Chap 6

Đúng như lời Tú Lâm nói, quê cô ấy thật là xa. Ngồi trên xe đò mà gương mặt Nhạn Linh tái mét. Cô không quen đi xe đò, đã vậy còn rất đông người nữa. Tú Lâm cũng lo lắng khi thấy Nhạn Linh như vậy. Nhạn Linh đã ói mấy bận rùi nhưng cũng không thấy đỡ.

Bà cô tốt bụng ngồi kế bên đưa chai dầu cho Tú Lâm.

- Xức cho cô bé ây đi. Nhìn tội quá. Chắc lần đầu tiên đi xe à

Tú Lâm mỉm cười cám ơn rồi mở chai dầu ra.

Nhạn Linh nhăn mặt

- Không muốn, em không muốn dầu, nó hôi lắm

Bà cô nhìn Nhạn Linh rồi nhìn Tú Lâm. Thấy vậy Tú Lâm nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai Nhạn Linh

- Cô im lặng được không, nếu không sức đâu sao cô chịu nổi. Tôi đã nói cô đừng đi theo mà không chịu nghe.

Nhạn Linh lắc đầu

- Nhưng em ghét mùi dầu, em không muốn. Em chịu được mà

Bà cô hỏi Tú Lâm

- Em gái con à

Tú Lâm gật đầu

-Dạ

Bà cô chặt lưỡi.

- Chắc được cưng chiều quá nên mới vậy phải không? Con kêu em con cố gắng xức dầu vô đi. Sắp qua đèo rồi, con bé sẽ không chịu nổi đâu.

Nhạn Linh nghe bà cô đó nói mình là em gái Tú Lâm nên tủm tỉm cười. Cô ôm Tú Lâm rồi dụi mặtt mình trong cổ Tú Lâm nũng nịu.

- Chị hai à, em không thích mùi dầu Rồi cô thì thầm chỉ đủ cho Tú Lâm nghe

- Mùi hương trên người chị dễ chịu hơn

Tú Lâm để chút dầu trên tay mình rồi xoa lên trán, lên mũi Nhạn Linh.

Nhạn Linh la lên

- Chị

Bà cô nhìn hai chị em bật cười

- Chị con muốn tốt cho con thôi. Chút nữa con sẽ thấy khá hơn. Khi xe dừng lại thì con nên ăn chút gì vào thì con sẽ thấy khỏe hơn nhiều.

Nhạn Linh trề môi liếc nhìn Tú Lâm còn Tú Lâm vẫn tỉnh bơ đưa chai dầu lại cho bà cô tốt bụng.

-Cám ơn cô Tú Lâm quay sang nói nhỏ vào tai Nhạn Linh

- Đừng có tưởng bị mệt rồi có thể lợi dụng ôm người khác như vậy. Coi như bài học cho cô đó.

Nhạn Linh nhếch môi, cô hun vào má Tú Lâm cười đắc thắng

- Hai chị em thương nhau ghê. Cô cũng có hai đứa con gái, nhưng cứ cãi nhau suốt. Nếu được như hai con thì tốt rồi

Nhạn Linh được nước nên hôn một cái nữa

-Con rất yêu chị hai của con. Yêu nhất luôn

Tú Lâm cảm thấy rùng mình. Còn Nhạn Linh thì bật cười. Nhờ có dầu của bà cô mà cô đã cảm thấy khỏe hơn

Cả hai đến nhà Tú Lâm thì trời cũng đã tối.

Tú Lâm đi vào nhà gọi

-Ba mẹ ơi, con về rùi. Tú Chi, Tú Vân, Tuấn ơi, chị về rồi đây

Nhạn Linh thấy hai người lớn tuổi đi ra và đoán là ba mẹ của Tú Lâm. Theo sau là hai cô bé và một chú nhóc nữa. Cô đoán chắc là em của Tú Lâm.

Cô cuối đầu chào ba mẹ Tú Lâm

-Con chào hai bác, con tên là Nhạn Linh. Con làm chung với Tú Lâm

Tú Lâm khẽ cười khi thấy Nhạn Linh giới thiệu mình như vậy. Còn ba mẹ cô hết nhìn cô rồi nhìn Nhạn Linh.

Mẹ cô cười đôn hậu

- Chào con, con vào nhà đi. Tú Lâm chưa bao giờ đưa ai về nhà hết nên bác nghĩ con là bạn rất thân của nó phải không

Nhạn Linh nghe nói vậy thì trong long rất vui

-Dạ rất thân

Nghe Nhạn Linh trả lời mà Tú Lâm không khỏi than thầm trong lòng. Cô bị ép đưa về đây chứ có tình nguyện đâu. Nhưng cô không thể nói vậy với ba mẹ cô được.

Tú Chi hỏi chị

-Chị hai à, chị hai mệt không?

Tuấn là cậu em trai út của Tú Lâm đứng dậy nói

-Em đấm lưng cho chị hai nhé

Tú Lâm hôn vào đôi má bầu bỉnh của cậu làm cu cậu đỏ mặt

-Đừng có hôn em nữa, em lớn rồi

Tú Lâm bật cười

-Chị quên mất, út Tuấn nhà mình đã học lớp ba rồi

Tú Vân chọc em

-Có bạn gái luôn rồi đó chị

Tuấn bị chị mình chọc thì la lên

-Em không có đâu

Nhạn Linh cảm thấy gia đình Tú Lâm rất ấm cúng. Cô cứ nhìn Tú Lâm mãi cho đến khi quay sang thì bắt gặp ánh mắt của mẹ Tú Lâm nhìn mình nên cô quay đi. Bà Vinh thấy được điều gì đó rất lạ khi Nhạn Linh nhìn con gái của bà. Rồi bà chợt giật mình nhớ lại ánh mắt của chồng bà nhìn bà khi họ vừa mới yêu nhau.Không lẽ? Bà quay sang nhìn Tú Lâm, dường như Tú Lâm không có ý gì với cô gái này cả, nhưng cô gái này thì không như vậy .

. Nhạn Linh được ở một mình trong căn phòng nhỏ. Còn bốn chị em Tú Lâm thì ở chung một phòng lớn hơn. Còn ba mẹ Tú Lâm ở phòng riêng. Căn nhà này không quá khang trang nhưng không quá tồi tàn.Nó là những gì ông bà nội của Tú Lâm để lại cho ba cô. Ngoài căn nhà này ra họ không có gì cả. Gia đình Tú Lâm bây giờ trông vào đồng tiền của ba cô để sống. Mẹ cô thì chăm lo cho vườn rau để khỏi tốn tiền chợ và chăm sóc các con của mình. Tú Lâm thì lên Sài Gòn sau khi cô đỗ đại học và một mình lo cho mình vì cô biết ba mẹ cô chỉ đủ sức nuôi mấy đứa em thôi.

Tuy vậy, lâu lâu cô để dành tiền gởi về cho họ để những lúc em cô hoặc ba mẹ đau ốm còn có tiền mua thuốc. Tháng này không bị trừ lương, đã vậy còn được nhiều cho nên Tú Lâm đã để dành một số tiền không ít.

Cô đưa cho mẹ cô trước khi cô đi ngủ với các em của mình.

-Sao con có nhiều vậy? Sao không để dành xài mà đưa mẹ làm gì. Con ở trên đó cần tiền mà.

Tú Lâm mỉm cười ôm vai mẹ mình

-Con không sao mẹ đừng lo, mẹ để dành khi nào cần thì xài đến

Bà Vinh vuốt tóc con gái mình. Đứa con gái mà ông bà rất yêu thương. Từ nhỏ Tú Lâm đã rất ngoan. Cô luôn giúp đỡ ba mẹ và chăm sóc các em của mình. Vì tuổi tác cô có phần lớn hơn các em của mình, nên các em cô rất nghe lời cô

-Thôi con đi ngủ đây, ba mẹ ngủ ngon

Tú Lâm đi vào phòng cùng với các em mình. Còn Nhạn Linh một mình trong căn phòng, cô cảm thấy khó chịu hết sức. Cô muốn được ngủ bên Tú Lâm cơ mà.

Nhạn Linh đi qua đi lại rồi cô quyết đi qua bên phòng kia. Cô mở cửa và khẽ gọi

-Tú Lâm

Tú Lâm đang mơ màng thì cô nghe tiếng Nhạn Linh. Vì không muốn các em mình bị đánh thức nên Tú Lâm đi ra ngoài và khép cửa lại, cô nhìn Nhạn Linh hỏi

-Cô gọi tôi chi vậy? Sao không ngủ đi

Nhạn Linh kéo tay Tú Lâm

-Em sợ ngủ một mình

Tú Lâm gạt tay mình ra khỏi tay Nhạn Linh

-Có gì đâu mà sợ, vào đó ngủ đi, tôi đi ngủ đây

Nhạn Linh ôm Tú Lâm từ phía sau

-Chị mà không ngủ với em là em sẽ làm phiền chị suốt đêm

Tú Lâm tức giận quát

-Cô thật là phiền phức đó cô có biết không

Tú Lâm nói xong rồi bỏ đi vào căn phòng bên cạnh. Nhạn Linh tủm tỉm đi theo sau rồi đóng cửa lại

Sáng sớm bà Vinh thấy Tú Lâm bước ra từ cửa phòng bà dành cho Nhạn Linh thì không khỏi ngạc nhiên.

Nhưng rồi bà nghĩ chắc ngủ với mấy em chật chọi nên Tú Lâm mới qua đó Tú Lâm đi đánh răng rửa mặt xong đưa các em đi học. Lúc thức dậy không thấy Tú Lâm đâu nên Nhạn Linh đi tìm.

Thấy cô bước ra bà Vinh mỉm cười hỏi

-Con ngủ ngon không Nhạn Linh nở nụ cười thật tươi

-Dạ rất ngon. Cám ơn cô

Lúc tối bà Vinh không có cơ hội nhìn kỹ Nhạn Linh. Bây giờ bà nhìn kỹ rồi bà mới cảm thấy lo sợ cho con gái bà. Nếu thật sự Nhạn Linh yêu Tú Lâm thì Tú Lâm sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Ở Nhạn Linh có điều gì đó rất thu hút người đối diện. Cô gái này bà biết là cô rất thong minh. Một chút trẻ con nhưng bà nhìn ra được Nhạn Linh đã trưởng thành. Bà cũng nhìn thấy cách Nhạn Linh đối xử với Tú Lâm rất khác so với người khác.

Nhạn Linh luôn trở thành một cô bé vòi vĩnh với Tú Lâm, nhưng lại trở thành một người lớn khi người đối diện không phải là Tú Lâm.

-Cô nấu ăn à, con giúp cô được không?

Bà Vinh muốn thử Nhạn Linh nên hỏi

-Con biết nấu món gì

Nhạn Linh lắc đầu

-Con không biết nấu gì cả. Con làm ở nhà hàng với chị Tú Lâm, con cũng chỉ có thể cắt rau thôi. Nhưng con cắt cũng không quá tốt nên cứ bị la hoài.

Bà Vinh không ngờ Nhạn Linh lại thành thật như vậy

-Vậy sao con giúp cô được

Nhạn Linh nhìn bà

-Nhưng con có thể học mà. Cô ơi, chị Tú Lâm thích ăn gì nhất vậy?

Vừa vô gặp bà Vinh vừa trả lời

-Tú Lâm nó rất thích ăn canh chua cá lóc và cá khô tộ. Mọi khi cô nấu hai món đó thì nó sẽ ăn rất nhiều cơm.

Nhạn Linh gật gù

-Vậy hôm nay mình nấu món đó được không cô? Con muốn học làm hai món đó

Bà Vinh mơ hồ nhận ra rằng những gì bà suy nghĩ đều là sự thật. Nhạn Linh rất quan tâm đến Tú Lâm, sự quan tâm không như tình bạn

-Con không biết nấu mà học sẽ cực lắm. Với lại làm cá sẽ hôi lắm Nhan Linh cương quyết

-Con sẽ được, cô dạy con nha

Bà Vinh thấy được sự quyết tâm trong ánh mắt Nhạn Linh nên bà gật đầu. Chính bà cũng không thể khướt từ ánh mắt đó. Vậy con gái bà sẽ khổ lắm đây. Lúc bà đang dạy Nhạn Linh cách làm cá, còn Nhạn Linh thì đang cắt rau. Lúc đó Tú Lâm cũng vừa về tới.

Vì sơ ý nên Nhạn Linh cắt trúng tay

-Ui da

Tú Lâm hoảng hốt chạy lại, cô vừa mở vòi nước vừa mắng

-Tôi đã nói với cô rồi, sao cứ không nghe lời. Tôi kêu cô đừng cầm dao nữa. Mỗi lần cầm dao là đứt tay. Cô không thấy phiền nhưng tôi thấy phiền lắm. Tôi không muốn ăn đồ ăn có máu của cô đâu

Kéo Nhạn Linh lại rửa tay cho sạch sẽ rồi khi cô thấy máu không ngừng thì cô làm như trước. Bỏ ngón tay của Nhạn Linh vào miệng mình. Bà Vinh nhìn cả hai không chớp mắt. Gương mặt Nhạn Linh thì nhăn nhó. Gương mặt Tú Lâm thì cau có nhưng ánh mắt lại lo lắng, xót thương. Bà Vinh cứ nghĩ rằng con bà không có tình cảm với cô gái kia, nhưng bà đã lầm. Chắc con ba chưa nhận ra tình cảm của cô thôi. Bà phải làm gì đây?

Nếu thật sự Tú Lâm yêu thương cô gái đó, bà có thể chấp nhận được không? Chồng bà thì bà biết, ông luôn đặt hạnh phúc của con gái ông lên hàng đầu. Nhưng con gái dính bên nội bên ngoại. Họ sẽ nghĩ như thế nào nếu thật sự điều đó xảy ra? Nãy giờ Tú Lâm quên mất mẹ mình nên khi cô nhớ lại thì cô rút tay Nhạn Linh ra khỏi miệng mình. Nhạn Lịnh rên nhỏ

-Sao chị rút ra mạnh vậy, em đau đó

Tú Lâm liếc đôi mắt sắc lém của cô nhìn Nhạn Linh làm Nhạn Linh không dám nói gì cả.

Bà Vinh thấy vậy thì nói

-Thôi con đem Nhạn Linh vào băng ngón tay lại cho con bé đi. Mọi việc ở đây để mẹ làm được rồi

Tú Lâm dạ nhỏ rồi quay sang Nhạn Linh

-Còn không mau đi

Nhạn Linh đi theo Tú Lâm không quên nói với bà Vinh

-Cô à, chút nữa con học tiếp nha. Con đi băng cái ngón tay lại đã. Cô nhớ phải đợi con nha.

Nhạn Linh bỏ đi mà bà Vinh bật cười. Con bé thật dễ thương Nhạn Linh theo Tú Lâm đi vào phòng.

Tú Lâm cầm miếng băng cá nhân dời sang

-Đưa tay đây

Nhạn Linh đưa tay mình ra, vờ nhăn nhó

-Đau lắm đó

Tú Lâm trùng mắt

-Biết đau sao còn không cẩn thận

Nhạn Linh mỉm cười

-Chị đau lòng hả?

Tú Lâm ký nhẹ lên đầu Nhạn Linh. Đây là lần thứ hai cô làm như vậy

-Điên hay sao đau lòng, cô đau kệ cô. Tôi đi ra ngoài giúp mẹ tôi đây.

Nhạn Linh chạy theo Tú Lâm. Cả hai giúp bà Vinh nấu ăn. Lâu lâu cô nghe Tú Lâm la Nhạn Linh, còn Nhạn Linh thì tru mỏ nũng nịu. Cô lắc đầu. Bữa cơm hôm đó rất ngon. Mọi người vừa ăn vừa cười nói rất vui vẻ. Bà Vinh chỉ mong như vậy thôi. Chỉ cần con bà hạnh phúc. Bà đã quyết định rồi, dù như thế nào đi nữa, bà sẽ luôn bên cạnh Tú Lâm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top