Chap 8

Sau khi về lại thành phố, cuộc sống của Tú Lâm vẫn bình thường. Cô đi làm vài ngày rồi nhưng vẫn không thấy Nhạn Linh. Dường Như Nhạn Linh biến mất như cô và cô ấy chưa từng quên biết nhau vậy. Tú Lâm tưởng rằng mình sẽ dễ chịu và mừng rỡ nhưng không phải vậy. Cô không hiểu vì sao mình lại trông ngóng. Đôi khi đâm ra suy tư làm sai công việc lung tung.

Nhưng chỉ được ba ngày sau thì quản lý đưa cho Tú Lâm ba lá thư. Tú Lâm ngạc nhiên nhưng cô không có thời gian coi ở chỗ làm.

Đến tối về, cô đem thư ra xem và không khỏi ngạc nhiên khi trên bìa thư không có tên người gởi, chỉ có tên cô thôi.

Tò mò Tú Lâm mở thư ra đọc. Bên trong chỉ có một bức hình, cô lấy ra xem và không khỏi lắc đầu. Gương mặt cún con của Nhạn Linh hiện ra.

Tú Lâm thì thầm "Cái mô trề ra thật xấu xí mà" rồi cô lật phía sau tấm hình và đọc

"Tú Lâm à, chị có khỏe không? Nhạn Linh nhớ chị nhiều lắm đó. Vừa về đến nhà thì ba mẹ bắt phải đi thăm bà nội rồi nên không có gặp chị được. À lộn, không có đi làm được. Nhạn Linh phải ở đây 1 tuần lận đó. Thật là chán quá đi." Bức thư thứ hai có tấm hình Nhạn Linh giả vờ khóc và phía sau được viết "Hic…Nhớ Tú Lâm của em chết đi được. Ở đây bà nội đang nấu canh chua cho Nhạn Linh ăn nè. Có Tú Lâm ở đây là được ăn kế rồi. Hôm nay em đã giúp bà nội lặc rau đó, em giỏi không?

Bức thứ ba nhìn cái nụ cươi ngố của Nhạn Linh không khỏi làm Tú Lâm bật cười

"Chị Tú Lâm ơi, nội hỏi em rằng em có người yêu chưa. Em nói với bà rằng em đang yêu một người nhưng người đó không thích em một chút nào hết. Bà nói sao cháu của bà lại khờ khạo như vậy, nhưng chị biết em nói với bà sao không? Em nói rằng em sẽ làm cho người đó yêu em nhiều như em yêu người đó vậy, nhất định như thế, nhớ chị nhiều lắm"

Tú Lâm coi đi coi lại vài lần rồi cô bỏ vào hộc tủ. Tú Lâm thật sự không hiểu có phải cô cũng đã có tình cảm với Nhạn Linh rồi không, tại sao cô lại cảm thấy nhớ Nhạn Linh như vậy. Hay tại cô đã quen với việc Nhạn Linh làm phiền mình rồi nên bây giờ không có cô lại thấy thiếu vắng. Tú Lâm nghĩ chắc chắn là nhự vậy rồi nên cô cố ru mình vào giấc ngủ.

Mỗi ngày, quản lý đều đưa cho cô một lá thư. Trong lá thư vẫn là hình của Nhạn Linh với những lời nhắn. Nhưng đến lá thứ 6 và thứ 7 thì Tú Lâm không đọc nữa. Cô chỉ bỏ vào hộc bàn và không mở ra. Cô không muốn mình tiếp tục chơi trò chơi mà Nhạn Linh đặt ra.

Cô chỉ muốn có cuộc sống yên bình và tiếp tục chờ đợi một người như trước. Dù cô không biết người đó có quay về không và cũng không hiểu mình còn yêu người đó hay không nữa. Lời hứa năm xưa có lẽ đã bay theo người đó rồi.

Tú Lâm chợt nhận ra rằng, những thứ không thuộc về mình thì lại luôn luôn muốn ôm lấy không muốn buông ra

Hôm nay Tú Lâm đi làm nhưng tâm trạng cô không được thoải mái. Khi cô về đến nhà thì không khỏi ngạc nhiên khi có người đứng đợi cô ở đó. Thấy cô, người đó gọi

-Tú Lâm

Tú Lâm như không tin ở mắt mình. Đúng là anh ấy, cô không bao giờ có thể quên hình dáng ấy được. Nhưng tim cô không đập nhanh như cô nghĩ. Cô cũng không có ý định muốn chạy lại để người đó ôm cô vào long.

Cô chỉ đứng yên rồi hỏi

-Anh về khi nào? Minh Thuận đi lại bên Tú Lâm, anh kéo cô ôm vào lòng

-Xin lỗi Anh đã để em đợi quá lâu.Anh về với em rồi đây

Tú Lâm để mặc cho Minh Thuận ôm mình. Không phải cô đã đợi giây phút này rất lâu sao, vậy tại sao cô lại không cảm giác ra được gì khi anh ôm cô như thế này.

Rồi cô bừng tỉnh khi nghe tiếng hét

-Anh kia buông chị ấy ra mau

Còn đang ngơ ngác thì Tú Lâm thấy người mình được tách ra khỏi người Minh Thuận.

Bây giờ Nhạn Linh đang đứng chính giữa họ. Đôi mắt của Nhạn Linh nhìn Minh Thuận như muốn nuốt chửng anh vào bụng.

Minh Thuận quay sang Tú Lâm hỏi

-Cô gái này là ai

Tú Lâm nghiêm mặt nhìn Nhạn Linh rồi đưa chìa khóa cho cô ấy. Tú Lâm nói

-Không là ai hết. Nhạn Linh, cô vào nhà trước đi. Tôi cần nói chuyện với anh ấy

Nhạn Linh phủng phịu nhưng cũng đi vào khi cô nhìn thấy đôi mắt Tú Lâm nhìn mình. Đợi Nhạn Linh đi vào nhà rồi, Tú Lâm nhìn Minh Thuận

-Xin lỗi anh, cô ấy là bạn em thôi.

Minh Thuận nắm tay Tú Lâm, anh nhẹ nhàng

-Chúng tam làm đám cưới nhé

Tú Lâm giật tay lại, cô cười dịu dàng

-Xin lỗi anh, chúng ta không thể. Khi anh ra đi, em đã ở trong vô vọng và chờ đợi. Em không hiểu em đã làm gì sai để khiến anh ra đi như vậy. Sau đó anh cũng không liên lạc hay nhắn tin gì cho em hết. Em cứ đợi, đợi hoài tưởng anh sẽ quay về. Nhưng mấy năm qua, sự chờ đợi đó đã thay vào bằng sự chán nản tột cùng. Tình yêu em dành cho anh cũng đã chết rồi. Chúng ta không thể như xưa. Và anh biết đó, em sẽ không thể cưới người yêu không yêu làm chồng. Chúng ta có thể làm bạn nếu anh đồng ý

Minh Thuận biết đó là lỗi của anh khi ra đi không nói cho Tú Lâm biết. Nhưng bây giờ anh thật sự muốn bù đắp lỗi lầm đó. Anh biết không nên ép Tú Lâm mà phải dung thời gian để thuyết phục cô ấy nên anh đồng ý

-Được rồi, anh sẽ không ép em đâu. Chúng ta sẽ làm bạn

Đợi Minh Thuận đi rồi Tú Lâm mới đi vào nhà. Cô thấy Nhạn Linh ngồi đó với gương mặt dường như đang rất giận. Cô phớt lờ lấy quần áo đi vào phòng về sinh rồi thay.

Khi ra ngoài cô vẫn thấy Nhạn Linh với tư thế như trước, cô ôn tồn hỏi

-Nhạn Linh, đi chơi vui không?

Nhạn Linh không trả lời. Tú Lâm nhún vai

-Cô không nói chuyện thì tôi đi ngủ đó. Mai tôi có bài kiểm tra sớm

Thấy Tú Lâm nằm xuống không quan tâm đến mình, Nhạn Linh bực dọc hỏi

-Tại sao chị lại để người khác ôm mình như vậy

Tú Lâm mỉm cười khi nghe Nhạn Linh bắt chuyện với cô. Cô quay sang nhìn Nhạn Linh

-Anh ấy là bạn của tôi mà. Tại sao chúng tôi không được ôm nhau

Nhạn Linh gặn cổ cãi lại

-Nhưng chị là của em, là của em. Không ai có quyền ôm chị hết. Ngoài em ra

Tú Lâm bật dậy

-Cô có lộn không đó? Tôi là của cô khi nào? Cô có bệnh hoang tưởng à?

Nhạn Linh cụp mắt xuống. Tú Lâm thấy vậy chêu tiếp

-Đừng nói là cô khóc nữa đó nha. Nhà tôi sắp bị lụt vì nước mắt của cô rồi

Nhạn Linh im lặng ngã đầu xuống bàn.

Tú Lâm thấy vậy thì nói

-Thôi được rồi, anh ấy sẽ không ôm tôi nữa đâu mà lo. Nói tôi nghe coi, có đi chơi vui không?

Nhạn Linh đi lại nằm xuống bên cạnh Tú Lâm

-Em ở lại đêm nay nhé

Tú Lâm nhún vai

-Tôi nói không được với cô sao?

Nhạn Linh nhe răng cười. Tuy nói vậy nhưng Tú Lâm cũng rất nhớ nụ cười ngố này của Nhạn Linh.

Bất chợt Nhạn Linh bật dậy hỏi

-Chị có câu trả lời chưa? Yes hay no?

Tú Lâm ngạc nhiên nhìn Nhạn Linh

-Cô nói gì vậy

Nhạn Linh nhíu mày hỏi lại

-Chị có đọc hết những lá thư em gởi cho chị không?

Tú Lâm gật đầu, nhưng rồi cô chợt nhớ cô chưa đọc lá thư thứ 6 và thứ 7.

Nhạn Linh hoài nghi

-Nếu đọc rồi sao chị không biết em đang hỏi gì

Tú Lâm lí nhí nói

-Thì tôi chưa đọc lá thư thứ 6 và lá thứ 7

Nét mặt Nhạn Linh chợt lạnh lùng, cô gặt giọng

-Chị thật quá đáng.

Nói xong Nhạn Linh bỏ đi. Cô không quay đầu nhìn lại. Còn Tú Lâm lại thắc mắc không hiểu vì sao Nhạn Linh lại giân cô như vậy.

Nhưng khi cô mở lá thư thứ 6 và là thư thứ bảy ra thì cô đã hiểu. Lá thư thứ 6 có tấm hình chụp Nhạn Linh đang họa cô. Tú Lâm cũng phải công nhận là cô bé này có tài.

"Chị à, chị có thấy em vẽ chị đẹp không? Em nhớ chị nên vẽ ra đây cho bớt nhớ. Chị có nhớ em không? Em sắp được về gặp chị rồi đó. Đừng lạnh lùng với em nữa nha. Em yêu chị" Lá thư thứ 7 là tấm hình Nhạn Linh đứng chính giữa một trái tim làm bằng hoa hồng. Bên vòng ngoài có một lố đèn cầy được thắp sang. Nhạn Linh mặc một chiếc áo đầm trắng trong như một thiên thần. Tay bên phải Nhạn Linh cầm một bố hoa còn bên trái cầm một chiếc nhẫn. Ở dưới trái tim có viết hàng chữ "Làm bạn gái của em nha".

Tú Lâm lật qua phía sau bức hình

"Yes or No? Em hy vọng chị sẽ không chọn No. Em thật sự rất yêu chị Tú Lâm. Từ nhỏ đến lớn vì em không giống như những người bạn khác nên em rất cô đơn. Em chỉ có một chị họ luôn bên cạnh và chăm sóc em, nhưng cái đó không thể bù đắp được điều gì cả. Cho đến khi em gặp chị ở nhà hang hôm đó. Em cảm thấy tim mình đập rộn rang. Nó lạ lẫm. Giống như một đứa con nít lần đầu tiên biết đi xe đạp. Trong long rất đỗi hồi hộp và vui mừng. Em biết em có nhiều tính xấu, không phải là một cô gái hoàn hảo, nhưng trái time m dành cho là thật. Nó luôn đập riêng cho chị. Đừng đẩy em xa quá chị nhé. Em chỉ muốn ở bên chị mãi thôi. Yêu chị, now and forever"

Tú Lâm thấy vật gì đó sang lấp lánh trong bao thư. Cô cầm lên và không khỏi kinh ngạc. Đó chính là chiếc nhẫn trong hình. Chiếc nhẫn hột xoàn đơn giản nhưng rất đẹp và sang. Tự dựng Tú Lâm thấy má mình ướt. Cô lấy tay lau đi rồi bật cười .

Cô thì thầm "Em là ai mà có thể làm tôi rơi lệ như vậy? Tôi phải làm sao đây Nhạn Linh?"

Đêm đó Tú Lâm không ngủ được. Mọi khi cô nhớ ánh mắt Nhạn Linh nhìn mình lúc rời khỏi nhà là làm trái tim cô se thắt. Tú Lâm biết cô thật sự đã làm tổn thương Nhạn Linh rồi.

Chắc em ấy phải rất cực khổ để dành tiền mua chiếc nhẫn cho cô. Còn phải nghĩ biết bao nhiêu trò nữa. Bất giác Tú Lâm đưa tay sờ bụng của mình. Nơi này hôm nay sao lạnh quá. Cô nhớ bàn tay âm ấp của Nhạn Linh đặt vào đây.

Bụng Tú Lâm thót lại khi thấy dáng Nhạn Linh đi vào nhà bếp. Cô rất mừng vì Nhạn Linh đã đi làm lại. Mấy hôm nay cô cứ trông ngóng nhưng không thấy Nhạn Linh đâu. Cô có chuyện muốn nói với Nhạn Linh. Cô tưởng gặp được rồi cô và Nhạn Linh sẽ trở lại như xưa nhưng không. Nhạn Lịnh đi vào và phớt lờ cô. Cô ấy không quan tâm cũng không nhìn đến Tú Lâm.

Khi bị cắt trúng tay, Tú Lâm định đi lại nhưng Nhạn Linh đã đưa ngón tay vào miệng rồi đi lại tìm băng cá nhân băng lại. Trong lúc nghỉ giải lao thì Nhạn Linh chỉ cười giỡn với người khác chứ không đếm xỉa gì đến Tú Lâm hết.

Trong long cảm thấy bực bội nên khi mọi người không chú ý, Tú Lâm kéo Nhạn Linh ra ngoài

-Chúng ta nói chuyện được không?

Nhạn Linh quay đi

-Chúng ta không có gì để nói hết

Tú Lâm lên tiếng

-Chị đã coi bức thư thứ 6 và thứ 7

Nhạn Linh dừng bước lại.

Tú Lâm đi lại đối mặt hai người với nhau. Giọng Nhạn Linh nhẹ tênh

-Yes or No

Tú Lâm cắn nhẹ môi. Đến bây giờ cô thật sự không biết trả lời như thế nào dù cô biết tim mình yêu ai.

Nhạn Linh nắm tay Tú Lâm

-Chị làm ơn cho em biết được không? Em yêu chị rất nhiều. Chỉ cần chị nói NO em sẽ biến mất khỏi cuộc đời chị như em chưa từng đến vậy. Còn nếu chị nói yes, Tú Lâm hãy tin em, em sẽ đem hạnh phúc đến cho chị

Tú Lâm cảm động với tình cảm Nhạn Linh dành cho cô và cô đáp thật nhỏ

-Yes

Tú Lâm xòe tay ra để Nhạn Linh có thể thấy chiếc nhẫn . Đeo nó vào cho Tú Lâm rồi, đôi môi Nhạn Linh nở một nụ cười hạnh phúc. Cô kéo mặt Tú Lậm lại và đặt nơi đó một nụ hôn dài. Cô thì thầm

-Chị bây giờ là của em, chỉ một mình Nhạn Linh thôi. Có biết không ?

Tú Lâm lườm yêu

-Chưa gì mà bản tính ích kỷ đã thể hiện ra rồi

Nói vậy thôi chứ đôi môi cô cũng đang nở một nụ cười hết sực dịu dàng, nhưng rồi cô chợt nói

-Chúng ta có thể đừng công khai mối quan hệ của mình không? Chị……

Nhạn Linh trả lời Tú Lâm bằng cái nhìn âu yếm

-Em hiểu mà. Khi nào chị thật sự muốn thì em sẽ công bố cho cả thế giới biết chúng ta yêu nhau, nhưng chị chưa sẵn sàng thì em sẽ đợi. Em sẽ luôn bên cạnh chị. Bây giờ chúng ta đi vào trong , trước khi chị quản lý đi ra đuổi cả em và chị

Nhạn Linh nắm tay Tú Lâm đi vào. Gương mặt cả hai đều như hoa xuân nở rộ. Khi Tú Lâm rửa chén, Nhạn Linh đi lại giúp và khi không có ai nhìn, Nhạn Linh lén lén cầm tay Tú Lâm. Tú Lâm quay sang nhìn với đôi má ửng hồng làm Nhạn Linh muốn cắn nhẹ lên đó. Nếu là ở nhà Nhạn Linh đã có thể làm theo ý mình muốn rồi. Thật đáng tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top