Chap 10
Hoàng Kha bước dọc theo con đường, mặt trời lặn để lại chút gió hiu hắt giá lạnh. Nhỏ cũng đã ở đây một năm rồi mà sao lại thấy lạ lẫm thế này, lạ lẫm với cảm giác không có Nhã Yên bên cạnh, không có mái tóc vàng óng ấy đan vào tóc mình, cũng không được chìm đắm trong ánh mắt ấy. Nhưng nhỏ không muốn về lại vùng quê của mình. Nhỏ vẫn còn cánh cửa đại học phải vượt qua. Nhìn chiếc nhẫn trên tay, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi trên má.
Kha ngồi trên ghế đá của một công viên nhỏ. Cây xào xạc mãi như tiếng rên rĩ đáng sợ. Nhỏ bước đi, đôi chân lang thang dọc theo con hẻm tối. Chiếc túi càng nặng thêm hơn.
- Cô em! Đi đâu vậy!
Nhỏ chẳng quan tâm đến lời bông đùa ấy, tiếp tục bước. Gã đàn ông kéo tay nhỏ, đè sát vào vách tường ẩm ướt. Nhỏ cố đẩy hắn ra nhưng không thể. Càng vùng vẫy, hắn càng đẩy nhỏ mạnh hơn. Hắn xé toạt áo nhỏ, để lộ chiếc áo trong. Nhỏ sợ hãi, đá thẳng vào chỗ mà không thằng con trai nào không đau. Trong lúc hắn gục xuống đau đớn, nhỏ bỏ chạy, tay níu hai bên áo đang rách toạt. Nhỏ đến được nơi đông người. Hít thật sâu, nhỏ lấy một chiếc áo trong túi, khoác lên người. Nhỏ nhìn mãi đôi tay mình. Sao giờ nhỏ mềm yếu thế này! Nếu là trước đây, nhỏ thừa sức đấm vào mặt hắn và làm cho hắn hiểu ai mới thật sự là đàn chị. Có lẽ, nhỏ đã làm chú mèo con trong lòng bé quá lâu rồi. Có lẽ, đó là điều mà cả cuộc đời nhỏ muốn. Rời xa vỏ bọc rắn rỏi, chỉ là chú mèo con cần được bảo bọc, cần được yêu thương.
Kha vô tình tìm thấy một nhà trọ. Vậy là đêm nay nhỏ đã được an toàn. Nhỏ lôi từ trong túi ra chiếc ví của mình. Chẳng có bức ảnh nào trong đó. Nhỏ lặng lẽ cầm chiếc ví, đôi tay run run khao khát một bức ảnh. Nhỏ nhớ bé, thật sự rất nhớ! Mặt trời khe khẽ thức giấc, vươn mình sau mấy căn nhà cao ngất. Nhỏ vẫn ngồi một góc. Đêm qua, nhỏ đã không thể ngủ được. Nhỏ mặc đồng phục trong tiệm thức ăn nhanh mà nhỏ đang làm việc rồi bước ra khỏi phòng.
- Cô ơi, ở đây có cho trọ dài hạn không? Cháu là sinh viên.
Bà chủ nhà suy nghĩ, lát sau bà gậc đầu.
Hoàng Kha bước đến cửa hàng. Hôm nay, tới lượt nhỏ trực nên giờ vẫn chưa có ai đến. Đang lui cui dọn dẹp, nhỏ bắt gặp mái tóc vàng óng ấy, là Nhã Yên. Bé đến, ngồi vào ghế, chẳng nói gì.
- Xin lỗi, cửa hàng chưa mở cửa! - Nhỏ xiết chặt đôi tay, cố nói từng lời.
- Tôi sẽ chờ!
Lát sau, những người còn lại đến. Bé bước đến quầy, nhìn vào tờ giấy thực đơn trên bàn.
- Tôi chọn món này! Cho tôi thêm một tách cà phê nóng!
Nhỏ không dám ngẩn mặt lên, chỉ lúi cúi tính tiền rồi thanh toán. Bé lấy số bàn, quay đi. Bé ngồi đó như mọi khách hàng khác. Bé chẳng ăn gì, chỉ nhấp từng ngụm cà phê. Đôi khi, nhỏ lén nhìn bé, nhỏ biết bé ghét cà phê, bé ghét vị đắng nhưng sao bé lại uống. Cách hai tiếng, bé lại đến quầy, kêu thêm một món khác, một tách cà phê khác, lại chẳng ăn gì. Khi cảm thấy gần đến giờ, bé cẩn thận xếp những chiếc hộp và túi giấy lại, mang ra ngoài. Nhỏ ngoái nhìn theo. Bé đưa tất cả thức ăn cho một đứa trẻ mặc áo rách rưới, xoa đầu đứa trẻ ấy và nở nụ cười. Nhỏ cứ nhìn mãi cho đến lúc bé đi khuất. Cũng là lúc nhỏ hết ca làm, nhỏ thu xếp đồ đạc chạy đến giảng đường.
Từng ngày cứ thế trôi, dù Hoàng Kha làm ca sáng hay tối, Nhã Yên đều đến. Cũng lặng lẽ như ngày đầu tiên, cũng chỉ uống vài tách cà phê, cũng đem phần thức ăn cho những đứa trẻ lang thang.
Ròng rã suốt mấy năm trời, cả hai cố sức dửng dưng như kẻ lạ mặt. Nhiều người làm chung hỏi Kha rằng Yên là ai, nhỏ chỉ lặng thinh không đáp.
...
Hoàng Kha đứng lặng trước bản điểm, nhỏ tốt nghiệp đại học loại ưu. Nhỏ nghẹn ngào hạnh phúc.
- Mẹ ơi, con... con tốt nghiệp đại học loại ưu rồi!... Nhỏ nghe thấy tiếng mẹ khóc. Mẹ bảo sẽ lên thăm nhỏ thật sớm. Nụ cười đang hiện trên môi, bỗng nhỏ thấy lòng trống trải quá. Nhỏ lôi trong túi áo ra chiếc ví, vẫn trống không, chẳng có bức ảnh nào.
Nhỏ đến cửa hàng làm việc, mong đợi ánh mắt ấy. Như mọi ngày, Nhã Yên lại tới, vẫn lặng lẽ. Hôm nay, bé bước ra ngoài sớm hơn. Nhỏ buồn bã vì chẳng thể báo cho bé biết tin vui này. Nhỏ thu xếp đồ đạc, ra về. Ra cửa, đi được vài bước, một bàn tay nắm chặt lấy tay nhỏ.
- Em đi với honey chứ?
Bé chẳng ngẩn mặt nhìn nhỏ, giọng bé thật trầm như chất chứa thật nhiều nước mắt. Nhỏ đứng sững, đã lâu lắm rồi nhỏ không nghe được chữ honey ấy. Và giờ con tim tựa đang òa khóc. Nhỏ bước theo bé lên xe.
Điểm đến là một khách sạn. Bé kéo tay nhỏ vào lấy phòng.
Hoàng Kha ngồi trên chiếc ghế sô pha, ấp úng :
- Sao... sao lại ở đây? Nhã Yên không nói gì, lặng lẽ đưa nhỏ một ly rượu. Nhỏ cầm lấy chiếc ly, thoáng thấy trên tay bé vẫn còn đeo chiếc nhẫn ấy. Bé vẫn không hề nhìn nhỏ. Nhỏ uống từng ngụm rượu, nhỏ vốn chẳng hề biết uống. Bé đặt chiếc ly sang bên, lẳng lặng nhìn nhỏ.
Hoàng Kha chẳng dám ngước mặt lên, đôi tay nắm chặt lại. Nhỏ sợ chỉ cần nhìn vào ánh mắt đó, nhỏ sẽ chẳng thể kìm nén thêm một khoảnh khắc nào nữa, sẽ lại vỡ òa trong vòng tay bé. Bỗng nhiên, nhỏ thấy đầu nặng trĩu và không gian cứ xoay từng vòng. Nhỏ thấy mệt, rất mệt. Rồi chẳng thể thấy gì nữa, nhỏ gục trên chiếc ghế sô pha. Bé bế nhỏ lên giường, thỏ thẻ :
- Hôm nay, em sẽ thuộc về ho
ney... mãi mãi!...
Đôi mắt Hoàng Kha hé mở. Một ngày đã qua mất rồi. Nhỏ giở lớp chăn đắp trên người, chẳng có gì xảy ra cả. Nhã Yên đang quỳ bên cạnh giường, tay nắm chặt lấy tay nhỏ, đôi mắt sưng húp.
- Honey không thể làm thế với em!
Nhỏ mím chặt môi, mắt rưng rưng, kéo bé dậy. Đầu gối bé đỏ ửng, rơm rớm máu. Bé đã quỳ ở đấy cả đêm rồi, ngay giường nhỏ đấy thôi. Nhỏ cố lau vết máu bằng đuôi váy của mình.
- Hai tháng nữa... hai tháng nữa... là... ngày cưới của honey!...
Nhỏ bần thần, chết lặng như tất cả những gì mang tên hạnh phúc trên cõi đời tay đều vụt tan biến.
- Với... với ai?...
- Một người quen của ba... Honey không muốn!...
Bé nói rồi quay đi. Tiếng nước từ vòi sen trong phòng tắm tựa ngàn hạt mưa rơi đau xót. Bé đứng dưới lớp nước, để nước mắt hòa lẫn trong giọt nước vô tình. Nhỏ vẫn ngồi trên giường, chết lặng. Nhã Yên mở cánh cửa, người quấn chặt bởi chiếc khăn bông dài. Bé chẳng muốn ngẩn mặt lên, chẳng muốn bất giác nhìn thấy ánh mắt ấy nữa. Chợt, Kha tiến tới đặt lên môi bé nụ hôn ấm nồng, tay mở tung chiếc khăn. Từ bàn tay ấy, hơi ấm truyền dọc cơ thể bé. Bé bất ngờ đến tột độ. Thoáng chốc, bé đẩy thật mạnh nhỏ ra, với lấy chiếc khăn. Nhỏ ngã xuống đất, những giọt lệ cứ thế rơi trên nền nhà.
- Đây chẳng phải là lần cuối sao? Tại sao em không thể làm điều đó...
- Vì... vì đây là lần cuối... honey không muốn cướp mất của em điều gì nữa!...
Bé quỳ xuống bên cạnh nhỏ, lau gương mặt ướt nhòe của nhỏ.
Rầm...
Cánh cửa phòng bật tung.
- Mấy đứa làm gì vậy hả?
Ba và mẹ Nhã Yên đang đứng đó nhìn hai người. Hoàng Kha ngước nhìn, đôi mắt mờ đi trong tiếng nấc nghẹn ngào. Nhỏ vùng bỏ chạy, ôm chặt lấy gương mặt, nức nở. Nhỏ cứ chạy mãi mà chẳng biết mình đang đi đâu, chẳng biết điểm đến thế nào, đôi chân cứ thế di chuyển không lý trí. Nước mắt thấm đẫm trên đường dài. Két...
Bé sững sờ đứng đó, trên người chỉ kịp khoác chiếc áo mỏng. Chẳng kịp nữa rồi! Bé chạy đến đỡ lấy nhỏ, tay vươn những giọt máu của nhỏ. Con đường nhốn nháo, mọi người ập đến xem vụ tai nạn, xì xầm. Bé cõng nhỏ trên vai, chạy thật nhanh, như cả mạng sống của mình đang đặt trong từng bước chân.
- Cố lên! Cố lên! Em phải sống!
...
Màu trắng, không gian ngập trong màu trắng, cảm giác lần đầu tiên Hoàng Kha thức giấc trong phòng Nhã Yên ập đến. Nhưng nơi đây chẳng phải nơi nhỏ thầm ước. Xung quanh chẳng có ai. Một cô y tá bước vào.
- Bác sĩ! Bác sĩ! Bệnh nhân tỉnh rồi!
Bác sĩ cũng chạy vào. Sau một lúc khám kĩ càng, ông nở một nụ cười.
- Cháu đã hôn mê hai tháng rồi! Việc cháu tỉnh lại thật kì diệu!
Hai tháng! Hai tháng ư? Nhỏ vùng dậy. Dù cơ thể thật sự đau đớn, nhỏ vẫn lao đi. Nhân viên bệnh viện túa ra đuổi theo nhỏ.
- Taxi! Taxi!
Nhỏ ngồi lên xe, thở gấp.
- Cô đi đâu?
- Anh cứ chạy đi! Tôi sẽ chỉ đường!
Người tài xế chợt quay sang nhìn nhỏ.
- Hoàng Kha! Là mày phải không? Nhỏ ngạc nhiên.
- Minh... Minh Lâm!...
- Trời ơi, lâu quá tao không gặp mày! Mày sao vậy?
- Chuyện dài lắm! Mày cứ chạy đi tao kể cho nghe.
Thằng bạn thuở nào cứ thế lặng im nghe nhỏ thuật lại câu chuyện. Hai người dừng lại trước cổng nhà Nhã Yên. Bé đang mặc một chiếc váy cưới trắng tinh, đôi mắt buồn da diết đợi chờ người đến rước dâu.
Như được trao cho một sức mạnh vô hình, nhỏ chạy ập vào nhà kéo bé ra.
- Minh Lâm! Chạy đi!
Chiếc xe lao đi, nhỏ nắm chặt tay bé.
- Em à, honey... honey không muốn!...
- Vậy sao honey phải làm!
- Nhưng... gia đình...
Dòng nước mắt làm nhòe đi lớp phấn trên mặt bé. Bé vẫn đẹp, đẹp rạng ngời nhưng chẳng lẽ nhỏ phải để nữ hoàng trong trái tim mình ra đi. Nhỏ bất ngờ hôn bé, hôn thật sâu, nụ hôn khiến không gian đứng lặng, nụ hôn giết chết cả thời gian.
- Honey nghĩ... honey quên được điều này không?...
Bé ôm chầm lấy nhỏ, nghẹn ngào chẳng nói nên lời.
- Đây là nhà trọ của tao! Tụi bây nghỉ chân ở đây vậy!
Thằng Minh Lâm dừng xe. Đây là chìa khóa phòng! Tụi bây cứ nghỉ ngơi đi, tao còn phải làm việc. Tối tụi bây ngủ trên giường còn tao xuống đất. Ukie chứ?
- Cám ơn mày nhiều lắm! - Hoàng Kha khẽ nói.
Thằng bạn cười xòa, nó lại lao xe đi. Hôm nay, nó chẳng muốn làm việc nữa. Nó đến một cái quán nhỏ ven đường, tự chuốt bản thân say mèm.
- Tao sẽ giúp mày được hạnh phúc... Mày... mày thật quá vô tâm!...
Nó nói rồi lại uống dù đã say bí tỉ. Nhã Yên nằm trên giường, thỏ thẻ :
- Em lấy honey chứ?
Hoàng Kha đỏ mặt, khẽ gật đầu.
Cả hai dự kiến sẽ làm một buổi tiệc nhỏ ở một mảnh vườn tại Đà Lạt. Sẽ chỉ có ba người, nhỏ, bé và Minh Lâm là người làm chứng cho buổi lễ.
Một tuần trôi qua với bộn bề công việc cần phải sắp xếp.
Ngày của mọi sự trông chờ cũng đến. Hoàng Kha nắm tay Nhã Yên bước vào khu vườn. Hoa hồng trải đầy màu trắng tinh khôi. Hai chiếc váy cưới trắng xóa bước cùng bên nhau. Nắng thiên đường chiếu rọi. Hương dâu ngọt ngào len lỏi.
- Minh Lâm đâu rồi?
Cả hai thật sự bối rối.
- Đám cưới mà không mời bạn bè sao?
Những người bạn thân thương của cả hai người tiến vào, tựa như hạnh phúc đang vỡ òa trên chính hạnh phúc.
- Minh Lâm đã tới từng nhà bọn tao mắng xối xả! Bọn tao hiểu rồi! Hạnh phúc nha!
Lẫn khuất trong dòng người đông đúc, mẹ nhỏ và cả ba mẹ bé tiến đến. Họ ôm lấy cả hai, nghẹn ngào :
- Bố mẹ xin lỗi! Bố mẹ đã quên mất một điều... Hạnh phúc lớn nhất của bố mẹ là thấy con được hạnh phúc!... Minh Lâm mỉm cười đi đến vị trí chứng hôn của mình và bắt đầu buổi lễ. Hai chiếc áo cưới trắng tinh và... một buổi lễ kì diệu. Khi nhẫn được trao, khi chiếc nhẫn mới chạm vào chiếc nhẫn đã có trên tay hai người, đó là lúc mọi người đều biết giờ họ đã thuộc về nhau mãi mãi.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top