yêu?
---
Sáng Gia Lai còn vương sương, con dốc trước gara loáng nước mưa đêm. Lê Hoàng Long cúi người dưới gầm xe, tay dính dầu, lưng áo lem bụi đỏ. Tiếng động cơ nổ lạch cạch đều đều như nhịp tim của ngày mới. Anh sống bằng thứ âm thanh đó đơn giản, cơ học, không cảm xúc.
Một chiếc xe máy tấp vào, chết máy giữa dốc. Người dắt xe là một cậu trai gầy, áo sơ mi trắng ướt mưa, giày dính bùn. Mùi cà phê phảng phất theo gió.
“Anh xem giúp em, chắc bugi hỏng rồi.”
Giọng cậu nhẹ, có chút hụt hơi. Long gật đầu, không hỏi gì thêm, cúi xuống xem máy.
Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn. Cậu trai đứng chờ, hai tay khoanh lại, mắt nhìn xa. Trong gara mờ sáng, chỉ nghe tiếng tuýp vặn kim loại va nhau và hơi thở đều đều của Long.
“Làm pha chế à?” Long hỏi vu vơ, thấy cổ tay cậu dính vệt cà phê khô.
“Dạ, quán V7, góc ngã tư dưới kia.”
“Ờ, chỗ đó cà phê đậm.”
“Anh uống rồi à?”
“Nghe mùi thôi.”
Cả hai cười nhẹ, rồi im lặng. Long trả xe, cậu đưa tiền, cúi đầu cảm ơn. Ánh mắt chạm nhau chừng một giây, không kịp để lại gì ngoài cảm giác ấm nhẹ.
Chiều, Long tan ca sớm, dắt xe ra đường. Ánh nắng vàng sậm cuối ngày rọi lên mặt đường còn ướt. Anh đi ngang quán V7 – tấm bảng gỗ sẫm màu, khói cà phê bốc mờ trong ánh đèn vàng. Sau quầy, cậu pha chế lúc sáng đang gõ nhịp theo bản nhạc nhỏ, vai nghiêng, ánh mắt yên bình.
Long dừng xe lại vài giây, nghe mùi cà phê hòa với mùi khói máy.
Cảm giác ấy, lạ, như lần đầu anh nhận ra tiếng động cơ không chỉ là âm thanh của máy, mà còn có nhịp của người.
---
Từ hôm đó, Long hay tạt qua V7 vào mỗi buổi chiều. Ban đầu chỉ để tránh nắng, sau thành thói quen. Quán nhỏ nằm ở góc đường, tường sơn màu nâu nhạt, cửa kính mờ vì hơi nước.
Hùng luôn đứng sau quầy, tay khuấy ly cà phê, mắt nhìn xa xăm như đang nghe một bản nhạc trong đầu. Mỗi lần Long bước vào, cậu chỉ mỉm cười, gật nhẹ, không cần chào.
“Ly đen đá, ít đường, đúng không anh?”
“Ừ, như mọi khi.”
Âm thanh trong quán là tiếng muỗng chạm vào ly thủy tinh, tiếng nhạc acoustic khẽ vang từ chiếc loa nhỏ treo trên tường. Có những chiều Long ngồi cả tiếng, không làm gì ngoài nghe mưa đập lên mái tôn, ngửi mùi cà phê nóng, và nhìn Hùng cúi đầu lau quầy.
Một tối mất điện, cả quán chìm trong bóng tối. Khách về gần hết. Long vẫn ngồi ở bàn góc, điện thoại tắt pin. Hùng thắp cây nến, ánh sáng hắt lên khuôn mặt ấm màu mật ong.
“Anh sợ tối không?”
“Không. Ở gara còn tối hơn.”
Hùng cười, rút cây guitar nhỏ từ góc tường, gảy vài hợp âm đơn giản. Giọng cậu cất lên nhẹ như hơi thở:
“Có những ngày em nghe tiếng mưa rơi, mà thấy lòng mình khô…”
Tiếng đàn vụng, nhưng thật. Long dựa lưng vào ghế, im lặng. Có thứ gì đó rung nhẹ trong ngực anh, không rõ là vì tiếng nhạc hay vì người hát.
Hết bản, Hùng cất đàn, nói nhỏ:
“Em chỉ nhớ giai điệu thôi, chưa có lời.”
“Ờ. Nhưng hay đấy.”
“Hay thật hả?”
“Ừ. Nó… nghe giống tiếng máy nổ lúc mới đề, chưa đều mà thật.”
Hùng bật cười. “Anh ví lạ ghê.”
Long không nói thêm. Anh nhìn ánh nến lấp lánh trong ly cà phê, rồi nhìn xuống bàn tay mình, vẫn dính vệt dầu mờ. Lần đầu tiên anh thấy đôi tay quen thuộc của mình lại có vẻ… sống.
---
Cuối mùa mưa. Trời Gia Lai xanh trong, nắng trải xuống con đường đất đỏ dài thăm thẳm.
Gara vẫn ồn ào tiếng máy, mùi dầu, và tiếng người gọi nhau. Long ngồi cúi dưới gầm xe, mồ hôi lăn qua cổ. Cạnh đó, chiếc xe máy quen thuộc của Hùng dựng gọn, yên còn dính vài giọt mưa cũ.
“Anh sửa lại giúp em lần cuối nha,” Hùng nói, giọng bình thường, không chùng xuống.
“Đi xa lắm à?”
“Chắc trong Nam. Có người rủ em vô Sài Gòn học nhạc.”
Long gật. “Ờ. Ở đó nhiều tiếng hơn.”
“Ừ. Em muốn nghe xem mình có tìm được âm thanh mới không.”
Cậu nói rồi im. Long tiếp tục siết ốc, bàn tay chắc và chậm. Không nhìn lên, chỉ nói nhỏ:
“Xe cũ mà tốt. Giữ kỹ là đi xa được.”
“Dạ.”
Chiều, Hùng ghé lại quán, pha cho Long ly cuối cùng. Ly cà phê đen, ít đường.
“Anh biết không, có mấy khách bảo em pha hơi đắng.”
“Ừ. Nhưng anh quen vị này rồi.”
Họ cười nhẹ, rồi im.
Lúc Hùng đi, quán vẫn mở. Long đứng ngoài, nhìn bóng xe nhỏ dần qua con dốc. Không có lời hứa, không có quay đầu. Chỉ còn bụi đỏ tung lên trong nắng.
Tối đó, Long về muộn. Trong túi áo, anh tìm thấy mảnh giấy nhỏ Hùng để lại trên bàn: vài nốt nhạc ngắn, chưa có lời.
Anh cười, bỏ vào hộp đồ nghề.
Ngày hôm sau, trời rạng rất sớm. Long dắt xe ra, nổ máy. Tiếng động cơ trầm, đều, rồi dần ổn nhịp. Anh không biết sẽ đi đâu, chỉ biết con đường phía trước đang mở ra, rộng, và sáng.
Âm thanh vang lên giữa cao nguyên, tiếng máy, tiếng gió, và đâu đó, trong lòng anh, một tiếng rất nhỏ nhưng rõ: tiếng của cảm xúc đầu tiên.
---
Thanks for watching
📚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top