LHBG387

Thương Thiên - Tác giả: Tử Mộc Vạn Quân

Quyển 9

Chương 35: Kích chiến đề thăng

Dịch: huntercd

Biên tập: huntercd

Nguồn: Ngạo Thiên Môn - 4vn.eu

"Đánh cuộc?!"

Mọi người không rõ Đa Nhĩ Cổn muốn điều gì, lại muốn đánh cuộc với Địch Thu Nhiên.

Địch Thu Nhiên trầm giọng nói: "Thật sự muốn đánh cuộc?"

"Không sai, ngươi hoặc là binh lính của ngươi đều có thể tham gia. Chỉ cần có thể thắng Quốc sư chúng ta, muốn bảo vật gì cứ nói thẳng. Nếu các ngươi thua, phải đem 'Thánh Dạ Minh Châu' trả lại cho tộc ta, thế nào?"

Đa Nhĩ Cổn hiểu được, chỉ có cách làm cho Địch Thu Nhiên đáp ứng để hai bên tái đấu một lần nữa, thì mới có thể làm hạ xuống lửa giận của mọi người trong tộc, làm cho mọi người tin tưởng trở lại, cho nên cuộc đấu này phải được tiến hành. Đương nhiên, bọn họ cho tới bây giờ không hề nghĩ tới Quốc sư Vũ Văn Trường Sanh của mình có khả năng thất bại trước người Hán. Mặc dù biểu hiện vừa rồi của Nhạc Phàm không phải là thực lực bình thường, mặc dù Địch Thu Nhiên trong quân đội là chiến thần, cũng không có thể làm ảnh hưởng sự tin tưởng của bọn họ đối với Quốc sư.

Địch Thu Nhiên không thể làm gì khác ngoài việc cười, vừa rồi đã chiếm tiện nghi cần gì phải tham gia.

Đang muốn nói lời từ chối, Đa Nhĩ Cổn lập tức hướng về phía Hoàng Thái Cực nháy mắt nói: "Hoàng huynh, lần trước sứ giả của chúng ta cùng dũng sĩ lên kinh đô nghị hòa, không phải từ Hoàng đế người Hán đã được một vật sao? Vừa lúc là cũng trong một trận đánh cuộc, nếu chúng ta thua, vậy hãy trả lại cho bọn hắn, không biết Hoàng huynh có ý như thế nào?"

"Ồ!" Hoàng Thái Cực cũng phối hợp nói: "Hoàng đệ nói rất đúng cái vật đó hình như gọi là 'Cửu Long Ngọc Linh' thì phải?"

Đa Nhĩ Cổn khẽ cười nói: "Đúng là 'Cửu Long Ngọc Linh' của Hoàng đế người Hán".

"Cái gì? Là 'Cửu Long Ngọc Linh'!?" Địch Thu Nhiên thân thể run lên, sắc mặt biến đổi, trong lòng hận ý đã lên tới cực điểm.

"Cửu Long Ngọc Linh" chính là quốc bảo của Đại Minh, nó chính là tượng trưng cho long mạch con cháu của rồng, ý nghĩa không dưới ngọc tỳ truyền quốc.

Trước đó vài ngày, sứ giả Thát Đát lên kinh nghị hòa, Hoàng đế Sùng Trinh cùng với sứ giả Thát Đát đánh cuộc tỷ thí tại Hoàng thành, kết quả là đã thua mất "Cửu Long Ngọc Linh", Đại Minh đã bị mất sĩ diện... Bây giờ đối phương lại nhắc tới vật này, rõ ràng trần trụi là vũ nhục. Lại nghĩ đến quốc bảo quốc gia, lại rơi vào tay người dị tộc, làm sao không hận cho được? Huống chi là Địch Thu Nhiên lại là người trung thần ái quốc như vậy.

Đánh hay không đánh? Đây là một vấn đề thực sự nghiêm trọng. Địch Thu Nhiên bản thân cũng phi thường hiểu, nếu bản thân cùng Đa Nhĩ Cổn giao đấu, còn có hy vọng chiến thắng, còn đối với sư phó Vũ Văn Trường Sanh của hắn, bản thân không một chút chắc chắn. Nếu miễn cưỡng ứng chiến, chỉ có thể tự mang nhục mà thôi.

Còn đối với Nhạc Phàm, Địch Thu Nhiên thật ra có vài phần nắm chặc hơn. Tình huống của hắn Địch Thu Nhiên hiểu rất rõ, thậm chí còn đặc biệt thu thập tin tức của hắn. Nói về võ công, Địch Thu Nhiên tự nhận không phải là đối thủ của Nhạc Phàm.

Trầm ngâm trong chốc lát, Địch Thu Nhiên trong lòng có quyết định. Lập tức đi tới chỗ của Nhạc Phàm, sắc mặt ngưng trọng nói: " Cửu Long Ngọc Linh là tượng trưng cho long mạch con cháu của rồng, lần này thì sao?"

Cùng một câu hỏi, bao hàm nhiều ý tứ, chỉ là thận trọng, mà Nhạc Phàm vẫn khe khẽ gật đầu.

Cuồng vọng! Người này thật quá cuồng vọng! Người Thát Đát tộc chung quanh thấy Nhạc Phàm lại gật đầu, đã hiểu sai lệch đi ý tứ của hắn, nghĩ rằng hắn xem nhẹ dân tộc mình, xem nhẹ Quốc sư của mình, nhất thời lửa giận thiêu đốt trong lòng, toàn bộ đều rống lớn lên, hận không được ra tay bầm thây hắn ra vạn đoạn.

Quốc sư Vũ Văn Trường Sanh mặc dù vẫn giữ thân phận, không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại cười lạnh không thôi. Còn Hoàng Thái Cực cùng Đa Nhĩ Cổn nén giận mà xem, quyết tâm giáo huấn bọn người ĐỊch Thu Nhiên.

Ở ngoài sân đấu vật, người của Thát Đát tộc lại an tĩnh xuống.

Giữa sân, Nhạc Phàm cùng Vũ Văn Trường Sanh đứng đối diện nhau, một bầu không khí nghiêm nghị lan tràn ra bốn phía.

Cao thủ quyết đấu công tâm là thượng sách, Vũ Văn Trường Sanh vừa rồi khí thế đã bức tới Nhạc Phàm, ngoại trừ cảm nhận được sát khí hung hãn của đối phương thì không làm gì được hắn. Chiến sĩ ngoài sa trường, người mang tuyệt thế hung khí cũng rất bình thường, cảnh giới của sát khí cũng không có nghĩa là võ công cao thấp, lúc nầy đây Vũ Văn Trường Sanh cũng không có gì lo lắng trong lòng. Huống chi hắn lần này bế quan đã có đột phá, đối với bản thân cực kỳ tin tưởng.

"Nếu ngươi đã thắng được trận đấu vật, chúng ta đây trước hết hãy thử công phu trên tay... Ngươi là khách, mời trước!" Vũ Văn Trường Sanh tỏ ra bộ dáng tông sư, nhưng lại không thấy vẻ mặt khinh bỉ của Địch Thu Nhiên, thầm mắng dối trá.

"Nào!"

Nhạc Phàm tựa hồ trước đến chưa hề biết đến hai chữ khách khí, nếu đối phương đã kêu hắn ra tay trước, hắn đương nhiên là không khách khí, hai tay vung ra, trực tiếp hướng ra phía trước...

"Bộp!"

Vũ Văn Trường Sanh bóng tay mơ hồ, tốc độ cực nhanh bắt lấy hai tay của Nhạc Phàm!

"Hay! Trảo rất hay!"

"Quốc sư cố gắng lên... Quốc sư cố gắng lên... đánh ngã Hán cẩu..."

Người của Thát Đát tộc ở chung quanh tâm tình phấn khích ngày một tăng. Nhưng không để cho bọn hắn kịp phản ứng, song chưởng của Nhạc Phàm đã tránh thoát bàn tay của Vũ Văn Trường Sanh, tiện đà chụp ngược lại cổ tay của đối phương.

"Bộp!", "Bộp!", "Bộp!"

Tay chân như ảnh, thân hình bất định, chỉ trong một lúc ngắn ngủi, hai người đã giao thủ hơn mười chiêu, không khí phát ra những âm thanh cộng hưởng chói tai.

Vũ Văn Trường Sanh không hổ là Quốc sư của Thát Đát tộc! Công thủ đều giữ cự ly, tiến lui hopự lý, thủ pháp đấu vật độc đáo tinh tế, đã vài lần thiếu chút nữa đã vật Nhạc Phàm ngã sấp trên mặt đất.

Vật, vỗ, xuyên, rẽ, gánh, thăng bằng, chọn, giữ, đẩy, gạt, lừa, che mắt, kéo, ôm, hích, khóa, đè, xiết...

Đối với kỷ xảo đấu vật mà nói, Nhạc Phàm về phương diện kinh nghiệm vẫn có nhiều khiếm khuyết. Cũng may hắn có 'Cầm nã thập bát đả' là thủ tháp căn bản toàn diện, hơn nữa đã hiểu được đến tinh túy sâu xa, lúc này đã khiến cho bản thân có khả năng lĩnh ngộ và vận dụng kỷ xảo đấu vật rất nhanh. Kể từ đó, hai bên lâm vào cục diện giằng co lẫn nhau

Lực đấu lực, xảo đấu diệu... ngang bằng nhau!

Hai người giao đấu, trong đầu Nhạc Phàm đột nhiên hiện ra hai chữ "Cân bằng". Thân hình và tay chân liền phối hợp, lực lượng và thân thể cũng phối hợp, đột nhiên, Nhạc Phàm cảm thấy một loại hiểu biết trước đó chưa từng có. Dần dần, Nhạc Phàm hai tay càng ngày càng nhanh, lực đạo lại càng ngày càng nặng.

Nhanh!

Nhanh nữa!

Vũ Văn Trường Sanh đối với kỷ xảo dùng lực đích xác là không tầm thường, xem ra rất thuần thục, Nhạc Phàm trong lòng hiểu được đang từng bước tiến bộ... Ngay cả những tiếng quát tháo xung quanh cũng từ từ lắng xuống.

Cuộc chiến hôm nay, có thể nói từ khi Vũ Văn Trường Sanh tu luyện đến nay, đây là lần đánh nhau đầu tiên. Lúc vừa mới bắt đầu bản thân hoàn toàn chiếm thượng phong, hoàn toàn nhàn nhã. Không bao lâu sau, đối phương thủ pháp càng ngày càng lợi hại, càng ngày càng thuần thục, bản thân phảng phất như đang huấn luyện cho hắn vậy.

Vũ Văn Trường Sanh từ khi năm tuổi đã bắt đầu tu luyện 'Thập tam thái bảo kim cương tráo' và thuật đấu vật, Cho tới bây giờ đã hơn bảy mươi năm, nội ngoại kiêm tu có thể nói đã đạt mức đăng phong tạo cực. Nghĩ không ra hôm nay trên phương diện kỷ xảo dùng lực, lại không thắng được một tiểu tử thúi! Trong lòng phẫn nộ, lập tức thu hồi sự khinh thị trong lòng.

'Thập tam thái bảo kim cương tráo' là cực điểm ngoại công, tổng cộng có mười ba tầng, càng luyện tập về sau, thân thể càng chắc chắn, đao thương bất nhập, lực mạnh vô cùng. Mà Vũ Văn Trường Sanh đúng là từ ngoại luyện vào nội, luyện đến phản phổ quy chân chi cảnh. Thật vừa khéo, Nhạc Phàm tu luyện cũng là ngoại công chí cao 'Long cực cửu biến', thân thể còn mạnh mẽ hơn một bậc.

Nếu so về lực, Nhạc Phàm sẽ không thua Vũ Văn Trường Sanh, huống chi hắn còn có nguyên khí duy trì. Nếu không phải Nhạc Phàm muốn xem kỷ xảo thủ pháp của đối phương, Vũ Văn Trường Sanh sợ là sớm đã bị chế ngự.

"Hừ! Các hạ thân thủ thật tốt. Đấu vật chúng ta không phân được thắng bại, vậy chúng tahãy sử dụng vũ khí để tỷ thí đi!" Vũ Văn Trường Sanh lật tay, một cái quạt gấp xuất hiện trong tay hắn, phát ra từng đợt hàn khí dày đặc.

Cái quạt này tên là "Tàn Vũ", làm từ sắt từ dưới biển sâu, kim cương và tơ tằm chế nên. Đao kiếm khó phá, bên trong còn ẩn dấu cơ quan, kẻ khác khó lòng phòng bị. Không biết có bao nhiêu anh hùng hào kiệt, đã chết dưới "Tàn Vũ" này!

"Tùy tiện".

Nhạc Phàm thản nhiên nói một câu, lập tức tay phải hư không chộp một cái, "Bách Kiếp chiến đao" từ ngoài mười trượng đã phóng thẳng đến, nắm chặt trong tay.

"Xẹt... xẹt..."

Búi tóc bay loạn! Chiến đao trong tay, cái loại sát khí tanh máu từ mười năm nay, trong tay Nhạc Phàm đã thức tỉnh, hợp với sát khí của bản thân hắn lẫm liệt phát tán ra bốn phía! Mọi người chung quanh không ai là không sợ hãi, Hoàng Thái Cực và Đa Nhĩ Cổn hai nắm tay nắm chặt, vạn phần khẩn trương.

Vũ Văn Trường Sanh sắc mặt ngưng trọng, không khỏi có chút hoài nghi bản thân đưa ra việc dùng vũ khí tỷ thí có chính xác hay không. Chưa ra tay, thế đã yếu hơn, cái loại ý nghĩ sợ hãi này rất nhanh bị hắn tống ra khỏi đầu óc.

Vứt bỏ sĩ diện, bất chấp thân phận, lần này, Vũ Văn Trường Sanh bước tới trước một bước nhằm về phía Nhạc Phàm!

"Âm phong phiến..."

"Tàn vũ" trong tay Vũ Văn Trường Sanh vỗ tới, từng trận âm phong phệ cốt thổi đến, thổi đến hai gò má của Nhạc Phàm, cảm thấy như có muôn vạn mũi ngân châm đi theo âm phong...

"Vô hồi thức..."

Nhạc Phàm đi sau mà tới trước, chiến đao phá vỡ ngân quang nhằm thẳng vào mặt của đối phương, đao phong gầm thét, có thể so với sự cuồng bạo của sư tử!

Lần đầu tiên sử dụng "Bách Kiếp chiến đao", Nhạc Phàm tâm thần sung sướng không thôi, lệ khí tích lũy từ nhiều năm có chỗ bạo phát, như núi lở đê vỡ, không tuôn ra không chịu được!

"Choang..."

"Cảng... cảng..."

Vũ Văn Trường Sanh chiêu thức hoa lệ âm nhu, có sự ẩn tàng, Nhạc Phàm trực lai trực vãng, đao đến như gió trời. Hai người giao phong rất nhanh, hàng loạt biến hóa làm người khác hoa cả mắt.

"Tuyệt mệnh phiến..."

"Cuồng vũ thức..."

Gió quét tứ tán, cỏ cây đầy trời.

Người của Thát Đát tộc xung quanh ngừng thở, mấy trăm thị vệ vây quanh Hoàng Thái Cực và Đa Nhĩ Cổn, vẻ mặt đề phòng.

Hai bên cuồng chiến hết nửa canh giờ, Vũ Văn Trường Sanh trán đã có chút chảy ra mồ hôi, Nhạc Phàm ngược lại trong mắt càng lộ ra ánh mắt hưng phấn.

Thầm nghĩ một tiếng không hay! Đa Nhĩ Cổn gấp rút đi về phía Hoàng Thái Cực.

Hắn biết, Vũ Văn Trường Sanh mặc dù còn sức lực và tuyệt chiêu, nhưng đối phương càng đánh càng mạnh, cứ tiếp tục như thế, sư phụ của mình không thể nghi ngờ là sẽ thua. Việc này, bất luận là hắn hay là Hoàng Thái Cực, đều tuyệt đối không cho phép xảy ra.

Vũ Văn Trường Sanh không thể thua, Quốc sư không thể thất bại, hắn là trụ cột tinh thần của người Thát Đát tộc, tuyệt đối không thể thua người ngoại tộc.

"Dừng tay!" Hoàng Thái Cực và Đa Nhĩ Cổn dường như cùng lúc lên tiếng cắt ngang cuộc tỷ thí.

Thương Thiên - Tác giả: Tử Mộc Vạn Quân

Quyển 9

Chương 36: Tiềm hành

Dịch: huntercd

Biên tập: huntercd

Nguồn: Ngạo Thiên Môn - 4vn.eu

"Dừng tay..."

Hoàng Thái Cực và Đa Nhĩ Cổn cùng lên tiếng ngăn cản cuộc tỷ thí, Địch Thu Nhiên thấy vậy cũng mở miệng gọi Nhạc Phàm dừng tay.

Hai người tách ra, cuối cùng cũng không phân thắng bại!

Vũ Văn Trường Sanh thu hồi quạt gấp lại, trong mắt sát khí chợt lóe lên, nhưng vẫn ra vẻ thư thái nói: "Tiểu huynh đệ thân thủ thật giỏi! Đã nhiều năm như vậy, ngươi là người đầu tiên có thể đánh ngang tay với lão phu. Cổ nhân người Hán có câu nắm tay đáng sợ nhất là trẻ và khỏe, mặc dù lão phu có thừa sức lực, nhưng cứ tiếp tục đánh như vậy, sợ rằng đến tối cũng không xong. Hôm nay là ngày đại hôn của công chúa các người, đại sự này không thể chậm trễ được, ta thấy cuộc chiến này không bằng dừng tại đây có được không?"

Cuộc chiến này đối với Nhạc Phàm có ý nghĩa phi phàm, phải có chút thời gian để sắp xếp lại, nếu Địch Thu Nhiên cũng nói dừng, vậy cũng không cần phải tiếp tục đánh.

"Tùy tiện!"

Thu hồi chiến đao về bên hông, Nhạc Phàm vẫn chỉ là hai chữ thản nhiên. Hắn làm sao mà không biết đối phương có ý gì, chỉ bất quá tính cách của hắn tự nhiên không cần giải thích. Vì vậy, ngữ khí lạnh lùng lại làm cho người Thát Đát tộc bừng lên ánh mắt căm phẫn.

Vũ Văn Trường Sanh nói chuyện đầy vẻ hào phóng, ý khí phong phát, rõ ràng là bộ dáng của người thắng cuộc. Trong mắt người Thát Đát tộc bình thường, Quốc sư không thể nghi ngờ chính là thần thoại bất bại, vừa rồi đánh một trận, Quốc sư vừa rồi đối mặt với đối phương, mặc dù là ngang sức, nhưng vẫn thể hiện khí độ của một đệ nhất tôn sư của tộc mình.

"Nguy hiểm thật!" Hoàng Thái Cực và Đa Nhĩ Cổn khẽ thở ra một hơi, trong lòng lại nghĩ đến làm sao diệt trừ được tâm phúc đại họa Nhạc Phàm này. Bất đắc dĩ vào lúc mấu chốt này, chỉ có thể chờ đợi để lên kế hoạch giải quyết.

Hoàng Thái Cực giận dữ liếc mắt trừng Đa Nhĩ Cổn một cái, lập tức chuyển hướng sang Địch Thu Nhiên, ngữ khí đầy thâm ý nói: "Nghĩ không ra Đại Minh các ngươi thật sự là đầm rồng hang hổ, khơi khơi chỉ một tiểu tốt cũng có công phu như vậy!"

Địch Thu Nhiên biết ý tứ của đối phương, không lạnh không nóng nói: "Thát Đát Tộc vương nghĩ quá rồi, hắn là thị vệ cận thân của ta, công phu tự nhiên không tệ. Lợi hại như hắn cũng không có mấy người. Chỉ bất quá, cuộc tỷ thí này..."

"Cuộc tỷ thí này tuy là hòa, nhưng các ngươi là khách của Thát Đát tộc, chúng ta không thể vì thế mà dối gạt người. Ha ha..." Hoàng Thái Cực cười khan hai tiếng, phất tay nói: "Người đâu! Đưa 'Thánh Dạ Minh Châu' và 'Cửu Long Ngọc Linh' lên".

Địch Thu Nhiên cười thầm, đối phương nóẩya vẻ như vậy, nhưng hắn lúc này vẫn cảm thấy rất tốt.

"Thánh Dạ Minh Châu" chỉ lớn bằng đầu ngón tay, toàn thân màu trắng, tinh sảo dể nhìn, sặc sỡ như lưu ly.

"Cửu Long Ngọc Linh" chính là một khối một khối ngọc bích tạo nên, điêu khắc thành hình rồng, toàn thân tỏa sáng lung linh, nhìn kỹ bên trong, thấy trong lòng ngọc có nhiều bạch quang lư động, quỹ tích kỳ dị.

Vừa tiếp nhận "Thánh Dạ Minh Châu" và "Cửu Long Ngọc Linh", đột nhiên, hai cổ khí tức bất đồng nhập vào lòng bàn tay Nhạc Phàm, làm cho tinh thần của hắn chấn động, hai chữ "Kỳ vật" thoáng hiện lên trong đầu hắn.

Có một loại cảm giác có thể gọi là sự hiểu biết.

Đi tới Địch Thu Nhiên vẻ mặt đầy sự kỳ vọng, Nhạc Phàm không chút do dự cầm "Cửu Long Ngọc Linh" đưa tới.

Cầm quốc bảo trong tay, Địch Thu Nhiên lúc này kích động dị thường, phảng phất như đang ôm lấy đứa con nhỏ của mình thất lạc đã nhiều năm, ngay cả Nhạc Phàm cũng bị lòng ái quốc của hắn làm cho xúc động.

Loại cảm giác này, làm cho người ta không khỏi sâu sắc cảm khái, dù sao thì, cố chấp cũng chỉ là một dạng kiên trì với niềm tin.

Thở dài một hơi, Địch Thu Nhiên đưa "Cửu Long Ngọc Linh" lại cho Nhạc Phàm, cay đắng nói: "Nó đã không thuộc về quốc gia, có lẽ ngươi mới là sự lựa chọn tốt nhất của nó. Tiểu huynh đệ, cái này vốn do ngươi thắng được, hãy giữ nó cho tốt!"

"Tướng quân!? Người..."

Sự tang thương của đối phương Nhạc Phàm có thể hiểu được, đó là sự thất vọng cùng sự không hối hận đã tích lũy từ nhiều năm nay, mặc dù quan niệm của bọn họ có điều kỳ dị, nhưng Nhạc Phàm không thể không thừa nhận, Địch Thu Nhiên là một người đáng kính nể.

Hai trận giao đấu, người chiến thắng không thể nghi ngờ chính là Nhạc Phàm, Địch Thu Nhiên cũng vạn phần cao hứng. Mặc kệ Nhạc Phàm trước kia đã làm cái gì, là người ra sao, nhưng giờ phút này, hắn chính là đại biểu cho dân tộc, chiến thắng đích xác là đáng để kiêu ngạo và vẻ vang.

Vũ Văn Trường Sanh căm giận rời đi, người Thát Đát tộc cũng từ từ tản ra.

Chỉ còn lại đám người Hoàng Thái Cực và Địch Thu Nhiên đang thương nghị chuyện đại hôn của công chúa.

...

Sắc trời dần dần mờ tối, trong thành Đại Đồng không khí nghiêm nghị.

Sau khi Đại tướng quân Địch Thu Nhiên rời đi, mười hai gia tướng Địch gia lập tức dựa theo chỉ đạo của hắn, tích cực chuẩn bị tốt công tác sẵn sàng chiến đấu.

Trong đó, mệt mỏi nhất khổ sở nhất chính là Vu Lăng Thông. Nhạc Phàm đi, để lại hai nử tử nhờ hắn chiếu cố, lại còn có thượng cổ mãnh thú Tiểu Hỏa, thỉnh thoảng lại làm cho hắn thêm loạn, nhất thời làm cho hắn như muốn phân làm hai. May mà bọn họ cũng không có xảy ra chuyện gì, nếu không hắn không phiền chết thì cũng mệt chết.

Nhắc tới Tiểu Hỏa, Lăng Thông chỉ có thể bất đắc dĩ kêu khổ. Tiểu quái này ngoại trừ Nhạc Phàm và Trần Hương ra, ai nó cũng không thương đáp lại, làm sao có thể chế ngự được nó?

Tiểu quái này buổi sáng nghe nói Nhạc Phàm phải đi, như là phát cuồng, muốn cùng đi. Nhạc Phàm vì làm cho Tiểu Hỏa ở lại, cũng mất không ít khí lực, phải hành hung thị uy mới làm cho nó ngừng đi theo.

Trong đại sảnh phủ tướng quân, mười hai gia tướng đang ở chuẩn bị việc thủ thành, một gã vệ binh vội vã xông vào.

"Bẩm cáo các vị tướng quân, Bình Nhạc quận chúa điện hạ cùng mãnh thú của 'Đao Cuồng' tiên sinh, đột nhiên xông ra từ cửa Tây thành, bây giờ đã bị binh lính chúng ta vây quanh, mong các vị tướng quân định đoạt".

Mọi người nghe vậy kinh hãi! Đối với dã thú mà nói, nếu quận chúa có việc gì, bọn họ làm sao ăn nói với Địch Thu Nhiên?

Trầm ngâm chốc lát, Địch Phong nói với vệ binh: "Ngươi lập tức báo cho Lăng tiên sinh việc này, ta dẫn người tự mình đi trước!"

"Vâng!"

Vệ binh lên tiếng lui ra, Địch Phong phân phó cho mọi người, sau đó mang theo những huynh đệ võ công cao nhất là Địch Vệ rời đi.

Cổng Tây thành quan thông thẳng ra lãnh địa Thát Đát, là nơi trọng yếu của Đại Đồng.

Lúc này bên ngoài cửa thành đầy binh lính, ở giữa chính là Tiểu quận chủ Chu Phượng và mãnh thú Tiểu Hỏa.

"Các ngươi tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí! Tránh ra!"

"Ngao... ngao..."

Thấy người vây quanh càng ngày càng nhiều, Tiểu Hỏa không ngừng gào rít, mà Tiểu nha đầu trên lưng nó cũng càng thêm bất an.

Một lát sau, lăng thông và địch phong, địch vệ rốt cục đã chạy tới, phía sau còn có tiểu Nhu đi theo.

Nhìn thấy Tiểu Hỏa đang ở giữa sân, Lăng Thông liền bước lên trước bắt đầu mắng: "Cái tên gia hỏa chết tiệt này! Gầm cái gì mà gầm? Lão tử thu thập không được ngươi, đợi Nhạc Phàm trở sẽ giáo huấn ngươi cho tốt... Rồi lại cùng với nha đầu kia gây náo loạn, xem ra ngươi cũng ngứa ngáy sao. Nói ngươi lại không nghe, nghe thì ngươi không hiểu, nghe hiểu ngươi vẫn phạm, phạm một lần rồi lại hai lần... Nói! Nàng ta cho ngươi cái gì tốt?"

Các binh lính ngạc nhiên, bình thường vẻ mặt văn nhân tươi cười, đến khi phát hỏa thì lại rất lớn mật! Đúng là chân nhân bất lộ tướng!

Tiểu Hỏa tuy không thể nói, nhưng hiểu được lời người ta nói. Nghe thấy Lăng Thông đề cập đến tên Nhạc Phàm, Tiểu Hỏa nhất thời cũng ngã lòng, tiểu nha đầu Chu Phượng cũng nhảy từ trên lưng nó xuống, cúi đầu nhất nhất kể lại sự tình từ đầu đến cuối.

Thì ra tiểu cô nương này lo lắng cho an nguy của tỷ tỷ, liền quyết định lặng lẽ đi đến Thát Đát tộc một chuyến. Thế nhưng bản thân võ công rất tệ, nên đã kiếm Tiểu Nhu thương lượng. Hai người cũng cơ trí, Tiểu Nhu kiếm chuyện quấn quít lấy Lăng Thông, Chu Phượng không biết từ nơi nào đem tới thỏ hoang nướng, thành công dụ dỗ được Tiểu Hỏa, để dẫn nó đi cùng.

Lăng Thông mắng thầm không thôi, động vật cũng chỉ là động vật, chỉ vì vài con thỏ hoang, đã dám bán mình cho tiểu nha đầu này. Nhất thời tức giận, cái gì cũng không muốn nói.

Tiểu cô nương da mặt mỏng, bị Lăng Thông nói như vậy, trong lòng ủy khuất nhiều ngày bộc phát, nhất thời nước mắt như mưa!

Dù sao cũng chỉ là tiểu cô nương, Địch Phong không đành lòng trách móc gì nữa, vội vàng dẫn người tiến lên giải vây.

"Lăng huynh, kỳ thật ta cũng đã có ý này".

Lăng Thông ngẩn ra, lập tức hiểu được ý của đối phương: "Phong tướng quân muốn đi tiếp ứng cho Đại tướng quân?"

"Không sai" Địch Phong gật đầu nói: "Đại nhân mặc dù sớm có an bài, nhưng hai quân cách nhau khá xa, ta sợ thời gian không kịp, có thể xảy ra chuyện. Bây giờ thành quan đã an bài xong, các vị huynh đệ cũng đã chuẩn bị, có thể tử thủ hơn nửa tháng. Biên cương đã truyền thư về Hoàng thành, hy vọng có thể có viện quân".

Nghe Địch Phong an bài xong, Lăng Thông cũng hiểu được có thể thực hiện được, vì vậy hai người sau khi thương nghị cụ thể, liền dẫn theo Tiểu Hỏa. Còn hai cô nương thì phải ở lại.

...

Sắc trời sập tối.

Nghi thức đại hôn của công chúa đã bắt đầu, Thát Đát tộc bốn phía canh phòng cảnh giác dị thường. Chỉ là bọn hắn vẫn không nhận thấy được, trong màn đêm có thân ảnh màu đen đang di động rất nhanh của hai người, đã dể dàng lẻn vào lãnh địa được canh phòng cẩn mật của Thát Đát như là bóng ma.

Cởi bộ đồ đen ra, Long Tuấn và Đinh Nghị lộ ra phục trang Thát Đát tộc, cũng có bím tóc trên cổ.

Hai người là đệ tử của Nhạc Phàm, thuật ẩn thân của thợ săn nào có phải tầm thường? Qua lại trong nháy mắt, dùng phương pháp giương đông kích tây đánh lừa lính canh, ngay sau đó lẻn vào bên trong Thát Đát tộc.

"A Tuấn, ngươi không phải nói là có bản đồ sao? Nói mau lên nên đi hướng nào!"

"Ngươi nhỏ giọng lại, đừng có làm loạn để lão tử tự xem... Con mẹ nó, Thát Đát tộc này chỗ nào cũng giống nhau, làm sao mà xem? Thật là tức chết lão tử!"

"Không thể nào! Vậy bây giờ nên làm cái gì?"

"Làm con mẹ gì chứ, bây giờ mọi người đang nhập tiệc, tân nương tử... ta khinh, vợ tương lại của ta hẳn là còn đang trong trướng. Đi, chúng ta đến chỗ nào mà ít người nhất".

Hai người đang muốn rời đi, bên trong trướng gần đó đột nhiên truyền ra tiếng đối thoại của hai người.

"Đại sư huynh, Thánh môn truyền đến tin tức, mai phục ám sát tại thành Đại Đồng, chúng ta lúc nào xuất phát?"

"Sư muội chớ vội, đợi bắt được tên tướng quân người Hán kia, đại quân của tộc ta liền mượn cơ hội xuất phát".

"Đại sư huynh nhất định giúp ta báo cái thù cụt tay này!"

"Sư muội yên tâm, đại cừu như thế làm sao có thể không báo? Chờ ta diệt tộc Đại Minh, thiên hạ đều nằm trong tay tộc ta. Đến lúc đó khơi khơi một người Lý Nhạc Phàm làm sao chạy thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta được".

"Hừ! Lý Nhạc Phàm, ta sẽ không để cho ngươi chết, ta phải hành hạ ngươi, ta phải làm cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong!"

"Tốt!"

Long Tuấn và Đinh Nghị nghe vậy liền nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị.

"A Tuấn..."

Long Tuấn làm ra dấu im lặng, sau đó ra dấu nói: "Cái gì cũng đừng nói, cứu người cái đã!"

Dứt lời, hai người liền chuyển thân rời đi.

Liên hoa bảo giám 385 sát khi chi đọi trưởng

Đỗ Trần biết có thể làm người ta thực lực đại tăng chỉ có ba dạng - đấu khí truyền thừa của phillip, họa thần bí đồ của Demis, còn cso 'phân' của tính mạng thụ, nhưng ba dạng Đỗ Vật này đều rõ ràng được bài trừ, vậy còn có gì có thể khiến cho gia tộc chaucey thực lực bạo tăng, mà sau khi thực lực tăng lên bọn họ muốn làm gì?

Cech không có chủ ý, lo lắng hỏi: 'á lựuc tiên sinh, bây giờ làm sao?'

Đỗ Trần trừng mắt nhìn chằ chằm tình hình trước mắt, thấp giọng nói: "yếu thế, tĩnh lặng xem kỳ biến.'

ngay khi Đỗ Trần nói chuyện với Cech, những người khác cũng không có nhàn rỗi. gia chủ bị giêt,s thành viên gia tộc Christen tại chỗ bạo nộ, đứng dậy muốn báo thù, nhưng vọt tới vài bước, bọn họ lại đột nhiên phát hiện... mình có bản lãnh để báo thù sao? gia tộc christen cổng tộng tới năm người, nhưng gia tộc chaucey bảy cấp đấu thần có mười người.

người Christen lập tức dừng bước, trogn đó mọi người thực ra có vài phần nhanh trí, hắn xoay người giơ tay hô lớn; "chaucey ý đồ không nhỏ, ý đồ độc thôn chín cấp thánh khí, mọi người cùng nhau xông lên giết bọn họ.'

muốn hiệu triệu mọi người đứng lên sóng vai giết địch sao? nhưng hội trường lại tĩnh lặng.....

Không ai hưởng ứng bọn họ, mọi người đều đang nhìn chằm chằm chaucey, ai có thể cũng không có ý ra tay. người Christen sửng sốt đứng tại chỗ.

ha! ha ha!" chaucey cười to đắc ý, hắn là một trung niên béo ú, cười rõ lên, thân hình thịt béo rung lên: "chư vị, ta muốn làm gì, các ngươi không cần hỏi, càng không cần đóan! ta sảng khóai nói cho các ngươi....." hắn một ngón tay chỉ thệ tuyết kiếm; "christen nói đúng, ta muốn độc thôn chín cấp thánh khí! bất quá, ta còn muốn trở thành .... vương của phạt tội chi thành.'

Chaucey ngọa nghễ nhìn các thủ lĩnh của phạt tội chi thành, trên người hắn cư nhiên là vương bào hai màu tử bạch.

minh chủ liên quân cười lạnh noi; "chỉ bằng ngươi ? hừ! Không nói tới những người bên ngươi. chỉ cần chúng ta liên thủ là có thể tiêu diệt, gia tộc chaucey các ngươi có bao nhiêu quân đội? bằng vào ngươi cũng muốn lãnh đạo phạt tội chi thành?'

"đúng vậy, gia tộc ta không có bao nhiêu quân đội! nhưng hiện tại trong loại tình huống này đại quân của các ngươi hữu dụng sao?' hắn xoay người cúi mình một chút với Cech: "Cech lão huynh, thật sự phải cảm tạ gia tộc các ngươi cho ta một cơ hội tốt khó mà gặp được, hừ, ta bắt các ngươi, còn sợ không làm nổi vương phạt tội soa?" hắn lạnh lùng lớn tiếng hét lên.

Cech mặt đỏ tía tai, Đỗ Trần càng hận răng nghiến lại, không thể tưởng đuợc kế hoạch của mình cư nhiên làm áo cho kẻ khác mặc.

minh chủ quát; "ngươi tưởng rằng bằng hai mươi người bọn ngươi là có thể bắt hết tất cả chúng ta sao?' minh chủ một mặt nói, một mặt lui về sau, thủ lĩnh cửu gia liên quân đông nam cùng bọn tùy tùng đều tụ lại một chỗ, chừng sáu mươi người.

cùng lúc đó, mười gia tộc còn lại đều tìm kiếm gia tộc có quan hệ ngày thường tốt, tạo thành phương trận, cùng cửu gia liên quân tương thủ, mấy người gia tộc brockman thật ra có vẻ lẻ loi.

chaucey cuống quít cười lạnh; 'không có nắm chắc nuốt được các ngươi. ta dám làm thế sao? bày trận.'

vừa dứt lời, dưới chân mười chín người sau lưng hắn biến hóa, ba người một đội, hợp thành hình lục giác, mà một người cuối cùng, cũng là người cường đại nhất ngoại trừ Chaucey đứng ở trung ương hình lục giác.

Tuyết Cơ đứng bên người Đỗ Trần đột nhiên 'gì' một tiếng.

Đỗ Trần kinh ngạc nhìn nàng. Tuyết cơ giải thích; 'đây là lục mang tử thủy trận! nhưng lục mang tử thủy trận là tuyệt mật quân trận của thần thánh liên minh, chỉ có chín đại nguyên soái của nhân loại cùng số ít đại tướng mới nắm giữ, tử huyêt nhân sao lại......"

Đỗ Trần trong lòng chớp động, nhìn chằm chằm trận pháp thấp giọng nói; "xem cước bộ của bọn họ, trận pháp này hẳn là còn chưa thuần thục, chẳng lẽ là công phu mấy ngày nay, chaucey gia tộc chẳng những thực lực bạo tăng, còn nắm giữ bí pháp của thần thánh liênminh?'

Điều này sao có thể? trong nhân loại không có mấy người biết bí pháp này. sao lại gặp pahỉ đây, tại phạt tội chi thành ngăn cách thể gian mấy trăm năm?

Đỗ Trần càng nghĩ càng thấy chuyện rất bất thường.

trận pháp của gia tộc chaucey chậm rãi phát động, thủy sắc quang mang nhàn nhạt thoáng hiện lên trên người 19 người lập trận. mà đông nam cửu gi liên quân lại ngưung trọng nhìn chằm chằm chaucey, thru hạ cũng chập rãi tiến về phía trước hợp vây.....

lúc này thì: "chờ chút, trước đừng nhúc nhích." một quản sự của gia tộc brockman từ bên ngoài rào chắn vội vã chạy vào, motọ mặt chạy một mặt hô, bối rối, tiếp đó hắn nói nhỏ vào tai Cech mấy câu, Cech nhất thời thần sắc cuồng biến, quát to: 'đều dừng tay! hồ hồ thú pháio sứ tiết tới! bọn họ yêu cầu đàm phán.' dừng một chút, có chút xấu hổ nói; "bọn họ muốn gặp thủ lĩnh có thể đại biểu tất cả tử huyết nhân.....'

tựa hồ ấn chứng lời Cech nói, từ xa xa nổi lên một đai kỳ... hồ hồ thú cư nhiên có cờ của riêng mình! hãy nhìn mặt lá cờ, tử huyết nhân lại thốt nhiên giận giữ: "hồ hồ thú đáng chết.'

Tuyết cơ không đành lòng nhắm mắt lại, Đỗ Trần buồn bã thở dài, nhưng thật ra steven lại hứng trí đánh giá mặt cờ nọ... nhân bì đại kỳ (cờ da người).

tựa như Tử huyết nhân dụng xương cốt hồ hồ thú làm thành đại kỳ, cờ này cũng do xương đầu người làm thành, mà da người may thành cờ, mặt trên còn dùng máu tử huyết nhân vẽ lên một bức hình to lớn của hồ hồ thú.

sử tiết đai kỳ, tiêu chí Hồ hồ thú chẳng những thành lập còn có pháp tắc trật tự, hơn nữa hệ thống tổ chức phân công! thời gian mới chỉ vài gnày.

đại kỳ dừng ở bên ngòai tường rào, phụ cận thông đạo xuất nhập, hiển nhiên, hồ hồ thú này theo lễ tiết ngoại giao, chờ thủ lĩnh của tử huyết nhân triệu kiến. nhưng bây giờ thủ lĩnh của tử huyết nhân... đang chờ đánh nhau rồi mới có thể sinh ra.

xương tay ngắm mắt liếc nhìn sứ tiết đại kỳ, ngạo nghễ nói; 'tuyên triệu bọn họ tới gặp ta.'

moi ngườ đều cười lạnh, minh chủ liên quân càng lớn tiếng trách mắng: 'hồ hồ thú muốn gặp thủ lĩnh tử huyết nhân, ngươi chaucey đủ tư cách sao?'

chaucey cúi đầu, cười hắc hắc quái dị; "tốt lắm, xem ra hôm nay các ngươi không chịu ngoan ngoãn nghe lời, chuyện tử huyết nhân chúng ta đừng để hồ hồ thú che cười, kêu bọn họ ra xa xa chờ, nửa ngày sau, vương phạt tội sẽ tiếp bọn họ."

ngươi tính là thứ gì, cũng dám lệnh cho gia tộc brockman chúng ta? Cech trong lòng bạo nộ, bất quá chaucey nói có vài phần đạo lý = không thể để hồ hồ thú biết tử huyết nhân có nội loạn! hắn phân phó uqản sự vài câu, rất nhanh, đại kỳ hồ hô thú thối lui ra xa xa, nhưng cũng không có đi quá xa mà chờ triệu kiến.

Chaucey thấy Cech phối hợp, cười nói; 'Cech lão huynh, ngươi muốn làm côgn thân của phạt tội vương, hay là địch nhân/'

Cech nhìn thoáng qua Đỗ Trần, hừ lạnh nói; 'ngươi cũng làm vương phạt tội đuợc sao?'

"tốt, các huynh đệ, nơi này không còn bằng hữu của chúng ta nữa.' chaucey sâm nhiên hạ lênhk; "chỉ để lại các gia chủ, còn lại... giết cho ta.' nói xong, hắn tách ra khỏi trận pháp một đoạn, đứng ở sau trận pháp, xem hình dáng không định ra tay.

lục mang tử thủy trận lúc này phát động, mười chín đạo thủy sắc quang mang hội tụ lại, phóng lên cao, giữa không trụng tạo thành một dòng suối, trên dòng suối quang mang lấp lánh, chẳng nhữn khiến moi người biến sắc, ngay cả steven cùng Đỗ Trần, cũng nhíu mày.

mười bảy cấp đấu thần, chín tám cấp, còn có chaucey chín cấp đỉnh phong áp trận, lực lượng của bọn họ hội tụ cùng một chỗ, lại trải qua trận pháp cường hóa, cường đại ra sao?

minh chủ liên quân quát; "người christen quấn lấy chaucey, những người khác yểm hộ bốn phía, ta đi vào giết người ở trung ương trận.'

nói xong, hắn đánh về phía khe hở trận pháp, nhưng....

chaucey khóe miệng lại lộ ra một nụ cười lạnh.

oanh! ngay khi liên quân tiến vào được nửa đường, suối nước trên khôgn trung đột nhiên hạ xuống, như một dòng nước được làm phép vây quanh mười chín người, theo sát đó, thủy mang bns ra nhiều điểm thủy tinh, thủy tinh tuy yếu, nhứng 'phốc' 'phốc' vài tiếng, người bị thủy tinh đánh trúng đều da thịt nổ tung, chết tại chỗ.

minh chủ liên quân quả thật có vài phần bnả lĩnh, hắn nhẹ nhàng cúi nguời, dưới sự yểm hộ của mọi người từ dưới đất chui vào trogn trận, động thân xuát hiện trước mặt người ở trung tâm trận; 'đi tìm chết.'

Đỗ Trần đang lôi kéo tuyết cơ, cùng người brockman lui về sau, đang chuẩn bị quan sát trận pháp, thấy minh chủ vọt tới trung tâm trận, không nhịn được gật đầu; 'cũng không tệ lắm... tuyết cơ ngươi úoôn nói gì?'

Tuyết cơ đi theo bên gnười Đỗ Trần, bị Đỗ Trần lôi kéo cánh tay, sắc mặt hồng lên, ngượng ngập nói; 'minh chủ không có đường sống, người ở trung ương lục mang tử thủy trận cũng không phải trận nhãn (mắt trận), mà là một cái bẫy, ngài nếu muốn phá trận, pảhi đánh bại chaucey ở ngoài trận.'

bác bì nhíu mày nói; 'tất cả thủy hệ ba động của trận pháp này đều tụ tập trên người trung tâm, chaucey vốn không có tham dự trận pháp, trận nhãn sao có thể là hắn/"

"ngài có điều chẳng biết, chỗ lợi hại của lục mang tử thủy trận...."

đang nói, 'a' motọ tiếng hét thảm, nguyên lai minh chủ liên quân đã bị nghiền nát thành mãnh nhỏ trogn nhận.

Đỗ Trần lạnh lùng nhin, cech bên người hắn vội la lên: "á lực tiên sinh, ngài không ra tay sao?'

ra tay? đó là nhất định, Chaucey nếu giết hại toàn trường, gác đao lên cổ mình, như vậy còn không ra tay chả lẽ chờ chết? nhưng... lúc này ra tay cũng phải tính toán...

dưới lục mang tử thủy trận, một gia chủ lại một gia chủ ngã xuống, mát thấy gai chủ đã chết gần nữa, Đỗ Trần cười ngạo nghễ; 'Chaucey, nghịch nước với ta, ngươi có chút được đó.'

Chaucey đứng ngoài trận có chút sửng sốt, theo đó nhìn lại, khôgn tìm được người trước mắt, nhưgn sau lưng đột nhiên gió lạnh nổi lên dánh úp lại, một bóng ma tử vong nổi lên trong lòng. lão thiên, mạnh như vậy, chẳng lẽ là phong hào đấu thần nhìn ra bí mật của trận pháp này, đánh lén ta sao?

Đỗ Trần đã đi tới sau lưng hắn, băng tuyết biến ảo htành trường kiếm hướng hậut âm ahứn.

Chaucey lúc này, theo lý mà nói hẳn là phải chốgn cự, nhưng hắn lại nhắm mắt chờ chết, lẽ ra hán phải rống to cầu xin tha thứ mới đúgm nhưng hắn....

Chaucey đột nhiên hô lên; 'đội trưởng, cứu ta.'

'ngao.' một tiếng long ngâm, bức lui Đỗ Trần nửa bước, tiếp đó một vách tường âm ba bảo hộ Chaucey ở trong, có người cười lạnh; "á lực/ hừ, vốn muốnc ho chaucey đoạt thệ tuyết kiếm, rồi từ thệ tuyết kiếm truy tra ngươi cùng Francis, xem ra... không cần phải phức tạp như vậy.'

'Constantine?'

Đỗ Trần cả kinh, nhưng chaucey goi hắn là 'đội trưởng' là có ý gì?

----- Bài viết này được kakesi_kenji thêm vào sau 45 phút và 46 giây -----

Liên hoa bảo giám 386 sát khi chi hứng thú

Constantine tựa hồ biết Đỗ Trần nghĩ cái gì, bóng người còn chưua thấy, đã cười dài; "có đúng là rất kỳ quái vì sao chaucey goi ta là đội trưởng không?'

phản nghịch cự long trong khi chiến đấu luôn lắm lời, nhưng tuyệt khôgn nói nhảm, kim chcú âm ba là bí pháp giết người của cự long là ở 'nói nhiều' hai chữ. constantine tiếp tục nói; "á lực, Francis đâu? cũng ở chỗ này... ha ha, buồn cười. nực cười là ta còn lo lắn đả thảo kinh xà, óố ý kêu chaucey làm bộ muốn làm vương phạt tội, sau đó khống chế phạt tội chi thành âm thầm lùng bắt các ngươi, nhưng không nghĩ tới, ngươi cư nhiên tựa đưa lên miệng.. ha ha ha.'

lão lõng không chút cẩn thạn.

mỗi câu nói, mỗi âm tiết, đều nhưu cự chùy đánh tới, chuy chuy oanh kích lên ngực Đỗ Trần, mà hắn cuối cùng liên tiếp cuồng tiếu, lại giống như vách tường vô hình, tại bốn phương tám hướng vây quanh Đỗ Trần vô cùng nghiêm mật.

cảm giác âm tường đánh úp lại, Đỗ Trần có chút sửng sốt.

thực lực của constantine hình như cũng không có tăng cường! âm tường hôm nay trong mắt mình, nhiều nhất chỉ đáng hai chư 'uy iếp'.

nếu ngươi không mạnh, vậy xem ta. "constantine.' Đỗ Trần rống to mộtt iếng, lao qua thanh âm của constantine, tiếp đó, ngón cái tay trái chế trụ bốn ngón còn lại, như cầm huyết khởi động vận luật bắn ra, vô số dòng nước bắn ra, đi đinh đương đương đánh nát tất cả âm tuờng của constantine. theo đs, Đỗ Trần tay phải trọng phục động tác của tay trái, nhưng mục tiêu alf constantine, cũng là bầu trời.

tia nước kim lam hai sắc đầy trừoi trùng vào đám mây mày tro trên phạt tội chi thành, Đỗ Trần rống to một tiếng, ra sức kéo xuống dưới.

"ngao.' constantine trong hình thái cự long bị Đỗ Trần kéo xuống từ đám mây, oanh ngã trên mặt đất, tạo ra một hồ sâu hơn mười thước.

phogn hào cấp, thiện niệm thiên ti tỏa.

'phản nghịch cự long, chỉ bằng ngươi bây giờ cũng dám tranh phong với ta?' Đỗ Tâần tay pảhi khống trụ tia nước, tay trái kim liên xuất ra, ba ba băng phiến bạo liệt, một trong vạn lưu ngũ tuyệt phong, phản nghịch cự long constantine bị đóng băng trong một tuyết luyến trong sáng như ngọc.

tuyết liên khai hoa, môt đáo vừa rơi xuống, sinh cơ của phản nghịch cự long dần tiêu tán 'ô' phun ra một ngụm máu tươi, constantine dùng máu mở đường, tránh thoát trói buộc, bảo đảo chạy thoát, nhưng kinh nghi không ngừng nhìn Đỗ Trần.

'lão thiên, cự long rõ ràng là mười cấp đấu thần a.'

'cái này, cái này, gia tộc brockman sao lại có khác khanh cuờng đai như thế?'

các thủ lĩnh còn sót lại của liên quân trợn mắt há mồm, mà Cech lại đắc ý cười ha hả, có chút tiểu nhân đắc chí nhìn lướt qua mọi nguời: "mọi người không cần kinh hoảng. đây là khách khanh của gia tộc brockman, phong hào đấu thần Á lực.'

cech đang cười, đột nhiên steven vỗ vỗ vai hắn, thấp giọng nói; 'lặng lẽ chuẩn bị dẫn nguời chạy trối chết, sau khí trở về quản tốt đệ tam đại trong gia tộc ngươi. đừng để bọn hắn gây phiền tóai cho ta. tuyết cơ, bây giờ constantine nhìn chằm chằm đệ đệ ta, còn không có chú ý tới ngươi, ngàn vạn lần đừng để hắn nhạn ra ngươi.'

Tuyết cơ sửng sốt, nhưng lập tức hiểu được ý tứ của steven, trầm trọng gật đầu; "ngài yêm tâ, Tuyết cơ sẽ không gây phiền tóai cho ngài.'

Steven cười cổ quái; 'chính mình coi chừng, ngươi thiếu một cọng lông, đệ đệ ta thương chết mất.'\

Tuyết cơ đỏ mặt, nhưng steven đã biến mất, đi tới bên Đỗ Trần, đứng sóng vai với Đỗ Trần.

hai huynh đệ sắc mặt lâm trọng, như gặp đại địch.

Cech khó hiểu, á lực tiên sinh rõ ràng đánh thắng, nhưng hắn sao lại cẩn thận như vậy/ nhưng từ tín nhiệm với Á Lực, lập tức bắt đầu ngầm chuẩn bị.

lúc này Constantine lảo đảo đứng lên, dần dần hóa thành nhân hình, oán độc nhìn chằm chằm Đỗ Trần; 'ta khinh thường, thấy đệ nhất cao thủ của Đỗ Trần thần giáo vắng mặt, ta mạo nhiên ra tay, kết quả không tưởng được Đỗ Trần thần giáo còn có cao thủ như ngươi.'

Đỗ Trần trên mặt không có vẻ đắc y sau chiến thắng, mà lạnh nhạt nói; 'trong sinh mạng mê cung, ngươi bị brook kích thương, lại bị ngọn lửa đốt, hôm nay thực lực bị hao tổn, ta đánh bại ngươi ... thắng mà không uy.'

steven âm lãnh nhìn chằm chằm phản nghịch cự long: 'bát quá constantine, thành viên tiểu đội của ngươi đều thực lực bạo tăng, ngươi vì sao chẳng những thực lực không tăng, ngược lại ngay cả cựu thương đều không khỏi hẳn?"

Constantine ôm ngực, thổ mấy ngum máu, cười lạnh nói; 'muốn biết tại sao không?' ánh mắt hắn cơ hồ muốn ăn thịt, nhìn chằm chàm Đỗ Trần, âm độc oán hận vô cùng, nhưng miệng lại nói; 'ta ngốc tới mứ nói cho ngươi sao?'

Đỗ Trần hừ một tiếng: "ngươi một kẻ cựu thương chưa lành, không có kảh năng làm cho gia tộc chaucey thực lực tăng lên nhiều nhưu vậy, càng không có khả năng dạy bọn họ cổ trận thời vẫn thần! mà bây giờ ngươi thân trọng thương, rõ ràng không phải địch thủ của ta, nhưng lại không vội vàng chạy trối chết.. ra đi, gọi người sau lưng ngươi ra.'

ba, ba.

tiếng vỗ tay vang lên, không khí tại hội trường đột nhiên vặn vẹo, ba bóng người chậm rãi hiện ra, chạm rãi từ trên không hạ xuống cạnh constantine.

tròng bào màu đen quân khôi màu đỏ, Đỗ Trần trong lòng run lên, nhất là người ở trung tâm, da tay trắng, môi bạc, ... đây chẳng phải người ngày đó ám ảnh quân bị diệt, cứu đi constantine đó sao?

đến giờ phút này, Đỗ Trần sáng tỏ, quân khôi trường bào, thế lực có trang phục này, quả thực có hai, một là bọn demis cùng lão bowen, thế lựuc khác là những người hắn thấy trước mặt.

mười ba, mười bốn, mười bảy, ta người này phụng mệnh bắt sống Đỗ Trần hia tay để trong tay áo, dưới quân khôi đôi mắt ẩn ẩn hàn quang, trong đó mười ba lạnh nhạt cười nói; 'ngươi chính là á lựuc? tốt lắm! thật sự tốt.' nghiêng đầu nhìn thoáng qua steven; 'ngươi cũng không tồi.'

thanh âm mười ba hết sức dễ nghe, tựa như tiếng suối chaỷ, lọt vào tai khiến lòng người thư sướng, sau khi khen hắn lại tiếp tục nói; "mười tám, mang theo thành viên trong tiểu đội của ngươi lui về sau, nơi này giao cho ta.'

mười tám? dang lúc Đỗ Trần nghi hoặc thì constantine thấp giọng phân phó bọn người chaucey lui về sau, để chiến trường lại cho mười ba. mười bốn cùng mười bảy lui về sau chữa thương cho hắn.

Đỗ Trần đáy lòng có chút lạnh giá, constantine là mười tám, vậy mười bảy người trước hắn cường đại ra sao? hơn nữa mưoiừ tám có một tiểu đội hai mươi thành viên, vậy phía trước dám chắc cũng có.

thực lực của tổ chức này đến tột cùng mạnh tới mức nào?

thanh âm dễ nghe của mười ba lại tiếp tục vang lên: 'á lực, ngươi muốn biết constantine vì sao thực lực không có tiến bộ sao/" hắn chỉ Đỗ Trần; 'điều này ngươi pảhi hỏi bản thân... bởi vì ngươi cầm đi bí tảo thích hợp với hắn.' tiểu tỏa đầu, hôm nay đang ở trên người Đỗ Trần.

Đỗ Trần cười hai tiếng.

mười ba lại nói; 'vốn, chúng ta nhận được lệnh bắt ngươi trở về, nếu có khó khắn, giết chết bất luận. bất quá... sau khi nhìn thấy các ngươi, chúng ta lại có ý nghĩ mới.'

hoa lắng, hai thiết liên được cởi xuống từ trường bào của ahứn, ngòai dự đoán của mọi người nói;

"có hứng thú gia nhập chúng ta không/'

constantine ở phía sau cả kinh, vội la lên; "mười ba, điều kiện để ta gia nhâp các ngươi, là các ngươi giúp ta giết mấy cừu nhân! chẳng lẽ ngươi tưởng phản hồi sao?'

Đỗ Trần cùng steven liếc nhau motọ cái, Đỗ Trần cười nói; 'gai nhập các ngươi, ta có được gì? lại mất cái gì?'

mười ba cười nói: "gia nhập chúng ta, chúng ta có thể thỏa mãn ngươi một dục vọng, hơn nữa có thể cho các ngươi đột phá mười một bậc lực lượng... bất qú, thân phận trong thế tục của hai người các ngươi không tồn tại, sau này trên thế giới chỉ có đội trưởng hai tiểu đội mười chín và hai mươi của xích quân thôi!"

xích quân? đây là bọn hắn xưng hô tổ chức sao?

Đỗ Trần quay đầu nhìn lướt qua mọi người, thuận miệng nói; 'ngươi nói rõ hai chữ xích quân này cho ta, xem ra, nếu chúng ta không đáp ứng, ngươi chẳng những sẽ giết ta diệt khẩu, nơi này người nghe đuợc hai chữ xích quân cũng sẽ bị.... ' ngón út hắn lướt qua cổ.

mười ba có chút lắc đầu; 'người phạt tội chi thành sẽ không bị diệt khẩu, bời vì... bọn họ cái nghĩ cũng không nghe được.'

thàn sắc Steven cùng Đỗ Trần cuồgng biến, nguyên lai khôgn biết từ lúc nào, người xích quân đã bày cách âm bí pháp ở phụ cận.

cũng vây khốn hai huynh đệ.

'có hứng thú không? đây là lần thứ ba, cũng là lần cuối ta mời các nguơi.' mười ba mỉm cười uy hiếp.

Đỗ Trần nhìn steven một chút, nở nụ cười,. Đỗ Trần tiến nhanh lên; 'việc tới nước này, chúng ta còn có thể nói cái gì?" tiếp nhận tỏa liên từ tay mười ba; "chúng ta phải làm thế nào?'

mười ba gật đầu; 'mang tỏa liên lên người, đeo lên ngực, sau đó đi theo chúng ta, sau này nên làm thế nào chủ nhân sẽ chậm rãi dậy các ngươi....'

ca ba, Đỗ Traanf mang tỏa đầu lên, đeo lên người , tháy một màn này, mười ba mỉm cười gật đầu, trong lòng đã định.

steven chậm chạm mang tỏa liên lên nguời, hia tay càm lấy tỏa đầu để trước ngực, đang muốn đeo lên, đột nhiên cười dâm nói; 'mỹ nữ, ngươi nhất định rất mê người.'

mười ba sửng sốt, hắn cư nhiên nhìn thấu giới tính của mình sao?

lúc này thì, steven đột nhiên vứt bỏ tỏa liên, bác bì tiểu đao từ trong miệng phun ra, cơ hồ đồng thời, Đỗ Trần ca ba một tiếng mở ra tỏa đầu khiến mười ba đang thả lỏng kinh hãi, liên hoa tế xuất.......

Liên hoa bảo giám 387 cửu thần huyên

một mặt, Đỗ Trần cùng steven khiến mười ba buông lõng bất ngờ, đột nhiên hạ sát thủ, mười ba kinh sợ! motọ mặt, mấy tên kia càng tức giận tận trời. (hỏa khí xung thiên0.

rời xa doanh địa, dưới cờ da người cảu hồ hồ htú, mấy đầu hồ hồ thú phi thường lớn, trong đó một đầu cao nhất, cai đuôi tự nhiên dài tới bảy tám thước, không thể nghi ngờ, hắn là đầu lĩnh nơi này.

Hồ hồ thú đầu lĩnh phẩn nộ nổi giận amứng; 'thực vật này hắc dát dát, cư nhiên bảo chúng ta chờ? hừ, cơờ khi khai chiến ta cắn cắn cổ bọn chúng.'

'đầu lĩnh, chúng ta bây giờ nên làm gì?' một tiểu nhân hồ hồ thú nhìn quyển bì tônng trong tay( quyển sách da), mặt mày âu sầu; 'vương mệnh cho ta mang thư đưa tới, nếu tử huyết nhân đáp ứng điều kiện trong thư, , vậy sẽ tiếp tục đàm phán. nếu không đáp ứng, lập tức khai chiến.... nhưng, nhưng tử huyết nhân bây giờ không gặp chúng ta, đây là chuyện gì, hắc dát dát! vương của ta suất lĩnh đại quân đã sẵn sàng, dadng chờ chúng ta hồi báo.'

một hồ hồ thú khác cũng nói; 'theo ta thấy, vương của ta thật hắc dát dát, trực tiếp giết tới ăn sạch tử huyết nhân, sao lại còn học tử huyết nhân, đưa tới thư đàm phán trước/'

Đông, đàu lĩnh hung hăng gạt ngã nó, cả giận nói; 'ngươi dám hòai nghi cách làm của vương sao? ngưoiư thật hắc dát dát.'

mọi người cùng tiến lên trước, thay nhau đá mấy đá tên xui xẻo kia, sau đó đầu lĩnh nói: 'các ngươi kêu cái gì? vương nói, chúng ta hồ hồ thú bây giờ không phải thực vật, làm gì đều phải có quy củ, có quy củ mới có thể sống tốt.' cái đầu nhỏ trên đuôi hắn cũng khiển trách; 'các ngươi thật hắc dát dát, sự nhân từ của vương các ngươi có thể hiểu sao? tử huyết nhân rất lợi hịa, một khi khai chiến, chúng ta phải có bao nhiêu huynh đệ chết? cho nên vương mới đàm phán, đàm không được, chúng ta đánh.....'

"a! nguyên lai vương là yêu thương mạng nhỏ của các huynh đệ. ân, vương thật hắc dát dát.'

mấy đầu hồ hồ thú nói thầm nửa ngày, nhưng vấn đề cũng không có giải quyết, đầu linh vẻ mặt âu sầu hỏi; 'chúng ta bây giờ làm sao? tử huyêt nhân hắc dát dát không gặp chúng ta, vương còn chờ tin để quyết định có khai chiến hay không... ai.'

hồ hồ thú vừa rồi mới bị đánh đột nhiên hoo; 'các ngươi nhìn bầu trời.'

hồ òồ thú lập tức nhìn lại. chỉ thấy motọ đầu cự long từ trên trời rơi xuống, rơi xuống hội trường - đúng là lúc Đỗ Trần đánh bại constantine.

đầu lĩnh hồ hồ thú trước mắt sán ngời, vui vẻ nói; 'ta hiểu rồi, hắc dát dát ta hiểu rồi, tử huyết nhan bọn họ đánh nhau, he he.'

niith đầy hồ hồ thú trước mắt sáng ngời, vui vẻ nói; 'chúng ta nấp ở phụ cạn, chờ lát nữa ăn thit hể. chẳng phải hắc dát dát?"

đầu lĩnh thốt nhien giận dữ; 'ngươi làm ta tức chết. ta nói là, tử huyết nhân nội bộ rối loạn, chúng ta hồ hồ thú còn chờ gì nữa? mau, chúng ta chạy về nói cho vuơng biết, nói hắc dát dát tử huyết nhân nôi loạn. giờ phút này, là thời cơ cực tốt để tấn công, mau.'

Hồ Hồ thú lúc này phản ứng, xoay người chạy đi.

'chờ chút.' đầu lĩnh lắc đuôi tính toánh một hồi, cười hắc hắc nói; 'tử huyết nhân không có khả năng để chúng ta dễ dàng trở về thôgn báo.. ngươi. giương đại kỳ lên cao cho ta, ngươi, dẫn hai huynh đệ không ngừng tao nhiễu vệ binh tử huyết nhân, còn lại lớn tiếng oán thán cho ta, oán thán thủ lĩnh tử huyết nhân sao không gặp chúng ta? sau đó ta... hắc hắc. ta đào đất trộm trở về."

nói xong, hắn mở rộng miệng; 'ô ô', bùn đất bắn lên - hồ hò htú vốn là ăn đất, giờ phút này biến dị, mặc dù không ăn được đất, nhưng dụng miệng rộng đào một đường đi thật quá dễ dàng.

rất nhanh, đàu lĩnh sứ đaòn hồ hồ thú biến mất.....

trong hội trường, tiểu đao của steven cùng liên hao của Đỗ Trần đã tới trước mặt mười ba, khỏang cách thật sự là quá gần, đánh lén cũng thật sự quá đột ngột. mười ba mới ý thức được sự tình gì xảy ra, đao cùng liên hoa đã lao tới, lao tới cổ họng cùng ngựuc, mũi nhọn sắc bén đã phá nát quần áo.

hai đại phong hào đấu thần tập kích, mười ba tự biết không có khả năng bình yên thoát thân, cắn răng, tuy là nư xnhân, nhưng giống như tuớng quân thiết huyết sa trường bảo toàn khí khái, nàng nghiên người sang trái, cánh trai trái chém ngang, 'phốc phốc' hai tiếng, bác bì đao cùng liên hoa chém vào canh tay trái.

đao hạ xuống, máu thịt bay ngang, sâu có thể thấy tận xương! mà liên hoa càng chặt chút xương tay mười ba. nhưng mười ba cắn chặt răng, không keu motọtiếng, ngược lại cấp tốc lùi ra sau, tránh được sát chiêu thứ hia.

'nữ nhân thạt ngoan độc.' steven hừ lạnh một tiếng, tiếp đó, bác bì đao như thủy triều đánh úp về phía mười ba, Đỗ Trần càng bức gần.

sát chiêu mất đi tiên cơ, chiêu chiêu tán lạc, mười ba bị buộc lui về sau, nhưng lúc này một chuyện cổ quái xảy ra.....

theo lý thuyết, mười ba bị thương, vậy mười bốn cùng mười bảy tháy chết mà không cứu.

chẳng lẽ bọn họ nội bộ có quan hệ không tốt? Đỗ Trần cùng steven còn khôgn kịp cẩn thận đánh gía tình hình cổ quái này, các ngươi không hỗ trợ rất tốt, lão tử giết càng sướng tay.

hai huynh đệ ăn ý, hợp tác khôgn có kẽ hợ, liên hoa tiép ánh đao, kim, lam, hắc, hồng bốn màu quagn magn dây dưa một chỗ, như cuồng long rít gào, đương đầu oanh hạ, sanh sanh nện lên quân khôi trên đều mười ba... mặt đất lõm xuống, huyết quang nổi lên từ dưới dất.

luân phiên công kích qua đi, Đỗ Trần cùng stevent hu thủ, có chút hỗn hển, nhìn chằm chằm một cái hố sâu xuất hiện trên mặt đất.

'mẹ môn này cũng ghê gớm.\ steven dung dữ đá một cái.

Đỗ Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm mười bốn cùng mười bảy, bọn họ còn không định ra tay sao?

lúc này thì, dưới đất đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẻ; "tốt, thật sự tố! các ngươi không có để ta thất vọng.' thanh âm rõ ràng, mười ba chậm rãi bay lên từ dưới đất.

nàng cư nhiên còn chưa chết? Đỗ Trần cùng steven hai mắt nhìn nhau, kinh hãi không hiểu, đầu tiên là tay trái bị phế, tức thì hai nguời liên thr sát chiếu đánh trúng thiên linh cái... còn không chết/ nàng là người sao?

mười ba lầ này bị đánh xuống đất, thở ra một hơi mệt nhọc, nhưng 'ba' một tiếng, nàng mới đứng khôgn lâu, quân khôi trên đầu vỡ vụn, lộ radung mạo chính thức.

steven nói đúng, đây là một nữ nhân phi thường mê người, nhìn qua tủoio tâm ba mươi, một đầu tóc ngắn màu đỏ, khuôn mặt anh tư hào sảng, tuặ như một nữ tướng quân hàn khí bức người; 'nguy hiểm thật.' nàng sờ sờ đỉnh đầu đang đổ máu, tỉnh táo như thường; 'nếu khôgn phải quân khôi của ta có chút bí pháp, hôm nay ta đã chết trong tay các ngươi.'

Đỗ Trần lạnh lùng nhìn thoán qua mười bốn cùng mười bảy chưa ra tay, cười lạnh nói; 'vậy làm alị.' nói xong hắn lại muốn động thủ.

nhưng mười ba không vội, khoát tay; 'thủ đọan của các ngươi làm ta càng thêm hứng thú, ta phá lệ lai hỏi các ngươi một lần, có hứng thú gia nhập chúng ta không?'

steven cười to nói; 'mỹ nữu, nếu ngươi theo ta lên giường, ta thật ra có thể suy nghĩ.'

mười ba ánh mắt phát lạnh, hừ nói; 'thối! các ngươi đi tìm chết đi.'

nàng chậm rãi vung tay phải lên, năm ngón tay ngọc ngà lé ra tinh quang màu nước, Đỗ Trần nhớ kỹ, ngày đó mười ba chính alf bằng bí pháp này tiêu diệt ám ảnh quân.

bên ngòai bình chướng cách âm, tuyết cơ thấy tinh quang trên tay mười ba lo lắng, nhất thời mặt trắng bêch không còn chút máu; 'dưới đất, huynh đệ các ngươi cộng kích từ dưới đất, đừng đứng trên mặt đất.' nhưng bình chướng còn, mặc cho tuyết cơ hô to thế nào cũng không hữu dụng.

mười ba đã ra tay, nàng con lại bán ra, một tinh quang chậm rãi huyền phù trước người, tinh quang chia ra làm hai, hai chia làm bốn, càng ngày càng nhiều. dần dần, tinh quang lưu động, quang mang nhàn nhạt liên miên tạo thàh lưu tinh - mới vừa rồi mất đi tiên cơ, nhưng bây giờ mười ba có đủ thời gian súc lực.

steven quát; 'mau kiêp sát, dừng cho nàng súc lực.' đang nói, hai huynh đệ đã sớm vọt lên.

ngòai chình chướng, tuyết cơ gấp đến độ mạt không chút máu, xé quần mình, cắn ngón tay viết lên, tiếp đó giơ cao một phần huyết thư.

mười ba trươc sự công kích của hai huynh đệ lui ra sau, tranh thủ thời gian sức lực. steven đâm đàu vào, mà Đỗ Trần đánh từ bên vào, lại vọt tới vài bước nhìn huyết thư của tuyết cơ, mặt trước chỉ có hai chư - dưới đất.

từ tín nhiệm với Tuyết cơ, Đỗ Trần không nói hai lời, nắm lấy vai steven, liên hoa mở đường, hai huynh đệ lao xuống đất.

cơ hồ là đồng thừoi, lưu tinh của mười ba bạo phát, tinh quang vỡ vun bao phủ hết thảy trước mặt, kể cả nơi hai huynh đệ mới đứng.

thấy tình hình này, tuyết cơ thở phào nhẹ nhõm, nhưng mười bón cùng mười bảy vẫn không động thủ lạnh lùng nhìn nàng, mười bảy chậm rãi nói; 'tiểu nha đầu nguơi nhận ra chieu này?' hắn đi với tư thế rất quái lạ, hai chân cư nhiên không chạm đất.

tuyết cơ tự biết tránh khôgn thoát, cười nói; 'vạn cổ cửu thân huyền uy danh hiển hách, trong đó 'lư tinh' nhất thức sắc bén bá đạo nhất, đương kim chỉ có 'tinh lệ' cảu charleman có thể cùng chống lại, tiểu tử tử chung thân không dám quên.'

'ha ha! có ý tứ! tiểu nah đầu ngươi kiến thức thật bất phàm.' mười bảy cười lạnh.

Tuyết cơ lại nói; 'xem tư thái đi đường của tiên sinh nài, chẳng lẽ tu luyện 'phong liệt' trong cửu thần huyền, vậy các hạ là hậu duệ của phong thần Aeolus Kelaiweier?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: