Chap 3: Gần Nhau Thêm Một Chút


[Giờ học - Lớp của Lezhe]

Lezhe ngồi khoanh tay, ánh mắt liếc nhìn ra cửa sổ, cố gắng không để ý đến Heseo đang ngồi ngay cạnh. Nhưng sự hiện diện của cậu học sinh mới vẫn như một cơn gió lành lạnh, khiến Lezhe không thể phớt lờ. Heseo im lặng, tập trung vào bài giảng, thỉnh thoảng ghi chú vào cuốn sổ của mình. Sự điềm tĩnh này khiến Lezhe cảm thấy bực bội mà không rõ lý do.

Lezhe (lẩm bẩm): "Đồ khó ưa."

Heseo nghe thấy, nhưng chỉ nhếch môi cười nhạt, không phản ứng. Điều này càng khiến Lezhe thêm khó chịu.

[Giờ ra chơi]

Heseo thu dọn sách vở, chuẩn bị ra ngoài thì bị Lezhe chặn lại. Cậu đứng dựa lưng vào bàn, đôi mắt sắc lạnh nhìn Heseo.

Lezhe: "Này, cậu làm cái gì vậy hả?"

Heseo (bình thản): "Làm gì là sao?"

Lezhe: "Đừng có tỏ vẻ ta đây biết hết mọi thứ. Tôi ghét kiểu người như cậu."

Heseo đặt bút xuống, nhìn thẳng vào mắt Lezhe. Sự điềm tĩnh trong ánh mắt của Heseo khiến Lezhe cảm thấy không thoải mái, như thể cậu đang bị soi thấu.

Heseo: "Tôi không có ý làm cậu khó chịu. Nhưng nếu cậu muốn nghĩ vậy thì tuỳ."

Lezhe cắn môi, không biết phải đáp lại thế nào. Sự bình tĩnh của Heseo như một bức tường, không thể phá vỡ.

[Hành lang trường học]

Lezhe bước nhanh ra khỏi lớp, cố gắng trấn tĩnh lại. Nhưng chưa đi được bao xa, cậu đã nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo.

Heseo: "Lezhe, đợi đã."

Lezhe dừng bước, quay lại nhìn Heseo với ánh mắt khó chịu.

Lezhe: "Gì nữa? Cậu còn muốn gì?"

Heseo: "Cậu có vẻ không thích tôi, nhưng tôi không muốn chúng ta cứ căng thẳng thế này mãi."

Lezhe bật cười, tiếng cười đầy mỉa mai.

Lezhe: "Cậu nghĩ mình là ai mà đòi hoà giải với tôi? Đừng tưởng rằng tôi sẽ để cậu yên chỉ vì cậu tỏ ra tử tế."

Heseo: "Tôi không cần cậu để tôi yên. Tôi chỉ muốn làm quen."

Lezhe nhướn mày, như không tin vào tai mình.

Lezhe: "Làm quen? Với tôi? Cậu bị điên à?"

Heseo không trả lời, chỉ nhìn Lezhe với ánh mắt chân thành. Sự nghiêm túc trong ánh mắt đó khiến Lezhe không thể nói thêm lời nào. Cậu quay lưng bỏ đi, nhưng trong lòng không khỏi có chút bối rối.

[Chiều tối - Căn tin trường]

Heseo ngồi một mình ở góc căn tin, lặng lẽ ăn bữa tối. Lezhe bước vào, ánh mắt vô tình quét qua chỗ Heseo ngồi. Cậu định đi thẳng, nhưng lại cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ khiến cậu bước tới.

Lezhe: "Ngồi một mình à? Không ai thèm chơi với cậu à?"

Heseo ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ.

Heseo: "Có lẽ vậy. Cậu muốn ngồi không?"

Lezhe ngạc nhiên trước lời mời bất ngờ, nhưng lại giả vờ cười nhạo.

Lezhe: "Ngồi với cậu? Mơ đi."

Dù nói vậy, Lezhe vẫn kéo ghế ngồi xuống. Cậu khoanh tay trước ngực, nhìn Heseo đầy thách thức.

Lezhe: "Cậu không sợ tôi sao?"

Heseo: "Tại sao tôi phải sợ?"

Lezhe im lặng. Câu hỏi đơn giản của Heseo khiến cậu không biết phải đáp lại thế nào. Cả hai ngồi đó, không nói thêm gì, nhưng bầu không khí dường như bớt căng thẳng hơn.

[Tối muộn - Ký túc xá]

Lezhe nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Hình ảnh Heseo và những lời nói của cậu ta cứ lởn vởn trong đầu.

Lezhe (lẩm bẩm): "Tên nhóc đó... thực sự nghĩ gì vậy?"

Ở phòng bên cạnh, Heseo cũng đang suy nghĩ. Cậu cầm cuốn sổ nhỏ, ghi vài dòng vào đó trước khi đóng lại và tắt đèn.

Heseo (thầm): "Lezhe, cậu thực sự thú vị hơn tôi nghĩ."

+Chap 3 kết thúc ở đây, mở ra những mâu thuẫn, cảm xúc phức tạp giữa hai nhân vật chính. Sự khác biệt trong tính cách của Heseo và Lezhe ngày càng rõ rệt, hứa hẹn nhiều diễn biến thú vị ở các chương tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top