sáu tháng mười
Ước gì Thư chưa từng rời bỏ mình thì tốt biết mấy.
Cậu đang sống thật tốt, còn mình càng ngày càng rơi vào trầm uất. Phải chăng đây là một sự đánh đổi? Mình không chắc nữa. Nhưng mỉa mai thay, khi kiệt quệ nhất, khi mệt mỏi nhất, mình chẳng thể nghĩ được điều gì ngoài cậu cùng mấy lời hứa hẹn đã vỡ tan. Về chiếc băng ghi âm cậu gửi mình và nói rằng "Nghe nè, mình yêu cậu lắm á. Nên đừng có buồn nha, mình sẽ luôn ở đây bên cậu mà". Và về cả những bản nhạc cậu yêu thích nữa. Mỗi lần trống rỗng, mình lại mở những bản nhạc ấy lên để tìm chút bình yên hiếm hoi, tìm về một buổi chiều mưa cuối hạ, khi mình co ro trong phòng và ước gì cậu ở đó ôm mình thật chặt.
Thư, Trần Thư của mình.
Mình vẫn thường thắc mắc cậu đang làm gì - dẫu là sớm mai thức giấc, giữa trưa nắng gắt hay trong tiết học chiều mệt mỏi.
Ta xa nhau ngót nghét một tháng rồi, cậu nhỉ?
Mình mường tượng cậu. Cậu, trước cổng Phong Lê, bóng lưng cao cao in xuống mặt đường sáng trắng, có thể là đang đợi xe buýt/đợi người đến đón chăng? Mình không biết. Nói đúng hơn, mình chẳng biết gì về cậu cả. Và có lẽ với cậu, mình cũng chỉ dừng lại ở một tài khoản ảo mà thôi, một kẻ sẽ chẳng bao giờ có thể bước chân vào thế giới ngoài đời của cậu.
Mình mơ về cậu. Với cái nắng Sài thành thêu hoa xuống mặt đường, cháy rực trên cánh tay và luồn sâu trong mớ tóc xù ấm sực. Và mỗi khi nghĩ tới khung cảnh đó, mình chỉ muốn được dịu dàng ôm cậu vào lòng, tựa cằm lên vai cậu rồi gục mặt xuống mái tóc ấm mềm ấy...
Nhắc tới Sài Gòn là nhắc tới nắng.
Nhắc tới Sài Gòn là tim mình ngay lập tức gọi tên cậu.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà mình lại gọi nơi đây là "miền đổ nắng". Bởi lẽ, cậu vốn đã là hiện thân của nắng trong mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top