1

---

Thành phố Long vừa chuyển đến có mùi quen của bê tông ấm và cây cối gượng nở trong những góc nhỏ. Buổi sáng đầu tiên mở cửa ban công, anh vẫn còn lơ ngơ với cái nhịp sống mới: người ta chạy xe nhanh hơn, nói chuyện vắn tắt hơn, và chung cư thì đông như tổ ong tìm mật.

Long đứng húp miếng không khí lạnh, vừa tính quay vào thì nghe tiếng “Ba ơi, con giày của con đâu?” vang lên từ căn hộ bên cạnh. Giọng nhỏ xíu, trong veo như bong bóng xà phòng.

Và rồi anh thấy.

Cánh cửa nhà kế bên bật mở. Một ông bố trẻ xuất hiện, tay trái dắt một bé gái tầm bốn, năm tuổi; tay phải ôm một đống áo khoác, bình sữa, hộp cơm… kiểu đa nhiệm đỉnh cao của những người không có lựa chọn nào khác.

Mặt ông bố ấy trẻ đến mức Long thoáng nghĩ cậu nhóc nào bế em gái. Nhưng không, cái cách cậu rũ tóc sang một bên, thở phì phò trong khi giúp con gái mang giày, lại có cái mệt mỏi rất người lớn, rất thật, rất… khiến Long tự dưng đứng thẳng vai lại.

Bé gái ngước lên thấy Long liền chào rõ to: “Chú đẹp trai ơi, con là Bông!”

Ông bố đỏ mặt.
“Bông… đừng nói linh tinh. Chào chú đi rồi đi học.”

Rồi đến lượt ông bố cúi đầu nhẹ, giọng nhỏ nhưng lễ phép: “Em là Hùng. Em ở kế bên. Xin lỗi anh, tại Bông… hơi hoạt náo.”

Long cười, nhưng bên trong tim anh thì hơi loạn. Không phải kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà là kiểu gặp một người khiến mình muốn tự động tử tế hơn. Một phản ứng hơi bất ngờ, hơi phiền, nhưng cũng hơi thú vị.

Trong mắt Long, Hùng nhỏ con, mặt trẻ trung, nhưng ánh nhìn lại có thứ từng trải mềm như lớp sương mỏng. Không buồn nhưng cũng không hoàn toàn vui. Như kiểu người đã quen tự gánh cả thế giới mà chẳng kêu ca.

Long đứng nhìn hai bố con rời đi, bé Bông cứ quay đầu lại vẫy tay lia lịa. Hùng thì cứ căng cứng, kiểu cố giữ hình tượng người cha nghiêm khắc nhưng lại bị con gái bán đứng từng giây.

Long bật cười.

Và chỉ một khoảnh khắc rất nhỏ thôi, anh biết mình gặp chuyện rồi. Không phải chuyện rắc rối kiểu hàng xóm ồn ào, mà dạng rắc rối khiến người ta đi ngủ phải suy nghĩ xem đối phương bao nhiêu tuổi, thích ăn gì, có cần ai phụ trông con buổi tối không.

Thành phố này đột ngột ít lạnh hơn.
Và tim Long thì bắt đầu có dấu hiệu muốn… dọn nhà sang căn bên cạnh.

---

Chiều hôm đó, Long đang lục tung mấy thùng carton tìm cái nồi thì nghe một tiếng bụp bên ngoài. Tiếng trẻ con khóc theo sau, không to, nhưng đủ chạm đúng sợi thần kinh “tính người” của anh.

Anh mở cửa.

Căn bên cạnh cũng mở cửa.

Hùng đứng đó, hơi thở gấp, mái tóc rối theo kiểu “bị đời túm, giật, vò trong 3 phút”. Bông đang bám vào chân ba, mặt thì đỏ, nước mắt chảy từng vệt như mưa nhỏ.

“Xin lỗi anh… Bông té. Em xử lý được rồi, anh đừng lo.”

Nói vậy mà tay lại run.

Long không chen vô, chỉ hạ giọng: “Có bông băng, thuốc sát trùng không? Anh có.”

Hùng mở miệng định từ chối, nhưng bé Bông vừa khóc vừa kéo kéo quần ba: “Ba ui… đau…”

Thế là Hùng đầu hàng trong 1 nốt nhạc.

“Vậy… làm phiền anh.”

Căn hộ Long vẫn bừa bộn của tân dân mới chuyển tới, nhưng anh nghiễm nhiên biến nó thành… trạm cứu thương mini. Anh ngồi xổm xuống trước bé Bông, giọng mềm chưa từng thấy:

“Cho chú coi chân Bông xíu nha.”

Bông vừa mếu vừa gật.

Long sát trùng rất nhẹ, đến mức Hùng nhìn còn ngạc nhiên. Anh không hề cố tỏ ra dịu dàng; nó là kiểu dịu dàng tự nhiên, thành thật, như thể anh vốn quen chăm thứ gì đó mong manh.

Hùng nhìn mà tim… hơi loạn.

Không phải vì Long đẹp trai. Mà vì cảm giác… được giúp. Được dựa. Một chút xíu thôi, nhưng sau những tháng ngày chỉ có mình với con, cái chút xíu đó nó quý như vàng rơi trúng đầu.

Bông được dán băng xong thì cười ngay, làm Hùng xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

“Cảm ơn anh… nhiều lắm. Em phiền anh quá rồi.”

Long đứng dậy, dựa nhẹ vào bàn, nhìn Hùng kiểu nửa trêu nửa thật: “Phiền gì đâu. Với lại… Bông dễ thương như vậy. Hàng xóm anh cũng dễ thương như vậy. Giúp cái coi như… phúc lợi dân cư.”

Hùng chớp mắt.

“Mắc cỡ quá…”

Long cười nhỏ.

“Anh nói thiệt. Có gì cần thì gõ cửa. Anh lúc nào cũng có mặt. Trừ khi đi tắm.”

Một câu cực nhẹ mà khiến Hùng đỏ tai một cách phản bội.

Bông ngẩng lên nhìn ba, nhìn Long, rồi nghiêng đầu hỏi câu xoáy tim cả hai: “Chú Long làm ba phụ được hông?”

Không khí đứng lại 0.5 giây.

Hùng suýt sặc.
Long thì… cười như bị bắt quả tang đúng ý luôn.

“Để coi… ba Bông đồng ý không đã.”

Hùng xua tay lia lịa: “Bông! Không nói lung tung!”

Nhưng Bông đã chạy vòng vòng khắp nhà Long, xem mọi thứ như thể đây là nhà thứ hai rồi.

Long khoanh tay nhìn cảnh đó, ánh mắt nhen một thứ ấm ấm: “Hùng này… hôm nào rảnh, ăn tối chung nha? Anh nấu không tệ đâu.”

Hùng đứng hình, mặt đỏ, tai đỏ, tim cũng đỏ.

“Dạ… nếu Bông không quậy thì… được.”

Long nhướng mày kiểu cười gian mà lịch sự: “Anh đâu có mời Bông. Anh mời… ba của Bông.”

Hùng cắn môi, cúi đầu để trốn cái ánh nhìn đó.

Rồi khựng lại.

Cảm giác như chuyện gì đó vừa mới bắt đầu.

---

Hùng ngồi trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng… rồi tháo ra. Thấy cổ hơi lộ nhiều quá. Mặc áo thun thì lại trẻ như sinh viên mới ra trường. Cuối cùng cậu kéo một cái hoodie mỏng màu kem, nhìn vừa đứng đắn vừa dễ thương kiểu bất đắc dĩ.

Bông ngồi trên giường, ôm con gấu bông nhìn ba lăng xăng: “Ba là đi hẹn hò hả?”

Hùng khựng.

“Không! Ba đi ăn tối với chú Long… bạn bè hàng xóm… vậy thôi.”

Bông chớp mắt đầy sát thương: “Bạn bè mà ba soi gương mười lần vậy?”

Hùng bị con gái 4 tuổi đánh đòn chí mạng, đứng im luôn 3 giây.

Cuối cùng cậu kéo Bông lại, buộc tóc cho bé: “Thôi lẹ, qua nhà chú Long kẻo trễ.”

---

Cửa vừa gõ một cái, Long mở ra liền.

Anh mặc áo sơ mi đen, xắn tay tới khuỷu, tóc hơi rối (bận nấu ăn nhưng vẫn đẹp một cách vô tình). Cả căn hộ thơm mùi bơ, tiêu và chút gì đó ấm như rượu nhẹ.

Anh cúi xuống chào Bông, rồi nhìn Hùng lâu hơn mức cần thiết.

“Hùng đến rồi. Vào đi.”

Tone nói nghe như bình thường, nhưng ánh mắt thì kiểu… nghiên cứu đối tượng.

Trong bếp, Long đã bày sẵn một bàn nhỏ: mì ý sốt kem, gà áp chảo, salad trái cây. Không sang chảnh, nhưng chỉnh chu quá mức cho một bữa “hàng xóm”.

Hùng nhìn mà lúng túng: “Anh chuẩn bị nhiều vậy… ngại lắm.”

Long đặt ly nước xuống, giọng trầm nhẹ: “Anh không làm nửa vời. Mời ai là nấu đàng hoàng.”

Hùng cúi mặt, tim đánh vào xương sườn một cái “cộp”.

---

Trong bữa ăn, Bông chiếm spotlight như thường lệ, nói chuyện líu lo, kể từ chuyện ở lớp tới chuyện con cá vàng nhà cô giáo. Long nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho bé.

Rồi đến lúc Bông ăn no, bé ôm con gấu, tự động lên sofa nằm xem hoạt hình. Còn lại Long và Hùng đối diện nhau.

Không khí đổi màu ngay lập tức.

Hùng uống nước để trốn ánh mắt. Cậu nhỏ con nhưng tinh tế, kiểu người ngồi đâu cũng muốn cuộn lại cho gọn, không phiền ai. Long thì dựa nhẹ vào ghế, không hề cố tỏ vẻ gì, nhưng sự hiện diện của anh chiếm hết không gian.

“Bông dễ thương quá.” Long mở lời.

“Dạ… đôi khi hơi… quá mức.”

“Hùng cũng dễ thương.”

Hùng nghẹn hơi một nhịp.

“Anh… đừng nói vậy.”

“Tại sao?”

“Tại… nghe lạ.”

Long nghiêng đầu, giọng hạ xuống một tầng trầm ấm: “Lạ nhưng đúng.”

Hùng ngồi thẳng dậy, hai tai nóng ran.

“Em… không quen ai nói kiểu vậy.”

“Thì quen từ từ.”

Một câu thôi mà không khí trong phòng như ngồi trên dây đàn căng. Không phải kiểu căng khiến người ta bỏ chạy, mà là kiểu khiến tim muốn… thử một bước xem có nhảy vọt không.

Hùng xoay mặt sang hướng khác để hạ nhiệt: “Anh Long… sao lại tốt với hai ba con em vậy?”

Long im vài giây rồi đáp, nhẹ nhưng chắc: “Vì anh thấy em gánh nhiều thứ quá. Và anh muốn… chia bớt.”

Hùng cảm giác như có ai vừa mở cửa sổ trong ngực mình.

Cũng ngay lúc đó, Bông trên sofa cười khanh khách vì hoạt hình, phá vỡ khoảnh khắc căng đến mức nghe được tiếng tim đập.

Hùng thở ra, nhỏ xíu: “Em không biết nói sao…”

“Không cần nói gì. Chỉ cần… đừng tránh anh.”

Hùng liếc anh, ánh mắt còn chưa kịp giấu thì Long đã đọc sạch.

---

Kết thúc bữa tối, khi Hùng bế Bông đứng trước cửa để về, Long chống tay lên khung cửa, nghiêng người một chút. Cũng không chạm, không làm gì quá, chỉ tạo ra cảm giác… anh đứng gần đủ để khiến Hùng nuốt một hơi khó khăn.

“Mai anh đưa hai người xuống bãi xe. Buổi sáng đông, dễ trễ giờ.”

Hùng muốn từ chối, nhưng miệng lại nói: “Ừm… được.”

Long cười nhẹ, kiểu cười khiến tim chệch một nhịp.

“Chúc hai ba con ngủ ngon.”

Hùng bồng Bông đi về mà chân hơi mềm.

Cửa vừa đóng lại, Bông ngẩng đầu hỏi:

“Ba đỏ mặt kìa.”

Hùng chỉ có thể úp mặt vô vai con gái, thở dài tuyệt vọng:

---

Tubecontinue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top