Ta chờ ngươi đến hoa cũng tàn rồi ( 3 )
27/1/1122
Thái tử của Gia Mộc quốc ra đi, khăn tang trắng rợp một góc trời, nước mắt rơi nhấn chìm ánh sáng, cả khu rừng bồ công anh đồng loạt héo úa.
"Hài tử của ta, nhất định kiếp sau con phải hạnh phúc."
Mặt trăng máu ẩn hiện dưới làn mây mờ rồi rất nhanh khuyết đi, thiên hà bao la đón chào vì tinh tú mới rực rỡ.
Tất cả, chưa phải là kết thúc.
27/1/2019
"Yoo Seonho em dọn phòng xong chưa, lát nữa có người mới dọn tới ở chung nhà đấy."
"Em dọn rồi, anh lo mà đi chơi với Woojin hyung đi, ảnh đứng dưới nhà mỏi chân muốn chết rồi kìa!"
"Ăn gì tí anh mua cho?"
"Pizza ạ."
Seonho mỉm cười nhìn Hyungseob gật đầu, sau đó tiếp tục quay ra bàn học cạnh cửa sổ làm tiếp công việc đang dở dang từ vừa nãy.
Anh đào rụng hoa, cánh hoa quay vòng trong gió, an ổn rơi vào bức kí họa màu nước của Seonho.
"Lại Quan Lâm, ở đây anh đào rơi rất đẹp chứ không buồn như khi ta cùng nó chờ ngươi."
Người cũ lạc trong dĩ vãng, tốt nhất nên để dĩ vãng nhấn chìm.
Ta sống cuộc đời mới với niềm vui nỗi buồn mới, và chắc chắn không có tên ngươi trong đó, Lại Quan Lâm!
"Kính coong..."
"Xuống ngay đây ạ!"
"Chào em, anh là Lai Guanlin!"
"Em... em là Yoo... Yoo Seonho."
"Yoo Seonho? Chứ không phải Hữu Thiện Hạo hả?"
Có duyên hay không, một kiếp người chưa nói hết.
Nếu thực sự có duyên, vĩnh viễn không lạc đường.
Yoo Seonho nhìn người trước mắt mà không dám tin. Là thật, hay ảo giác?
Nước mắt rơi rồi, rơi cho mọi nỗi dằng xé khi xưa, nóng hổi chảy vào kẽ tay của Lai Guanlin đang đặt trên má Yoo Seonho.
"Em đừng khóc. Ngày xưa, đã khóc nhiều rồi còn gì."
Lai Guanlin âu yếm tiến đến hôn lên mắt Yoo Seonho, sau đó rất nhẹ nhàng chạm nhẹ vào môi em. Cứ chạm vậy thôi để em cảm nhận được tất cả dư vị anh gửi vào trong ấy.
Sự thật là anh cũng yêu em, chỉ tiếc là không cùng thời điểm em yêu anh.
Anh hối hận rồi, và giờ ông trời cho anh cơ hội sửa sai nè.
"Lời xin lỗi qua một kiếp vẫn chưa nói được, giận anh nhiều không?"
Lai Guanlin kéo em vào lòng ghì thật chặt, vuốt ve mái tóc mềm mùi nắng của em. Em vừa khóc vừa lắc đầu, nước mắt rơi cả vào cổ áo sơ mi của anh. Anh xót.
"Không giận."
"Lâm... Lâm, anh có thật là Lại Quan... Lâm không?"
Lai Guanlin gỡ em ra, ôn nhu lau hết nước mắt cho em rồi kéo tay em lại đặt vào đó cánh hoa anh đào.
Loài hoa của Gia Mộc quốc màu hồng nhạt đặc trưng, tinh khiết và mỏng manh như em.
Anh đem theo suốt cuộc đời.
Xin lỗi vì đã vô tâm bỏ lỡ em ở kiếp trước, kiếp này hứa yêu em như em đã từng.
Anh đào ngoài sân rụng hoa tả tơi, chiếc chổi lá gần đó đang chờ Hyungseob về...
"Quái lạ, sao đang mùa xuân mà cây đào rụng hết thế này? Huhu Park Woojin, bạn tặng em đào dởm hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top