Chap 11

Hôm nay bà kêu cô đưa màu vẽ qua bên công ty Bảo Trung vì bà có một cuộc họp quan trọng.

Bà kêu người của công ty đưa cô đi vì cô không thể đạp xe đạp giữa trời trưa nắng như thế này. Bà đưa xe cho cô chạy thì cô không chịu mặc dù Tú Lâm rất biết ơn bà chủ của mình vì bà rất quan tâm đến cô.

Vừa đi vào công ty thì cô khựng lại khi gặp Nhạn Linh. Bốn mắt chạm nhau vừa buồn vừa vui lẫn lộn. Nhưng rồi Tú Lâm nhớ lại mình cần phải làm gì nên cô tiếp tục bước đi.

-Chị Tú Lâm

Tú Lâm dừng lại khi cô nghe Nhạn Linh gọi tên mình. Cô không hiểu vì sao mình dừng bước. Cô quay lại thì lúc đó có một người con trai đi đến

-Nhạn Linh, anh xong rồi, chúng ta đi thôi

Tú Lâm cắn nhẹ môi rồi bước đi.

Nhạn Linh chạy theo kéo tay cô lại

-Cho em vài phút nói chuyện với chị được không?

Trung Kha nhìn cả hai ngạc nhiên, nhưng Nhạn Linh quay sang nói với anh

-Xin lỗi anh Trung Kha. Đây là bạn của em, em cần nói chuyện riêng với chị ấy một chút. Phiền anh ra ngoài đợi em nhé.

Trung Kha gật đầu rồi bỏ ra ngoài. Chỉ còn lại hai người, Nhạn Linh kéo Tú Lâm đến một nơi thật khuất, cả hai im lặng không nói gì hết cho đến khi Nhạn Linh lên tiếng

-Chị vẫn khỏe chứ?

Tú Lâm tránh ánh mắt Nhạn Linh và gật đầu

-Giận em nhiều đến nỗi không còn muốn nhìn em nữa sao?

Nhạn Linh sờ vào gương mặt Tú Lâm, nhưng Tú Lâm né chỗ khác

-Chị không có giận em. Có lẽ chúng ta không dành cho nhau, nên buông ra sớm thì tốt hơn

Nhạn Linh cắn chặt môi mình đến rơm máu. Tú Lâm trong lòng rất xót, nhưng cô biết mình không thể yếu mềm

-Vì gia đình em giàu? Hay vì chị không yêu em?

Tú Lâm im lặng, Nhạn Linh hỏi lại

-Hãy nhìn vào mắt em và nói cho em biết, chị vì hoàn cảnh gia đình nên mới nghĩ chúng ta không dành cho nhau, hay từ trước giờ chị chưa bao giờ yêu em, nên khi chỉ có một chút khó khăn, chị đã bỏ cuộc?

Tú Lâm nhìn vào mắt Nhạn Linh rồi nói rõ từng chữ một

-Cả hai, Tôi ghét những người giàu có vì họ coi những người nghèo như chúng tôi không ra gì cả. Tôi nghĩ rằng tôi cũng chẳng yêu em. Chỉ vì em yêu tôi nhiều quá và tình yêu này mới mẻ nên tôi muốn thử. Giờ thấy nó không vừa với mình nên tôi bỏ đi.Đơn giản chỉ có vậy

Ánh mắt đau đớn của Nhạn Linh nhún xoay vào Tú Lâm

-Chị thật biết cách làm người khác đau lòng. Sao chị có thể đem tình yêu chân thành của em biến thành một thứ đồ chơi của chị như vậy?

Nhạn Linh bật cười nói trong nước mặt

-Vậy nếu em lấy chồng, chị sẽ chúc mừng cho em chứ? Không phải, chị nên chúc mừng cho chị vì không còn ai quấy rầy chị nữa. Em sẽ không phiền chị nữa đâu. Em thật hạnh phúc khi gặp chị hôm nay, em nghĩ rằng định mệnh sẽ đưa mình về bên nhau, nhưng giờ em mới hiểu, chỉ có em là đa tình thôi. Em xin lỗi vì đã làm mất thời gian của chị. Em đi đây.

Nhạn Linh bỏ đi thật nhanh. Cô không muốn khóc nhưng nước mắt cứ tuôn ra. Cô đúng là một con khờ. Từ đâu đã đeo đuổi một người không thuộc về mình

Còn về phần Tú Lâm, sau khi Nhạn Linh đi rồi, cô ôm chặt lấy trái tim mình.

"Xin lỗi em Nhạn Linh, xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Nhưng thật sự chúng ta quá khác biệt. Chị chỉ sợ không thể đem hạnh phúc đến cho em"

. Tú Lâm về lại công ty trong tâm trạng rối bời.Cô không còn tâm trí gì để làm việc nữa. Tú Lâm cuối đầu chào rồi bỏ đi. Bà Thúy gọi cô vào văn phòng bà. Thấy nét mặt của cô, bà hỏi

-Con bị bệnh à Tú Lâm

Tú Lâm lấy lại vẻ tươi tỉnh trả lời

-Dạ không, con chỉ không thấy khỏe thôi. Con có thể xin phép về sớm không?

Bà Thủy gật đầu tủm tỉm cười

-Đước chứ. Con về nghỉ sớm đi. Nếu mai thấy không khỏe thì khỏi đi làm cũng không sao. Khi nào khỏe rồi hãy đến.

Cô cám ơn bà rồi đứng dậy đi về. Đôi mắt u buồn của Nhạn Linh cứ ám ảnh cô mãi. Cho đến giấc ngủ của cô cũng còn nhìn thấy đôi mắt đó. Nữa đêm, Tú Lâm giật mình tỉnh giấc rồi cô bật khóc. Cô thật sự rất nhớ Nhạn Linh và không thể nào kiểm soát được trái tim mình.

Nhạn Linh nói với bà Hiệp rằng cô đồng ý đi qua mỹ với Trung Kha. Cô muốn sau đám cưới là qua đó với anh luôn. Bà Hiệp không hiểu vì sao con gái mình lại thay đổi quyết định nhanh như vậy, nhưng bà không hỏi lý do

-Con muốn điều đó sao Su Su?

Nhạn Linh ôm vai mẹ

-Dạ, con xin lỗi mẹ vì đi xa ba mẹ. Con hứa sẽ về thăm ba mẹ thường xuyên. Mẹ không buồn con chứ?

Bà Hiệp vuốt tóc con

-Khờ quá, làm sao mẹ có thể buồn Su Su được. Chỉ cần con hạnh phúc, đối với mẹ như thế là đủ rồi

Rồi bà nói tiếp

-Thật ra khi con nằm viện, mẹ có nói chuyện với Tú Lâm. Có lẽ vì điều đó đã chạm tự ái con bé nên con bé đã bỏ đi. Mẹ biết mẹ đã làm sai khi mẹ thấy Su Su của mẹ buồn. Con có buồn mẹ không?

Nhạn Linh mân mê bàn tay mẹ mình trả lời

-Con biết mẹ có nói chuyện với chị ấy vì con hiểu khi nghe biết vì sao con nằm viện mẹ sẽ rất giận chị ấy. Nhưng có lẽ chị ấy nói đúng. Chúng con không dành cho nhau vì chị ấy không có yêu con. Mẹ không có lỗi gì cả. Lỗi là ở nơi con, con đã đặt tình yêu quá nhiều vào một người không dành cho con. Con của mẹ thật khờ và ngốc lắm phải không?

Nhạn Linh bật khóc. Bà Hiệp ôm con vào lòng vỗ về

-Đừng khóc nữa Su Su. Nếu rời khỏi nơi này sẽ làm con bớt đau khổ thì mẹ sẽ không cản con. Mẹ chỉ mong Su Su của mẹ có thể cười lại như xưa thôi.

Tối hôm đó, Nhạn Linh ngủ trong lòng mẹ mình. Cô biết mình sắp xa ba mẹ rồi. Cô thật sự không muốn một chút nào, nhưng cô biết muốn quên được Tú Lâm, cô cần phải rời khỏi Việt Nam càng sớmg càng tốt.

Thiệp cưới được bà Hiệp phát ra chỉ trong vòng vài ngày sau.

Sáng nay bà Thúy nói với cô

-Tú Lâm, cuối tuần này giúp cô làm cho xong mấy bản vẽ. Cô phải đi dự đám cưới con gái của người bạn thân.

Tú Lâm biết bà Hiệp là bạn thân của bà Thúy vì cô thấy họ đi ăn với nhau vài lần và nói chuyện rất thân mật. Cô cảm thấy tim mình thắt lại khi nghĩ đó là đám cưới của Nhạn Linh. Nhưng rồi cô tự trấn an mình vì Nhạn Linh không thể làm đám cưới nhanh như vậy. Bà Thúy thấy được Tú Lâm suy nghĩ điều gì đó. Bà thở dài

-Tú Lâm, con có thật sự yêu ai chưa? Tú Lâm giật mình khi nghe bà Thúy hỏi vậy, cô trả lời

-Dạ rồi, nhưng sao cô lại hỏi vậy?

Bà Thúy mỉn cười hiền lành

-Ta nghĩ nếu cưới một người mà mình không yêu thì sẽ sống ra sao. Ta thật sự nghĩ nó sẽ giống như một cái địa ngục.

Ta lại nói tùm lum rồi. Thôi con đi ra ngoài làm việc đi Tú Lâm định quay đi thì bà kêu lại

-À, con cầm cái thiệp cưới này rồi giúp ta chọn một món quà cho cô dâu nhé. Ta cần món quà cuối tuần này. Trong thiệp có ghi ngày đó. Con giữ để khỏi quên

Tú Lâm cầm lấy tấm thiệp và ra ngoài. Cô ngắm nó mãi mà không biết cô nên mở nó ra để xem không. Đắn đo một hồi rồi cô cũng mở nó ra. Đập vào mặt cô là hàng chữ ……..Nhạn Linh

Tú Lâm chỉ vừa thấy cái tên Nhạn Linh là cô đã làm rớt tấm thiệp xuống đất. Không phải đó là điều cô muốn Nhạn Linh làm sao. Vậy bây giờ em ấy đã chuẩn bị đi lấy chồng thì tại sao cô lại cảm thấy đau lòng như vậy?

Tú Lâm muốn la thật to, cô muốn la cho tâm hồn vở tan. Cô nhớ nụ cười nhẹ nhàng của Nhạn Linh khi ôm cô vào lòng. Lúc đó mọi sự phiền muộn trong lòng cô đều tiêu tan hết. Bây giờ cô ước gì Nhạn Linh cũng sẽ ôm cô như vậy. Có phải chỉ khi mất mát con người mới biết được tầm quan trọng của đối phương không? Tú Lâm đứng bật dậy. Cô chạy xe đến nhà Nhạn Linh. Cô bấm chuông hoài thì có người mở cửa

-Xin lỗi cô tìm ai

Tú Lâm nói gấp gáp

-Tôi có thể gặp Nhạn Linh không? Người giúp việc trả lời

-Gia đình ông bà chủ vừa rời khỏi đây sáng nay. Họ đi chuẩn bị đồ cưới cho cô chủ rồi.

Tú Lâm hỏi tiếp

-Cô có biết chừng nào họ về không? Cô giúp việc nhíu mày co lại

-Bà chủ nói họ sẽ về sáng thứ bảy ngay ngày đám cưới

Tú Lâm gật đầu cám ơn rồi thất vọng ra vẻ. Cô điện thoại cho Nhạn Linh nhưng điện thoại lại bị khóa máy.

Tú Lâm thở dài rồi đi về nhà. Cô không mở đèn lên, chỉ ôm lấy đầu mình trong bong tối. Cô sắp mất Nhạn Linh thật rồi. Vì tự ái của cô, vì sự suy nghĩ ích kỷ của cô, cô đánh mất người cô yêu thương nhất. Có phải bà Hiệp nói đúng không? Cô thật sự không biết đấu tranh cho tình yêu của mình?

Nhạn Linh ngồi trước gương. Người ta trang điểm cho cô thật đẹp, nhưng ánh mắt cô không một chút sống động. Hôm nay là ngày vui nhưng cô cảm thấy lòng mình trống trải cô đơn quá. Mọi thứ giữa cô và Tú Lâm thật sự đã kết thúc. Rồi đây cô sẽ không còn là Nhạn Linh bé bỏng của mẹ, đứa con gái hay vòi vĩnh của cha.

Đây là quyết định của cô nó sẽ thay đổi cuộc đời cô bắt đầu từ ngày hôm nay. Bà Hiệp đi vào. Bà nhìn con gái của mình một lần nữa, bà hỏi

-Con đã suy nghĩ kĩ chưa?

Nhạn Linh mỉm cười nhìn bà

-Mẹ à, con vẫn không đổi ý, mẹ có buồn con không?

Bà Hiệp lắc đầu

-Mẹ sẽ tôn trọng quyết định của con

Nhạn Linh hít một hơi thật dài

-Con biết là đã đến giờ làm lễ. Mẹ cho con vài phút được một mình nhé

Đợi bà Hiệp đi rồi, Nhạn Linh nhắm mắt lại. Cô muốn ôn lại kỷ niệm của cô và Tú Lâm một lần nữa. Những lúc họ làm chung nhà hàng, rồi khi cô đứt tay, Tú Lâm đặt vào miệng để cầm máu. Những khi cô lén ôm Tú Lâm ngủ. Những thứ đó chạy qua đầu cô. Rồi Nhạn Linh mở mắt ra xong cô đứng dậy đi ra ngoài.

Tú Lâm thức dậy rất sớm. Cô cứ ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ. Cô biết hôm nay là ngày gì. Cô suy nghĩ không biết mình sống sót vì lẽ gì. Cô cảm thấy mệt, rất mệt. Rồi Tú Lâm đi ra ngoài. Cô lái xe chạy lòng vòng rồi dừng lại ở trước cửa nhà thờ. Cô nghe được tiếng nhạc và cô thấy có rất đông người đi vô. Cô lấy tay quẹt nước mắt rơi báu chặt tay mình vào tay lái của chiếc xe đạp. Tú Lâm biết mình không thể suy nghĩ được nhiều nữa. cô biết mình không sống nổi nếu không có Nhạn Linh bên cạnh. Cô cũng không thể để Nhạn Linh cưới người em ấy không yêu thương.

Cô quăng chiếc xe đạp qua một bên rồi chạy vào nhà thờ. Cô mở cửa đi vào và gọi lớn

-Nhạn Linh

Mọi người quay lại nhìn cô nhưng Tú Lâm không quan tâm. Cô ngước mắt lên nhìn cô dâu và cô khỏi ngạc nhiên khi người đứng trên đó lại là Vân Thuyên và Trung Kha chứ không phải Nhạn Linh. Tú Lâm quê quá nên bỏ chạy ra ngoài . Nhạn Linh định chạy theo nhưng mẹ cô nắm tay cô lại

-Nhạn Linh, hôm nay là ngày vui của Vân Thuyên, mọi chuyện của con hãy giải quyết sau.

Nhạn Linh gật đầu vì cô biết mẹ mình nói đúng . Cho dù thế nào đi nữa cô cũng không thể làm chạy đi khỏi đám cưới của Vân Thuyên và Trung Kha lúc này được .

Nhưng lòng cô thật sự rất muốn chạy theo Tú Lâm, cô cần câu trả lời từ Tú Lâm để cho cô biết rằng mọi thứ đều không sao. Tú Lâm chay ra khỏi nhà thờ và đưa tay chận ngực, cô không hiểu sao mình lại có gan làm như vậy .

Cô muốn la lên thật to. Người cô cũng đã mệt lã vì nguyên đêm cô không ngủ được . Cô không ngờ bà chủ của cô lại chơi cô như vậy . Rõ ràng trên tấm thiệp là tên của Nhạn Linh mà . Cô đi lại chiếc xe đạp của mình rồi quay lại nhìn vào nhà thờ một lần nữa . Cô mong nhìn thấy Nhạn Linh từ đó chạy ra. Lần này cô sẽ nói với Nhạn Linh rằng cô không sợ gì nữa cả . Cô muốn có Nhạn Linh trong cuộc đời của mình vì chỉ như vậy cô mới cảm giác được hạnh phúc là như thế nào . Nhưng đợi gần mười lăm phút mà vẫn không thấy Nhạn Linh, Tú Lâm cảm thấy vừa buồn vừa thất vọng . Cô nghĩ chắc Nhạn Linh đã rất giận cô nên không muốn quan tâm đến cô nữa . Đầu óc cô bây giờ không thể nghĩ sáng suốt hơn được . Cô thở dài rồi đạp xe đi. Buổi lể vừa kết thúc, Vân Thuyên nói nhỏ với Nhạn Linh

-Đi tìm Tú Lâm và nói rỏ mọi chuyện trước khi quá muộn . Không cần lo cho anh chị đâu

Trung Kha cũng động viên

-Em ấy còn yêu em rất nhiều nên mới chạy đến đây. Hãy đi tìm một nửa còn lại của em đi

Nhạn Linh cảm động ôm Vân Thuyên và Trung Kha

-Em xin lổi vì không thể cùng anh chị qua Mỹ được rồi . Em sẽ đi tìm cô ấy đây. Anh chị giải thích với mẹ giùm em nhé

Nhạn Linh bỏ chạy thật nhanh. Bà HIệp thấy định gọi lại nhưng ông Hiệp can ngăn

-Thôi mình, để con đi đi.

Bà Hiệp nhìn ông Hiệp rồi gật đầu . Đứa con bướng bỉnh của bà lần này sẽ không nghe lời bà đâu. Nhất là khi người con gái đó vì nó mà chạy vào trong nhà thờ . Bà nghĩ lại gương mặt của Tú Lâm lúc nảy mà không khỏi mỉm cười . Bà không ngờ tình yêu làm cho người ta can đảm như vậy .

Nhạn Linh vừa ra đến cửa rồi sực nhớ mình không biết tìm Tú Lâm ở đâu nữa thì bà Thúy đi lại bên cô. Bà đưa cho cô tờ giấy

-Đây là địa chỉ nhà Tú Lâm. Con đến đó xem con bé có về không

Nhạn Linh mừng rỡ ôm chầm lấy bà

-Cảm ơn cô thật nhiều .

Bà Thúy vổ nhẹ vào lưng cô

-Cô chỉ giúp được chừng đó thôi. Phần còn lại là tùy thuộc vào hai con. Thôi mau đi đi

Nhạn Linh mỉm cười rồi đi lại xe của mình . Lúc nảy nhìn thấy Tú Lâm là cô biết mình đã có hy vọng . Cô biết Tú Lâm yêu cô nhiều nên mới chạy đến nhà thờ gọi tên cô như vậy . Tú Lâm không biết Nhạn Linh phải kiềm chế như thế nào để không chạy lại ôm Tú Lâm siết vào lòng . Niềm hạnh phúc tưởng chừng như đã mất nay về lại bên cô nên Nhạn Linh lái xe mà miệng không ngớt mỉm cười . Cô đến chổ Tú Lâm ỡ .

Nhìn thấy cửa khóa nên cô biết Tú Lâm chưa về . Nhạn Linh ngồi trước cửa đợi Tú Lâm. Cô ngả đầu dựa vào bức tường rồi suy nghĩ những ngày cô và Tú Lâm bên nhau.

1 tiếng , 2 tiếng, 3 tiếng .....6 tiếng ....rồi cho đến khi đồng hồ gỏ 10 tiếng, Nhạn Linh mới giật mình tỉnh giấc . Nãy giờ ngồi đợi cô đã ngủ lúc nào không hay. Bà chủ nhà đi lại bên Nhạn Linh hỏi

-Cô đợi Tú Lâm à ??

Nhạn Linh gật đầu, bà chủ nhà nói tiếp

-Tôi mới đi thăm bà con mới về . Cô là bạn của Tú Lâm thật chứ ? Tôi thấy cô ấy chỉ có một người bạn thôi nhưng cũng ít ghé lắm . Giờ này mà Tú Lâm chưa về chắc đi đâu xa rồi vì cô ấy rất ít khi về trể . Tôi không thể mở cửa cho cô vào nhà Tú lâm được nhưng nếu cô muốn vào nhà tôi ngồi đợi thì không sao.

Nhạn Linh cảm ơn bà chủ tốt bụng nhưng cô lắc đầu nói

-Dạ không sao, con ngồi đây đợi được rồi . Cô đừng lo

Bà chủ nhà sách giỏ của bà rồi gật gù

-Thôi được rồi, tôi vào trước đây Nhạn Linh thở dài khi bóng bà khuất sau cánh cửa . Cô tiếp tục đợi cho đến 12 giờ rồi đứng dậy đi. Mẹ cô đã gọi cho cô mấy lần nhưng cô không bắt máy . Cô biết bà đang rất lo cho cô, nhưng giờ cô không còn tâm trạng nói chuyện với ai ngoài Tú Lâm cả..

Nhạn Linh vừa đi khỏi thì Tú Lâm về tới . Bà chủ nhà thấy Tú Lâm thì gọi

-Tú Lâm

Tú Lâm ngạc khi thấy bà còn thức giờ này

-Cô về quê vui không

Bà gật đầu mỉm cười

-Cũng vui lắm, mấy đứa nhỏ không cho trở lên lại . À mà Tú Lâm này, lúc nảy có cô bạn của con đến tìm con đó . Cô bé này không giống cô bé lần trước đến

Nghe bà nói vậy Tú Lâm biết rằng người đó là Nhạn Linh. Cô thở dài cảm thấy lòng nặng trĩu . Mắt cô cuối xuống và bắt gặp mãnh giấy nhỏ được đặc dưới cửa . Tú Lâm cầm lên và giở ra đọc

"Chị Tú Lâm, chị đang ở đâu vậy . Em đã đợi chị từ sáng đến giờ . Khi nào chị đọc được giấy này thì đến nhà trọ của chúng ta nhé . Em sẽ đợi chị ỡ đó "

Tú Lâm lái xe đi quên chào bà chủ nhà luôn. Giờ cô chỉ muốn gặp Nhạn Linh thôi. Đứng trước căn nhà trọ cô không khỏi bùi ngùi . Nó đã đem cô và Nhạn Linh đến với nhau.

Và Tú Lâm mỉm cười gạt đi nước mắt của mình khi cô thấy trong nhà có đèn, Nhạn Linh cũng không  khóa cửa vì cô chờ Tú Lâm đến . Tú Lâm nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Đập vào mắt cô là Nhạn Linh đang gối đầu trên bàn ngủ ngon lành. Tú Lâm mỉm cười rồi nhẹ nhàng đi đến bên cạnh. Cô không khỏi đau lòng khi thấy bên khóe mắt của Nhạn Linh vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt. Còn mi mắt thì sưng húp. Chắc có lẽ đã khóc rất nhiều.

Tú Lâm hôn nhẹ vào đó và cô làm Nhạn Linh thức giấc. Mở mắt ra, Nhạn Linh cứ nghĩ cô là mơ. Còn không tin rằng cô có thể thấy Tú Lâm trước mắt mình. Nhạn Linh giơ tay ra sờ lên mặt Tú Lâm, nước mắt cô lại rơi

-Em không có nằm mơ phải không? Là chị có phải không Tú Lâm? Có phải chị vừa hôn em không? Chị không ghét em nữa chứ? Sẽ không bỏ rơi em nữa chứ? Em cứ nghĩ chị sẽ không về nhà và không đọc được mảnh giấy em để lại . Hoặc chị đã về thấy nó và xé nó đi.

Tú Lâm kéo Nhạn Linh vào lòng và ôm thật chặt

-Xin lỗi em Nhạn Linh. Là chị không tốt đã làm cho em phải đau lòng. Là chị không tốt nên cứ làm cho nước mắt em rơi. Chị thật là tệ khi nói dối rằng chị không có yêu em. Nhạn Linh, chị yêu em thật nhiều, yêu nhiều lắm. Hôm nay chị đã chạy đến chỗ đám cưới và muốn đưa em đi khỏi đó, chị thật sự rất yêu em, em có biết không?

Vẫn không buông Tú Lâm ra, Nhạn Linh hỏi

-Chị thật sự đến đó để đưa em đi sao?

Tú Lâm gật đầu

-Đúng vậy, em không nghe chị gọi tên em thật to đó sao? Chị không thể mất em vì cái tự ái rẻ tiền của chị được. Nhưng khi chị đến thì mới biết cô dâu không phải là em. Chạy ra khỏi nhà thờ, tim chị vừa hồi hộp vừa vui mừng . Chị đứng đợi và mong chờ em ra, nhưng không thấy em đâu. Chị nghĩ chắc em còn giận chị nên không chịu ra gặp chị . Chị đã đi cả ngày hôm nay, đạp xe mà không biết mình đạp đi đâu nữa . Cho đến khi về chị thấy mảnh giấy của em và chạy ngây đến đây.

Tú Lâm đẩy nhẹ Nhạn Linh ra rồi hôn khắp cả gương mặt cô

-Vậy mà em tưởng chị sẽ không đoái hoài đến em nữa..Em thật sự rất buồn, em định đi Mỹ với chị Vân Thuyên và anh Trung Kha. Em sợ ở lại đây em sẽ không thể ngăn tim mình đi tìm chị . Em sẽ lại làm chị ghét em thêm. Hôm nay khi thấy chị chạy vào trong nhà thờ , em đã rất vui. Em muốn chạy lại nắm tay chị rời khỏi đó, nhưng vì đám cưới của chị Vân Thuyên nên em không thể bỏ đi được . Sau khi làm lể xong, em đã được cô Thúy cho địa chỉ nhà chị và em đến đó ngồi đợi .

Tú Lâm kéo Nhạn Linh ngồi lên chân mình

-Em đã chờ chị rất lâu có phải không? Hôm nay chị không suy nghĩ được điều gì cả . Trong trí của chị chỉ có em thôi. Nhạn Linh, chị yêu em rất nhiều nên dù em có đi đâu, chị cũng sẽ đưa em về bên mình. Đó là một lời hứa chắc chắn. Nhạn Linh mẩn mê vùng cổ trắng ngắn của Tú Lâm thì thầm

-Em cũng vậy, em biết cho dù em có đi Mỹ thì em cũng không thể quên được chị . Em thật sự rất sợ khi nghĩ đến khoảng thời gian còn lại không có chị bên cạnh

Tú Lâm ôm Nhạn Linh siết chặt

-Chị nhớ em đến điên mất . Khi thấy tên em trong thiệp cưới, chị đã chạy ngây đến đó .

Nhạn Linh ngạc nhiên

-Tên em trong thiệp cưới ?

Tú Lâm mỉm cười

-Là cô Thúy . Chị làm trong công ty của cô ấy . Có lẻ cô biết được em và chị yêu nhau nên đã làm như vậy

Nhạn Linh gật đầu

-Em hiểu rồi, mai mốt sẽ cảm ơn cô ấy . Mà chị nè

Tú Lâm hôn lên má Nhạn Linh thì thầm

-Em nói đi

Nhạn Linh hôn lên cổ Tú Lâm nủng nịu

-Em nhớ chị, chị phải đền cho em vì làm em buồn

Tú Lâm cắn nhẹ vào tai Nhạn Linh

-Chúng ta đi ngủ thôi, rồi chị sẽ đền cho em

Để Nhạn Linh gối đầu trên tay mình Tú Lâm thì thầm

-Bàn tay hư hỏng này của em luôn phải dùng ở nơi đó sao?

Nhạn Linh nói nhỏ vào tai Tú Lâm

-Không phải đâu, nhưng những lúc trước em chưa được phép nên mới chỉ dừng ở đó

Tú Lâm bật cười nắm chặt tay Nhạn Linh rồi cô đặt lên đó một nụ hôn

-Hãy cười nhiều lên Nhạn Linh. Chị rất nhớ tiếng cười của em.

Tú Lâm cúi xuống và tìm đôi môi Nhạn Linh. Cô hôn đắm đuối cho vơi đi sự nhung nhớ. Cả hai quyện vào nhau thành một. Họ gọi tên nhau một cách yêu thương trìu mếm. Tiếng mưa rơi ngoài trời như một bản nhạc lãng mạn càng làm ru ấm lòng nhau. Nghe tiếng thở đều của Nhạn Linh, Tú Lâm thì thầm

-Chị không biết phải dung từ ngử gì để diển tả hết được tình yêu chị dành cho em. Mà chị nghĩ chắc không có từ ngử nào có thể diển tả được . Chị chỉ biết là mình rất yêu em và cho đến cả cái chết cũng không thể ngăn được

Nhạn Linh rúc sâu vào người Tú Lâm hơn, cô thì thầm

-Em yêu chị

Tú Lâm mỉm cười siết chăt vòng tay rồi nhắm mắt lại . Mọi thứ trở lại như vốn thuộc về nó. Tình yêu đôi khi cần phải biết đấu tranh thì mới có được. Không có ai hoàn hảo hết, chỉ có hai trái tim yêu nhau là hoàn hảo mà thôi. Vì nó sẽ biết được đưa hai người về bên nhau dù họ cách xa nhau như thế nào đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top