Chap 7

Sáng hôm nay bà cũng thấy Tú Lâm từ phòng Nhạn Linh đi ra, nhưng bà không lấy làm thắc mắc nữa.

Bà hỏi Tú Lâm:

-Con bé chưa dậy sao?

Tú Lâm vừa ngáp vừa lắc đầu:

-Cô ấy ngủ khuya quá mà, làm sao dậy nổi được.

Bà Vinh mỉm cười, rót nước cho Tú Lâm

-Uống chút La Hán quả đi con. Tốt lắm, cô Tư mới lên thành phố mua về cho đó.

Tú Lâm cám ơn mẹ mình, rồi cầm lên uống.

Bà Vinh hỏi con.

-Gia đình Nhạn Linh như thế nào?

Tú Lâm ngạc nhiên nhìn mẹ. Cô biết ít khi nào mà mẹ cô hỏi về chuyện gia đình người khác lắm.

-Mẹ chỉ muốn biết thôi. Vì mẹ thấy Nhạn Linh rất tốt với con. Có vẻ như con bé là con nhà khá giả.

Tú Lâm lắc đầu:

-Con thật sự không biết nữa. Con chỉ mới quen Nhạn Linh thôi. Cô ấy ngoài mang đến phiền phức cho con thì không còn gì nữa.

Bà Vinh biết rồi đây ngoài phiền phức ra, Nhạn Linh còn không biết sẽ đem bao nhiêu điều mới lạ đến với con gái của bà nữa. Bà cũng rất lo sợ, nhưng bà biết có lo sợ cũng không làm gì được.

Nhạn Linh bước ra, vẫn cái dụi mắt và nụ cười dễ thương đó, cô nói:

-Con chào cô, chào chị Tú Lâm.

Tú Lâm nhìn Nhạn Linh và bà Vinh thấy được ánh mắt của con gái bà dành cho cô gái kia.

Bà thở nhẹ rồi cười nói:

-Hôm nay con nên đưa Nhạn Linh đi ra ngoài chơi đi. Ngày mai các con về lại trên đó rồi.

Tú Lâm ôm cánh tay mẹ:

-Con chỉ muốn ở bên mẹ thôi.

Nhạn Linh thấy được cái tính trẻ con mà Tú Lâm luôn giấu tận sâu trong con người cô ấy, giờ chỉ bên mẹ cô mới bắt đầu lộ diện thôi. Cô thấy Tú Lâm thật đáng yêu.

-Con không sao đâu. Con cũng thích ở nhà với cô chú và các em.

Bà Vinh mắng yêu con gái:

-Cô chỉ được cái vòi vĩnh thôi. Nếu không đi đâu thì đưa Nhạn Linh qua nhà ngoại hái cho mẹ ba trái bầu. Hôm nay mẹ sẽ nấu canh bầu cho các con ăn.

Tú Lâm nhướng mày:

-Con đi một mình được rồi. Đèo chi cô ấy cho mệt như vậy.

Bà Vinh nói nhỏ và tai Tú Lâm.

-Cũng được, nhưng nếu Nhạn Linh sơ ý đứt tay thì làm sao? Mẹ không thể nào canh chừng không cho Nhạn Linh cầm dao được.

Nghe vậy, Tú Lâm đứng dậy.

-Nhạn Linh, chúng ta qua ngoại hái bầu thôi.

Nhạn Linh nghe nói được đi thì mặt mày sáng rỡ. Cô nói thì nói vậy, chứ ở trong nhà hoài cũng chán. Cô muốn đi coi đồng quê như thế nào. Có đẹp như sách vở hay tả không. Cô cũng muốn xem những đứa trẻ thả diều ở đây nữa. Cô muốn có cái cảm giác đó, cảm giác sung sướng khó mà diễn tả được.

Khi còn nhỏ, mẹ hay kể cho cô nghe nhưng không tài nào Nhạn Linh hình dung ra được. Chỉ khi thấy tận mắt mới có thể hiểu.

Ngồi sau xe, Nhạn Linh ôm chặt eo Tú Lâm làm cô ấy nhăn nhó:

-Cô đừng ôm chặt quá được không? Tôi thật sự không thích đâu.

Nhạn Linh cãi lại:

-Không ôm thì té làm sao? Chỉ ôm thôi mà. Người lớn không được ích kỷ như vậy

Biết có nói cũng không lại Nhạn Linh nên Tú Lâm im lặng. Khi cô lái ngang qua cánh đồng hoa bồ công anh, cô cho xe dừng lại. Cô đi trước, còn Nhạn Linh đi theo sau. Gió đồng quê thổi vào làm tóc Tú Lâm bay trong gió trông thật đẹp. Nhạn Linh đứng nhìn miên man. Tú Lâm bứt vài bong hoa và thổi cho nó bay theo gió. Nhạn Linh cũng bắt chước làm theo. Cô cảm thấy nơi này thật yên bình. Không như thành phố, luôn ồn ào và con người dần dần sống như cái máy. Không có được những phút giây êm đềm như vậy.

Nhạn Linh dừng suy nghĩ, không hay Tú Lâm đang nhìn mình. Khi quay lại thì Tú Lâm lại ngó sang nơi khác.

Nhạn Linh đi lại gần bên Tú Lâm:

-Em thích nơi này. Khi chúng ta già, chúng ta về đây sống nhé?

Tú Lâm nhìn Nhạn Linh:

-Tại sao tôi phải sống với cô khi chúng ta về già?

Nhạn Linh mỉm cười, cái cười như muốn khêu gợi người đối diện:

-Vì nhất định chị phải sống với em khi chúng ta già.

Tú Lâm cảm thấy bất an vì lời nói của Nhạn Linh, cô vội nói:

-Thôi chúng ta đi.

Nhạn Linh kéo tay cô lại:

-Tại sao cứ trốn tránh mãi thế? Sao không sống thật với cảm giác của mình.

Tú Lâm giật tay ra khỏi tay Nhạn Linh, nhưng Nhạn Linh nắm chặt quá.

-Cô đang nói gì vậy? Đừng có nói lung tung nữa. Mẹ tôi đang đợi ở nhà đó.

Nhạn Linh cười nhạt:

-Tại sao mẹ chị có thể nhìn thấy được tình cảm em dành cho chị, còn chị thì không? Hay chị đang sợ và không muốn biết đến?

Tú Lâm cắn môi:

-Cô đủ rồi đó. Tôi không thích con gái và cũng không thích cô, nên cô đừng có đem phiền phức nhào vào tôi nữa. Tôi cảm thấy chán ghét cô lắm.

Nhạn Linh sửng sốt nhìn Tú Lâm. Cô biết Tú Lâm chưa có tình cảm với mình, nhưng cô không ngờ Tú Lâm lại nói thẳng ra như vậy và điều đó làm tổn thương đến trái tim của Nhạn Linh.

Nhạn Linh bỏ chạy vào trong cánh đồng hoa bồ công anh rồi mất hút. Tú Lâm đứng đó cho đến khi cô chợt tỉnh thì cô không còn thấy Nhạn Linh đâu nữa. Cô thật không ngờ mình lại nói ra những lời đó. Nhưng cô không muốn dính vào cái tình cảm đó.

Cô bắt đầu chạy theo phía Nhạn Linh vừa chạy đi.

Cô gọi:

-Nhạn Linh, Nhạn Linh.

Tú Lâm tìm hoài mà vẫn không tìm ra Nhạn Linh nên cô bắt đầu lo lắng. Cô biết Nhạn Linh đang trốn mình nên cố gắng gọi to hơn.

-Nhạn Linh, cô ra đây đi, tôi xin lỗi. Cô đừng có trốn nữa. Trong này nhiều rắn lắm đó.

Tú Lâm cố tình nói vậy để cho Nhạn Linh sợ và đi ra, nhưng Nhạn Linh vẫn không thấy đâu.

Tìm gần hơn ba tiếng rồi nhưng không ra nên Tú Lâm định bỏ cuộc, thì cô chợt nghe tiếng khóc. Cô mừng rỡ khi cô biết đó là ai.

Nhạn Linh vừa khóc vừa nói:

"Tú Lâm đáng ghét. Tú Lâm khó ưa!!!"

-Tôi đáng ghét, khó ưa vậy đừng có ưa tôi!

Nhạn Linh tưởng Tú Lâm đã bỏ mình đi về rồi, nhưng cô không ngờ Tú Lâm đang đi tìm cô.

Cô chạy lại ôm chầm lấy Tú Lâm rồi khóc to hơn.

-Tôi rất mệt đó Nhạn Linh. Cô cứ khóc như vậy hoài tôi sẽ điên mất.

Nhạn Linh cố gắng ngưng khóc nhưng vẫn còn rất ấm ức nên lâu lâu lại nghe hức lên một cái.

Tú Lâm đành phải bật cười.

-Thôi được rồi, là lỗi của tôi hết. Chúng ta về thôi. Mẹ tôi đang rất lo đó.

Tú Lâm đẩy nhẹ Nhạn Linh ra rồi mắng:

-Cô coi cô kìa, gương mặt thì đầm đìa nước mắt và thật dơ nhớp. Đã vậy vừa mới té nên đầu gối bị dơ kìa. Nhạn Linh đưa tay ra:

-Chạy mau nữa nè, sao chị không la tiếp đi.

Tú Lâm thở dài:

-Thôi đi về tôi lau vết thương lại cho.

Tú Lâm bỏ đi, nhưng Nhạn Linh vẫn đứng yên một chỗ. Tú Lâm quay lại hỏi:

-Muốn gì nữa?

Nhạn Linh giả vờ co chân lên:

-Chân em vừa bị té nên đau quá, đi không được nữa.

Tú Lâm nhịp nhịp chân mình hỏi:

-Vậy cô muốn sao?

Nhạn Linh cười:

-Cõng em

Tú Lâm trợn mắt rồi đi lại cuối xuống:

-Mau lên đi!!!

Nhạn Linh leo lên lưng Tú Lâm rồi hay tay cô ôm chặt lấy Tú Lâm như sợ té. Nếu người khác nhìn vào thì thấy cai ôm đó thật bình thường, nhưng chỉ có mình Nhạn Linh biết vì sao cô lại ôm chặt như vậy.

-Cô muốn trả thù tôi sao mà ôm chặt vậy? Tôi không thở được nữa.

Nhạn Linh hừ một tiếng rõ dài:

-Cho chết luôn.

Rồi cô cắn nhẹ lên tai Tú Lâm làm Tú Lâm bị nhột nên la lên:

-Cô có thôi đi không? Tôi thả cô xuống đất bây giờ!

Nhạn Linh thôi không phá nữa. Đi gần đến xe đạp, Nhạn Linh thì thầm:

-Chúng ta sẽ như vậy lúc già nhé?

Tú Lâm định nói lại nhưng Nhạn Linh ngắt lời cô:

-Em biết chị sẽ nói "tại sao tôi phải ở với cô lúc già", nhưng chị đừng lo, chúng ta sẽ như vậy.

Nói xong Nhạn Linh thản thiên nhảy xuống khỏi lưng Tú Lâm. Tú Lâm nhìn Nhạn Linh rồi biết mình vừa bị gạt nên hết sức tức giận.

-Cô biết tôi cõng cô rất mệt không? Thì ra không bị đau chân mà giả vờ là bị đau. Cô thật quá đáng!

Nhạn Linh bĩu môi.

-Quá đáng cũng chẳng bằng những lời chị nói lúc nãy đâu. Nó làm tổn thương em rất nhiều đó. Nhưng em không thể giận chị được. Em phải dùng thời gian để yêu chị chứ làm sao mà giận được?

Tú Lâm giả vờ rùng mình:

-Cô làm ơn đi. Tôi còn muốn lấy chồng sinh con. Đừng có đẩy tôi vô con đường đó.

Nhạn Linh nhíu mày:

-Thì chị lấy em vẫn sinh con được mà? Em có cấm cản đâu?

Tú Lâm quay lại trừng mắt nhìn Nhạn Linh:

-Cô mà nói nữa tôi cho đi bộ về đó.

Nhạn Linh nhún vai rồi giả vờ khóa miệng mình lại.

Sáng hôm sau, Nhạn Linh và Tú Lâm phải quay lại thành phố. Trước khi đi, bà Vinh ôm con gái mình căn dặn.

-Con nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Đừng lo làm quá, có gì thì viết thư cho mẹ.

Tú Lâm gật đầu, hôn mẹ mình rồi đi lại bên cha.

Bà Vinh ôm Nhạn Linh, bà thì thầm.

-Chăm sóc con gái cô giùm cô nhé. Tuy bề ngoài nó mạnh mẽ như vậy nhưng thật ra nó rất yếu đuối. Bác biết con sẽ luôn yêu thương con bác, đúng không?

Nhạn Linh hiểu bà Vinh muốn nói gì nên cô gật đầu. Ánh mắt cô làm bà Vinh thấy an tâm hơn. Sau chuyến đi này Nhạn Linh hiểu Tú Lâm nhiều hơn một chút và cô nghĩ tim mình đã rất sáng suốt khi chọn Tú Lâm làm người nắm giữ nó .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top