nỗi đau không tên p2

cơn mưa chiều đã tạnh tôi lặng im trên chiếc giường nhắm mắt lại và nghĩ mình chả là gì trên mắt cô ấy mình vừa nghèo vừa không giỏi vừa yếu đuối không lo cho cô được khóc thật nhiều vì khi xưa không thể cản được cô ấy thì giờ này sao mà sắp lên chiếc xe hoa kia những thứ sa sỉ ấy tôi không mua nổi cho chính mình sao mà mua nổi cho cô ấy dù tôi không bằng ai nhưng chắc ai bằng tôi đi trên cơn mưa chiều chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác cũ rồi một hôm chúng tôi nhắn tin với nhau
- mày ơi tao sốt rồi
tôi như kẻ vô tâm khi nói đó với cô ấy
- ờ chồng mày đâu kêu tao làm gì
lúc cô ấy nhầm call video tôi thấy kế bên là đồ đo nhiệt kế mặt cô ấy nóng như lửa dù call video tôi cũng có thể cảm nhận được. ông trời trêu tôi luôn bắt tôi là kẻ chịu đau tình yêu không có lỗi mà lỗi là do chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhitruong