Chap 8

Đêm nay, Hoàng Kha chẳng ngủ được, nhỏ nhìn trên bầu trời cao trên đỉnh đầu. Những ngôi sao lấp lánh thật đẹp, nhưng sau lại sắc như ngàn mũi kim đang đâm vào tim nhỏ. Nhỏ cầm chiếc điện thoại, cuộc gọi đã tắt. Áp sát điện thoại vào mặt, nhỏ bật khóc :

- Xin lỗi mẹ! Con đã nói dối! Xin lỗi mẹ nhiều lắm! Con không phải cô con gái mẹ mong chờ!...

Ánh trăng sáng thêm hơn, rót tia sáng vàng nhạt lên nhành lá. Phải chăng, trăng cũng khóc?... Nhã Yên chống tay lên thành cửa sổ, ngồi nhìn ra ngoài :

- Hôm qua em không ngủ được à?

- Em không quen ấy mà! - Hoàng Kha gãi đầu ấp úng.

Bé vòng tay qua cổ nó, ôm thật chặt. Cả hai chẳng ai nói gì, chỉ biết lặng lẽ truyền cho nhau hơi ấm vượt qua mọi khó khăn. Đó là tất cả những gì hai con tim đang khao khát mong chờ, chỉ một khoảng lặng, chỉ thế thôi.

Hôm nay, nhỏ tập đi cho bé trên nền của một bản nhạc "Song form secret garden". Nhỏ chẳng biết sao bé lại bật bài hát ấy, thật buồn, tâm hồn nhỏ lắng lại theo từng điệu nhạc đưa đẩy. Hôm nay, bé cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ bước đi trên đôi chân nhỏ. Những giọt mồ hôi lăn dài trên tráng, bé đã rất cố gắng, cố gắng thật nhiều. Nhỏ nguyện ước một ngày bé có thể bước đi trở lại, dù đó là ngày nhỏ không thể đi trên đôi chân của mình. Như đã cố quá sức của mình, chân bé chệch khỏi chân nhỏ, té xuống đất. Quá bất ngờ, nhỏ chẳng thể đỡ kịp. nhỏ ngồi thụp xuống bên cạnh bé, đỡ bé dậy.

- Em bật bài nhạc khác được không? - Nhỏ ngập ngừng - Không!... Đây là bài honey thích nhất!...

Hai người lại tiếp tục lướt đi trong căn phòng nhỏ. Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi xuống từ nền trời, thành lớp sương mờ trên mặt kính cửa sổ.

- Cuộc sống có nhiều nước mắt hơn nụ cười. Honey không coi nỗi đau là điều gì đó to tác. Như một tách cà phê vậy! Em sẽ không bao giờ cảm thấy vị ngọt cũng như hương vị nếu cứ chăm chú vào sự khó chịu của vị đắng. Đó cũng là một hương vị ấy chứ! Lắm lúc, chính honey cũng quên một điều. Honey chưa bao giờ khuấy những hạt đường còn lắng lại bên dưới chiếc cốc của mình. Em đã giúp honey làm điều đó!... Cám ơn em!...

Có lẽ hôm qua Kha đã suy nghĩ quá nhiều, nghĩ về một tương lai thật xa và quên mất mình đã hạnh phúc thế nào trong hiện tại. Khi nghe từng lời khe khẽ bên tai của Yên, lòng nhỏ ấm lại. Giờ trong đầu nhỏ chỉ có một điều duy nhất, nhỏ yêu bé, thế là đủ!...

Những giọt mồ hôi vẫn rơi. Và cả hai đều hiểu rằng, một ngày không xa, sự cố gắng này sẽ được đền đáp.

... - Em đi làm thêm à? - Yên hỏi lại lần nữa khi nghe Kha trình bày về việc đã đi đâu cả buổi trưa.

- Vâng!

Bé chồm tới, hôn lên tráng nhỏ :

- Honey sẽ tới Lotteria thường xuyên để canh chừng em!

Mặt nhỏ đỏ bừng với ánh mắt lém lỉnh của bé. Đêm ấy, nhỏ ngủ thật ngon sau khi gửi đi dòng tin nhắn :

- Mẹ ơi, mẹ đừng lo gì cả! Con đã tìm việc làm thêm! Năm sau, con sẽ thi vào kiến trúc! Con của mẹ đã lớn lên rất nhiều!

Nhã Yên he hé đôi mắt sau khi biết nhỏ đã chìm trong giấc ngủ. Bé vuốt nhẹ mái tóc đen của nhỏ, mái tóc như đang nói với màn đêm rằng màn đêm cũng chẳng huyền dịu bằng. Bé nhìn hàng mi của nhỏ đang khép chặt, gương mặt tròn sáng giữa ánh trăng. Bỗng nhiên, vài sợi tóc của bé gút chặt vào tóc nhỏ, bé mỉm cười nằm xuống, kéo chiếc chăn đắp cho cả hai.

- Em ngốc lắm!

...

Ngày tháng cứ thế trôi đi, Hoàng Kha vẫn tập cho Nhã Yên bước đi. Từng giọt mồ hôi dần được thay thế bởi nụ cười. Những trò đùa của bé đôi lúc làm nhỏ ngượng ngùng, tựa muốn chạy đi đâu đó trốn mất rồi lại thấy yêu bé nhiều hơn.

Có một điều, cả hai đều không biết.

Rằng có một người mẹ luôn nhìn họ, sung sướng đến bật khóc khi con mình dần hồi phục, khi con có thể vui đùa sau những ngày nhốt mình trong phòng vì đôi chân chẳng thể bước đi, khi con có thêm niềm tin vào cuộc sống.

Rằng có một người mẹ luôn nhìn họ, trái tim đau thắt sợ hãi một ngày con mình sẽ bị tổn thương bởi chính tình cảm luôn che đậy ấy, sợ hãi tương lai ập đến chua chát.

Người mẹ ấy chỉ đứng nép sau bức tường, lặng lẽ nhìn con mình, lặng lẽ đặt vào ánh mắt ấy tình thương bao la.

- Mẹ luôn bên cạnh con!

Người mẹ biết nhiều hơn những gì họ có thể nghĩ. Khi cả hai thấm mệt, khi kết thúc một ngày, bà lặng lẽ bước lên lầu.

- Hôm nay tụi nó vẫn tập hả bà?

- Ừ!

- Tôi cảm giác tụi nó cứ sao đấy!

- Không có gì đâu ông à! Tụi nó thân với nhau như chị em mà! Ông chỉ nghĩ đâu đâu! Thấy con mình hồi phục ông không vui sao?

- Ừ thì...

- Thôi ông ngủ đi!

Đêm lặng lẽ trôi. Thời gian cứ thế qua đi và chẳng bao giờ dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top