Chap 5

Tú Lâm không khỏi giật mình khi thức dậy thấy gương mặt Nhạn Linh kề sát mặt mình. Tú Lâm ngồi bật dậy, rồi cô quay xuống nhìn gương mặt Nhạn Linh.

Cô không phủ nhận rằng Nhạn Linh rất đẹp. Đến cả bàn tay của Nhạn Linh, những ngón thon dài, và cô biết chắc rằng gia đình Nhạn Linh cũng không nghèo. Cô chỉ không hiểu vì sao Nhạn Linh lại xin vào làm công việc trong nhà hàng. Đối với những người nghèo như cô, đó là một công việc rất tốt, nhưng đối với những người như Nhạn Linh thì không phải vậy.

Cô cũng không ngu dốt để không thể hiểu được biểu hiện của Vân Thuyên dành cho Nhạn Linh, nó vượt qua cả tình cảm chủ tớ. Có lẽ Vân Thuyên yên Nhạn Linh chăng? Cô cũng có vài người bạn ở trường là đồng tính, nên việc này nó không quá xa lạ với cô.

Nhưng cô tin rằng cô lầm, vì nếu Nhạn Linh đến với cô vì tình cảm yêu thương thì có lẽ cô không thể trao lại cho Nhạn Linh được. Nếu thật sự cô nghĩ sai về hoàn cảnh của Nhạn Linh cũng như tình cảm của Nhạn Linh thì cô đã quá đa nghi rồi. Tú Lâm hy vọng nó không phải như cô nghĩ…

-Nhạn Linh, dậy thôi, tôi cần phải đi học!

Nhạn Linh chu mỏ gạt tay Tú Lâm đi.

-Em ngủ một chút thôi mà… chị đừng phá em nữa…

Tú Lâm nhíu mày rồi gọi tiếp:

-Dậy kìa, cô có cần phải đi học không?

Nhạn Linh lắc đầu:

-Em ra trường cùng lúc với chị mà chị quên rồi à? Em đã nhận được cái bằng ưu tú nhất vì chỉ hoàn tất chương trình đại học trong vòng một năm rưỡi. Giờ em chỉ muốn ngủ thôi. Đừng làm phiền em nếu không em sẽ méc mẹ.

Tú Lâm không ngờ Nhạn Linh lại thông mình đến như vậy. Nếu đã ra trường đại học rồi thì cần gì phải làm ở nhà hàng? Và bây giờ Tú Lâm cũng đã phát hiện ra một chuyện lạ đó là Nhạn Linh sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào khi cô ấy đang ngủ.

Tú Lâm liếm môi rồi hỏi tiếp:

-Tại sao cô lại làm ở nhà hàng trong khi cô có thể làm chỗ khác nhiều tiền hơn?

Giọng Nhạn Linh thút thít:

-Hic… Mẹ bệnh, nhà cần tiền mà… Em cần phải lo cho mẹ nữa. Chị quên rồi sao cứ hỏi em hoài vây? Em đã cố gắng xin việc làm ở khắp mọi nơi nhưng không chổ nào nhận hết. Ban ngày em đi làm công cho người ta, ban đêm làm ở nhà hàng mới đủ tiền lo cho mẹ. Giờ em chỉ muốn ngủ chút thôi mà…

Tú Lâm cảm thấy có lỗi khi nghi ngờ Nhạn Linh. Cô vỗ nhẹ vào lừng Nhạn Linh:

-Xin lỗi em, thôi em ngủ đi, chị không phá em nữa.

Được trớn nên Nhạn Linh kéo Tú Lâm ôm chặt vào lòng, giả bộ khóc như còn ấm ức lắm. Tú Lâm vì không nỡ nên cũng không dẩy Nhạn Linh ra.

Cô không ngờ nụ cười kỳ quá đã nở trên gương mặt của Nhạn Linh. Nhạn Linh cũng đã thở phào vì xém chút nữa cô cũng đã khai ra hết rồi. Cũng may là cô thức dậy đúng lúc. Lần sau cô phải bỏ thói quen này đi, nếu không là cô sẽ bị lộ mất.

Đợi Nhạn Linh thôi khóc rồi, Tú Lâm gỡ tay Nhạn Linh ra và chuẩn bị đi học. Trước khi đi, cô không quên viết vài dòng cho Nhạn Linh. Khi Tú Lâm đi rồi, Nhạn Linh bật dậy, cô lấy điện thoại gọi cho tài xế của mình, rồi cô cầm tờ giấy lên đọc:

"Tôi đi học đây! Cô có đi khỏi thì hãy khóa cửa cẩn thận. Tôi để chìa khóa trên bàn đó, tối nay tôi sẽ lấy lại"

Nhạn Linh hôn lên tờ giấy đó rồi bật cười giòn tan. Chỗ ở này tuy đơn sơ, nhưng Nhạn Linh ngủ thật ngon.

Ba mẹ đã đến đông đủ, chỉ còn chờ Nhạn Linh thôi. Bà Hiệp nhìn chồng hỏi:

-Con bé có gọi cho mình không? Em gọi hoài vô máy con không được.

Ông Hiệp trấn an vợ:

-Con bé sẽ đến mà. Em sợ con đi lạc sao? Chúng ta gọi đồ ăn là sẽ được thôi.

Rồi ông quay sang nói với Vân Thuyên:

-Con thích ăn món gì thì gọi đi.

Vân Thuyên dạ, rồi giơ thực đơn ra đọc. Tuy chăm chú nhìn vào những con chữ nhưng trong đầu cô lại nghĩ đến Nhạn Linh. Cô không biết con bé sẽ giở trò gì. Và rồi cô không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Nhạn Linh đi vào. Cũng may gia đình cô đã đặt riêng một căn phòng cho gia đình, chứ nếu ở ngoài mà người ta thấy chắc cũng sẽ nhìn vào bàn ăn của gia đình cô thôi.

Bà Hiệp thấy con trách:

-Mẹ gọi không được là sao? Điện thoại của con có cần mua cái mới không?

Nhưng rồi bà nhíu mày:

-Cái con bé này, hôm nay con bị làm sao vậy? Mẹ hỏi không trả lời, đã vậy còn mang cái nón kiru gì mà che cả gương mặt.

Nhạn Linh kéo nón lên một chút rồi chỉ vào cuống họng mình. Bà Hiệp thấy vậy thì lo lắng:

-Con đau cổ họng hả? Sao không cho mẹ biết? Vân Thuyên nữa, ở với em mà sao không cho thím hay gì cả.

Thôi về với mẹ đi. Mẹ phải chăm sóc cho con lại mới được. Ông Hiệp thấy vợ như vậy thì ngăn cản:

-Kìa em, con đã lớn rồi, đau cổ họng có chút mà em đã vậy rồi thì làm sao con chúng ta lớn được? Với lại Vân Thuyên sẽ chăm sóc cho Su Su nhà mình mà. Em không tin Vân Thuyên sao?

Bà Hiệp thở dài:

-Vì tin nên em mới cho con bé ở với Vân Thuyên, nếu không em cũng không cho rời khỏi em đâu.

Biết mẹ luôn lo lắng cho mình nên Nhạn Linh vỗ nhẹ vào tay bà như trấn an bà. Lúc đó thì Tú Lâm từ ngoài bước vào. Nhạn Linh kéo nón xuống lại, cô không ngờ người phục vụ đêm lại là Tú Lâm. Không phải cô đã nói với Vân Thuyên kêu quản lý cho người khác thay thế sao? Cô nhìn Vân Thuyên nhưng Vân Thuyên ngó đi chổ khác.

Nhạn Linh đành ấm ức cuối mặt xuống:

-Xin chào ông bà chủ. Ông bà có muốn gọi thức ăn chưa? Vân Thuyên nhìn quyển thực đơn rồi gọi những món mà chú thím cùng Nhạn Linh thích. Viết xong, Tú Lâm quay sang Nhạn Linh

-Xin thưa, cô muốn uống gì? Bà Hiệp trả lời:

-Con bé bị đau cổ họng, cô cho con bé ly tắt nóng được rồi.

Tú Lâm viết xuống rồi bỏ ra ngoài. Vân Thuyên nhìn Nhạn Linh nhếch môi. Thấy được hành động đó, Nhạn Linh đá vào chân Vân Thuyên.

Vì bất ngờ nên Vân Thuyên nhăn mặt: -Con sao vậy Vân Thuyên?

Vân Thuyên nhìn Nhạn Linh rồi trả lời:

-Con không sao thưa thím.

Ông Hiệp bưng ly trà lên uống rồi nói:

-Tuần sau anh chị Tùng sẽ về nước. Có Trung Kha về nữa, con đi đón Trung Kha chứ, Nhạn Linh?

Nhạn Linh lắc đầu và chỉ vào Vân Thuyên:

-Con muốn Vân Thuyên thay con đi à? Nhạn Linh gật đầu.

Cô biết Vân Thuyên có tình cảm với Trung Kha, nhưng ba mẹ cô và ba mẹ Trung Kha lại muốn làm sui với nhau. Từ nhỏ cô đã coi Trung Kha như anh trai của mình. Cô không biết Trung Kha xem cô là gì, nhưng cô nhất định không bao giờ đồng ý. Cô chỉ muốn Tú Lâm thôi. Chỉ một mình Tú Lâm mới có thể mang hạnh phúc đến cho cô. Ông Hiệp cũng biết là Nhạn Linh không có tình cảm với Trung Kha và ông cũng không muốn ép uổng gì con gái của mình. Chỉ là bà Hiệp và mẹ của Trung Kha, từ khi hai đứa còn nhỏ, hai bà đã muốn làm sui rồi.

-Vân Thuyên đi với chú thím nhé?

Nghe chồng nói vậy, bà Hiệp quay sang Nhạn Linh hỏi:

-Con bị gì mà không đi đón hai bác và Trung Kha?

Chưa ai trả lời câu hỏi của bà thì Tú Lâm mang đồ ăn vô. Khi bỏ đồ ăn hết lên bàn rồi, Tú Lâm đứng một góc chờ đợi.

Nhạn Linh thấy vậy thì quay sang nhìn Vân Thuyên, Vân Thuyên hiểu ý nên nói:

-Cô có thể ra ngoài, khi nào cần chúng tôi sẽ gọi.

Tú Lâm nhìn Vân Thuyên:

-Nhưng quản lý…

Vân Thuyên lắc đầu:

-Không sao đâu, chút nữa tôi sẽ nói với quản lý!

Tú Lâm đi ra ngoài rồi Nhạn Linh mới có thể ăn thoải mái. Cô không thích khi thấy Tú Lâm phục vụ cho ai, kể cả mình. Cô nhất định phải mau chóng cua cho được Tú lâm thôi, nếu không cô sẽ bị đau tim mà chết mất.

-Sao con không trả lời câu hỏi của mẹ?

Nhạn Linh cảm thấy mệt khi mẹ cô cứ ép cô mãi. Cô chỉ vào cổ của mình lần nữa. Bà Hiệp hừ một tiếng rồi cũng không đề cập đến chuyện này nữa. Sau khi ba mẹ cô rời khỏi rồi,

Nhạn Linh nói với Vân Thuyên: -

Chị đưa em đi mua ít đồ ăn tối rồi đưa em đến nhà Tú Lâm nhé?

Vân Thuyên khoanh tay nhíu mày:

-Tại sao? Đừng nói em định ở đó nữa chứ?

Nhạn Linh mỉm cười:

-Đúng vậy, em ngủ ở đó rất ngon. Đi mau nào, Tú Lâm sắp làm xong rồi.

Vân Thuyên không biết nói gì hơn với cô em mình ngoài cách nhiều Nhạn Linh thôi.

Về phần Tú Lâm, cô cảm thấy khó chịu khi không thấy bong dáng Nhạn Linh đi làm.Tú Lâm muốn hỏi chị quản lý, nhưng dường như hôm nay chị cũng rất bận rộn. Tú Lâm cảm thấy đêm nay thật dài.

Cô lo phục vụ gia đình ông bà chủ, nên công việc cũng nhẹ nhàng hơn. Đã vậy trước khi về, Vân Thuyên đã dúi tiền vào tay cô. Đủ để cô xài cả tháng. Tú Lâm cảm kích về điều đó. Cô đạp xe về và hy vọng Nhạn Linh đang ở nhà đợi cô, nếu không đêm nay cô không biết ngủ ở đâu. Đã vậy, bà chủ nhà cũng đã về quê rồi.

Tú Lâm thở phào nhẹ nhõm khi thấy ánh đèn từ trong căn nhà trọ của cô. Dắt chiếc xe vào trong, cô không khỏi nhạc nhiên khi trên bàn, đồ ăn đã có sẵn. Nhạn Linh thì đang ngủ gục trên bàn. Cô nhẹ nhàng đi lại, nhìn gương mặt đang ngủ của Nhạn Linh, cô lấy tay mình kéo đi những sợi tóc lõa xõa trên trán Nhạn Linh. Ròi cô dùng ngón tay dí nhẹ lên chiếc mũi thanh tao của Nhạn Linh, bất chợt cô thụt tay mình lại. Tú Lâm bụm miệng của mình lại. Cô đang làm gì chính cô cũng không kiểm soát được.

Lúc đó thì Nhạn Linh thức giấc, nhìn thấy Tú Lâm, Nhạn Linh dùng tay mình dụi mắt, rồi nhoẻn miệng cười. Nhạn Linh không biết rằng cô ấy dễ thương hế nào khi làm như vậy. Trái tim của Tú Lâm tự nhiên đập liên hồi.

-Chị về rồi à. Em đợi nãy giờ.

Tú Lâm lấy lại bình tĩnh, cô hỏi:

-Sao hôm nay không đi làm?

Nhạn Linh mệt mỏi nói:

-Hôm nay thấy không khỏe trong người. T

ú Lâm đưa tay sờ chân Nhạn Linh, cô thấy có một chút nóng hơn so với bình thường, nhưng không quá nghiêm trọng.

-Ăn xong rồi về nhà uống thuốc đi! Gương mặt Nhạn Linh tiu nghỉu.

-Em ở lại đêm nay được không? Nhà em không có ai hết, em sợ ở một mình.

Tú Lâm không muốn ở gần Nhạn Linh quá, cô không muốn mình bị mất kiểm soát như vậy.

-Không được, ở một đêm rồi, đêm nay cô phải về.

Nhạn Linh chống cằm thở dài:

-Chị ghét em lắm phải không?

Tú Lâm không trả lời, Nhạn Linh nói tiếp:

-Vậy thôi, em về đây.

Nhìn đồ ăn trên bàn, rồi nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Nhạn Linh, Tú Lâm không đành lòng. Dù sao thì cô ấy cũng rất tốt với cô. Đã làm đồ ăn sẵn đợi cô.

-Thôi được rồi, đêm nay là đêm cuối đó. Với lại mai tôi về quê rồi, cũng không cho cô ở lại thêm được.

Nhạn Linh nghe vậy liền quay lại hỏi: -Chị về quê hả? Vậy khi nào chị mới lên?

Tú Lâm không hiểu sao mình lại trả lời:

-3 ngày.

Nhạn Linh lí nhí " Ba ngày không được gặp chị ấy ư?"

-Cô nói gì tôi nghe không rõ?

Nhạn Linh trề môi, đôi mắt nhìn Tú Lâm:

-Cho em về quê với được không?

Tú Lâm cầm đũa và chén lên rồi gắp thức ăn bỏ vào miệng. Cô không muốn trả lời Nhạn Linh. Cô cảm thấy hối hận khi cho Nhạn Linh biết rằng cô sẽ về quê.

-Chị à…

Tú Lâm xê người ra xa khi Nhạn Linh cầm áo cô kéo qua kéo lại:

-Chị Tú Lâm.

Tú Lâm vẫn im lặng ăn. Thấy vậy, Nhạn Linh giả vờ la lên.

-Ôi đau quá, đau quá.

Tú Lâm hốt hoảng hỏi:

-Cô sao vậy, Nhạn Linh? Cô đau ở chổ nào?

Nhạn Linh lăn qua lăn lại. Tú Lâm đi lại gần Nhạn Linh hơn.

Cô lo lắng:

-Cô đau lắm sao? Hãy cho tôi biết đi.

Nhạn Linh giả vờ.

-Đau ở bụng nè, đau quá. Ba mẹ lại đi vắng, nhà không có ai. Nếu không khỏe thì phải làm sao? Nếu em có chết trong nhà chắc cũng không ai biết.

Tú Lâm lắc đầu đi lại ăn cơm. Cô biết Nhạn Linh đang giở trò:

-Chị à, em sẽ chết một mình trong căn nhà lạnh lẽo đó. Cho em theo chị với, được không?

Tú Lâm dừng đũa:

-Tôi đã cho cô ở lại đêm nay là tốt lắm rồi. Cô đòi hỏi nhiều quá rồi đó. Tôi cần phải dọn dẹp rồi đi ngủ. Mai cô ngủ dậy thì đi về. Nhạn Linh nhăn mặt.

Tối đó cô nằm kế bên Tú Lâm. Ở chính giữa Tú Lâm để một cái gối ôm chen ngang. Nhạn Linh xụ mặt. Cô ghét cái gối ôm đó, cô cũng ghét luôn Tú Lâm, chợt thấy tủi thân, Nhạn Linh thút thít. Tú Lâm tưởng Nhạn Linh đang giả vờ nên cũng không quan tâm.

Nhưng rồi cô nhìn sang và thấy bờ vai của Nhạn Linh rung lên, cô vỗ nhẹ vào vai Nhạn Linh:

-Sao lại khóc nữa rồi? Cô mít ướt quá đi.

Nhạn Linh được dịp nên càng khóc to hơn.

Tú Lâm thở dài.

-Nói nghe coi, tôi đã làm gì mà cô lại khóc như thế nào? Cô không sợ hàng xóm nghe rồi nói tôi ăn hiếp cô sao?

Nhạn Linh nói trong nước mắt:

-Chị quá đáng. Em ghét cái gối này…

Tú Lâm bật cười vì sự trẻ con này của Nhạn Linh. Cô lấy cái gối bỏ xuống dưới giường.

-Xong rồi. Tôi đã bỏ nó đi. Cô còn khóc gì nữa?

Nhạn Linh nói tiếp:

-Em muốn về quê với chị.

Tú Lâm ôm đầu:

-Khi không ở đây không tốt sao lại đòi theo tôi về quê? Quê tôi xa lắm, lại đi xe đò cực nhọc. Ở đây ba ngày tôi lên lại rồi.

Nhạn Linh cãi lại:

-Ba ngày lâu lắm chị biết không? Em muốn đi chung, em không sợ cực khổ đâu, cho em đi với nhaaa

Nhạn Linh gật đầu rồi ôm Tú Lâm. Tú Lâm vừa đẩy Nhạn Linh ra vừa nói:

-Cô ngủ bên kia đi, sao lại ôm tôi cứng ngắt như vậy?

Nhạn Linh nũng nịu:

-Em thích ôm như vậy ngủ, để yên đi mà. Chúng ta đều là con gái, có mất mát gì đâu?

Thấy Nhạn Linh nói cũng có lý nên Tú Lâm để yên. Nhưng không được bao lâu thì cô cảm thấy nhột nơi vùng bụng. Thì ra tay Nhạn Linh đã đặt ở đó. Tú Lâm gỡ tay Nhạn Linh ra vì cô biết Nhạn Linh đã ngủ rồi. Nhưng cô vừa bỏ tay Nhạn Linh ra chưa được bao lâu thì Nhạn Linh kéo tay cô làm gối, rồi tay của Nhạn Linh lại để ngay vùng bụng cô. Tú Lâm bực bội, nhưng cô có làm bao nhiêu lần cũng hoài công vô ích. Tay của Nhạn Linh dường như chỉ biết một vị trí thôi. Tú Lâm cắn răng nhắm mắt ngủ. Cô hứa với lòng sẽ không cho Nhạn Linh ở nhà cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top