Ta chờ ngươi đến hoa cũng tàn rồi (2)

Người chờ vì có người để chờ

Người đi vì có người mãi chờ

Lại Quan Lâm rốt cuộc cũng trở về. Sau đêm trăng máu gần 10 ngày.

Dưới gốc đào trơ trọi, Lại Quan Lâm an yên đứng, bên cạnh là nữ nhân có vẻ đẹp tươi sáng như trăng non.

Hữu Thiện Hạo biết không thể trách nữ nhân kia, có trách cũng trách cậu mù quáng yêu trước. Người ta, vốn là chưa từng yêu cậu.

"Lại Quan Lâm, ngươi về muộn."

Hữu Thiện Hạo đứng cách xa một đoạn, nở nụ cười nhợt nhạt bắt chuyện với Lại Quan Lâm, cố kìm nén hai mắt ầng ậng nước.

"Ta không bắt ngươi phải chờ."

Lại Quan Lâm nhâm nhi trà thảo mộc, không buồn quay lại nhìn Thiện Hạo một cái.

"Vì có người hứa sẽ trở về, nên ta phải chờ!"

Nước mắt cuối cùng cũng kết thành hạt mà rơi ướt đẫm gương mặt bợt bạt.

Rốt cuộc thì Lại Quan Lâm, ngươi chưa bao giờ nghĩ cho ta.

"Ngươi biết đấy, ta chờ ngươi đến hoa cũng tàn rồi!"

Hữu Thiện Hạo vô lực ngả người vào vách cột rồi ngồi thụp xuống bậc thang ở hiên nhà. Cậu không khóc nữa, đôi mắt nhòe mờ cố gắng thu nốt hình ảnh cuối cùng của cây anh đào vào tâm can.

Hoa lìa cành rơi không thương tiếc

Ta buông tay

Kiếp này chờ đến đây thôi

Nếu có kiếp sau, hi vọng ngươi sẽ yêu ta

Như ta đã từng

***

Hữu Thiện Hạo bỏ đi vào sáng hôm sau.

An Hằng Tiếp khóc đến đau thương, Phác Vũ Trấn dỗ mãi không nín. Nữ nhân kia vì không hiểu chuyện gì nên không dám ra ngoài, cả đại sảnh rộng chỉ có Lại Quan Lâm trầm tư ngồi đó với lá thư màu khói Hữu Thiện Hạo để lại.

"Lại Quan Lâm

Ta yêu ngươi.

Phải nói trước điều này vì sợ cuối thư nếu quên nói, ngươi sẽ không biết ta yêu ngươi nhiều như thế nào.

Ai cũng nói duyên là do trời định, hết duyên nên buông tay. Ta và ngươi vốn dĩ ngay từ đầu chẳng có thứ gì gọi là "duyên" nên ta chấp nhận buông tay, buông bỏ thứ không thuộc về mình. Ngươi và nữ nhân kia nhất định phải hạnh phúc, hãy làm nàng hạnh phúc cả phần của ta nữa.

Lâm, cười nhiều lên. Đừng lúc nào cũng làm mặt lạnh nhìn người khác, không phải ai cũng chịu được sự vô tâm của ngươi như ta đâu.

Còn ta, chỉ nên đóng vai kẻ bám đuôi đến đây thôi.

Cảm ơn ngươi đã cứu ta khỏi lưỡi dao của bọn cướp.

Cảm ơn ngươi đã mở cửa nhà cưu mang một kẻ rách nát như ta.

Cảm ơn vì đã chịu đựng ta trong ba năm.

Cảm ơn đã dạy ta biết tương tư một người là như thế nào.

Ta biết ngươi mệt rồi, và ta cũng mệt.

Thôi thì buông bàn tay chưa một lần nắm để cả hai không phải dằn vặt hay đau khổ.

Hi vọng sẽ không một lần gặp nhau nữa.

Gửi ngươi cánh hoa anh đào cuối cùng.

Khoảnh khắc nó rơi mà ngươi chưa về, ta không trách ngươi đâu.

Hữu Thiện Hạo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top