2.

"Seonho, em có thấy cây bút máy của anh ở đâu không?"

Guanlin mở ngăn tủ bàn học, tìm kiếm chiếc bút máy quý giá mà cậu đem từ Đài Loan đến đây.

"Em không biết. Tuần trước em nhớ đã trả lại cho anh rồi mà."

Seonho miệng nhai nhòm nhoàm, tay cầm miếng pizza cỡ lớn, đưa mắt hướng về phía Guanlin.

"Em có chắc là đã trả cho anh không? Bình thường khi em đưa lại, anh đều để trong ngăn tủ này mà. Sao giờ vẫn không thấy?"

Guanlin trở nên luống cuống hơn, cậu mở hết ngăn tủ này rồi lại đến ngăn tủ khác, dường như muốn lục tung cả căn hộ kí túc xá.

"Yoo Seonho, em thử nhớ kĩ lại xem. Em đã đưa lại cho anh chưa? Hay lại vụng về gặp đâu là để quên ở đó rồi?" Guanlin liên tục hỏi.

"A anh, em đã nói là em trả rồi mà! Dù có vụng về, hay quên như vậy nhưng em chắc chắn là đã đưa lại rồi mà!"

Seonho bắt đầu cảm thấy phiền phức, ăn mãi một miếng pizza mà cũng không yên với ông anh ngốc này. Ném miếng pizza đang ăn dở sang một bên, Seonho cũng tìm kiếm cùng với Guanlin.

"Nó ở đâu được chứ!"

"Anh à, em chắc chắn là em đã trả rồi."

"Thật không? Em chắc chứ. Em hay quên như vậy làm sao anh tin em được đây?"

Seonho khựng lại. Câu nói của Guanlin như một cơn gió lạnh thổi sau gáy Seonho.

"Không. Tin. Em?"

Seonho lặp lại từng câu từng chữ một cách chậm rãi. Guanlin dường như vẫn chưa nhận ra cơn phẫn nộ đang dâng trao trong ánh mắt của Seonho.

"Đúng. Vì vậy anh mới bảo em nhớ thật kĩ lại xem."

"Ya Lai Guanlin, đồ đáng ghét này! Sao anh có thể không tin em? Chúng ta là bạn bè đâu phải mới ngày đầu, cũng đã ở chung cả kí túc xá rồi, đêm nào em cũng nằm cạnh anh. Anh tâm sự với em, em giải bày với anh. Sáng, trưa, chiều, tối, khuya, một ngày năm bữa có lúc nào là em không ở bên cạnh anh không? Chúng ta đã thấu hiểu nhau như thế nào mà bây giờ anh lại bảo anh không tin em?"

Cơn phẫn nộ đạt đến đỉnh điểm, Seonho bây giờ chẳng khác gì ngọn núi lửa đang phun trào, từng lời cậu nói như dung nham nóng hừng hực muốn đốt cháy Guanlin.

"Em im lặng một chút được không hả? Sao lúc nào cũng ồn ào như vậy chứ? Anh đang rất khó chịu khi không tìm được cây bút đó nên em làm ơn tập trung tìm kiếm giúp anh đi. Em có biết cây bút đó quý giá với anh như thế nào không?"

Dung nham của Seonho đã thành công trong việc đốt cháy Guanlin. Cả hai bây giờ đều như đứng trên ngọn lửa.

"Em biết nó quý giá đối với anh nhưng còn em thì sao? Sao anh có thể nói như vậy mà không suy nghĩ đến cảm giác của em? Anh nói anh xem em như gia đình nhưng anh không tin em thì em có còn quan trọng với anh nữa không? Nếu anh đã không tin em, thấy em ồn ào như vậy thì anh đừng chọn ở chung kí túc xá với em nữa. Đồ xấu tính!"

Seonho ngồi phịch xuống ghế, chán nản với điệu bộ tìm kiếm khó ưa của Guanlin. Cậu không thèm quan tâm nữa, tay hướng đến miếng pizza đang ăn dở kia. Cơn tức giận kia lại khiến cậu thấy đói.

Sau khi lục tung bàn học của mình vẫn không thấy, Guanlin tiếp tục bước đến chiếc bàn học của Seonho ở cạnh bên tìm kiếm chiếc bút máy mất tích.

"Ya bàn học của em ai cho phép anh đụng đến chứ?"

Seonho tức giận, lại ném miếng pizza đang ăn dở sang một bên. Còn Guanlin thì vẫn phớt lờ những gì Seonho nói.

"Nè em nói anh có nghe không? Đừng đụng đến bàn học của em."

Seonho bước đến giữ đôi tay hư hỏng tìm kiếm của Guanlin lại. Guanlin vẫn cứng đầu đẩy tay Seonho ra. Cả hai bắt đầu giằng co, không ai nhường ai, vẫn ngoan cố cho mình là đúng.

"Bộp"

Tay Guanlin vô tình chạm phải vật gì đấy do trận ẩu đả. Chiếc đồng hồ G-shock trắng mà Seonho vẫn thường đeo rơi xuống đất, mặt kính đống hồ vỡ nát.

Seonho trừng mắt, hết nhìn chiếc đồng hồ mà bố mẹ tặng cho cậu trong ngày lễ tốt nghiệp cấp hai, ánh mắt phẫn nộ lại hướng về phía Guanlin. Tròng mắt đỏ au. Seonho đã khóc.

Cậu nhóc quay lưng chạy khỏi căn kí túc xá ngột ngạt này, không đoái hoài nhìn lại Guanlin mặt mày tối sầm đang cúi đầu ở phía sau.

Cơn gió hè man mát luồng qua khung cửa sổ, vô tình thổi bay quyển sổ ghi lại những lời rap của chàng trai Đài Bắc...

"Even you don't trust me, I'll find the way."
-------------------

"Lai Guanlin đáng ghét! Em đã nói em không có giữ mà. Sao anh không chịu tin em chứ? Rốt cuộc anh xem em là gì của anh đây hả?"

Seonho lấy tay lau giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu đang trốn mình trong chiếc ống trượt ngoài công viên gần kí túc xá, nơi mà cậu và Guanlin vẫn hay chơi đùa sau những trận bóng rổ.

"Lại thấy đói rồi. Tên Guanlin đáng ghét này, vì anh ta mà mình không thể ăn pizza một cách ngon lành được. Kì này về tôi cho anh biết tay. Đừng hòng tôi để ý đến anh nữa! Không nói nữa, đi kiếm đồ ăn cái đã."

Cơn đói làm Seonho quên hết mọi muộn phiền trong lòng. Cậu nhóc trượt ra khỏi chiếc ống tròn, nhanh chóng đứng lên chạy đi tìm đồ ăn.

"Này nhóc, em định đi đâu?"

"Giật cả mình!"

Guanlin lạnh lùng lên tiếng khiến Seonho hoảng hốt một phen.

"Anh? Anh đến đây từ khi nào vậy?"

"16 phút 27 giây 72 tích tắc trước."

"Nhạt nhẽo." Seonho lạnh mặt.

"Sao anh biết em ở đây?"

"Vì không ai hiểu em bằng anh."

"..." Seonho im lặng.

"Cái này... của em." Guanlin chìa tay về phía Seonho. Bàn tay cậu cầm chiếc đồng hồ G-shock trắng với mặt kính vỡ nát lúc nãy.

À không, mặt kính đã không còn vỡ nữa.

"Anh? Anh đi thay mặt kính rồi à? Từ khi nào thế?"

"Từ 7 phút 39 giây 54 tích tắc sau khi em rời khỏi nhà."

"Này, anh thôi cái trò nhạt nhẽo đó đi" Seonho bật cười.

"Chịu cười rồi đấy à?" Anh còn tưởng em không thèm nhìn mặt anh nữa chứ."

"Anh nghe lén em??"

"Anh nào nghe lén, là do em nói lớn quá đấy thôi."

"Cái tên dở hơi này."

Seonho mân mê chiếc đồng hồ trên tay. Thật may quá, nó đã không sao rồi.

"Thế còn... cây bút máy của anh?"

"Nó kẹp trong quyển sổ ghi lời rap của anh đấy."

"Vậy à."

"Anh xin lỗi... Đáng ra anh nên kiếm kĩ hơn, anh không nên lớn tiếng với em. Anh không nên chưa gì đã vội trách em. Là anh sai, anh khiến em đói."

"A không sao đâu mà đồ ngốc. Em cũng xin lỗi, em không nên nổi cáu như vậy. Nhưng em thật sự rất đói, cái này là tại anh."

Seonho bĩu môi, dáng vẻ đáng yêu của cậu không khỏi khiến Guanlin bật cười. Nụ cười vừa ngốc nghếch vừa chứa đựng sự yêu thương mà Guanlin dành cho Seonho.

"Em có biết vì sao anh quý cây bút máy này như vậy không?"

Guanlin lấy trong túi ra một chiếc bút máy đen bóng. Vỏ ngoài đơn giản chỉ là một màu đen nhưng vô cùng sang trọng, trên thân bút là nét điêu khắc tinh tế mang tên cậu trong tiếng Hán - "Lại Quán Lâm".

"Em biết chứ. Vì cây bút này là duy nhất và độc nhất của anh. Cây bút này là điều quý giá mà anh không thể đánh mất sau khi rời Đài Loan."

Chiếc bút máy là do chị của Guanlin đặt mua từ một thương hiệu bút máy nổi tiếng của Châu Âu. Chiếc bút này dành riêng cho Guanlin vì cậu là niềm tự hào của cả gia tộc, là học sinh ưu tú của trường, và được chọn làm người đại diện toàn thể học sinh đọc diễn văn ngày tốt nghiệp.

Nhưng Guanlin đã không tham dự lễ tốt nghiệp cấp 2 chỉ vì cậu phải sang Hàn thực hiện ước mơ của mình. Cậu đến đây và gặp Seonho.

"Em cũng như cây bút này của anh vậy. Đều rất quý giá đối với anh. Nếu cây bút này là thứ anh không thể đánh mất khi rời khỏi Đài Loan thì em là người mà anh không thể rời xa cho dù anh có ở đâu đi chăng nữa."

"..." Seonho vẫn im lặng nghe từng lời từng câu Guanlin nói ra.

"Em rất quan trọng đối với anh. Em là bạn, là gia đình, là người mà anh yêu thương."

"Em quan trọng với anh như vậy ư?" Seonho ngây ngô nhìn Guanlin. Ánh mắt cậu bé ánh lên sự hạnh phúc ngập tràn.

"Em là tâm giao của anh. Vì vậy nên..."

Guanlin chìa bàn tay đỏ ửng về phía Seonho.

"Về nhà cùng anh nhé!"

Seonho tròn mắt, mỉm cười , đôi bàn tay cũng bất giác nắm lấy tay Guanlin.

"Em không về cùng anh đâu."

"Sao vậy?" Guanlin biến sắc.

"Em..." Seonho bỗng trở nên ngập ngừng.

"Em làm sao?" Guanlin lo lắng.

"Em đói!" Seonho xấu hổ quay mặt đi.

"Đồ ngốc! Đói thì có gì đâu mà ngại." Guanlin bật cười.

Yoo Seonho quả nhiên đệ nhất đáng yêu trong lòng Guanlin.

"Được thôi, đi, đi ăn lẩu Trung Quốc, anh mời em."

"Cái này là anh nói đó nhé."

Seonho cười lém lỉnh, cậu bé không chần chừ vội kéo Guanlin đi.

"Lẩu Trung Quốc là nhất! Còn ngon hơn cả Lai Guanlin."

#mẩu_truyện_tùy_hứng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top