you and me

chiều ráng vàng một màu trứng gà ươm nắng, điểm tô lên rặng chân mây xa chút sắc đẹp tươi. màu trời quện lại, hòa cùng hương thơm thoang thoảng bay từ náng hoa thúy điệp tím treo ngay cửa sổ nhỏ của felix. hôm nay trời đẹp lắm, ấy thế mà chủ nhân náng hoa xinh kia trông lại chẳng mảy may gì đến việc ngắm nhìn nó như thường lệ.

tay felix chống cằm, khóe miệng nhẹ cong. dạo khi cứ đến lúc này, cậu trai mắt anh đào lại thường hay ngồi sau hiên nhà, pha cho mình một ly trà hoa hồng thơm ngát, nướng cho mình mấy chiếc bánh quy và yên bình thưởng thức bức tranh nghệ thuật hiện diện ngay trước mắt kia. ấy thế mà giờ đây, mọi sự chú ý của felix thay vì đặt lên chân trời phía xa, lại dồn hết vào mái tóc xanh nọ đang đung đưa nhẹ nhàng theo một bản nhạc tự ngẫm và đôi tay thì liến thoắng ra từng trang chữ xinh đẹp.

"lix, cậu ngồi xuống đây."

nửa giờ trước, khi felix chỉ vừa hoàn thành mẻ socola cuối cùng, đã bị cậu người thương kéo tay ra chiếc bàn giữa căn hộ nhỏ, trong miệng vẫn còn nguyên nửa chiếc bánh quy cắn dở (vì nửa chiếc còn lại đã bị người ta cuỗm mất rồi).

"jisung? có chuyện gì sao?"

felix ngơ ngác, cào nhẹ mái tóc vàng, đôi mắt nâu dao động, nhìn người trước mặt lại tự động chất chứa không biết bao nhiêu là yêu thương.

"không có gì, chỉ là mình đang cần cảm hứng để viết nhạc."

jisung mang ra cuốn sổ nhỏ quen thuộc chi chít chữ, cuốn sổ mà felix luôn thấy người yêu mình cầm theo. cuốn sổ mà felix dám cá là đối với jisung như cái máy tính của anh chan đối với ảnh vậy.

"mình không nghĩ là mình giúp được gì nhiều đâu, nhưng mình sẽ cố nếu cậu nhờ mình làm."

"không, mình chỉ cần cậu thôi."

jisung cắt ngang, đôi mắt nâu cà phê trong veo nhìn thẳng, và felix cảm thấy tâm can mình như muốn nhũn ra. vậy nên cậu lặng im, nuốt nước bọt cái ực, miệng nhai miếng bánh quy socola ngọt, ngón tay nhỏ xoay xoay trên bàn. felix không dám nhìn vào mắt người thương, có cảm giác nếu nhìn nữa chắc hẳn bản thân cậu sẽ tan ra như cái cách mà bánh quy socola tan trong miệng chính mình mất.

"thế cậu gọi mình ra đây làm gì chứ..."

đôi môi cong ti hí, dường như chẳng muốn ai nghe thấy, có điều trong khoảng không gian đến tiếng muỗi đập cánh cũng biết này, thì dám cá cho dù không muốn, felix vẫn sẽ bị nghe thấy thôi.

"cậu là cảm hứng của mình đó đồ ngốc, ngồi đây cho mình ngắm thôi là đủ rồi."


jisung phụt cười, có vẻ như đã thành công dọa sợ cậu trai tóc hoe vàng một trận (không thật sự là vậy đâu). tay nó với lấy cây bút, mắt vẫn chẳng rời người đối diện còn đang ngẩn ngơ. rồi, giống như nghĩ ra điều gì đó, nó luyến tiếc phá vỡ đi ánh nhìn, và đôi tay không nhanh không chậm viết ra từng dòng lời nhạc bay bổng.

nó nghĩ về felix, nghĩ về cái cách mà felix cười, nghĩ về từng chấm tàn nhan trải dài như dải ngân hà bao la trên gương mặt xinh đẹp của người mình thương. và chung quy, nó nghĩ về felix, chỉ felix mà thôi.

còn felix, lần đầu tiên thầm cảm ơn cái sự tập trung cao độ của jisung. bởi vì chỉ có thế, nó mới không thấy rõ được vệt má nhuộm hồng trên nước da của cậu, mới không thấy được cái cách mà hai đôi tai tiên của felix ửng lên như màu kẹo bông gòn. giờ thì felix chỉ mong sao cho thời gian dừng lại, để jisung có thể tiếp tục công việc của mình khi chốc chốc lại ngước lên cười với cậu một cái bằng đôi môi trái tim ngọt ngào kia, và để cho felix cũng có thể dành trọn quãng thời gian dồn hết sự chú ý lên người nọ, làm tốt công việc ngồi yên của mình.

ngồi yên để jisung ngắm, ngồi yên ngắm jisung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top