! Cũng là ngày đó gia tộc Tucker cùng lão đồng loã bức hôn, từ xưa Đỗ Trần chưa hận ai hơn!
Nhưng hắn tại sao lại ở bên cạnh Hải Hoàng?
Có chút khiếm thân, Đỗ Trần bỏ qua Hải Hoàng, trước tiên hướng lão Keane cười nói: "Lão tiên sinh, đã lâu không gặp, thân thể dào này vẫn còn cường tráng? Sao ngài tới lãnh địa của ta mà không báo trước một tiếng? Vãn bối nhất định vui vẻ nghênh đón ngài trước a!"
Keane nhướng mày. Bỏ qua bộ dáng bất bình thường lão đáp lời Đỗ Trần: "Hải hoàng bệ hạ ở đây, thời gian đối thoại giữa Francis ngươi và ta còn dài. Tái Ân Tư bệ hạ, mời ngài, mời ngài trước!"
Hải Hoàng gật đầu nhẹ, bước chậm đến trước mặt Đỗ Trần, mắt nhìn chằm chằm phía Đỗ Trần. "Francis, ta không thấy tại sao ta Tái Ân Tư lại là nghe danh không bằng gặp mặt?"
Đỗ Trần ngẩng đầu đánh giá Tái Ân Tư, hải hoàng ba mươi tuổi ngoại mạo cực kỳ tuấn lãng. Tại vị đã lâu nên Hải Hoàng toát ra khí độ hoàng giả, mi vũ hào sảng soi rõ lòng người, chỉ là hai tròng mắt màu xanh lam thỉnh thoảng lor1 ra tinh quang, làm kẻ khác thập phần không thoải mái.
Tình báo của thánh giáo về Hải Hoàng cũng đã hiện ra trong đầu - Tái ân tư, trời sinh hào sàng tự phủ, thích vũ lực, mặc dù được tôn sùng danh hiệu Viễn phó Vạn Lưu Sơn, cũng khổng để trong mắt mấy kẻ quyền quý và lưu đích tại dã vũ phu tranh cái hư danh "Ngũ tuyệt phong"...
Cuối cùng Mina phê chú một câu rất có ý tứ - Nếu cùng người này gặp gỡ, chỉ biết để cho hắn chà đạp xem thường!
Đây cũng chính là nguyên nhân làm Đỗ Trần nói chuyện hống hách.
Đỗ Trần nhìn chằm chằm Tái Ân Tư, "Vạn lưu ngũ tuyệt phong uy danh hách hách, hải hoàng thống trị ngự vạn thiên hải tộc, địa vị tôn sùng, nhưng lại trước nhà người ta diệu võ dương oai, làm như vậy khác nào cách làm của bọn nô tài, như thế, không phải nghe danh không bằng gặp mặt sao?"
Nói xong, Đỗ Trần không tránh ánh mắt sắt bén của Tái Ân Tư, không ngạo mạn cũng không yếu nhược, ngạo nghễ nhìn thẳng!
Sau một lúc lâu, Tái Ân Tư đột nhiên cười lên ha ha, "Ziege ngươi dạy được một đồ đệ thế này, thật là một việc tốt! Các ngươi, Minh Lễ Pháo, bải quân liệt trận, đề danh thiếp, Hải Hoàng Tái Ân Tư đến bái hội Đỗ Khắc Tư Đại Công, Đỗ Trần Thần Sử Francis!" (danh hiệu của Francis đó, oai chưa - đại công là chỉ đứng sau thủ tướng, đại tướng và vua thôi, còn Đỗ Trần thần sử thì tự hiểu ^^!!!)
Đỗ Trần mỉm cười, "hoan nghênh bệ hạ giá lâm lãnh địa New Zealand!"
Chuyện này đúng là thú vị! Luận vũ lực, Hải Hoàng có lẽ cùng Đỗ Trần tại bá trọng (chưa biết ai hơn ai), trong lúc đó, nếu luận về thân phận Tái Ân Tư, chính là cùng Giáo Hoàng bình khởi bình toạ (ý nói ngang hàng) đất đại dương sinh linh chi chủ, khi hai người nói chuyện xong, trong nước cũng quả nhiên vang lên thanh âm pháo đích liễu lễ, một đội binh lính hải tộc trồi lên mặt nước, ước chừng một vạn người, nỗi lên theo lễ tiết quân trận, đi theo Tái Ân Tư bình khởi bình toạ đia tư thái, cho Đỗ Trần mặt mũi, theo lễ đăng môn đệ thiếp bái phỏng.
Đỗ Trần mị phùng trứ nhãn tình, liếc mắt một cái ước đoán trong nước có chừng một vạn quân lính tinh nhuệ, còn có chiến tranh thánh khí, trong lòng nhanh chóng tính toán, đột nhiên hắn để tâm nhìn ra một tràng diện!
Phía sau hải tộc quân trận, theo quân đội xuất thuỷ đích lãng hoa (thuỷ lãnh hoa: sóng biển), cuồn cuộn nổi lên huyết sắc nồng đậm, còn có hằng hà thi thể, từ trang phục của các tử thi, bọn họ cùng người đàn ông Đỗ Trần cứu là cùng một gốc.
Chẳng lẽ Hải Hoàng ngàn dặm tổ chức đuổi giết tập thể, đại đồ sát chi hậu (Holocaust), chỉ còn lại một người duy nhất là người mình cứu thoát?
Lễ nghĩa đã xong, Hải Hoàng cười nói: "Francis các hạ, lần này ta đến đây là cùng gia tộc Tucker làm một chút chuyện cơ mặt, hôm nay chuyện sắp kết thú, chỉ còn một người này!" Ngón tay hắn chỉ về người tráng hán đang hôn mê phía sau Đỗ Trần, "mong rằng các hạ cho hải tộc ta vài phần bạc diện, trở thành bằng hữu của Tái Ân Tư!"
Tiểu bối bối nhìn người kia, nhỏ giọng nói: "Ba ba, hắn thật là đáng thương!" cầu khẩn nhìn cha nó. Đỗ Trần khước áo khoát tay, trong lòng thầm nhủ, Hải Hoàng hiện tại khách khí, dù sao, hắn cũng mang theo một vạn quân a, hơn nữa nhà lão tử thành Đỗ Khắc Tư là ngay tại hải biên (ở sát bờ biển), chính mình cần cùng Hải hoàng lập tình "hữu nghị"!
Hơn nữa, không biết tên tráng hán đang hôn mê này tốt xấu thế nào, lai lịch lại không rõ, mình nếu chỉ vì cứu một nhân mạng làm một việc thiện mà đắc tội với Hải Hoàng, chẳng phải đưa con dân Đỗ Khắc Tư thành đối địch với hải tộc sao?
Nghĩ đến đây, Đỗ Trần cười nói: "Bệ hạ cấp cho ta mặt mũi, nếu ta không biết tốt xấu, như vậy chẳng phải là bất lịch sự sao! Bối bối, Á Á, các con tránh ra!" Đỗ Trần đã lùi về một bước. "Người ở chỗ này, mời bệ hạ!" Vừa nói Đỗ Trần liền ra lệnh: "Trong thành chuẩn bị yến tiệc, chiêu đãi Hải Hoàng bệ hạ!"
Tái Ân Tư cười ha ha, "Không cần chiêu đãi, ta còn có chút việc gấp phải giải quyết! Ta Tái Ân Tư nhận ngươi là bằng hữu. Hải vực đối diện Đỗ Nhĩ Khắc Tư thành từ nay gió êm sóng lặng!" Nói xong, hắn liếc nhẹ Keane một cái.
Keane nhanh chóng tiến lên, nâng người hôn mê kia lên, quay về Hải tộc bổn đội. Một tràn ngoài ý muốn nhìn như sẽ tan thành mây khói...
Đã có thể kết thúc tại đây thì cuối cùng, Keane sờ thân thể người nọ, vội vàng la lên: "Bệ hạ, đồ vật kia không thấy đâu nữa."
Mục trung tinh quang mãnh liệt của Tái Ân Tư đột nhiên lóe lên. "Không có khả năng!" Hắn tự tay tra xét thân thể tráng hán kia, "đáng chết, quả nhiên không thấy đâu!"
Hai người liếc mắt, mục quang đồng thời nhìn về người Đỗ Trần, liếc mắt qua tráng hán nọ cùng Bối Bối và Alex, còn quét qua đội hộ vệ của Đỗ Trần.
Đỗ Trần nhíu mày. "Bệ hạ đang tìm thứ gì sao? A a, không lẽ hoài nghi người của ta lấy đi sao?"
Lúc này âm thanh âm dương quái khí của lão hải quy cất lên: "Chuyện này không thể nói chính xác, chúng ta tra tìm cả đại dương vì người này, thì tìm đến đây. Tựu thấy hắn dưới sự vảo hộ của các hạ, trước khi chúng ta đến đây, giữa ngươi và hắn xảy ra chuyện gì... hừ hừ!"
Tái Ân Tư đột nhiên trừng mắt nhìn lão hải quy một cái, quang sang đối diện Đỗ Trần nói: "Công tước các hạ, giá tư (thằng nhóc này) mặc dù vô lễ. Lời của hắn có thể chính xác, các hạ có thể chứng minh sự thanh bạch của mình không? Ân?"
Mẹ kiếp, các ngươi một người mặt đỏ một người mặt trắng. Diễn vỡ song hoàng xong chưa? (chỗ này ý nói như là chủ tớ hai người người xứng người phụ xong chưa?)
Muốn xét người ta? Lão tặc tông Đỗ Trần trong lòng chắc chắn người kia tuyệt đối không có vật gì! Lúc tráng hán này được cứu, trên người ngoại trừ một bộ quần áo thì ngoài ra chẳng có gì!
Nhân hữu kiểm, thụ hữu bì (người thì có mặt mũi, cây thì có vỏ), gia môn xuất lai hỗn kháo đích tựu thị huynh đệ hoà diện tử, bị hải hoàng mang theo một vạn tiểu đệ đổ tại trước cửa, các huynh đệ còn bị lụt soát, lời này truyền ra ngoài, mặt mũi Đỗ Nhĩ Khắc Tư đại công còn biết đặt nơi nào chứ?
Nhưng mà...
Hải tộc một vạn quân đang dàn trận tại mặt biển, đủ để bắn phong hào đấu thần tan xác với chiến tranh thánh khí ngay trước mắt!
Đỗ Trần cười khan nói: "Ta nói bọn huynh đệ của ta thật sự không có gì trên người, bệ hạ có thể tin được không?"
Hải Hoàng không nói gì, nhưng lão ô quy lại thì thầm, "Một lời nói suông, ai biết có phải Francis ăn cắp đồ của chúng ta, sau đó lại chối đi?"
Lúc này Keane mặt không biểu tình, chen ngang nói: "Francis, thứ chúng ta muốn tìm rất quan trọng, ngươi... tự trọng!"
Đỗ Trần vuốt mũi nở môt nụ cười, ngầm liếc mắt một cái, nhưng vẫn trầm mặt nhìn Tái Ân Tư, đột nhiên cười nói: "Hải tộc đánh mất đồ vật, chúng là là hàng xóm kế bên, lại là bằng hữu, đương nhiên sẽ hiệp trợ điều tra, chuyện này thiên kinh địa nghĩa..."
Trong mắt Hải Hoàng hiện lên ba phần kinh ngạc, ba phần đắc ý, bốn phần không thể tin được, rất phức tạp.
Đỗ Trần đột nhiên đổi giọng, "Năm xưa đại chiến Vạn Lưu Sơn, bệ hạ cùng gia sư đại chiến nhiều ngày, hàm suớng lâm li! Ngày nay gia sư đề cập đại chiến năm đó trong lòng vẫn còn ấp ủ, nhưng lại có chút tiếc nuối - ngày đó bệ hạ là chí tôn hải trung lại chiến đấu trên núi, không thể phát huy toàn lực..."
Nói đến đây, hải hoàng liền nở nụ cười, nếu hắn không hiểu ý tứ của Đỗ Trần thì thật uổng cho tên hải dương chí tôn! Ngày đó đích xác đánh nhau không thoải mái, hôm nay các hạ có hứng thú tái chiến với ta (đẹ tử Zeige), luận bàn một hai chiêu?
"Xin mời!" Đỗ Trần phất tay cho lui hộ vệ cùng thị nữ, hải tộc quân đội lập tức điên cuồng hướng phía đất liền bao lại...
Trời ạ, phong hào đại chiến, đây chính là tràng diện mơ mộng của cánh cửa đấu thần!
Cho dù hôm nay Bowness chưa chết, phong hào đấu thần còn được mấy người Chỉ sợ rằng chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay! Hơn nữa chính là, tam đại lục tối cường thuỷ hệ đấu thần luôn luôn là Zeige cùng Tái Ân Tư hai người, hôm nay thêm một người là Đỗ Trần!
Hai người phân thắng bại, trực tiếp quan hệ đến tối cuồng thuỷ hệ đấu thần quy chúc! Hai tộc đấu thân như sao (ý nói nhiều) làm sao không điên cuồng chứ?
Ngoài khơi thượng địa thuỷ nguyên tố cuồng dã xao động, hàng ngàn hải tộc đấu thần ngập tràn trên biển, Tái Ân Tư nói: "Chúng ta lên trời!" Lập tức phi thân, hai người mang danh luận bàn, nhưng là vì không muốn mất mặt, lưu lại một đường lui mà thôi, trong lúc giao đấu, sao có thể lưu tình? Nơi này không phải Thiên Vương Sơn, cũng không phải Tội Phạt Chi Thành, mà là bãi biển bình thường, làm sao chịu nổi sức mạnh phong hào đại chiến? Đỗ Trần cũng phi thân theo.
Ngàn mét trên không.
Song chưởng hải hoàng chấn động, cổ tay hoà vai địa kỵ giới huyễn hoá tổ hợp, trong chớp mắt biến thành một thanh trường mâu trên tay, chỉ về Đỗ Trần, "ngươi là vãn bối, chấp ngươi ba chiêu."
Đỗ Trần lấy Thệ tuyết kiếm ra, chém liền ba kiếm, "ba chiêu đã qua, bệ hạ có thể yên tâm ra tay!"
Không phải Đỗ Trần cuồng vọng. Nhưng mà bây giờ hắn tự tin vào bản thân! Hôm nay tứ quái toàn khai, vận dụng tự nhiên, mắc dù pháp bảo chỉ có gian sa bên người, lực lượng phong hào đỉnh phong đủ cùng hải hoàng quang minh chính đại đánh một trận!
"Hảo, Zeige đúng thật có một đệ tử giỏi!"
Đỉnh mâu Tái Ân Tư vọt tới trước. Thân hình như lam thuỷ xẹt qua bầu trời, đến lúc cách Đỗ Trần hai bên chừng trăm thước thì đột ngột dừng lại, trong tay trường mâu đột nhiên huyễn hoá mâu đầu đầy trời, trên mỗi mâu đầu loé ra một chút hải thuỷ quang mang, thậm chí trên không trung cũng bị ảnh hưởng chuyển thành mưa to, cùng lúc đó thanh âm Hải hoàng vang đến trước, "Thâm lam vũ, công kích mọi phương vị, ngươi muốn tránh cũng không thể tránh, chỉ bằng đấu khí ngạnh tiếp đi!"
Đỗ Trần nhẹ nhàng dương kiếm, tại ngực một thanh cá kiếm hoa, đột nhiên nhiệt độ chung quanh giảm xuống, trong nháy bắt tới mức đóng băng.
Cả đám mâu đầu cùng nước mưa tựa hồ cũng bị đóng băng. Mấy giọt, biến thành một viên đá nhỏ màu sáng ngọc trong suốt, tốc độ cũng chậm, đến trước Đỗ Trần đã không còn dư lực, đều quay đầu rợi xuống dưới.
"Thử chiêu Thệ Tuyết!" Đỗ Trần cười nhẹ, nhìn phía xa xa ngoài trăm thước, Tái Ân Tư trong lòng hào khí rung động, nếu không đạt được ngưỡng vạn lưu ngũ tuyệt phong, cũng không thể chiến thắng.
Hải Hoàng đột nhiên hào sàng cười: "Sau khi Vạn lưu sơn, ngươi là đối thủ đầu tiên ta phải dùng toàn lực nghênh chiến. Đến đây, tiếp chiêu thứ hai..."
Thanh âm Tái Ân Tư đột nhiên bị cắt ngang. Đột nhiên bên người hắn xúât hiện một đoá tuyết liên hoa, băng tuyết bao bọc hắn trong đó, đông cứng thân thể hắn.
Hải Hoàng mừng rỡ, cáp, chính mình tự nhiên không phát giác Francis đã phản kích, thú vị, thật là thú vị!
Thanh âm Đỗ Trần lúc này mới truyền đến, "Thư chiêu Táng hoa, xem bệ hạ phá giải thế nào?"
Tái Ân Tư bị tuyết liên đóng băng, tay chân cứng ngắc, nhưng lại cuồng tiếu nói: "Thống khoái! Phá giải thế nào? Đương nhiên là trực tiếp oanh khai!" Hắn mạnh mẽ nói.
Thay đổi trường mâu, "phách phách ba ba" âm thanh phá băng của Hải hoàng huýt sáo.
Ba địa (ta nghĩ nên dịch là Damn it ^^), tuyết liên hoa bên người đã bị hắn đánh tan.
Đồ Trần nhướng mày nhìn lên, trong lòng nói, trạng thái đỉnh phong vạn lưu ngũ tuyệt phong quả nhiên cường hãn, ngày đó tại tội phạt chi thành, phản nghịch cự long bị thương có thể bị phế dưới một chiêu táng hoa này, không nghĩ tái ân tư lại dùng thủ đoạn cường hoảnh phá một chiêu này!
Hai người cách nhau không xa, hai chiêu đã qua, cũng cho nhau biết trên dưới không sai biệt lắm...
Tái Ân Tư đột nhiên hai tay đưa trường mâu trước ngực, hai tay rời ra, trường mâu cũng theo đó chia làm hai đoạn.
Đỗ Trần nhìn thấy sững sờ, nhìn qua thánh khí của Tái Ân Tư bất quá là cửu cấp thánh khí, trong lòng cũng không để ý, nhưng ai biết đó là biến hình thánh khí hiếm có. Đây là một khoá đề mới, sau này phải nghiên cứu, nghiên cứu...
Đang nghĩ ngợi, Tái Ân Tư bả hai đoạn trường mâu giao xoa, biến thành một thập tự giá, "Francis, một chiêu này là Thâm Lam Thảm Phán, coi chừng đó!"
Đỗ Trần cao giọng nói: "bệ hạ, một chiêu này ta cũng muốn biiến chiêu, người cẩn thận nha!"
Hai người nhất thời cùng động tân, Tái Ân Tư phi thân đoạt thế cao điểm, từ trên đánh xuống, thập tự giá trong tay đánh xuống một án, đại thập tự đương đầu đánh về hướng Đỗ Trần.
Đỗ Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm thập tự giá, nhưng không động thân, một chiêu này của Hải Hoàng tuyệt không đơn giản như vậy, nhất định còn có hậu tục...
Đột nhiên, tiếng sóng vỗ mãnh liệt ầm ầm bên tai, ngoài khơi thổi một cỗ triều khí tẩm thấp lên quần áo Đỗ Trần. Đây là ngàn mét trên không nha, biển nơi đâu đến đây được?
Đỗ Trần cúi đầu nhìn xuống, dưới chân không khí đột nhiên nổi lên nước biển, sanh sanh bạt cao đến ngàn mét trên trời, hùng vĩ đi tới dưới chân hắn.
"Ngày đó tại Vạn lưu sơn, thuỷ nguyên tố không đủ, ta không thể dùng chiêu này, hôm nay ngươi ghi nhớ, nếu còn mạng trở về, liền nói cho Zeige nghe chi tiết!" Tái Ân Tư nhìn xuống Đỗ Trần phủ lúc trước đã biến mất, không biết đi nơi nào, khả năng nước dâng lên như thiên binh vạn mã, hạo đãng (mênh mông hùng mạnh) bôn đằng (phi nước đại).
Đỗ Trần phóng tiếng cười dài, "vạn lưu sơn, ngũ tuyệt phong... bệ hạ yếu sơn, vậy Francis liền cho người một ngọn núi!"
Nói xong, thủ biên hoàng sa quay cuồng, bờ cát vàng trong nháy mắt đã hoá thành một toà đại sơn màu hoàng kim, lực ép về hướng hải triều.
Nếu bên ngoài mấy trăm dặm nhìn lại, chí thấy một bức hải thiên kỳ cảnh quỷ dị tuyệt luân, một cột nước tòng từ ngoài khơi phóng lên cao, ra sức phóng lên, mà trên trời đột nhiên hạ xuống một ngọn núi lớn, tử mệnh ngăn chặn cột nước biển, nhất sơn nhất hải, giao tương huy ánh, sanh tử bác sát.
Trên mặt đất, hải tộc đấu thần đã trợn mắt há mồm, Keane lại càng kinh ngạc hơn!
Đại địa chiến thần hiểu rõ ràng hơn bất cứ người nào Đỗ Trần địa trứ một toà núi cao đại biểu cho thứ gì, có lẽ hắn đấu khí không đủ, có lẽ cao sơn của hắn không thể uy hiếp thập nhất cấp đấu thần, nhưng ai cũng không thể phủ nhận, sơn địa bản chất chỗ này, thì thiên địa hùng hậu nhất là thổ nguyên tố!
"Thật đáng chết!" Keane giậm chân thầm hận, mới vừa rồi nhìn thấy Đỗ Trần ngăn trở sóng biển không hề hấn gì, nhưng tình hình trước mắt khiến hắn hói hận không thôi. "Sớm biết Francis có được ngày hôm nay thì ngày đó bức hôn mạnh một chút, hoàn hảo, hoàn hảo hiện nay Francis còn chưa có người yêu, Anne tiểu thư cũng không có vị hôn phu..."
Nếu biết Keane đang suy nghĩ cái gì, Đỗ Trần nói không chừng tức giận đến mức lấy núi đè chết lão già này! Bất quá lúc này hắn lại không có tâm tư bận tâm đến Keane.
Hải Hoàng ẩn thân giữa nước biển, điên cuồng hét lên cường tiếu, "thống khoái, thống khoái a! Tứ hải chi thuỷ, giúp ta chiến một trận nào!" Cột nước càng thêm mạnh mẽ.
Đỗ Trần một tay đặt tại sơn điên, thôi sơn áp thuỷ (dùng núi chống nước), tay kia lại vung lên cao, "hải hoàng bệ hạ, ngươi triệu hoán tứ hải chi thuỷ, ta liền trả lại người ngũ toạ tuyệt phong!" Cánh tay liên liên án hạ, liên tiếp năm toà núi cao trọng trọng điệp gia (gia tăng áp lực), ầm ầm nện trên đầu cột nước.
Luận đấu khí, hai người bá trọng chi gian (ở thế cân bằng), luận vũ khí. Đỗ Trần còn hơn Đỗ Ân Tư, lại nói về kỷ xảo, Tái Ân Tư so với Đồ Trần có phần mạnh hơn... lúc này thắng bại phụ thuộc vào cái gì đây?
Đấu thần học viện nhất niên tiểu hài tử cũng biết - đấu khí tương nhược, thổ khắc thuỷ!
Wow!
Cột nước bị chấn tan. Tổng cộng sáu toà núi cao dung làm một thể, một đường từ trên trời giáng xuống, ầm ầm rơi vào trong nước biển, hải hoàng đã bị núi đè bên dưới. Biển bình lặng, chỉ còn một cái đảo nhỏ còn sót lại.
"Bệ hạ! Đáng chết mà, thánh khí pháo chuẩn bị!"
Hải tộc Chiến Thắng Thánh Khí rời giá. Đỗ Trần bình thản chậm rãi đáp xuống, nhưng lại cười cười: "Bệ hạ quả nhiên cường hãn, hôm nay luận bàn kết thúc tại đây! Mới vừa rồi đa tạ bệ hạ lưu tình!"
Ngọn núi lớn giữa biển biến mất, một cổ tuyền qua xuất hiện, hải hoàng cười to từ trong nước bay ra, "Bị giết thống khoái! Các người làm gì vậy? Thu hồi bả khí thánh pháo cho ta, mới vừa rồi đã nói công bình luận bàn, thua thì thua, các người làm vậy ta còn mặt mũi nào gặp người ngoài nữa?"
Hải hoàng sảng khoái như thế, làm cho Đỗ Trần sinh ra vài phần hảo cảm - ít nhất người này thua mà đứng dậy! (chổ này ta nghĩ nghĩa là thua mà ko chơi xấu, hay thua mà không nản '-')
Tái Ân Tư cùng Đỗ Trần sánh vai trở lại ngoài khơi, vỗ vai Đỗ Trần một cái, "Zeige có thánh khí tôt, ta không phục! Bản lãnh dạy đệ tử của hắn, ta phục sát đất!"
Đỗ Trần cũng không muốn giải thích, nhưng đột nhiên Tái Ân Tư áp thấp thanh âm, cho chỉ mình Đỗ Trần nghe: "Về chuyện chính, đồ ta đang tìm thật sự quan trong, nhưng ta thua, không có tư cách lục soát các ngươi! Nhưng ngươi hãy để bằng hữu này một chút mặt mũi, đổi ngược lại, ta sẽ cho ngươi một món quà vô giá!"
Đỗ Trần thầm nghĩ, thánh giáo tình báo về hải hoàng có chút sai lầm, hải hoàng người này... thú vị, cực kỳ thú vị!
Ngày sau Đỗ Nhĩ Khắc Tư thành còn muốn ngưỡng trượng hải tộc, Đỗ Trần cần cấp mặt mũi cho hải hoàng, khách sáo vài câu, đột nhiên vẫy tay: "Thân vệ đội nghe lệnh, các người cởi bỏ chiến giáp, để cho hải hoàng bệ hạ kiểm tra, xem vừa rồi các người có thu đồ vật nào hay không!"
Hải hoàng có chút hững hờ, thân vệ đội của Đỗ Trần cũng đã mở chiến giáp, ngay cả tiểu bối bối và Alex vẻ mặt vô tội, mở yếm ra, bốn mắt to chớp chớp không thôi.
Không có trên người các ngươi? Keane, chẳng phải ngươi nói kiện đồ vật kia chắc chắn nằm trong tay đám người kia sao? Bây giờ ta đã lục soát đến người cuồi cùng, ngươi giải thích thế nào đây?"Tái Ân Tư lạnh lùng nhìn chằm chằm Keane, ngón tay chỉ về tráng hán đang hôn mê kia.
Keane kinh ngạc cười khổ, "Cái này... tình báo nhà ta không thể sai được, đồ vật đó rõ ràng..."
Hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.
Đỗ Trần nghe xong như lạc trong sương mù, cười nói: "Bệ hạ, vùng phụ cận quang đây là lãnh địa của ta, nếu người cần, ta có thế phát động nhận thủ giúp người tìm kiếm... a a, chúng ta là bằng hữu, ta đang mở cửa lãnh địa, có thể cho người lục soát!" Đỗ Trần bắt đầu tạo quan hệ với hải tộc. Dù sao lần này đánh thắng, vậy thì mời hải hoàng lục soát cũng không là "bất đắc dĩ", mà g5ọi là "lễ tiết quý tộc."
Hải hoàng suy nghĩ một hồi, "hải tộc chúng ta không tiện lục soát đại tứ sưu tra lanning quốc thổ, ngươi nếu cố tình, giúp ta lưu ý một người có một địa bì giáp màu tím, bì giáp toả khí tức giống ba xoa kích..." Một mặt nói cuyện, một mặt hắn lưu ý ánh mắt của Đỗ Trần, khi nhắc đến hai chữ "bì giáp" thần sắc Đỗ Trần không thay đổi, chỉ nháy mắt, chẳng biết suy nghĩ gì.
Hải hoàng nói xong, dừng lại một hồi lại nói, "mặt khác cùng với kiện bì giáp, có thể có một bộ quần áo, một cái nội y màu đỏ, đó là kiện bảo vật, nếu ngươi tìm được hai vật, giao lại bì giáp cho hải tộc, quần áo xem như lễ vật ta tặng ngươi."
Keane bổ sung: "Chỉ là có thể chỉ có một kiện quần áo, nói không chính xác... cũng không có!"
Đỗ Trần ghi nhớ mọi thứ, cùng hải tộc nói vài câu lễ tiết nhảm nhí, sau đó tống hải hoàng rời đi.
Nhìn thấy hải thuỷ dần dần khôi phục vẻ bình lằng, Đỗ Trần ôm lấy bảo bối hỏi: "Bảo bảo bối bối, các con thấy, hải hoảng Tái Ân Tư là người tốt hay xấu?"
Alex giơ lên hai ngón tay, hai ngón có nghĩa không cần phải nói. "Trong mắt cao thủ, không phân biệt tốt xấu, chỉ có manh yếu, Tái Ân Tư... lạp ngập (rác rưởi ^^)!"
Đỗ Trần bị con mình làm cho tức đến mắt trắng dã. Tiểu bối bối điềm tâm tươi cười lại vừa làm hắn mỉm cười, "ba ba, Tái Ân Tư tinh thần hảo quái nha, một hồi kà người tốt, một hồi là người xấu! Vừa rồi hắn cuối cùng cố ý nói cho ngài tìm giúp bì giáp địa màu tím, là lúc lão ô quy đang dùng tinh thần lực giám thị người, hoàn hảo là ngươi thật sự không phát hiện bỉ giáp nọ, nếu không lão ô quy có thể vạch trần người tại chỗ!"
Đỗ Trần chợt nhận ra, khó trách hải hoàng dễ dàng nói cho mình biết hắn đang tìm cái gì! Người này, thật là... đúng vậy! Nhéo mũi tiểu tử một cái, "mặc kệ bọn người hải tộc. Chúng ta đi cổ bảo! Ah! Các người ở đó lo lắng làm gì chứ?"
Đám hộ vệ nhìn chằm chằm Đỗ Trần, tên hộ vệ trưởng thất thanh nói: "đại nhân, người vừa rồi đánh bại một trong vạn lưu ngũ tuyệt phong a!"
"Làm ta tưởng có đại sự gì, mặc chiến giáp vào, chúng ta đi!"
Hộ vệ mộc nhiên đi theo ở phía sau. Đánh bại vạn lưu ngũ tuyệt phong còn không tính là đại sự? Đại nhân, ngài chờ ngày mai đấu thần giới oanh động đi!
Đánh cho sơn thuỷ kích xạ. Phương diện mười dặm xung quanh như dưới một trận mưa lớn.
"Ba ba, lão nhân này doạ người nga!" Tiểu bối bối nhìn thoáng qua lão quả gia, trốn kỹ trong lòng ngực Đỗ Trần.
Đỗ Trần tức cười, từ hai năm trước khi lão tổ mẫu rồi khỏi cổ bảo, hào khí âm trầm ở vùng phụ cận đã sớm tiêu tản. Bất quá nói lại cũng lạ, lão quản gia này như thế nào mà vẫn không có vẻ bình thường chút nào nhỉ?
Được rồi, lão quản gia ở cái cổ bảo này tên gì nhỉ? Đỗ Trần biễu môi. Hắn đã sớm quên mất. Không có biện pháp, hai năm trước Đỗ Trần có thêm sản nghiệm ở nhiều nơi lắm, quản gia nơi nào cũng không nhớ tên gì?
Bây giờ Đỗ Trần có ấn tượng duy nhất với lão quản gia này là lão nhân này trợ giúp lão tổ mẫu, lớn lên rất âm trầm, nhưng nhân phẩm tựa hồ rất tốt, chưởng quản cổ bảo đã hơn vài chục năm, nhưng chưa bao giờ làm sai chuyện gì... ngoài ra chẳng còn nhớ gì nữa.
Vậy mà lão quả gia nọ cuối đầu, tựa như cương thi thông thả di động đến, "đại nhân, ngài đến!" Không hề có nhân khí, nói chuyện lạnh như băng, mở miệng quỷ khí âm trầm, một điểm của một quản gia nhìn Đỗ Trần tôn kính cũng không có.
Đỗ Trần cũng không quang tâm thái độ của lão nhân, gật đầu nói: "Ân, ta đến thị sát cổ bảo, ngươi không cần chủân bị, thức ăn tiểu thiếu gia sẽ đích thân làm!"
"Tốt!"
"Ách..." Đỗ Trần muốn hỏi lão mấy câu, nhưng nghĩ thế nào cũng không nhớ được tên của lão quản gia này. May mắn thay, tiểu bối bối hỏi liền một câu, "lão gia gia, người tên là gì vậy?"
Thấy trong lòng ngực chủ nhân là đại tiểu thư, lão quản gia nở ra một tia cười dữ tợn, "Lão bộc bì đặc, bố lạp đức bì đặc (là Brad Pitt đó ^^)."
Đỗ Trần nhìn xuống bước vào An cát lệ na thù lỵ cổ bảo. (Angelina Jolie cổ bảo ^^)
Vừa vào đến cửa, tiểugia hoả đã chủ động yêu cầu tự mình đi, thẳng vào phòng bếp, còn tiểu bối bối, lại đi theo bên cạnh Brad Pitt, cười cười kéo tay lão nhân. (mê giai...)
"Bì bặc gia gia, năm nay người bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hồi tiểu thu, Bì đặc nay hai mươi tuổi đến cổ bảo này, đến nay đã bay mươi ba tuồi!"
"Vậy lão rất thích... thù lỵ cổ bảo phải không?"
Bì đặc tười cười âm trầm, cùi người nhìn tiểu tử kia, "tiểu thư thấy nó như thế nào?"
Tiểu bối bối cầm lấy tiểu biện, oai trứ nảo dại, má lúm đồng tiền cười nó, "bởi vì ngài ở tại một địa phương hơn năm mươi năm, năm mươi năm không chịu rời đi, không thấy ngoại nhân, vậy dám chắc ngươi rất thích nơi này. Nếu không ngài như thế nào mà ở đây lâu như vậy?"
Bì đặc không trả lời, chỉ là thu khoé miệng về, nhìn như quỷ dạng không biết mỉm cười, hay là mặt quỷ âm trầm kinh khủng.
Đồ Trần ngồi xuống tại đại sảnh, bắt chuyện tuỳ tiện với đám hộ vệ xung quanh, ngạc nhiên nói: "Bì đặc, cỗ bảo còn ai ngoài ngươi không? Tại sao lại không có một người hầu nào, chẳng lẽ kinh phí không đủ?"
Bì đặc di động theo hướng bên hông đến trước mặt Đỗ Trần, rất nhanh, có rất nhiều vong linh yên lặng trôi đi hoà khủng bố, "Truyện đồn đãi về quỷ bảo đã qua trăm năm, khẳng định không một ai dám tới!"
Cũng là, bộ dáng ma quỷ của ngươi, ở đây người dân nào nguyện ý làm việc cho ngươi chứ? "Được rồi, ngươi dẫn tiểu thư đi dạo xung quanh đi!" Đỗ Trần phất phất tay.
Bì đặc không động cước hộ, cúi đầu lạnh nhạt nói: "Đại nhân, có chuyện trước hết phải thỉnh giáo ngài. Hồi trưa này, ta tại bờ biển cứu một người, hiện đang hôn mê tại khách phòng..."
"Cứu người? Đây là chuyện tốt, Đỗ Trần Thần sẽ ban phúc cho ngươi!" Đỗ Trần thuận miệng hỏi: "Người đó nhìn như thế nào? Bên người hắn có gì đại biểu cho thân phận bối cảnh đông tây gì sao?"
"Nàng so với ta không sai biệt lắm, trông trang phục như một người nô lệ, nhưng đồ đạc bên người nàng có gì đó không giống như của một nô lệ."
Vật gì vậy?
"Một cái tử sắc bì giáp, trên đầu toả khấu như là tiêu kí Tam Xoa Kích của Hải Hoàng... "
Chí Tôn Vô Lại
Tác giả: Khiêu Vũ
Chương 105: Long Nhãn
Dịch giả: BatHoangHoaLong
Biên dịch : hoabeo
Nguồn : www.tangthuvien.com
"Chúng ta còn cần mang theo bao nhiêu thứ nữa?" Tiểu Lôi thở dài.
Buổi chiều, may mà nhờ có những người tham gia bãi công, dường như cảnh sát toàn thành phố đều bị điều đi duy trì an ninh trật tự trên đường phố. Nên không có người nào phát hiện tại nhà kho trong con hẻm phát sinh một hồi kịch chiến, còn có người bị chém đầu.... đương nhiên, cuồng chiến sĩ cũng có thể tính là loài người.
Lúc này, ba người Tiểu Lôi đã đứng tại khu chợ Toulouse nơi dành cho những người thích leo núi. Nơi này chuyên môn bán các vật dụng leo núi, có dụng cụ chuyên môn leo núi, trang phục leo núi, ủng, lều vải, bếp dùng trên núi, còn có một ít bản đồ cùng máy móc định vị điện tử v.v...
Thành Toulouse ở cạnh núi Pyrenees, là một cái đại thành thị gần núi nhất,cho nên nơi này là địa điểm có không ít người thích leo núi lưu trú. Diệp Bất Quần đối với mọi thứ ở nơi này hiểu rất rõ, hắn tự mình vào bên trong cửa hàng gặp nhân viên bán hàng, đồng thời lựa chọn đồ vật.
Tiểu Lôi thở dài, theo hắn thấy, chỉ là leo núi mà thôi, đã biết bên cạnh mấy người, đều có thể nói là siêu nhân loại, leo núi còn cần mua mấy thứ này nữa sao?
Nguyệt Sơn vẫn đứng ở một bên lạnh lùng nhìn Diệp Bất Quần, vẻ mặt hắn lạnh lùng.
Trong lần tao ngộ vừa rồi, thân phận của Diệp Bất Quần trong mắt Nguyệt Sơn đã trở nên có năng lực phi thường. Một "hướng dẫn viên du lịch", như thế nào có thể hiểu rõ về các loại từ ngữ kỳ quái "Cuồng chiến sỹ", "Hắc Ám Hội Nghị"? Còn nửa, nếu là một hướng dẫn viên du lịch bình thường mà nói, đối mặt với cái loại cuồng chiến sỹ giống như quái vật này... hắn như thế nào có thể bảo trì thái độ trấn tĩnh như vậy?
"Được rồi, ta có thể giải thích một chút." Tiểu Lôi cười khổ một tiếng: "Nguyệt Sơn huynh, chuyện này là ta không có nói rõ ràng... vị hướng dẫn Raphael này, thật ra là... a.... thật ra là một bằng hữu của ta. Chính xác mà nói, hắn là người của Giáo Hội. Những tên gia hoả đã từng đến võ quán cướp đoạt Bảo Nhi, thuộc về một cái gọi là tổ chức Hắc Ám Hội Nghị ... mà Giáo Hội của vị Raphael này, chính là chuyên môn cùng Hắc Ám Hội Nghị đối nghịch..."
Tiểu Lôi biết không thể lừa gạt được Nguyệt Sơn, phải đem lai lịch của Diệp Bầt Quần nói sơ qua.
Nguyệt Sơn nhíu mày, thấp giọng nói: "Tiểu Lôi, chuyện này ngươi làm có chút không thoả đáng. Dựa theo ngươi nói, Giáo Hội này cùng Hắc Ám Hội Nghị đều là có chủ ý bắt Bảo Nhi của chúng ta! Cùng hắn hợp tác, có thể có nguy hiểm."
Tiểu Lôi rất nhanh nhìn thoáng qua Diệp Bất Quần đang cùng nhân viên bán hàng nói chuyện, cười nói: "Chuyện này chỉ là tình thế bắt buộc. Chúng ta tại Châu Âu không có thế lực gì, mà người này chính là nắm trong tay một chút tin tức tình báo mà chúng ta không biết, song phương hợp tác một chút, cũng có lợi. Chúng ta cẩn thận một chút, thì sẽ không để cho đám hòa thượng phương Tây này đạt được mục đích."
Nguyệt Sơn cười gượng, không nói gì. Bất quá đối với cái kiểu Tiểu Lôi đem Giáo Hội phương Tây này gọi là" hoà thượng phương Tây", thật không khỏi có chút buồn cười.
"Tốt rồi." Diệp Bất Quần đã đi tới, hắn vẫn cười rất bình thản: "Không sai biệt lắm. Những thứ này bọn họ sẽ trực tiếp đưa đến khách sạn. Tiếp theo... chúng ra còn cần đi tìm một hướng dẫn viên leo núi...phụ cận có rất nhiều câu lạc bộ leo núi, thuê một hướng dẫn viên leo núi, chỉ cần tốn một ít tiền là được."
Nguỵêt Sơn nhìn Diệp Bất Quần một cái, cười lạnh nói: "Diệp Bất Quần tiên sinh, ông chẳng lẽ không phải là hướng dẫn viên ư?"
Diệp Bất Quân cười cười: "Nguyệt Sơn tiên sinh, nếu ngài đã biết tên ta, vậy ngài hẳn cũng đã biết, ta hướng dẫn viên đây là giả, bất quá là lúc trước bồi tiếp vài câu là học ở trong sổ tay du lịch gì đó mà thôi... mà một khi chúng ta tiến vào núi Pyrenees, vậy cần một hướng dẫn viên leo núi là không thể thiếu. Ta biết, mấy vị đều là... ân, nói theo kiểu Trung Quốc, đều là người thần thông quảng đại, nhưng mà ngài biết núi Pyrenees rộng lớn bao nhiêu không? Tất cả đường biên giới giữa Pháp và Tây Ban Nha, đều là núi Pyrenees!"
Nguyệt Sơn ngậm miệng.
"Các vị..." ba người đang nói chuyện với nhau, một nhân viên bên trong cửa hàng đột nhiên đi tới, đây là một cô gái tuổi còn trẻ, mái tóc màu đỏ, kiểu cười rất là có giáo dục, cảm giác mang theo vài phần chức nghiệp: "Xin hỏi các vị, các người là muốn lên núi?"
Nàng nói chính là tiếng Pháp.
"Đúng vậy." Diệp Bất Quần trả lời: "Có chuyện gì?"
Nhân viên phục vụ kia ân cần nói: "Là như thế này, chúng tôi nơi đây không chỉ có bán dụng phẩm leo núi, đồng thời cũng có một câu lạc bộ leo núi của chính mình, nếu các vị muốn lên núi, có thể tham gia câu lạc bộ của chúng tôi. Chúng ta tại mấy tháng sau sẽ tổ chức một lần leo núi ..."
"Không cần." Diệp Bất Quần lắc đầu: "Chúng ta ba ngày sau sẽ xuất phát lên núi."
"Ba ngày sau?" Nhân viên phục vụ kia trừng mắt: "Thứ cho tôi nói thẳng, bây giờ không phải là thời tiết tốt để leo núi! Bây giờ là đầu mùa xuân, khí hậu đang nóng lên, tuyết đọng trên đỉnh núi mùa đông bởi vì nhiệt độ tăng lên mà tan chảy ... có thể nói, đây là mùa tuyết lở trên đỉnh núi, không thích hợp để leo núi."
Diệp Bất Quần cười nói: "Cám ơn cô đã nhắc nhở. Bất quá chúng ta sợ rằng sẽ không tham gia vào câu lạc bộ của các cô."
"Như vậy..." Nhân viên phục vụ kia tựa hồ cũng không định bỏ qua cơ hội buôn bán: "Như vậy đi... các vị tựa hồ là từ nước ngoài tới? Nếu các vị lên núi cần có hướng dẫn viên leo núi, có thể thuê từ câu lạc bộ của chúng tôi... bất quá theo mùa nguy hiểm như bây giờ, tiền thù lao có thể sẽ rất đắt." Nhân viên phục vụ tinh minh này cười nói: "Dựa theo thông lệ, giá cả là một ngày ba trăm euro, bất quá thời tiết bây giờ leo núi phải mạo hiểm, cho nên thu phí sẽ tăng lên một ngày năm trăm euro... đồng thời, người làm trung gian, cá nhân ta phải thu một trăm euro tiền thù lao, mấy vị có ý kiến gì không?"
Diệp Bất Quần đem lời phục vụ viên phiên dịch một chút, ba nam nhân nhìn nhau, gật đầu.
Sau đó, lưu lại một trăm euro, mấy người cáo biệt cô phục vụ tinh minh này. Hướng dẫn viên leo núi sẽ dựa theo thời gian ước định đi tìm bọn họ.
Trên đường, Diệp Bất Quần vừa lái xe, vừa cười khổ: "Nguyệt Sơn tiên sinh, ngài không cần phải luôn nhìn ta... bây giờ là thời gian chúng ta hợp tác. Ta sẽ tuân thủ ước định của song phương, sẽ không có một hành động nhỏ nào. Giáo Hội chúng ta tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc."
Nguyệt Sơn lạnh lùng nhìn Diệp Bất Quần một cái, rồi mới thu hồi ánh mắt, trong miệng tựa như lầm bầm một câu: "Không cùng tổ tiên với ta, tâm tư tất khác biệt.."
Lúc trở lại khách sạn, Khinh Linh Tử cùng Bảo Nhi một lớn một nhỏ hai quái vật đang khoanh chân ngồi đối diện nhau trên mặt đất. Hai người đều là một bộ tư thế đả tọa tiêu chuẩn của đạo gia, Khinh Linh Tử sắc mặt bình thản, hai mắt hơi khép. Mà Bảo Nhi thì hơi có chút khó khăn, nàng mới sáu tuổi, đúng là tuổi tiểu hài tử tính tình hiếu động ăn chơi nhảy múa, để nàng nhàm chán đả toạ như thế chính là làm khó nàng, ngôi ở đây nhịn không được sờ tai gãi đầu, nhíu mày nhăn mặt, nhưng là vì Khinh Linh Tử nghiêm khắc, nên không dám thật sự đứng lên. Vừa nhìn thấy Tiểu Lôi mấy người tiến đến, Bảo Nhi lúc này mới hoan hô một câu, nhảy nhảy nhót nhót chạy tới trong lòng Tiểu Lôi.
"Sư huynh, người vừa dạy Bảo Nhi pháp thuật gì vây?" Tiểu Lôi lắc đầu, nhìn Bảo Nhi trong lòng. Bảo Nhi lại lắc đầu, thấp giọng nói: "Không thể nói, sư phụ không cho nói."
Khinh Linh Tử tự đắc cười nói: "Pháp thuật ta dạy tự nhiên là tuyệt thế vô song, đồ đệ Khinh Linh Tử ta tương lai nhất định sẽ mạnh hơn gấp trăm lần so với mấy tên đồ đệ phế vật không nên thân của Tiêu Dao Tử ..."
Tiêu Lôi xoa xoa miệng: "Chẳng cần hỏi ngươi làm gì. Chuẩn bị một chút, chúng ta chuẩn bị xuất phát lên núi."
Về phần mẫu thân của Bảo Nhi, Nguyệt Hoa tiểu thư hơn bảy năm trước tham gia đội leo núi, mười lăm ngày lữ trình trên núi Pyrenees. Mặc dù không tìm được nhật ký leo núi. Nhưng dù sao tại Châu Âu, loại đội leo núi này, đều có tên tại mấy cái câu lạc bộ leo núi.
Các đội leo núi này khi xuất phát, lộ tuyến lên núi, hay hành trình, bình thường mà nói đều chuẩn bị kỹ càng trước khi lên núi, hơn nữa sẽ lập hồ sơ tại câu lạc bộ.
Cho nên, căn cứ tư liệu Diệp Bất Quần cung cấp, bọn họ từng ghi lại năm đó mãu thân Bảo Nhi tham gia đội leo núi chịu sự quản lý của câu lạc bộ.... tuy nhiên sau khi mấy thành viên chủ yếu tử vong, câu lạc bộ kia đã suy yếu... những người leo núi rất mê tín, hoặc là nói không phải "mê tín", mà là tin tưởng một chút sự thật siêu nhiên gì đó.
Nếu những thành viên leo núi chủ chốt của một câu lạc bộ tử vong một cách ly kì, vậy sẽ rất khó hấp dẫn được thành viên mới, bởi vì đại đa số sẽ coi chuyện này là một loại dấu hiệu "không may mắn". Loại người ưa vận động mạo hiểm mặc dù đều là người gan lớn bằng trời, nhưng mà đối với hiện tượng có chút thần bí vẫn còn tỏ ra tôn trọng một cách nghiêm túc.
Diệp Bất Quần từng tra được câu lạc bộ năm đó, mặc dù sau này câu lạc bộ đó phá sản, nhưng tư liệu vẫn còn có thể tìm được. Cho nên căn cứ thông tin Diệp Bất Quần cung cấp, mấy người cuối cùng quyết định dựa theo lộ tuyến đội leo núi của mẫu thân Bảo Nhi lưu lại, đi lại một lần nữa!
Diệp Bất Quần đem lộ tuyến này dùng máy fax của khách sạn truyền đến cho cửa hàng ngày hôm qua mấy người đã đến, đợi bọn họ an bài hướng dẫn viên leo núi.
Mấy người ở khách sạn nghỉ ngơi một ngày, tới giữa trưa ngày thứ hai, có người đến tìm.
"Xin chào, xin hỏi Lôi tiên sinh ở đâu? Một người trẻ tuổi ước chừng hơn 20 tuổi, khuôn mặt bình thường không có gì đặc biệt. Dáng người cao lớn. Cùng với khuôn mặt bình thường không có gì đặc biệt, người thanh niên này tạo cho mình một loại khí chất trấn định ung dung... rất rõ ràng, chỉ có người thật sự đã từng khảo nghiệm nguy hiểm, trải qua khó khăn đặc thù, mới có thể có mài dũa ra loại khí chất bình tĩnh ung dung này.
Tiểu Lôi để ý, người này có một đôi mắt màu xám.
"Ta là hướng dẫn viên leo núi được phái tới, các vị có thể xưng hô ta Long Nhãn, Long Nhãn không phải là tên của ta, mà là biệt hiệu của ta... các vị có thể nói với ta tiếng Anh tiếng Pháp. Ngoài ra ta còn có thể miễn cưỡng hiểu được một chút tiếng Italy ... à, bất quá nhìn bộ dáng mấy vị là người phương Đông, thật đáng tiếc, ta nghe không hiểu tiếng Trung Quốc, bất quá trong các vị có người hiểu được tiếng Anh, vậy chúng ta trao đổi hẳn là không có vấn đề gì quá lớn."
Người trẻ tuổi này tự xưng là Long Nhãn ngữ khí ung dung bình thản, nhìn qua một bộ dáng hiền lành vô hại, bộ dáng này tựa như một người thuần phác thiện lương bình thường.
Anh ta chậm rãi chuyển qua một quyển tài liệu, mỉm cười nói: "Đây là tài liệu của câu lạc bộ... căn cứ hành trình câu lạc bộ an bài cho ta, ta đã chuẩn bị đầy đủ trước khi xuất phát rồi, cho nên mới chậm trễ một chút...nếu có thể, chúng ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào... à, cuối cùng nếu không có gì để nói, mời ký tên vào tài liệu, hợp đồng của chúng ta sẽ có hiệu lực."
Lúc giữa trưa, một chiếc xe hơi việt dã chở nhóm Tiểu Lôi rời khỏi thành Toulouse, mục đích của bọn họ là núi Pyrenees, dựa theo lộ tuyến của mẫu thân Bảo Nhi năm đó lưu lại, trạm thứ nhất của bọn họ chính là một trấn nhỏ tại phía nam núi Pyrenees ..."thị trấn Lourdes.
Mà phải nói đến...
Vừa lúc xe chở mấy người rời khỏi, trên đài phát thanh, đài truyền hình Toulouse đều đồng thời phát một tin tức.
Rất rõ ràng, tại một thành thị nhỏ như Toulouse, nhân khẩu chừng chục vạn người, bất cứ chuyện gì đều sẽ trở thành một tin tức - Hơn nữa rất rõ ràng, chuyện này không hề nhỏ!
"Giữa trưa ngày hôm này, thành phố chúng ta tại khu xxx đường xxx số xxx một của hang buôn bán vật dụng leo núi xảy ra một vụ nổ, hỏa hoạn thiêu huỷ cửa hàng cùng phòng ốc xung quanh. Đội phòng cháy chữa cháy lúc nhận đựơc cảnh báo lập tức xuất động, trải qua ba mươi phút dập lửa rốt cuộc cũng dập tắt được, đáng tiếc chính là, mọi nhân viên trong cửa hàng không ai sống sót. Căm cứ tư liệu chúng ta có được, cửa hàng này thuộc về một người tên là xxxx là câu lạc bộ người thích leo núi, mà nguyên nhân phát sinh hoả hoạn, trước mắt còn đang điều tra, phía cảnh sát dự đoán có thể là bởi vì đường điện quá cũ dẫn đến phát hoả..."
TV giữa trưa phát đi tin tức này, còn có hình ảnh của hàng bán vật dụng leo núi mà ba người Tiểu Lôi từng ghé qua, đã biến thành một đống đổ nát! Hai căn nhà bên cạnh cũng bị thiêu thành tro, chung quanh còn có dây cảnh báo của cảnh sát cùng lính chữa cháy lưu lại ...
Bất quá thật đáng tiếc, tin tức này, nhóm Tiểu Lôi cũng không nhìn thấy. Bởi vì bọn họ lúc này đã trên đường từ thành Toulouse đi đến thị trấn Lourdes.
Người lái xe, chính là đến từ câu lạc bộ đã cháy rụi, hướng dẫn viên leo núi tên gọi là "Long Nhãn"!
"Ba giờ." Long Nhãn vừa lái xe vừa mỉm cười nói: "Ba giờ sau chúng ta có thể tới tiểu trấn, đêm nay chúng ta sẽ ở đó một đêm."
"Ba giờ thời gian là không ít." Tiểu Lôi tựa ở trên ghế, thuận miệng nói: "Mở nhạc đi, nếu không thì hơi buồn chán đó."
Long Nhãn gật đầu, tuỳ ý mở máy CD trên xe.
Lập tức, chiếc loa bạo phát ra một bài heavy metal chói tai. Long nhãn tựa hồ nhăn mặt một chút, tiện tay tắt nhạc, thản nhiên nói: "xin lỗi, ta lấy nhầm CD." Anh ta tiện tay đem một hộp CD đặt ở bên cạnh chỗ ngồi giao cho Tiểu Lôi: "Anh tự mình chọn lựa một đĩa yêu thích đi."
Tiểu Lôi cầm lấy và lục tìm, lại phát hiện cả bao CD đều là đĩa heavy metal, trong mắt hắn đột nhiên hiện lên một tia dị sắc, có chút thâm ý nhìn Long Nhãn, không nói gì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top