Trộm ( 3 )

Yoo Seonho từ sau ngày được Guanlin nhường hẳn cho bát thịt gà nóng hổi bỗng chốc ăn no ngủ kĩ lạ thường, tâm tình vui tươi như hoa, cả ngày cứ rối rít chạy lăng xăng không nghỉ.

Ong Seongwu nhìn thấy híp mắt khinh bỉ, xùy, tình yêu gà bông ngốc xít vậy đó. Chính anh cũng không ngờ rằng thằng nhóc ba năm trước anh thu nhận làm đệ tử, vốn dĩ có bộ mặt lạnh như băng, ăn nói lại mang chút ngớ ngẩn mà cũng có người yêu và biết yêu.

"Anh Seongwu, có khách đến kìa."

Seongwu nghe theo tiếng gọi của Daniel, nhanh tay gấp cuốn sổ chi tiêu lại rồi phóng ra ngoài.

Ngự trị trên chiếc ghế bành phòng khách là một cậu nhóc chừng 20 tuổi đang nhàn nhã cắn hướng dương uống nước chè, vừa uống vừa tán dóc với Daniel. Xem chừng giữa họ đang nói gì đó khá thú vị, Daniel cứ tít mắt cười sằng sặc làm Ong Seongwu ngoài mặt muốn chối bỏ người thân nhưng trong thâm tâm lửa ghen bùng cháy dữ dội.

"Hey, chào Ong tiên sinh." Thanh niên vẫn giữ nụ cười tươi sáng trên môi, hướng Seongwu vẫy tay một cái.

"Không dám." Ong Seongwu bĩu môi, bước lại gần Daniel nhìn cậu chằm chằm. Daniel đương nhiên hiểu ý, Seongwu bình thường với khách hàng chưa bao giờ dùng loại giọng điệu này trừ phi có điều gì làm anh khó chịu. Cậu vươn tay ra kéo anh ngồi lọt thỏm trong lòng mình rồi gác cằm vào vai anh, ôn nhu giải thích:

"Không cần ghen. Em cả đời chỉ có anh!"

"Này cậu, đến đây có muốn nhờ vả gì không?"

Ong Seongwu há miệng ngậm hướng dương Daniel bóc cho, hỏi cậu thanh niên đối diện.

"Em nghe nói văn phòng thám tử của anh chuyên tìm đồ bị mất đúng chứ?"

"Cũng không hẳn. Chúng tôi chỉ lấy lại những vật bị trộm để trả về cho chủ cũ và tìm những vật còn khả năng tìm được."

Ong Seongwu thoải mái trả lời. Ít nhất vị khách hàng này còn biết đây là văn phòng thám tử chứ không phải là băng đảng trộm như thằng nhóc Guanlin hay u muội nói chứ không thì Ong Seongwu thề sẽ thả mèo cào cho vị khách quên lối về.

"Em chắc chắn cái này vẫn tìm được." Thanh niên chìa tay: "Em là Bae Jinyoung."

"Người này là của tôi, Ong Seongwu." Kang Daniel chìa tay ra lịch sự đáp lại, một cơ hội cũng không để họ Bae kia có thể ăn đậu hũ của Ong Seongwu.

"Cậu thử miêu tả qua xem nào." Ong Seongwu lấy giấy bút ghi chép.

"Vật nhỏ này nặng 53 kg, cao 1m72, dung mạo xinh đẹp, tính tình đáng yêu,..."

"Này, đừng bảo là..."

"Vâng, người yêu chuẩn bị kết hôn với em. Em ấy bỏ đi cách đây 3 ngày rồi."

"Nguyên nhân?"

"Em lỡ uống hết sữa dâu chuối của em ấy."

"Ca này khó!" Seongwu cùng Daniel đồng thanh. Đoạn rồi hai người quay lại nhìn nhau, Ong Seongwu nháy mắt, Daniel cũng nháy lại rồi cười toe toét, gật đầu nói: "Cho Guanlin giải quyết vụ này!"

Lai Guanlin sau một ngày đi chơi hội cùng nhóc con Yoo Seonho cảm thấy sinh lực hao tổn cực nhiều. Nhưng chưa kịp đặt lưng xuống nệm ấm thì thấy mặt Ong Seongwu lù lù ngoài cửa cùng tờ giấy trắng dày chữ.

"Chú đi tìm người trong ảnh nha, thời hạn 2 ngày."

Tờ giấy hờ hững đậu xuống mặt Guanlin rồi bị cậu gặt phắt sang bên phải.

Chẳng biết cơ sự gì xảy ra mà mấy tiếng sau, mặt cậu bé trong ảnh vốn rất xinh đẹp đột nhiên dính cả bãi nước miếng to đùng.

Chiều đến, y như rằng Guanlin xách Seonho kẹp vô nách đi làm nhiệm vụ cùng. Nói qua cũng phải nói lại, người cần tìm rất mê sữa chuối, Seonho đây thì mê gà, hai người mê ăn ít nhiều sẽ có tâm linh tương thông với nhau. Cho Seonho đi thì nhiệm vụ hoàn thành nhanh hơn, cũng dễ dàng hơn nữa.

"Seonho, em đoán được cậu ấy ở đâu chưa?"

Giữa chợ đông đúc hàng nghìn người qua lại, Guanlin quay sang vừa xoa đầu vừa hỏi Seonho. Seonho mím môi chăm chú một hồi, sau cùng bật ra câu nói:

"Em thấy có quán này mới khai trương, anh đi theo em."

Thật ra Seonho có biết gì đâu, chả qua là đói quá với ít khi mới được đi chơi cùng anh Guanlin thế này nên tranh thủ xõa tí, lúc khác làm nhiệm vụ cũng không thành vấn đề. Thời gian những hai ngày lận.

Và Seonho đem theo những dòng suy nghĩ non nớt ấy, dẫn Guanlin vào quán gà rán mới khai trương ở giữa chợ.

"Anh Guanlin, em đói."

Guanlin cười khổ, đang cảm thấy bản thân hơi sai lầm khi đem Seonho theo. Túi tiền của cậu có thể cạn trước khi hoàn thành nhiệm vụ, và như vậy anh Seongwu sẽ bổ cậu thành đôi. Nhưng mà Guanlin chưa bao giờ dám để Seonho đói bụng, nhìn em đói rồi mặt nhăn lại trông đến xót. Nên đành lặng lẽ gật đầu, ấn Seonho xuống bàn trống cạnh cửa sổ rồi gọi phục vụ.

"Này hai cậu, vì khai trương nên đang có chương trình giảm giá đấy. Những cặp đôi đi cùng nhau sẽ được giảm một nửa."

Ông chủ quán cười hiền nói.

"Dạ không, tụi cháu ưm..."

Có trời mới biết, Seonho đau tim cỡ nào khi Guanlin không nói không rằng nhào tới hôn môi cậu. Mà hôn rất lâu. Môi chạm môi, xúc cảm ấm ấm bao trọn tim Seonho, cậu thấy mắt Guanlin đầy ý cười lấp lánh. Nhất thời, Seonho chẳng biết phản kháng gì, chỉ thấy người mềm nhũn ra, tai ù đi vì tiếng ồ ngạc nhiên lẫn thích thú của mọi người xung quanh.

"Hay quá, giảm 75% luôn. Hai người là cặp đầu tiên công khai tình tứ như vậy đó."

Guanlin thả ra rồi cười cười, hai tay áp má Seonho rồi cụng trán vào trán cậu.

"Sao, có gà gần như miễn phí đấy, thích không?"

"Thích... thích anh Guanlin."

"Ờ, anh cũng thích Seonho nè."

Guanlin còn đang định hôn Seonho cái nữa thì tự dưng có một chàng trai nhỏ nhỏ chạy đến ngồi ngay đối diện hai người, bày ra vẻ mặt ngưỡng mộ lẫn ghen tị:

"Woa, hai người đẹp đôi thật đấy."

Lee Daehwi không kịp nói câu tiếp theo, đã bị Guanlin một tay kéo một tay dắt tay Seonho với túi gà về nhà và vứt trả lại cho Bae Jinyoung đang ôm mèo của Daniel ngủ ngon lành.

Câu chuyện này xem ra lợi nhất vẫn Seonho, mới đầu tính tưởng làm trộm phi pháp, sau này lại vừa có người yêu vừa có gà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top