Chương 5
Cừu chằm chằm nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay. Kim giây đang nhích dần về số mười hai. Một, hai, ba... Không giờ sáng. Thời điểm chẳng thể hoàn hảo hơn. Vậy có nghĩa là cậu sẽ đối diện với cánh cửa trước mặt. Sau khi chia tay Kiên Anh, cậu đã tạt vào một quán cà phê ngồi tới khi cửa hàng đóng cửa. Tiếp đến, cậu đi lòng vòng quanh thành phố, lao vào những con đường hút gió, ngập ngụa bóng tối. Nhưng rốt cuộc cậu vẫn quyết định về nhà. Cậu không muốn nửa đêm phải làm phiền bạn bè. Và rất có thể cậu vẫn chưa đủ cứng rắn để phát động cuộc chiến. Nhằm tránh đánh thức Lăng, cậu cố gắng mở khóa thật khẽ. Nhưng vào cái giờ vắng người nhiều ma này, mọi âm thanh đều bị khuếch đại lên nhiều lần. Cái cảm giác ghê răng ăn đến tận chân lợi khi Cừu đẩy chiếc cửa sắt khô dầu. Giữ lấy nắm đấm cửa gỗ, cậu nhắm chặt mắt. Môi cậu run run vì những nhịp thở khẩn trương không ngừng bật ra từ ngực. Căn hộ này do cậu đứng tên thuê, suốt sáu tháng nay một mình cậu đóng tiền. Về nguyên tắc, đó là nơi cư trú hợp pháp của cậu. Thế nhưng, thay vì đường hoàng bước vào, cậu lại phải lén lút y hệt loài chuột. Mặc dù trong nhà tối thui nhưng Cừu không mở điện. Cậu đã quen đường đi lối bước trong nhà, vả lại chả muốn có thêm một thứ đánh động Lăng. Cậu men theo sát tường, mười đầu ngón chân nhón lên, trong khi nửa thân trên rúm ro như tên gù bẩm sinh. Đôi giày ban sáng gã ném cậu vẫn nằm nguyên chỗ cũ, ngay lối vào phòng khách. Nhìn chúng, vết bầm trên chân cậu lại nhói đau. So với những dịp Lăng nổi hứng thượng cẳng tay hạ cẳng chân khác, lần này chưa thấm tháp gì. Nhưng thà gã đánh cậu bằng tay còn hơn ném bỏ lòng tốt của cậu như thế. Đôi giày ấy chính tay cậu kì cọ, tra từng chút keo, lựa ngày nắng trời để phơi cho thật thơm tho. Cậu đã mong chúng sẽ đem tự tin cho Lăng khi gã mang chúng trong các cuộc phỏng vấn. Song, đâu phải sự quan tâm nào cũng được đáp lại bằng sự tử tế. Cừu lẳng lặng nhặt từng chiếc giày mang ra ngoài hiên. Mùi xà bông vẫn phảng phất từ lớp vải ẩm. Lăng có quẳng, có bỏ thì đôi giày vẫn cần được phơi khô. Ít ra là để đỡ phí công cậu hì hụi bữa trước. Cứ thế, vừa đi cậu vừa tiện tay cất bớt đồ vào. Cậu vắng mặt chưa đến một ngày mà nhà đã giống hệt bãi rác. Cũng chẳng khó hiểu. Lăng luôn tự nâng cao cái quyền đàn ông của mình. Gã cho rằng việc nội trợ là sỉ nhục danh dự. Ngay cả khi gã không hoàn thành nổi nghĩa vụ kiếm tiền, thì gã vẩn thản nhiên nằm ườn, đổ hết mọi việc cho cậu.
Vì đường về phòng được kiêm luôn khoản dọn dẹp nên mất một lúc lâu cậu mới hoàn tất được hành trình. Cừu nhanh chóng thay đồ rồi vào nhà tắm rửa mặt. Cậu cần tống lớp bụi dày kịt mà thành phố ô nhiệm bậc nhất thế giới này tặng mình. Suốt gần một tiếng hứng gió nên cổ họng cậu khô khốc. Vì thế làm xong khoản vệ sinh cá nhân, cậu bèn ra căn bếp lấy cho mình một cốc nước. Nhiệt độ ban đêm chỉ nhỉnh hơn mười độ nên nước để ngoài cũng dư sức gây buốt ruột, nhức óc. Tu một hơi xong là cậu rùng mình. Còn hơn cả ăn Cool Air nữa. Tỉnh hết người. Cậu chống tay xuống bàn, xoa đều quanh lồng ngực. Ánh nhìn của cậu nhân tiện chạy theo viền sáng của tấm kính phủ mặt bàn. Những món đồ thuỷ tinh thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối, cùng những hình thù đen thẫm lổn nhổn. Đồ ăn chăng? Lăng mà cũng biết tự nấu sao? Nghĩ tới đấy, cậu liền ngoảnh lại phía sau. Đúng như linh tính, trên bệ bếp đầy rẫy xoong nồi, bát đĩa bẩn. Gã ăn chưa chắc được bao nhiêu mà bày bừa thì cả núi. Mà thôi, biết nấu là tiến bộ rồi. Sáng mai cậu sẽ rửa cho hắn. Đêm hôm lục đục cũng không hay. Quyết định vậy, cậu quay lại phòng của mình. Thế nhưng, cậu chưa kịp ngồi ấm giường thì bên ngoài đã lạch cạch. Chỉ ít giây sau đó, cửa phòng cậu hé mở. Và xuất hiện phía sau đó chính là Lăng. Gã đi một mạch đến chỗ cậu. Song thay vì ngồi xuống bên cạnh, hắn chỉ đứng mé giường, ngả đôi mắt trắng dã của mình xuống cậu. Tình cảnh này quá quen rồi. Cừu đã sẵn sàng chấp nhận một cơn điên của gã. Điều duy nhất trong đầu cậu bây giờ là từ sau nhất định phải khoá trái cửa phòng. Mặc dầu biết gã đang tức giận, cậu vẫn làm ngơ nhìn sang phía khác. Thái độ của cậu chọc ngay vào cái tự ái nam nhi ngút ngàn của gã. Gã cộc cằn lên tiếng.
"Đi đâu bây giờ mới về?"
Vơi sự chán chường cực điểm, cậu đáp.
"Em đâu có nghĩa vụ phải khai báo với anh."
"Trả treo à? Kiếm được thằng nào đỡ lưng rồi sao mà mạnh mồm thế?"
Rõ ràng khẩu súng của Lăng đã lên nòng, chỉ chờ một cú hích để bóp cò. Tuy nhiên, Cừu vẫn nhất quyết phớt lờ hiểm họa đó, thậm chí là khích bác bằng một điều mười mươi là dối trá.
"Thằng đàn ông của mình không bảo vệ được mình thì phải đi tìm người khác thôi."
"Mày..." Gã nghiến răng, mặt mày đỏ văng như trụng nước sôi. Ngay lập tức, gã hung hăng vung tay lên cao. Cừu có thể đoán được thứ sắp xảy ra. Cậu không sợ, song theo phản xạ vẫn nhắm nghiền mắt lại. Cậu có thể tưởng tượng ra bản tay thô kệch, độc đoán của gã lao thẳng vào mặt mình. Sẽ đau lắm. Nhưng chỉ một chốc thôi là xong. Gã xả hết bực thì cậu sẽ yên thân. Cậu mím chặt môi để đảm bảo không tiếng kêu nào thoát khỏi. Ít nhất là vì lòng tự trọng của cậu.
Nhưng cái tát kia đến chậm hơn dự định nhiều. Cậu chờ mãi mà chẳng thấy hắn hành động. Lăng mà lại do dự như vậy sao? Đánh liều, cậu hé mắt ra. Cánh tay của Lăng vẫn ở nguyên trên không. Gã thở hồng hộc, toàn thân giần giật như sốc điện. Nom gã chưa bao giờ đáng sợ như thế. Xấu xí, điên rồ, và thảm hại tột cùng. Từ khuôn mặt nhăn nhúm, những móng tay cáu bẩn, tới bộ quần áo nhếch nhác của gã. Vẫn đề cao cảnh giác, Cừu lùi lại phía sau. Và tình cờ nhờ thế mà cậu có cái nhìn toàn diện về gã đàn ông đứng giữa căn phòng. Gã bị nhốt dưới chụp đèn vàng rót từ đỉnh đầu, như vai chính của một vở bi kịch trên sân khấu Broadway. Cặp lông mày nhíu sát, phủ thêm một lớp u tối cho nước da xám xỉn của gã. Tên hung thần ấy bỗng nhiên im lặng quá. Gã đang toan tính gì vậy? Cố tình kéo dài thời gian để cậu mủi lòng ư? Đột nhiên, Cừu lại thấy dòng nước buốt trào ngược lên ngực mình. Đau... Bấu chặt bàn tay xuống đệm làm giá đỡ, cậu tự vực bản thân lại. Thay vì tránh né, cậu nhìn thẳng vào mắt gã. Bốn mắt gặp nhau là tuyên bố chính thức về cuộc đối đầu của họ. Đến nước này Lăng cũng phải thừa nhận sự ngang ngạnh của Cừu. Và bạo lực rõ ràng chẳng tài nào khuất phục được cậu. Gã run run trước khi rút tay lại. Thế rồi gã quay lưng, nhưng vẫn đứng tại vị trí cũ. Đầu gã cúi xuống. Vào khoảnh khắc này, khi trông tấm lưng gã, Cừu tự hỏi từ bao giờ Lăng có cái dáng gù như vậy? Trong kí ức của cậu, Lăng là một thanh niên kiêu hãnh. Gã là một ngọn hải đăng thẳng tắp, luôn tỏa sáng hừng hực. Vậy mà giờ cậu không còn thấy dấu vết của ánh sáng đó nữa. Lăng hiện lên là một gã đàn ông với đầy đủ những tố chất thất bại. Lăng đã bao giờ tiếc cho những cái gã đã mất chưa? Nuốt nước bọt, Cừu tiếp tục câm nín.
"Ăn gì chưa?" Lăng bất chợt lên tiếng. Một điều chẳng hề liên quan.
Không hiểu hắn có dụng ý gì, cậu chớp mắt.
"Ban nãy ăn với Kiên Anh rồi."
Lăng và Kiên Anh chẳng ưa gì nhau. Mỗi lần cậu nhắc tới cô trước mặt gã, gã đều xiên này xỏ nọ. Nếu được gã còn muốn cậu cắt đứt quan hệ với cô luôn. Nhưng hôm nay thì khác. Gã chẳng bình phẩm gì cả, mà chỉ buông ra vỏn vẹn hai từ.
"Vậy à..."
Dứt lời, gã đi thẳng về phía cửa, bỏ cậu ngồi trên giường ngơ ngác. Chuyện gì thế này? Gã không đánh cậu sao? Cũng không lăng mạ sao? Cừu chẳng thể tin nổi. Điều này còn hơn cả phép lạ. Gã uống nhầm thuốc hay là gã có chút... hối hận vì khiến cậu bỏ đi.
Chưa kịp tìm được câu trả lời thì Cừu nghe tiếng loảng xoảng bên ngoài phòng bếp. Lăng làm gì chả phải là chuyện cậu quan tâm, song cậu không thấy thoải mái khi có người đảo lộn nhà mình. Nghĩ bụng là gã đang trút giận lên đồ đạc, cậu liền đứng dậy nghe ngóng. Tuy nhiên, hôm nay đúng là ngày của những bất ngờ. Ngoài dự đoán của cậu, Lăng đang thu dọn bát đĩa trên bàn. Dưới ánh sáng tường minh, cậu có thể nhìn thấy những món ăn gã nấu. Tôm rang. Rau luộc. Trứng rán. Tất cả đều chưa đụng đũa. Mấy món ấy tuy không cao siêu gì nhưng với kẻ chưa từng vào bếp thì quả là một thành tích lớn. Cậu đứng như phỗng, con ngươi ngưng đọng trên bàn. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến Cừu bối rối.
"Sao anh không ăn đi?"
Chẳng ngoảnh đầu lại, Lăng lạnh lùng đáp.
"Không."
"Sao thế?" Cừu hỏi. Nhưng ngay lập tức, cậu nhớ ra rằng gã dị ứng hải sản. Món ăn này gã không nấu cho bản thân. Và còn một người khác trong căn nhà này yêu thích món đó. Cậu biết mình nên nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn cứng. Dạ dày cậu thắt lại khi cậu quan sát Lăng đổ trứng và rau vào thùng rác. Năm tiếng trước chúng đã rất ngon lành. Vậy mà bây giờ tất cả đều nguội lạnh, tanh nồng và chẳng còn cơ hội được thưởng thức nữa. E dè, cậu tiến lại gần Lăng.
"Để đấy em dọn cho."
"Không. Cứ về phòng đi." Gã từ chối.
Cừu nên vui vì Lăng cuối cùng cũng biết đỡ việc nhà dùm cậu. Vậy mà cậu chỉ thấy lòng mình mỗi lúc một nặng hơn. Cậu không dám can thiệp nữa. Tất nhiên chẳng phải vì sợ Lăng. Cậu chỉ cảm thấy bản thân mình không cho phép. Thế là cậu chọn quay lại phòng mình. Tuy cánh cửa đã bị đóng chặt, tiếng nước xối vẫn len lỏi vào bộ óc của chàng trai. Cậu cố nhắm mắt, nhưng hình ảnh cái lưng gù lầm lũi của Lăng càng hiện rõ. Không thể ngủ được rồi. Cậu đành mở mắt nhìn xung quanh, cốt tìm thứ gì đó chuyển sự chú ý. Cậu nhìn lên trần nhà, rồi cửa sổ, bàn làm việc, giá sách. Cậu đọc hết mấy chục gáy sách có thể. Thế rồi cậu lại trở về chiếc táp đờ luy ngay cạnh mình. Tấm ảnh Lăng và cậu chụp năm kia vô tình lọt vào tầm mắt. Cả hai nom thật non nớt và ngây ngô. Chợt, mũi cậu cay xộc. Một dòng nước mắt chảy dài xuống má. Vết bầm dưới chân có lẽ đau hơn cậu nghĩ rồi.
***
Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy thì Lăng đã đi đâu mất. Điều này thậm chí còn lặp lại liên tục vào những ngày sau. Đang đúng mấy buổi Cừu làm ca tối nên cả ngày hai người chỉ gặp nhau chóng vánh vào lúc nửa đêm. Kể từ bữa đó, không khí trong nhà khá bình yên. Chẳng phải vì Lăng bỏ được thói cộc cằn, mà là tần suất đụng độ quá ít nên chưa đủ điều kiện để tạo ra mâu thuẫn. Mặt khác, cậu phải thừa nhận rằng sau khi thấy gã làm bữa tối cho mình, trái tim cậu đã lung lay. Cậu đâm nghi ngờ toàn bộ sự xấu xa mà cậu đã lấy ra làm lý lẽ để chia tay Lăng. Gã tệ, có cả ngàn bằng chứng về việc ấy. Nhưng gã cũng không tệ, theo một cách nào đó. Nếu mọi thứ cứ diễn ra như bây giờ thì việc chung nhà với gã cũng chẳng khiến cậu bận tâm.
Bao lâu nay, cậu ở bên gã vì nghĩ thương hại gã. Nhưng sự thương hại đã không còn đúng nữa. Cậu tội nghiệp gã. Đó tuy chỉ là một chút chỉnh sửa về ngôn từ, nhưng nó chính xác với cảm xúc hiện tại của cậu hơn. Bữa rồi, cậu tình cờ nghe được Lăng đang thiếu nợ người ta. Đó là số tiền gã vay để hùn vào công ty trước, song rốt cuộc lại dính phải bẫy đa cấp. Số tiền không lớn lắm. Khốn nỗi gã chẳng làm ra nổi một đồng để trả. Cừu hoàn toàn có thể giúp gã trả nợ. Ấy vậy chẳng hiểu sao gã chưa từng đề cập tới chuyện này. Mà ngẫm kĩ gã ăn nhờ ở đậu cậu thật, nhưng tuyệt đối không bao giờ ngửa tay xin tiền. Đến nỗi lắm lúc cậu phải băn khoăn bằng cách nào gã xoay được tiền để lo các vấn đề cá nhân.
Gập quần áo cho Lăng cậu mới phát hiện ra rằng suốt năm vừa rồi gã chẳng tậu được gì mới. Đồ của gã chưa đến mười bộ, cái nào cũng nhàu, cũng cũ. Cuộc đời Lăng đâu có gì hạnh phúc. Từ khi gã comeout, rồi chuyển sang ở với cậu, gia đình đã coi gã như chết rồi. Bởi vậy trong suốt thời gian thất nghiệp, gã chả hề nhận được chu cấp. Những công việc thời vụ thì chỉ mang tính chất tạm bợ, đủ kiếm được chút tiền lẻ. Có bao nhiêu gã phải chi cho tiền điện thoại, xăng xe, coi như hết sạch. Riết rồi, gã chẳng dám mua gì cho bản thân, và kết quả là trở thành cái bộ dạng nhúm nhó bây giờ. Không thể nói vì gã khổ mà gã có quyền vũ phu, nhưng cũng đâu thể mong đợi gã dịu dàng trong hoàn cảnh này.
Cừu chẳng biết phải đối phó thế nào với khối bộn bề trong lòng mình. Mọi thứ bỗng nhiên không thể rành mạch nữa. Trước mắt cậu chỉ biết cố gắng duy trì sự bình lặng rồi tiếp tục quan sát.
Vắng Lăng, cậu có nhiều thời gian hơn cho bản thân mình. Do không có sở thích gì đặc biệt, nên cậu toàn loanh quanh trong nhà. Hết dọn dẹp lại xem tivi. Mà có luôn tay luôn chân thì tâm trạng vẫn uể oải. Dường như toàn bộ bầu không khí bao quanh cậu đều là nỗi buồn. Cậu chìm trong một cái bể lớn chứa đầy chán nản, mỗi lúc một sâu hơn. Sáng Chủ Nhật, cậu tỉnh dậy với đôi mắt đầy ghèn. Mất mấy phút cậu mới mở được mắt ra. Mọi vật phía trước nhòe nhòe như chín nẫu, chảy lênh láng. Mùi cơn mưa đông xộc vào từ cửa sổ làm cậu phát khóc. Cậu không thể để tuổi trẻ của mình trôi qua như vậy. Cậu vùng dậy ngay tức thì. Vệ sinh cá nhân và thay quần áo xong là cậu chạy ra chợ. Cậu chọn những trái cà chua căng bóng và một vài con cá bạc má lấp lánh đẹp tuyệt vời. Xong xuôi, cậu phi xe đến thẳng nhà Kiên Anh. Do không báo trước nên lúc cậu tới nơi cô không có mặt ở đấy. Tuy nhiên, cô cũng không nỡ để bạn mình phí công lặn lội cả chục cây số. Cô bảo cậu đợi ngoài cửa vài phút rồi vội vàng phóng về. Về phần mình, Cừu chẳng hề thấy phiền khi phải chờ Kiên Anh. Vả lại khí trời giúp cậu thanh thản hơn. Thật tuyệt vì cơn mưa đã gột sạch bụi bẩn của thủ đô. Ngay cả cái lạnh cũng tinh khiết hơn nhiều. Cậu chống xe lên vỉa hè rồi ngồi ghé xuống bồn cây ngoài hiên. Nước mưa đập xuống tấm áo nhựa lạch tạch. Những tiết tấu ngẫu nhiên từa tựa một giai điệu thân quen. Bất giác, Cừu cất tiếng hát. Một ca khúc cũ kĩ mà cậu thậm chí chẳng nhớ tên.
Và trong bóng đêm tôi tìm thấy tôi, thương hại chính tôi bao ngày đã ngây dại quá.
Để cho giấc mơ mãi lừa dối con tim nhỏ bé tôi đã tìm thấy tôi bây giờ ...
Cậu chỉ hát được bao nhiêu đó bởi âm thanh trong cổ họng vỡ òa. Chẳng dễ mà quên hết được những điều đáng buồn. Cậu lơ đãng ngắm con đường lác đác người đi lại. Mặc dù cậu không chắc mình có ghi lại được hình ảnh nào không. Thay vì nhìn chiếc xe, cậu lại trông vào những kí ức đã vụt qua đời mình. Những khoảnh khắc tuyệt vọng, lẫn sung sướng. Từ khi bé dại, đến khi trưởng thành. Thế rồi trong giây phút hão huyền nhất, cậu chợt thấy một bóng dáng thân thuộc.
Thân hình dong dỏng. Nước da ngăm. Và nụ cười vô cùng sảng khoái.
Anh ấy.
Mỗi tình đầu của cậu.
Cậu mất mấy giây ngơ ngẩn rồi mới hấp tấp bật dậy.
"Anh Nam!!!" Cậu hét lên.
Nhưng quá muộn. Bóng người thanh niên đã biến mất. Hoặc cũng có thể ngay từ đầu anh đã không hề ở đây. Cậu thở đứt quãng, môi run lên bần bật. Dù là ảo ảnh, anh vẫn đủ sức làm tim cậu rộn rã hơn. Hiểu rằng sẽ chẳng thể tìm thấy anh, cậu quyết định quay về chỗ cũ. Song đúng lúc thì cánh cửa sắt bật mở. Bước tới là một cô bé nhỏ xíu. Tuy chưa gặp lần nào nhưng cậu chắc chắn rằng đây là Hạnh Nhân. Mái tóc xoăn và đống tàn nhang của nàng giống hệt những gì Kiên Anh miêu tả. Là khách tới nhà, cậu tự thấy mình nên lịch sự một chút.
"Chào em."
"Chào anh!" Nàng hơi nghiêng đầu, kèm theo một nụ cười thân thiện. "Anh đến tìm ai ạ?"
"Anh là bạn Kiên Anh."
"À, chị Kiên Anh tầng hai à? Chị ấy ra ngoài mất rồi." Nàng nói.
"Anh biết." Cậu đáp.
"Vậy à. Anh vào nhà chờ đi."
Dứt lời, nàng đứng lui ra chừa lối cho cậu bước vào. Cừu cũng không ngần ngại mà tiến vào trong. Cậu ngồi xuống bàn, còn nàng đi rót nước, dẫu rằng cậu đã liên tục từ chối. Lần đầu cậu gặp một người quản lý nhiệt tình như thế. Nàng hết mời nước lại ngồi bên bắt chuyện. Hạnh nhân không biết là dạn dĩ hay kì lạ nữa. Nàng cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Trái phải, trước sau. Mắt nàng tròn xoe, và phẳng lặng đến kinh ngạc. Tuy chúng rất đẹp, cậu lại thấy gai sống lưng. Cậu còn chưa kịp thích nghi thì nàng đã áp tới. Chỏm mũi hồng khìn khịt.
"Anh đẹp trai quá. Và thơm nữa."
"Hả?" Cậu rụt người lại. "À... Cảm ơn em."
Chống hai tay xuống bàn, nàng híp mắt.
"Giống bánh Madeleine. Ăn rất ngon."
Cậu chính thức không thể hiểu Hạnh Nhân. Nàng không hẳn là đáng sợ, nhưng lại khiến cậu không thoải mái. Và tôi cũng có thể khẳng định rằng chẳng phải vì Cừu là dân đồng tính nên ghét con gái. Bằng chứng là cậu chơi thân với Kiên Anh từ trước khi biết cô cũng thuộc giới tính thứ ba. Là một kẻ khôn khéo, cậu dễ dàng tiếp xúc với tất cả mọi người. Hạnh Nhân là trường hợp đặc biệt, và duy nhất. May thay, cậu vừa khấn Kiên Anh thì cô xuất hiện. Cô tấp xe vào lề rồi hớt hải chạy vào.
"Đợi lâu chưa Cừu?"
"Một lúc thôi."
"Xin lỗi nha. Mình phải vòng đi đổ xăng nên mới lâu vậy." Cô giải thích.
"Không sao đâu. Mình lên phòng luôn đi."
Chẳng để Kiên Anh phản ứng, cậu vội vàng kéo cô lên tầng, cứ như thể cậu mới là chủ nhân của căn phòng. Cậu chạy một mạch mà không ngoảnh lại. Cừu có cảm tưởng chỉ cần chạm phải ánh mắt của Hạnh Nhân thì mình sẽ bị cắt làm đôi. Loáng cái hai đứa đã có mặt ở trong phòng Kiên Anh. Việc đầu tiên cậu làm là đặt đồ ăn xuống. Kế tới là cởi áo khoác treo lên giá. Đứng bên cạnh, cô gái cũng lần sờ tháo từng chiếc cúc, bàn tay có vẻ lóng ngóng hơn bình thường.
"Sao thế?" Cừu hỏi.
"Không..." Cô lắc đầu.
"Có thật là không không?"
Miệng Kiên Anh méo xệch. Cô biết khó lòng mà qua được mắt của cậu bạn. Cô liếc cậu, rồi lấy tay quẹt mũi.
"Ban nãy Hạnh Nhân nói chuyện gì với cậu thế?"
"Có gì đâu. Chào hỏi thông thường ấy mà."
"Nói dối." Kiên Anh cau mày. "Cái gì mà Anh đẹp trai thật, với cả thơm chứ."
"Cậu nghe thấy hết à?" Cậu chớp mắt.
Cô không trả lời, khuôn mặt xì ra như bánh bao nhúng nước. Trông cứ như là...
"Cậu ghen hả?"
"Làm gì có!!!" Kiên Anh bật nảy lên như một chiếc lò xo. Má cô đỏ rực. "Vớ va vớ vẩn!"
Thế rồi, cô chạy lạch bạch sang chỗ khác, giả vờ kiểm tra túi đồ Cừu mang đến. Nhưng còn lâu mới lừa nổi Cừu. Cậu đã đi guốc trong bụng bạn mình. Cô buồn cười thật. Và đáng yêu nữa. Không phải như một thiếu nữ, mà như một cậu bé lần đầu rung động. Như cậu của ngày xưa. Cừu để cho thị giác của mình mơ màng đuổi theo cậu bé nhún nhảy nơi góc nhà. Kiên Anh chúi mũi vào bịch nilon. Cô nhặt từng quả cà chua xếp vào rổ. Còn cần thật chà thêm cho bóng. Không có mục đích gì lớn lao cả, chỉ là để nhìn đẹp. Kế tới là đống cá. Chả cần biết tanh hay bẩn, cô cầm thẳng hai con cá lên khua thật lực vào không trung. Cứ thế cô cười toe toét.
"Cá bạc má nè!!! Đẹp quá!! Trông như đôi hài thêu kim tuyến ấy."
Lời ví von của cô làm Cừu mém sặc. Cá mà cô làm như đồ thủ công mỹ nghệ. Nín cười, cậu vỗ vào vai cô.
"Cậu lẽ ra phải làm nhà văn mới đúng."
Kiên Anh bĩu môi.
"Đừng có khinh. Ngày xưa tớ từng đi thi học sinh giỏi văn đấy."
"Biết rồi." Cậu gật gù.
Sau đó, hai người bọn họ gom hết đồ mang xuống nhà bếp tầng dưới. Ở đây tất cả khách trọ đều nấu chung một chỗ. Chỉ khi ăn mới bưng về phòng. Nếu thích thì cũng có thể dùng bàn có sẵn ở đấy. Vừa đi, cả hai vừa tranh thủ tám chuyện. Theo Kiên Anh kể thì tình hình ở công ty cô vẫn chưa khá khẩm thêm tí nào. Cô chả kết bạn được với ma nào. Cả ngày không cạy miệng ra nói được một câu. Bức bối kinh khủng. Còn nữa, từ hôm có vụ gầm bàn, chị Trang chuyển hẳn sang mặc quần dài. Chả rõ là có ý đồ gì. Tóm lại cô chỉ muốn tống hết mấy chuyện công sở đó ra khỏi đầu. Tất nhiên, đó không phải là điều vui vẻ gì, song Kiên Anh có vẻ vẫn dồi dào năng lượng. Mà như vậy cũng coi như tạm ổn. Cuộc trò chuyện vẫn được tiếp diễn trong bếp. Tay làm, miệng buôn, chẳng lúc nào ngớt. Vẫn như mọi ngày, Cừu xuất sắc hoàn thành vai trò lắng nghe. Mà kể ra cô tâm sự cũng rất dễ thương. Nhất là cái giọng chíp chíp liếng thoáng như hoạt hình Chip and Dale. Ở bên cô luôn đem lại cảm giác yên bình cho cậu. Chính vì vậy mà cậu bắt đầu trôi vào những suy tư bồng bềnh. Dùng lưỡi dao, cậu khéo léo xắt từng lát cà chua đều đặn. Lớp cát mịn, đỏ tươi tràn xuống nền thớt gỗ ngọt ngào. Gạt tất cả vào bát xong, cậu dừng lại vài giây lưỡng lự. Rồi chầm chậm, cậu liếc sang Kiên Anh.
"Kiên Anh..."
"Gì?"
"Chỗ cậu..." Cừu ngập ngừng. "Cậu có biết quanh đây có ai tên Nam không?"
"Nam?"
"Hai mươi tư tuổi. Da ngăm. Thấp hơn tớ một chút. Trông rất chững chạc và chỉn chu."
"Tả kĩ thế!" Kiên Anh trợn mắt.
"Thế có biết không?" Cậu sốt ruột.
"Không." Cô lắc đầu. "Tớ mới chuyển tới, có biết ai với ai đâu."
"Ờ..."
Cậu thoáng thất vọng. Đúng là không thể mong đợi được gì ở người lười giao tiếp như Kiên Anh. Vả lại chắc gì anh ấy đã sống ở đây. Có lẽ anh chỉ đi ngang qua thôi. Còn chưa kể rất có thể cậu đã nhìn nhầm. Cậu nhắm mắt, làm động tác thở sâu để ổn định cõi trong mình. Cậu nghĩ tới những lát cà chua đỏ, và tiếng cá sốt lục bục trong nồi. Mùi cơm chín, và nắng đang hửng ngoài trời.
Không sao đâu. Mình rất ổn.
...............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top