Chap 6

Ngày Yên mổ, Kha chẳng thể ngủ được. Nhỏ nhìn qua ánh trăng đang len lỏi vào phòng. Trăng lạnh lùng, băng giá cứa lên tim nhỏ, đau buốt. Nhỏ quay người qua lại, đôi mắt nhắm nghiền. Dòng nước mắt cứ thế thấm đẫm chiếc gối mềm. Gió chẳng thể mang lời khẩn cầu của nhỏ đi, chỉ chôn vùi nơi đáy lòng sự sợ hãi rằng người ấy sẽ không thể khỏe mạnh trở về bên nhỏ. Tao phải làm sao đây?... Tao vô dụng quá mày à!...

Hoàng Kha co người, từng dòng nước mắt không ngừng rơi trên bãi cỏ non. Cỏ rạp mình rầu rĩ. Minh Lâm lấy một hòn đá, ném mạnh xuống dòng sông tĩnh lặng. Từng vòng nước lan ra, lan ra mãi.

- Mày phải mạnh mẽ lên chứ!

- Nhưng... tao...

Nhỏ xiết chặt người, co cụm lại, đôi tay bấu lấy nhau, đỏ lựng. Nhỏ nấc lên nghẹn ngào, vẫn bất lực, hoàn toàn bất lực. Minh Lâm cũng chẳng biết làm gì hơn, chỉ còn có thể ngồi đó nghe đứa bạn thân nấc lên trong ánh trăng mờ nhạt.

...

- Thưa mẹ con mới đi chợ về!

Hoàng Kha đặt giỏ đồ vào bếp rồi lủi thủi bước đến phòng.

- Kha!

- Dạ vâng! - Nhỏ hướng đôi mắt buồn bã về phía mẹ.

- Nhã Yên mổ xong rồi! Hồi nãy có gọi điện cho con đó!

Đôi mắt nhỏ sáng lên như ánh pha lê giữa vùng đất của mặt trời. Nhỏ chạy ùa vào phòng, cầm lấy chiếc điện thoại, gọi cho bé. Từng tiếng tít vang lên, nhỏ nín thở chờ đợi.

- A lô!... Em đó hả? - Giọng bé còn rất yếu.

- Vâng! - Giọng nhỏ nghẹn lại trong hạnh phúc. - Nhớ honey không?

- Em nhớ honey lắm! Nhớ lắm! Em phải làm sao bây giờ?

Từng lời nói tuôn ra, nhỏ vỡ òa trong ngàn nỗi lòng chất chứa thật nhiều.

- Honey cũng nhớ em lắm!... Honey hơi mệt! Có gì tối nhắn tin cho em sau nha!...

Bé cúp máy, nhỏ cầm chiếc điện thoại, lặng đi rồi bỗng hét lên.

- Mẹ ơi!...

Mẹ Kha chạy vào phòng, sợ hãi vì nghĩ có chuyện gì xảy ra. Nhỏ ôm chầm lấy mẹ :

- Mẹ ơi! Mẹ ơi! Yên qua rồi! Yên sẽ khỏe!...

Mẹ nhỏ ngạc nhiên lắm nhưng vẫn vỗ về đứa con bé nhỏ. Suốt ngày hôm đó, nhỏ chạy khắp nơi báo tin Yên đã khỏe, dù một số người không hề biết bé là ai. Chẳng biết lý do vì sao, nhỏ lại yêu bé đến vậy, yêu đến mức con tim ngây ngô có thể bật cười, cũng có thể bật khóc ngay tức khắc chỉ vì ai kia mà thôi.

"Em đang làm gì vậy?" - Dòng tin nhắn sáng lên khiến nhỏ ấm lòng.

"Em đang chờ tin nhắn của honey!"

Nhỏ lăn ra giường, cầm chặt chiếc điện thoại. Con tim đập từng nhịp chờ đợi.

"Honey đang nằm nghỉ thôi!"

"Em ăn cơm chưa?" Hai người cứ thế nhắn tin cho nhau mặc cho đêm xuống. Ánh sáng len lỏi qua cửa sổ, ngủ ngoan trên chiếc bàn học. Nhỏ giơ bàn tay lên cao, những ngón tay nhỏ khẽ nhúc nhích. Trong lòng nhỏ khác khao được nắm lấy bàn tay bé. Nhỏ nhắm nghiền đôi mắt, tưởng tượng bé đang kề bên. Bất giác, một giọt nước mắt nhung nhớ khẽ rơi. Chỉ một giọt thôi nhưng đủ làm lòng nhỏ miên man không dứt. Sau lời chúc ngủ ngon, cả hai đều chìm sâu trong giấc mơ dịu dàng nơi chẳng hề có sự xa cách.

Một ngày...

Hai ngày...

Một tuần...

Hai tuần...

Thời gian cứ thế trôi, Kha nhớ Yên, nhớ đến mức tưởng chừng như ly nước đầy có thể tràn ra bất cứ lúc nào. Nhỏ mong được gặp bé, mong được quấn lấy vòng tay bé. Những dòng nhắn tin làm nhỏ hơn bé thật nhiều. Nhỏ vẫn cười trong dòng tin nhắn, nhưng bé nào có biết nước mắt nhỏ đang rơi trên chiếc điện thoại. Nhỏ phát điên vì bé mất rồi. Có ai hiểu lòng nhỏ giờ rối bời đến mức nào. Hoàng Kha xếp vài chiếc váy vào chiếc ba lô, thêm vài món đồ. Nhỏ nắn nót viết một mảnh giấy : "Mẹ ơi, con đi lên thành phố! Con sẽ liên lạc. Mẹ đừng lo! Con lớn rồi."

Xách ba lô lên vai, chiếc váy trắng tung bay trong nắng sớm.

"Dù em co mình sợ hãi trước thực tại, điều em lo sợ nhất là phải xa honey!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top