Chap 3

"Con gái thích sự lãng mạn! Đầu tiên mày phải bắt đầu với hoa!"

Hoàng Kha tụng câu thần chú mà Minh Lâm truyền cho. Nhỏ răm rắp nghe lời thằng bạn dù... theo một ý nghĩa nào đó thì nhỏ cũng là con gái trừ việc nhỏ không bao giờ ngượng khi đứng trước con trai, đau lòng là nhỏ rất ghét hoa. Haiz. Nhưng quân sư chỉ bảo thì phải nghe.

Kha lao ra cái đầm lớn ven đường, nhảy ùm xuống. Chả đứa con gái nào mặc váy 24/24 như nhỏ mà lại vô ý vô tứ đến vậy. Nhỏ mon men lại gần mấy bông hoa sen giữa đầm. Từng đóa hoa hồng lựng, nghiêng mình trước nền trời, đầu đội chiếc vương miệng sáng loáng kết từ vạn hạt nắng. Linh cảm thấy điều gì đó, Kha quay quanh nhìn tứ phía. "Thảm rồi! Thảm rồi!". Nhã Yên đang đứng trên bờ, nhìn nhỏ một cách khó hiểu. Kha ngượng nghịu đẩy cái váy đang nổi phồng trên mặt nước xuống. Nhỏ hớt hơ hớt hải leo lên bờ, giấu bó hoa sau lưng.

- Làm gì đấy? - Bé gằng giọng. Kha rụt rè giơ bó hoa ra trước, mặt không dám ngẩn lên. Ngay lúc đó mà cả bầu trời có đổ ập xuống, không biết nhỏ có đủ bình tĩnh để mà bước đi không chứ đừng nói là chạy. Một cảm giác ấm áp lạ thường ngự trị trên vai nhỏ. Kha ngẩn đầu. Mũi Yên đang đỏ lựng lên, gương mặt cũng dần biến sắc. Bé nắm chặt vai nhỏ, quơ tay đẩy bó hoa sang bên rồi dựa hẳn vào người nhỏ. Bối rối, Kha cõng Yên chạy hết tốc lực về nhà, chẳng có cái tên lửa nào bay nhanh bằng nhỏ lúc đó.

Trên con đường làng vắng lặng, Hoàng Kha bắt gặp trong ánh mắt hình ảnh Thiên Mai. Khi đến gần đến Mai, trên gương mặt ấy thoáng một nụ cười đáng sợ. Mai nhếch mép bĩu cợt :

- Lại yêu đấy à?...

Nhỏ chẳng quan tâm, vẫn lao đi trên trong cái nắng trưa hè chói chang.

- Em lại thế nữa đấy à? - Người bạn trai đi cạnh Mai tỏ hẳn vẻ khó chịu.

- Tôi làm gì mặc tôi! Làm quái gì liên quan đến anh!...

- Cô xem thường tôi vừa thôi! Tôi là bạn trai cô đấy! - Tên con trai tức tối.

- Vậy chia tay đi!... Thiên Mai bước đi, tay xua xua như vừa giũ bỏ một món đồ chơi mà cô đã ngán đến tận cổ, lắc đầu : "Đúng là con trai!"...

Hoàng Kha đứng trước cổng nhà, thở hổn hển :

- Á... Mờ... á... Má!...

Sau nỗ lực vô cùng gian nan thì nhỏ cũng gọi được một chữ má trọn vẹn. Mẹ nhỏ chạy ủa ra, hốt hoảng :

- Chuyện gì thế này?...

Nhỏ lắc đầu quầy quậy, nước mắt tuôn ra vương vãi. Hai dòng nước mũi cũng lấm tấm chảy. Nhìn nhỏ thảm hơn bất kì đứa con nít bị giật quà nào. Kha bế Nhã Yên vào phòng theo chỉ thị của sếp mommy, lấy khăn chườm. Gương mặt Bé dần ửng hồng. Bé he hé đôi mắt. Kha mừng như vớ được khó báu của ba mươi tên cướp, mặt sáng loáng ẩn chút nét gian tặc. Haiz... Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Gương mặt thiên thần của Yên dần chuyển sắc, lông mày nhướng lên, cau có :

- Có biết tui dị ứng hoa không? You định kill tui à?...

Kha nắm chặt hai tay, không nói nên lời, mắt rơm rớm nước. Yên chồm lên, hôn lên đôi mắt ươn ướt của Kha :

- Nhưng tui thích! You dễ thương lắm!... Nhỏ đỏ mặt, chạy ù ra khỏi phòng, lấy tay đập đập lồng ngực, ngăn chặng trái tim bất thần văng ra ngoài. Híc hà... "Mày chết nhá quân sư! Mà cũng nhờ mày, bé mới hôn tao! Đập mày hay khao mày giờ?...", nhỏ nghĩ thầm, kèm theo đó là nụ cười sặc sụa mà không ai không sợ.

- Này! Bỏ rơi người bệnh à! Tin tui chém chết không?...

Tiếng bé lanh lảnh từ trong phòng làm nhỏ thoáng giật mình. Chưa bao giờ nhỏ bị ăn hiếp đến như vậy. But hem thành vẫn đề khi làm osin của một nàng tiên giáng trần. Kha chầm chậm bước vào phòng. Yên cuộn mình trong chiếc chăn ấm, khe khẽ :

- Ở đây chờ tui ngủ dậy! You đi tui giận you luôn!...

Kha cười xòa. Bé đáng yêu tựa thiên thần ngự trị trong trái tim nhỏ. Nhỏ thầm ước từng giây bên bé trôi qua bất tận vì bé là nữ hoàng của nhỏ. Hoàng Kha ngủ gục lúc nào không hay. Trong giấc mơ ngọt ngào, nhỏ thấy chiếc áo voan trắng của bé bước đi tiến dần về phía mình, nhỏ mỉm cười trong hạnh phúc.

- Tóc đẹp quá!

Kha choàng tỉnh, Nhã Yên đang nhìn nhỏ. Đôi tay bé vuốt lên mái tóc đen óng của nhỏ. Bé cúi người về phía nhỏ, đôi mắt xanh mở ra to tròn. Hai chiếc mũi cạ vào nhau tinh nghịch. Những lọn tóc vàng óng của bé đang xen trong màu đen tóc nhỏ, trộn lẫn như nắng tràn trên mặt đất.

- Dắt tui đi chơi đi!

Hoàng Kha ngạc nhiên. Bắt gặp ánh mắt đó, Nhã Yên cười xòa :

- Tui về nghỉ hè ở đây đâu có biết đường! You phải dắt tui chứ nà!

Bé cứ vậy chồm tới ôm chầm lấy nhỏ, nũng nịu, đôi má phụng phịu ửng hổng :

- Không dắt tui đi, tui giận you luôn! Đi ra ngoài cho tui thay đồ rồi dắt tui đi!

Kha giật mình khi nghe đến hai chữ "thay đồ", gương mặt chuyển sắc độ nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, đỏ như mặt trời ấy à, chuyện nhỏ. Nhỏ đứng ngoài cửa, lấy tay quạt quạt để hạ cái nhiệt độ đang ngất ngưởng trên 100 độ C của bản thân, tủm tỉm cười thầm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top