Chap 4: Gợn Sóng Trong Lòng


[Buổi sáng - Lớp học của Lezhe]

Lezhe bước vào lớp muộn, như thường lệ. Cậu khoanh tay, tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhìn thẳng về phía bảng đen mà không thèm liếc ngang ngó dọc. Tuy nhiên, ánh mắt sắc lạnh ấy cũng không tránh khỏi bắt gặp Heseo đang chăm chú viết gì đó vào sổ tay.

Lezhe (cộc cằn): "Viết lách cái gì lắm thế? Định làm nhà văn à?"

Heseo ngẩng đầu, nhìn Lezhe với ánh mắt dịu dàng.

Heseo: "Chỉ là ghi chú bài học. Cậu cần xem qua không? Tôi ghi rõ lắm."

Lezhe (cười nhếch mép): "Học sinh giỏi như cậu thì làm gì chẳng rõ. Tôi không cần."

Heseo không đáp lại, chỉ mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục viết. Sự im lặng này làm Lezhe cảm thấy khó chịu hơn cả lời đáp trả.

[Giờ ra chơi - Hành lang trường học]

Lezhe đứng dựa lưng vào lan can, tay cầm một lon nước ngọt, thỉnh thoảng nhấp một ngụm. Heseo từ xa bước tới, ánh mắt như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Khi nhìn thấy Lezhe, cậu mỉm cười rồi tiến lại gần.

Heseo: "Lezhe, cậu đứng đây một mình à?"

Lezhe (gằn giọng): "Không một mình thì hai mình chắc?"

Heseo bật cười trước câu nói móc của Lezhe.

Heseo: "Cậu nói đúng, nhưng đôi khi hai mình lại thú vị hơn một mình. Cậu nghĩ sao?"

Lezhe nhíu mày, nhìn Heseo với ánh mắt đầy thách thức.

Lezhe: "Ý cậu là gì? Định giở trò gì nữa đây?"

Heseo giơ hai tay lên, tỏ ý vô hại.

Heseo: "Không có ý gì cả. Tôi chỉ muốn trò chuyện thôi."

Lezhe: "Trò chuyện với tôi? Đừng mơ."

Dù nói vậy, Lezhe vẫn không rời đi. Cậu đứng đó, để mặc Heseo đứng cạnh mình. Hai người im lặng trong chốc lát, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua hành lang.

Heseo: "Cậu không cần phải lúc nào cũng gồng mình lên như vậy đâu, Lezhe. Tôi không có ý làm cậu khó chịu."

Lezhe quay sang, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.

Lezhe: "Cậu thì biết gì về tôi mà nói vậy? Đừng tỏ ra hiểu biết."

Heseo: "Tôi không biết nhiều về cậu, nhưng tôi muốn biết. Nếu cậu cho phép."

Lezhe sững lại, không biết phải đáp thế nào. Cậu chưa từng nghe ai nói với mình bằng giọng điệu chân thành đến vậy. Nhưng thay vì cảm kích, Lezhe chỉ cảm thấy bối rối và khó chịu hơn.

Lezhe: "Đừng làm phiền tôi nữa."

Lezhe quay lưng bỏ đi, để lại Heseo đứng một mình với ánh mắt thoáng buồn.

[Buổi chiều - Sân bóng rổ]

Lezhe tham gia trận đấu bóng rổ như thường lệ. Những cú ném chính xác và động tác mạnh mẽ của cậu khiến cả sân phải trầm trồ. Tuy nhiên, hôm nay, ánh mắt của Lezhe không thể không bị thu hút bởi Heseo đang đứng ở góc sân, lặng lẽ quan sát.

Đồng đội: "Lezhe, tập trung vào! Bóng kìa!"

Lezhe giật mình, vội lấy lại tinh thần và ném một cú ghi điểm hoàn hảo. Nhưng sự hiện diện của Heseo vẫn khiến cậu khó tập trung hoàn toàn. Sau trận đấu, khi cả đội giải tán, Heseo tiến lại gần.

Heseo: "Cậu chơi giỏi thật. Tôi chưa từng thấy ai chơi bóng rổ giỏi như vậy."

Lezhe (xẵng giọng): "Khen để làm gì? Định lấy lòng tôi à?"

Heseo: "Không, tôi chỉ nói sự thật thôi."

Lezhe cười nhạt, lau mồ hôi bằng chiếc khăn trên vai.

Lezhe: "Cậu đúng là phiền phức."

Heseo: "Có lẽ vậy. Nhưng tôi vẫn muốn làm bạn với cậu."

Lời nói của Heseo khiến Lezhe sững lại. Cậu không hiểu tại sao một người như Heseo lại muốn tiếp cận mình. Sự chân thành trong ánh mắt của Heseo khiến cậu không thể thốt ra những lời cay nghiệt như thường lệ. Lezhe quay đi, bỏ lại Heseo đứng đó.

[Tối muộn - Ký túc xá]

Lezhe nằm dài trên giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà. Những lời nói của Heseo cứ lởn vởn trong đầu cậu.

Lezhe (lẩm bẩm): "Tại sao cậu ta lại cứ bám lấy mình?"

Ở phòng bên cạnh, Heseo cũng đang ngồi bên bàn học. Cậu mở cuốn sổ nhỏ, ghi vài dòng vào đó trước khi đóng lại.

Heseo (thầm nghĩ): "Lezhe, cậu thực sự rất đặc biệt. Tôi nhất định sẽ hiểu cậu."

Chap 4 kết thúc với những gợn sóng cảm xúc đầu tiên trong lòng Lezhe và quyết tâm của Heseo. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top