Tia sáng của em

Lần đầu gặp chị em như có lại một tia sáng lóe lên , dù biết tình yêu này rồi cũng tan nhưng vẫn điên cuồng chạy theo mà chẳng biết khi nào thì dừng lại . Từng tin nhắn của chị , từng sở thích của chị em đều muốn nắm gọn cả là ba mẹ của chị em chỉ muốn chiếm hữu 1 mình chị và không muốn bất kì 1 đứa nào đụng vào từng cọng tóc làn da ấy .... chị là của 1 mình em mà thôi ! nhưng... tại sao ? tại sao những người xung quanh em lại muốn lấy mất chị đi mất ? em đã làm gì sao liệu có phải em chỉ đang ảo tưởng rằng chị thật sự quan tâm em . Chẳng có gì là thật cũng chỉ là sự hoang tưởng của em khi nghĩ mình đã gặp 1 người giúp em không còn cô đơn trong cái thế giới mà em bị coi là món đồ chơi để người khác điều khiển mà chẳng thế chống cự .

Lúc ấy chị cũng chỉ là 1 người lạ gửi tin nhắn cho em rồi từ từ những điều bình thường ấy đã giúp em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống dù biết đó cũng chỉ là 1 người không quen không biết nhưng em lại có thế cởi mở hơn . Sau đó lần đầu tiên em nghĩ vẫn có người bên cạnh chấp nhận những khuyết điểm của em rồi 1 ngày chị đã ngỏ lời tỏ tình với em không do dự mà đồng ý nhưng......liệu đó có thật là một điềm báo xấu ? vì từng tin nhắn đó đã bị mẹ em xem hết rồi bà ấy cũng đã không thể tin được em lại là 1 đứa con gái dơ bẩn đến nổi chỉ là một câu hỏi đơn giản của em rằng : nếu con là người mẹ muốn vứt bỏ thì sao ? , thì ..... con chính là 1 đứa đồng tính đó thật kinh tởm khi đẻ ra đứa con như vậy và.... nếu con là nó thì cút ra khỏi nhà đi. 

Em cũng chỉ biết cắn môi mà nhịn ..... nhưng mấy cái bà cô họ nội lại lấy những điều dó làm trò cười ! những con mụ nhiều chuyện còn mấy đứa con bã cũng coi đó thật ghê tởm rồi họ lại giữ khoảng cách với em vì nghĩ em sẽ lây cái bệnh " ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI " cho nó lúc đó bạn bè cũng cố gắng khuyên rằng hãy quên cái tình yêu ảo tưởng đó đi ! nhưng mấy câu nói đó chẳng thể làm tình yêu của em cho chị phai nhòa vì.... ba em lại rất thương yêu và chấp nhận giới tính của em 1 cách cởi mở đó cũng là động lực để em có thể bên chị . Rồi bỗng những ngày hạnh phúc nhất đời em đã biến mất mà chỉ còn những giọt nước mắt lăn trên gương mặt ... mẹ em không thể nào chấo nhận nổi cái suy nghĩ dị hợm đó nên em đã bị cắt liên lạc với chị nhưng nó cũng khơi dậy sự chống đối vì sự áp bức của mẹ 

    Hết

Thật sự lúc viết cái này mình cũng khóc dữ lắm nhưng mà cũng cố mạnh mẽ tí để không yếu đuối và cái này dựa trên chuyện có thật của mình và hiện tại mình với chị Phùng Ngọc Thương là ny mình đó vẫn còn liên lạc vì mẹ mình gần như đã bỏ cuộc với việc chia rẽ 2 tụi mình :)) chap 2 vẫn có nha nếu mn nghĩ cái bộ đầu tiên kia viết chưa xong mà nhảy qua bộ này viết là do thấy cô đơn nên muốn tâm sự cho mn nghe đó <3 còn nếu như cái chị Phùng Ngọc Thương kia đọc được thì lời nhắn của Huỳnh Như Ngọc  muốn gửi cho chị là : chúng ta mãi mãi là ny nhaaaaa em sẽ không bh off đâuu ❤ dù cho chị với em cách xa nhau từ Nam sang Bắc !!!=))))  nên đừng có chạy theo đứa nào đó cũng đừng buồn =))))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top