3.1
"Yoo Seonho có tin nhắn kìa! Yoo con heo có tin nhắn mới kìa!"
"Aaaaa... mới sáng sớm mà ai đã nhắn tin vậy nè."
Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi giọng nói của Lai Guanlin.
Yoo Seonho vẫn còn say giấc vươn vai, mắt nhắm mắt mở đeo chiếc kính lệch vào, vớ lấy chiếc điện thoại vừa báo tin nhắn kia.
"Lai Guanlin ngốc này! Sao lại cài cái tiếng chuông kì quặc như vậy chứ? Tự thu âm tự cài? Bình thường bảnh bao nhiêu mà sao toàn làm những chuyện ngốc nghếch vậy chứ! Nghe dị chết đi được."
"Seonho à, cuối tuần này mình sẽ đến Seoul đó! Như đã hứa tụi mình sẽ gặp nhau nha. Cậu nhớ nhé, cuối tuần đó, mình sẽ chờ cậu ở trạm tàu điện ngầm.
Bạn của cậu, Bowon."
"Cuối tuần ư? Được thôi, mình cũng rảnh. Để xem nên đi đâu nào."
Seonho bật dậy, lấy trong chiếc cặp đặt cạnh giường một cây viết và một mẫu giấy, bắt đầu ghi chép những địa điểm cho buổi hẹn cuối tuần sắp tới.
"Uhm... để xem. Đầu tiên sẽ gặp cậu ấy ở trạm tàu điện ngầm nè. Sau đó thì đi ăn nhỉ? Mà ăn gì đây? Ăn gì nhỉ..."
"YOO SEONHO."
"Giật cả mình!"
Guanlin từ đâu xuất hiện khiến Seonho giật mình. Có vẻ Guanlin đang rất háo hức, trên tay cậu cầm hai chiếc voucher khuyến mãi của một cửa hàng thịt nướng mà Seonho rất thích.
"Anh làm em hết hồn hả?"
"Anh đang giả ngốc hay ngốc thật vậy?"
Guanlin cười ngốc.
Nhìn điệu bộ ngốc nghếch này của Guanlin, Seonho không khỏi bật cười. Cái con người này lớn hơn Seonho 1 tuổi, bình thường lạnh lùng bao nhiêu, chỉ cần ở cạnh Seonho là trở thành một tên ngốc ngay.
"Có chuyện gì mà anh trông háo hức vậy?"
"Anh có cái này cho em nè."
Guanlin xòe hai chiếc voucher đỏ chói trước mắt Seonho. Mắt Seonho bỗng chốc sáng rực.
"A voucher giảm 50% mỗi hóa đơn của BBQ ư? Ở đâu vậy anh?"
"Woochan cho anh đấy. Thằng bé không thích thịt nướng cho lắm nhưng anh biết em thích nên anh xin."
"Không hổ danh Lai Guanlin hiểu Yoo Seonho này nhất!"
Seonho vỗ vỗ má Guanlin, môi chu chu nịnh hót người anh lớn.
"Cuối tuần này đi với anh nhé? Được không?"
"Cuối tuần này hả?"
Seonho vẫn mân mê hai chiếc voucher trên tay. Ánh mắt bỗng suy tư.
"Không được rồi, em đã có hẹn với Bowonie."
"Bowonie? Cô bé mà em quen trên mạng phải không?"
"Đúng rồi đó anh. Cuối tuần này cậu ấy từ Busan đến Seoul, em đã hứa sẽ đưa cậu đi chơi vòng quanh Seoul rồi."
Cô bé Bowon đến từ Busan, Seonho quen biết cô qua một cộng đồng mạng yêu thích piano. Cô bé này rất tốt bụng, nói chuyện lại rất đáng yêu, tính cách đơn giản và khá hợp cạ với Seonho.
Có lần Seonho du lịch đến Busan, Bowon đã cùng Seonho đi chơi khắp nơi và ăn rất nhiều đồ ngon. Seonho đã hứa nếu cô bé đến Seoul, cậu cũng sẽ đón tiếp Bowon như những gì cô bé đã tiếp đãi cậu khi ở Busan.
"Vậy... cuối tuần này em sẽ đi với Bowon à?"
"Đúng rồi. Bọn em đã hẹn với nhau lúc 7:30 tại trạm tàu điện ngầm rồi."
"..."
"Nhưng mà, anh cho em hai chiếc voucher này nhé!"
Seonho tròn xoe mắt chớp chớp nhìn Guanlin. Điệu bộ cầu xin chẳng khác gì một chú mèo.
"Rồi rồi của em tất. Anh không chịu được vẻ cầu xin có hơi..."
"Hơi như thế nào?" Seonho lại nói với giọng điệu dỗi hờn rồi.
"Hơi... đáng yêu... hờ hờ."
"Biết vậy là tốt."
"À anh đi trước nhé. Anh phải đến phòng tập bóng rổ rồi."
"Anh đi đi. Tạm biệt."
Guanlin đóng cửa, những suy nghĩ cứ rối bời trong tâm trí cậu. Bowon là cô gái như thế nào sao lại có thể khiến Seonho từ chối cuộc hẹn với cậu?
"Không được rồi, mình không thể cứ để yên như vậy được, phải làm gì thôi."
Guanlin vừa làu bàu vừa bước những bước chậm chạp. Có vẻ như cậu đang ghen?
--------------------------------------------------------
Chủ nhật, 7h30 sáng.
"Seonho à, mình ở đây."
Cô bé với mái tóc đen óng ngang vai, gương mặt tròn phúc hậu, đôi mắt to đen láy, khuôn miệng cười tươi đang vẫy tay với Seonho.
"Ah Seonho à lâu rồi không gặp đó!"
Bowon vỗ vai Seonho. Cô bé cười thật đẹp, nụ cười ngây ngô của một thiếu nữ mới lớn.
Seonho bỗng loạn nhịp, tim cậu đập nhanh một cách kì lạ.
"Nè cậu đứng ngơ ra đó làm gì? Đi ăn đi, tớ mời."
Bowon quơ quơ tay trước mắt Seonho, đồng tử cậu đảo quanh, Seonho vội tránh ánh mắt của Bowon, cậu lắp bắp.
"Ừ... ừ đi... thôi. Cậu mời. À, à không mình mời mới đúng."
Bowon vui vẻ kéo tay Seonho, còn Seonho cứ trầm ngâm, mặc cho Bowon đang ra sức kéo cậu đi.
--------------------------------------------------
"Oa thịt ba chỉ nướng nè!"
Cả hai cô nhóc cậu nhóc 16 tuổi đang say mê trước vỉ thịt nướng nghi ngút khói.
Vốn sở hữu sức ăn rất mạnh, nay lại gặp cạ cứng ăn cũng rất nhiều nên chồng dĩa thịt nướng càng lúc càng cao.
"Ngon quá đi, Seonho à cậu chọn chỗ ăn tuyệt vời thật đó!"
"Đương nhiên! Anh Guanlin hay bảo mình vốn đã ăn hết cái thủ đô Seoul này mà."
Seonho vỗ ngực tự đắc.
"Anh Guanlin? À à cái người cậu vẫn hay nhắc ấy hả? Câu cửa miệng của cậu tớ vẫn còn nhớ nè. Gì mà 'cái đồ Guanlin dở hơi'."
Seonho bật cười, không lẽ cậu nhắc Guanlin nhiều đến mức cả Bowon còn chưa thấy mặt đã biết Guanlin ngốc rồi ư?
"Chà chỉ có nhắc Guanlin thì cậu mới chịu thoải mái một chút nhỉ?"
Ở ngoài kia, tại quán cà phê đối diện, xuyên qua hai lớp kính, ánh mắt sắt nhọn của một chàng trai vận 'all black' phóng thẳng về phía hai đứa trẻ 16 tuổi vẫn say mê với món thịt nướng.
Lai Guanlin nâng ly trà đào đưa lên môi nhưng ánh mắt thì vẫn không ngừng quan sát Seonho và Bowon ở đối diện.
"Nói cái gì mà cười vui vẻ thế hả? Yoo Seonho, em đúng là không có tiền đồ!"
Guanlin kéo khẩu trang che đi gương mặt thanh tú của mình tránh để Seonho nhìn thấy.
"À mà anh Guanlin đâu? Sao cậu không rủ đi cùng với tụi mình?"
Bowon vừa nói vừa đưa miếng thịt lớn vào miệng, dạ dày được một phen sung sướng.
"Guanlin ấy hả? Anh ấy ở nhà đấy, một giờ nữa là anh ấy có buổi học sáo rồi. Dẫn theo làm gì chứ, chỉ giỏi làm trò dở hơi."
Seonho vừa nhai vừa luyên thuyên say sưa về Guanlin. Seonho à, Guanlin thật ra nào có ở nhà, cậu ta đang nhìn chằm chằm vào cậu kia kìa.
"Mình muốn gặp anh ấy một lần quá, mình muốn biết rốt cuộc anh ấy có ngốc như cậu nói không."
"Thôi đi, cậu mà gặp anh ta thì có khi lại xiêu lòng đấy."
"Thật ư? Vậy càng tốt, mình cũng muốn có người kề cận tâm sự."
Bowon khoái chí đáp lại Seonho đang tối mặt kế bên.
"Này không được, cậu có mình tâm sự rồi không cần thêm ai đâu. Lai Guanlin đó chỉ có một mình Seonho mình mới được phép trêu chọc thôi."
Seonho lại gắp miếng thịt lớn cho vào miệng, nheo mày vì câu đùa của Bowon.
"Mình biết rồi mình biết rồi. Lai Guanlin là của một mình cậu, được chưa."
"Biết vậy là ngoan đó. Bowon à, ăn thêm đi."
Seonho lần này lại gắp một miếng thịt lớn cuộn chung với salad rồi đưa cho Bowon.
"Cảm ơn cậu, tớ sẽ ăn thật ngon."
Bowon không ngần ngại nhận lấy miếng thịt cuộn salad từ Seonho. Hành động vô tư này vô tình khiến ngọn lửa trong lòng Guanlin bùng phát. Cậu siết chặt tay, ánh mắt sắt nhọn ánh lên hai ngọn lửa cháy hừng hực.
-----------------------------------------------
#tobecontinue
#mẩu_truyện_tùy_hứng
---------------------------------------------
Xin lỗi mọi người rất nhiều vì chap 3.1 này của mình bị lỗi nên mình phải xóa để đăng lại. Mình thành thật xin lỗi mọi người vì đã không kiểm tra trước khi xuất bản T.T khiến mọi người khó khó khăn trong việc đọc rồi, mình thành thật xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top