Chương 1
Giữa đêm khuya, khi đồng hồ chỉ đúng 12 giờ, cả thành phố chìm trong bóng tối lạnh lẽo. Sương mù dày đặc, bao phủ mọi thứ như một lớp vải tang trắng xóa, lướt qua từng ngõ hẻm, cuốn theo hơi thở của những bí ẩn chưa được giải đáp. Bầu trời phủ 1 lớp mây đen dày đặc hệt như một tấm màn tang, vần vũ trên bầu trời, che khuất ánh trăng lập lòe ánh đóm , không đủ sức soi sáng cái tăm tối đang bao trùm . Gió lạnh thổi mạnh đan xen tiếng thở dài của những ngôi nhà đã cũ , hồi âm lại tiếng khóc than oai oán của những vong hồn . Tòa nhà cổ sống ẩn mình dưới lòng đất , nơi Hà Nội hoa lệ với bức tường bong tróc và cửa sổ vỡ vụn,nằm im lìm, chờ đợi sự xuất hiện của những bước chân lạ. Cả không gian như bị đóng chặt trong một nỗi sợ hãi vô hình, khi mà từ mỗi khe cửa, mỗi bóng tối, dường như có cái gì đó đang theo dõi, rình rập, đợi đến lúc tấn công. Ánh sáng mờ nhạt khiến mọi thứ trở nên méo mó Không gian trở nên nặng nề, như thể mỗi bước chân trên con phố vắng đều có thể đánh thức những linh hồn đã ngủ yên suốt bao nhiêu năm.
" Xin...xin chào mọi người . Mình là Mận TV đây . Hôm nay , mình sẽ đi khám phá căn nhà hoang ...được đồn đại là có ma nha mọi người " - Trong màn đêm tĩnh mịch , tiếng bước chân nặng nề kết hợp với từng nhịp thở " hồng hộc" , mảnh gạch vụn " răng rắc " khô khốc phát ra theo từng nhịp bước chân ...
Trần Bình Trọng mỗi hơi thở thở ra đều rất khó khăn , mồ hôi từng giọt rơi xuống , kích cỡ như hạt đậu ướt đẫm cả lưng . Giọng nói cơ hồ như muốn khóc đến nơi , nhưng cũng không vì thế mà muốn giảm lửa nhiệt trong phòng livetream của mình .
Trần Bình Trọng nói vấp :" Mọi người cho mình 1 like , 1 surpire , 1 chia sẻ và 1 lượt theo dõi để cùng mình khám phá căn nhà hoang này nha "
[ Nhóm chat tương tác ]
ThanhMe Nguyen : Chất giọng run thế , anh sợ à ? ( thả ion 😏😏 )
Traidepdubl : Sợ thì đi về với mẹ đi , không ai mướn anh ở đó đâu ?
Trúc có người yêu : Ma nào vậy , tôi xem từ nãy đến giờ rồi mà chưa thấy con ma nào . Không lẽ anh là ma sao ?
Clconnguyen : Dàn dựng , dàn dựng rồi
NhacaichauAu : Hello mọi người
Comment dạo :Chán quá , tôi out đây
Phúc Long fashionable : Nổ hộ cái địa điểm đi . Tôi muốn đến đó xác thực
+1
+1
+1
Trần Bình Trọng luống cuống : " Mọi người đừng nóng vội , chỉ mới đi vào được phân nửa thôi . Còn chưa vào sâu đâu "
Cơm nắm thối : " Đi nhanh lên chút , tôi thả hoa hồng cho anh " .Dứt lời , màn hình điện thoại lập tức hiện lên một tràn hoa hồng đỏ rực ( bạn vừa nhận được hoa hồng từ Cơm nắm thối )
+1
+1
Trần Bình Trọng trong lòng vui vẻ , nói :" Được , được , được . Tôi đi ngay đây "
Hướng camera xung quanh , anh vừa đi vừa giới thiệu sơ lược về những lời đồn thổi mà bản thân tìm hiểu được , cộng thêm đó là những câu chuyện truyền miệng từ người dân nơi đây .
Chuyện ngày xửa xừa xưa , bá tánh đồn rằng có ông hội đồng nổi tiếng giàu có. Tuy nhiên, sự giàu có của ông ta không đến từ sự lương thiện mà được xây dựng trên sự gian xảo và bất công. Ông ta cấu kết với bọn thực dân, lợi dụng chức quyền và mối quan hệ của mình để lừa gạt dân làng, chiếm đoạt đất đai và tài sản của họ.
Ông hội đồng dùng những lời lẽ ngon ngọt, hứa hẹn viển vông để dụ dỗ những người dân nghèo khó, nhẹ dạ cả tin. Ông ta tạo ra những dự án "ma", những kế hoạch "ảo" để lừa gạt họ, khiến họ mất hết tiền bạc, đất đai, thậm chí phải bán cả con cái để trả nợ.
Không chỉ dừng lại ở đó, ông hội đồng còn lợi dụng sự tin tưởng của dân làng để biển thủ công quỹ, ăn chặn tiền cứu trợ, tiền xây dựng cơ sở hạ tầng. Ông ta sống một cuộc sống xa hoa, sung túc, trong khi dân làng phải sống trong cảnh nghèo đói, khổ cực.
Nhưng cái khó , cái khổ nào có phải là thứ gì đáng để bận tâm đâu . Thà rằng nhìn thấy người ta khổ tâm khổ não trong cái khổ , cái ngu si , cái dòng đời đưa đẩy như thế còn hơn là chìa tay ra giúp người ta . Cái hơi ấm dân tộc , cái lòng đoàn kết ấy bị cái tham sân si che lấp mất . Ấy mấy lão địa chủ thời ấy ruộng đất bao la mà tính tình kẹt xỉ , thà ăn bớt ăn xén , cắt được miếng thịt nào trên da thịt đồng bào thì cứ thế mà cắt cho thỏa . Cắt được thì cắt cho chết , rồi quẳng xác đi mất .
Trần Bình Trọng luyên tha luyên thuyên , kết hợp với 1 vài kiến thức lịch sử , chém gió cảm nghĩ linh ta linh tinh học lỏm được ở trên mạng , vòng vo tam quốc một hồi , rốt cuộc bây giờ mới vào chủ đề chính :" Cũng bắt nguồn từ đây á , có lão phú hộ giàu vãi cả chưởng , nói chung là giàu lắm . Xong thì thời xưa mà , 5 thê bảy thiếp , vợ lẽ con cháu đầy đàn
Mà khổ nổi bà chính thất á , bả hỏng có sinh được ...nói chung là hỏng biết sau nữa . Nhiều năm liền mà hỏng có con , xong cái ... "
Trong tầm mắt hiện ra là 1 cánh cửa gỗ mục nát kẽo kẹt mở ra, đẩy bóng tối đặc quánh ùa vào mặt. Mùi ẩm mốc, tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, khiến anh rùng mình. Anh nhanh chóng xoay camera lại , tương tác thông qua màn hình với người xem .Chỉ thấy căn nhà hoang này đã bỏ không từ lâu, rêu phong phủ kín tường, mạng nhện giăng đầy lối. Trần Bình Trọng ngưng thở chốc lát , bước chân nặng nề, tiếng "cộp cộp" của giày da vọng lại trong không gian tĩnh mịch, nghe thật rợn người.
Càng đi sâu vào, không khí càng lạnh lẽo. Ánh trăng yếu ớt lọt qua những ô cửa sổ vỡ vụn, vẽ lên sàn nhà những hình thù kỳ quái, nhảy nhót như trêu ngươi. Anh cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình, nhưng ngoảnh lại thì chẳng thấy gì. Thấp thoáng bên tai còn nghe lên văng vẳng vài tiếng cười ma mị mời gọi .
Trần Bình Trọng nói :" Mọi người ,có nhìn thấy gì không ? "
[ Nhóm chat tương tác ]
Cuccutbaymau : Sợ vãi , anh trai ổn đó chứ ( tặng 1 hoa hồng )
Concubietnoi: Sợ đếch gì , tiến lại gần thử xem . Tôi muốn coi ai giả thần giả quỷ
Hằng nga nhảy disco : Vào trong đó đi ,tôi tặng anh 2 con xe ( tặng 2 con xe )
Trần Bình Trọng trả lời : Oke , tôi vào,đi vào là được chứ gì !!!
Đột nhiên, một cơn gió lạnh buốt thổi qua, khiến anh nổi da gà. Một bóng đen vụt qua trước mắt , nhanh như cắt thoắt ẩn thoắt hiện. Trần Bình Trọng giật mình, tim đập thình thịch, da đầu tê dại. Bóng đen đó lướt đi không thành tiếng, để lại một cảm giác lạnh lẽo, trống rỗng đến đáng sợ.
Trọng đứng chôn chân tại chỗ, mồ hôi lạnh toát ra. Anh cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng cảm giác bất an vẫn bao trùm lấy anh. Trọng biết rằng, mình đã gặp phải một thứ gì đó không thuộc về thế giới này.
Trần Bình Trọng giật thót mình , mồ hôi lạnh chảy thấm ướt cả áo , bước chân ngập ngừng rồi từ từ chậm lại .
Xung quanh không gian đặc quánh , tối đen như mực .Trọng khẽ nheo mắt lại.
Người đàn ông lạ mặt đứng đó, làn da trắng bệch như thể máu đã cạn hết từ lâu. Những vết lở loét chi chít trên da thịt hắn , trắng bệch như cái xác chết trôi, dòi bọ lúc nhúc bò ra bò vào. Máu đen đặc quánh rỉ xuống nền đất, tạo thành những vũng bùn nhầy nhụa tanh tưởi. Mùi ẩm mốc bốc lên từ người hắn, lan tỏa khắp không gian, khiến người ta phải bịt mũi. Hắn hướng ánh mắt , đảo con ngươi liên hồi , lát sau lại chầm chậm dừng lại , đối diện nhìn thẳng vào khuôn mặt của Trần Bình Trọng .
Nghiêng đầu , nó khẽ nhếch nhếch môi , rồi kéo nụ cười đầy máu ra đến tận mang tai : " Mận ...mày về rồi à ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top