Chap 5

Sớm mai đến, sương rót nhẹ nhàng trên mấy ngọn cỏ non thơm lựng. Kha trườn người trên bàn học, ngáp dài. Nhỏ nhét tờ giấy vào túi, lậc đậc đi đánh răng. Nhìn cái bàn chải hồng, cán phủ bằng lớp bông dầy ướt nhẹp, nhỏ cười thầm vì nét đáng yêu của bé.

Kha chạy ù ra phòng khách, dúi vào tay bé mảnh giấy rồi chạy ù đi chợ. Yên tròn mắt ngạc nhiên, lậc lậc mảnh giấy ra đọc, đánh vần từng chút một vì chữ quá ư là giống gà tìm thức ăn ở vùng đất khan hiếm giun.

"Honey này! Nói thật là Honey rất đẹp! Nhưng chẳng phải vì cái lí do đó mà em yêu honey đâu! Tụi mình gặp nhau cũng chưa được bao lâu ấy nhỉ mà sao cứ thấy thân thuộc thế này! Honey có tin là có kiếp trước không? Em thì tin đấy! Em cứ ngỡ mình đã không còn có thể yêu bất kì ai cho đến khi honey đến. Nhìn vào ánh mắt honey, tưởng như cả nền trời ở đó, em chỉ biết lặng lẽ đắm say trong cái thế giới chỉ có đôi ta! Có lẽ mọi người xung quanh đều nghĩ em mạnh mẽ, nhưng honey ơi, em là cô bé yếu đuối và chỉ thật sự là mình khi có honey kề bên! Em được cười, em được khóc, được bày tỏ thay vì che đậy. Nếu cả nền trời này đổ sập xuống chân, điều duy nhất em tìm kiếm là ánh mắt của honey mà thôi! Đừng rời xa em dù chỉ một giây một khắc. Trái tim em thuộc về người! Giữ trái tim em thật cẩn thận nha honey! Trái tim ta thổn thức trong nhau. Thượng đế đã cho chúng ta gặp nhau, xin đừng dừng lại, hãy bước tiếp với đôi tay không bao giờ không đan khít vào nhau. Mặc thế giới cứ quay, bên nhau ta luôn có một khoảng dừng, chốn yên bình ấy chỉ để cho nhau! Bên honey, em chỉ là cô bé ngây ngô cần được ấp ủ trong vòng tay bất tận. Nếu một ngày bất giác honey cần ai đó nắm lấy đôi tay mình, hãy giơ nó lên nền trời, dù ở phương trời nào, hơi ấm của em cũng sẽ đến với honey. Cám ơn honey đã cho em cả cuộc đời mới! Đừng bao giờ rời xa em, honey nha!"

Nhã Yên gấp gọn tờ giấy nhét vào chiếc hộp nhỏ, khoác vội chiếc áo nằm trên ghế chạy đi trong màn sương buổi sớm. Bé hỏi dò mãi mới đến được đến chợ. Kha đang san sản trả giá thì được một vòng tay ấm áp xiết chặt lấy từ phía sau.

- Em đáng yêu lắm!...

Dòng nước mắt hạnh phúc trải dài trên đôi má, hai trái tim đứng lặng giữa dòng người chen chút. Họ lặng nhìn, xì xầm, rồi lướt đi như những cơn gió thổi qua cuộc đời. Tại cái vùng quê bé xíu, một chuyện trong vòng một ngày cũng đủ lan tràn khắp ngõ ngách. Mẹ của Kha ngồi trên ghế nhìn hai đứa :

- Hai đứa làm sao vậy?

Hoàng Kha ấp úng không sao nói được. Nhã Yên quàng tay qua cổ nhỏ, kéo xích lại, nhanh nhảu :

- Cô ơi, tụi con là chị em mà!

- Nhưng đây là quê con à! - Mẹ nhỏ nở nụ cười - Hai đứa nghịch quá!

Cả nhỏ và bé đều chỉ biết ngồi đó cười xòa cho qua chuyện rồi lảng đi nơi khác.

...

Hoàng Kha đạp xe băng băng trên con đường vắng tanh, cố mang về cho bé một cây kẹo càng nhanh càng tốt. Gió lao ù ù vào mắt, cay xè nhưng sao tim ngập trong hạnh phúc.

- Kha!

Nhỏ thắng gấp lại bằng cả tay và chân. Một tiếng két vang, chói tai đến mức có thể làm vỡ mọi mảnh thủy tinh tồn tại gần đó. Chiếc xe nhổng đầu lên, lăn ra đất. Nhỏ ôm cái đầu gối trầy trụa, hướng ánh mắt sắc như dao cạo về phía có tiếng nói :

- Đứa nào đó?

Thằng Minh Lâm chạy lại, gãi đầu gãi tai đầy ân hận :

- Tao... tao xin lỗi! Mà mày hết ngọng rồi à? - Ừm - Nhỏ lau lau vết máu, lồm cồm dựng chiếc xe lên.

Lâm vỗ vai nhỏ, láu táu :

- Có hội đó! Dắt Nhã yên đi đi! - Nó nháy mắt, cười sặc sụa - Sẽ lãng mạn lắm đó!

Nhỏ đỏ mặt, gật đầu ngại ngùng, lại lao đi trên đường.

...

- Em đi nhanh vậy!

Nhã Yên đang nằm bẹp trên giường đọc truyện. Hoàng Kha chìa ra mấy cây kẹo mút, cúi đầu khe khẽ :

- Đi chơi với em nha!

Bé cười xòa, nắm lấy tay nhỏ kéo đi :

- Đi luôn em!...

Chiếc xe đạp hôm nay bỗng dưng lung linh dưới ánh nắng dịu dàng. Bé ôm chặt lấy nhỏ, chiếc đầu gối trên tấm lưng gầy. Gió cũng chẳng buồn thổi. Dường như không gian cũng không muốn phá vỡ khoảnh khắc ngọt ngào này của hai người.

Hội quê êm đềm đến lạ. Mấy cái đu lớn được dựng lên ngay giữa sân đình. Mọi người đùa vui nô nức. Lũ trẻ láu táu chạy qua chạy lại. Mấy cái bánh nếp được gói chặt trong lớp lá đặt trên chiếc mâm lớn.

Hoàng Kha kéo tay Nhã Yên lại một chiếc đu :

- Chơi không honey? Bé cười gật đầu. Chiếc đu cứ thế lay nhe nhàng trong không trung. Đôi tay cả hai giữ chặt lấy tay cầm, giữ luôn cả từng ngón tay của nhau. Đôi mắt ấm nồng không xa rời. Gió đùa mái tóc bé đan vào tóc nhỏ như mặt trời đan giữa đêm đen. Tưởng thiên đường đang ngự trị đâu ngờ đớn đau trước mắt.

Một bàn tay giữ chặt lấy chiếc đu. Yên ngã nhào trên nền đất, bé thét lên. Kha nhìn vào dòng người bắt gặp ánh mắt đáng sợ của Thiên Mai đang hòa lẫn. Nhỏ đỡ lấy bé, kinh hoàng khi thấy ống quyển của bé gãy nhô một phần lên lớp da thịt.

Không gian bấn loạn. Bé được đưa đi cấp cứu trong nước mắt tuôn trào nơi nhỏ. Mồ hôi bé túa ra, chỉ kịp nói khẽ : "Đừng sợ em nha!" trước khi mọi người đưa bé đi

...

Nhã Yên được đưa về thành phố chữa trị. Hoàng Kha chẳng thể ở cạnh bé. Nhỏ thổn thức không yên, chờ đợi bất kì tin tức nào từ mọi người. Nhỏ bất lực, hoàn toàn bất lực, chẳng làm được gì, chỉ biết cầu nguyện cho người mình yêu qua khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top